Warning: Undefined array key "chapter_count" in D:\xampp\htdocs\manga\story_detail.php on line 79
Cô Ngốc Nhỏ Của Thiếu Gia Bắc Kinh

Cài đặt tùy chỉnh

Mục lục

Cô Ngốc Nhỏ Của Thiếu Gia Bắc Kinh

Chương 6

Ngày cập nhật : 04-03-2025

21 Trầm Chiêu run rẩy ký tên lên đơn ly hôn. Trước khi rời đi, anh gượng cười, chúc tôi sau này mỗi ngày đều vui vẻ. Anh không nhớ mình về nhà bằng cách nào, đầu óc mơ hồ, suýt chút nữa thì gây tai nạn trên đường. Vừa bước vào cửa, tiếng reo hò vang lên giữa không gian chết lặng của anh, dây ruy băng vương đầy trên người. "Chúc mừng anh trai quay lại cuộc sống độc thân!" Trong phòng, ba người kia đều rất vui vẻ. Họ có chút áy náy với tôi, nhưng nghĩ rằng sau này có thể bù đắp là được.  Lần đầu tiên trong đời, Trầm Chiêu nổi giận đến mức mất kiểm soát. Anh đập phá tất cả mọi thứ trong phòng, giống như một con sư tử phát điên. Trầm Nghiên và dì Trầm sợ đến mức đứng ngây ra, không dám cử động. Ánh mắt anh tối sầm lại, bỗng nhiên túm chặt lấy cổ của Tống Khinh Y, lực siết ngày càng mạnh. "Thủ đoạn của cô thật cao tay, để chia rẽ tôi và Nhiên Nhiên, đúng là không từ bất cứ cách nào." Gương mặt Tống Khinh Y đỏ bừng, đôi mắt trợn ngược, sắp không thở nổi. Mọi người hoảng loạn lao tới kéo Trầm Chiêu ra. Cô ta ngã xuống đất, thở hổn hển, ánh mắt tràn đầy căm hận.  Trầm Chiêu về phòng, tấm ảnh cưới treo trên đầu giường đập vào mắt, như một lưỡi dao sắc bén cứa vào tim anh. Từng chi tiết trong căn phòng này đều gợi nhắc về người phụ nữ từng thuộc về anh. Anh co người lại trên chiếc giường cô vẫn ngủ, như thể làm vậy, cô sẽ quay về bên anh. Những ngày sau đó, anh chỉ biết vùi mình trong rượu. Mỗi lần say đến mơ màng, anh đều nhìn thấy bóng dáng cô. "Nhiên Nhiên, em về rồi sao…" Trầm Nghiên bị anh nắm chặt cổ tay, không tài nào gỡ ra được. "Anh! Anh tỉnh lại đi! Trầm thị gặp chuyện lớn rồi!" Nhưng Trầm Chiêu vẫn lẩm bẩm những câu không đầu không đuôi, khi cười khi khóc, như thể đã mất đi lý trí. Lúc này, Trầm Nghiên mới thực sự hối hận. Sớm biết cô quan trọng với anh trai đến vậy, cô đã không đối xử tệ bạc với cô ấy. Bây giờ, Tống Khinh Y đã đánh cắp tài liệu mật của Trầm thị và bán cho đối thủ cạnh tranh. Dù đã bắt được cô ta ở biên giới, nhưng công ty không thể cứu vãn được nữa! Trầm thị đang thiếu vốn trầm trọng, nhưng vào lúc này, ai còn dám đầu tư chứ? Đúng rồi, Tang Nhiên! Trầm Nghiên tìm dì Trầm bàn bạc, muốn đến gặp Tang Nhiên xin giúp đỡ. Dù gì cô ấy cũng rất yêu anh trai, lại đơn thuần thiện lương, chắc chắn sẽ không ngồi yên nhìn Trầm thị sụp đổ. Trầm Chiêu loạng choạng bước ra khỏi phòng, cố gắng kiềm chế cơn đau đầu: "Đừng làm phiền Nhiên Nhiên! Anh sẽ tự giải quyết." Anh không muốn cô lại bị cuốn vào cuộc đời anh thêm lần nữa. Nhưng Trầm Nghiên không để ý đến anh, kéo theo dì Trầm rời đi.  Tôi trở về tòa lâu đài mang đầy kỷ niệm với ông nội. Đây là món quà ông tặng tôi nhân dịp sinh nhật 12 tuổi. Phía sau lâu đài là một cánh đồng hoa rộng lớn. Ông không còn nữa, nhưng dấu vết của ông vẫn còn ở khắp nơi. Ông sẽ luôn ở bên tôi. Hoa nở rực rỡ, Đại Phúc đang đùa nghịch với những con bướm trong vườn hoa. Tôi cầm cọ, vẽ lại khung cảnh này. Không biết từ lúc nào, Tiểu Cửu đã đứng phía sau tôi, vừa nhai rôm rốp đống đồ ăn vặt của Đại Phúc vừa nhìn tranh. Cô ấy là người tôi nhặt về từ một con hẻm nhỏ. Lúc đó, toàn thân cô ấy đẫm máu, đã hôn mê bất tỉnh. Dù có chút sợ hãi, nhưng tôi vẫn gọi xe cấp cứu và thanh toán toàn bộ viện phí cho cô ấy. Y tá nói không tìm thấy thông tin người thân của cô ấy, thật đáng thương. Không ngờ sau đó, cô ấy lại bám lấy tôi. Vừa mới tỉnh dậy, cô ấy đã quỳ sụp xuống, ôm chặt chân tôi mà khóc: "Từ nay cô chính là chủ nhân của tôi! Tôi sẽ theo cô cả đời!" Tôi hoảng sợ đến mức suýt bỏ chạy. Cô ấy lại túm lấy tôi, nước mắt nước mũi tèm lem: "Tôi rất dễ nuôi! Rất giỏi đánh nhau! Giết người hay cướp của gì tôi cũng làm được! Chỉ cần cô đừng bỏ tôi lại!" Cô ấy không nói dối - thật sự rất giỏi đánh nhau. Hôm trước, có một gã đàn ông thấy tôi ngơ ngác, định giở trò sàm sỡ. Tiểu Cửu chỉ đá một cú, vài chiếc răng của hắn đã bay lẫn trong máu. Tôi ghen tị quá, bám lấy cô ấy đòi dạy võ. Nhưng mà… chuyện ăn ít thì là nói dối. Tôi nhìn cô ấy đang tranh đồ ăn với Đại Phúc mà bất lực thở dài. Lúc này, quản gia bước đến, cúi đầu nói: "Tiểu thư, bên ngoài có hai người muốn gặp cô. Một người trẻ tuổi hình như tên là Trầm Nghiên, còn người lớn tuổi kia… tôi quên mất tên rồi." Đại Phúc thấy đồ ăn của mình bị cướp, lập tức nhảy lên, lao vào trận chiến với Tiểu Cửu. Tôi vẽ xong nét cuối cùng, bức tranh tràn đầy sức sống, không theo bất kỳ quy tắc nào, nhưng sinh động và đáng yêu. Thật ra, tôi không muốn gặp họ. Sau khi ly hôn, tôi đã cố tình quên đi mọi thứ liên quan đến Trầm Chiêu, cũng như những tổn thương suốt bao năm qua. Tôi bảo quản gia tiễn khách. Nhưng đến gần hoàng hôn, tôi mới biết - họ vẫn chưa rời đi, đã đứng ngoài cổng suốt cả ngày. Tôi khẽ thở dài: "Cho họ vào đi." 22 Dì Trầm nắm lấy tay tôi, cười hiền hòa: "Nhiên Nhiên, lâu rồi không gặp, con gầy đi nhiều quá." Tôi cúi đầu nhìn bụng mình một cách nghiêm túc - Không mà, tôi còn tăng tận 10 cân đây này. "Hai người tìm tôi có chuyện gì sao?" Dì Trầm rưng rưng nước mắt: "Trước đây dì đối xử với con không tốt, con sẽ không trách dì chứ? Dì thật sự đã quá cố chấp rồi..." Trầm Nghiên chịu không nổi cảnh mẹ mình cứ vòng vo, lập tức chen ngang: "Chị dâu, em nói thẳng nhé. "Sau khi ly hôn, anh trai em suốt ngày nhốt mình trong phòng uống rượu, rõ ràng rất nhớ chị, nhưng lại cứng đầu không dám đi tìm, chỉ biết tự hành hạ bản thân. "Còn con tiện nhân Tống Khinh Y đã đánh cắp tài liệu mật của công ty rồi bán cho đối thủ, bây giờ cổ phiếu tụt dốc thảm hại, công ty mất sạch vốn. "Trước đây là do em còn nhỏ không hiểu chuyện, em hứa sau này nếu chị quay về, em nhất định sẽ không làm loạn nữa!" Cô ta vừa nói vừa làm nũng, lắc tay tôi đầy đáng thương: "Chị dâu, chị tốt bụng nhất mà! Dù sao chúng ta cũng đã sống chung năm năm, giúp anh trai em một lần được không?" Tôi như nhìn thấy quỷ, nhanh chóng tránh xa cô ta, cả người nổi da gà. "Chúng ta đã ly hôn rồi. Tôi không phải chị dâu của cô, cũng không có nghĩa vụ giúp nhà họ Trầm." Tiểu Cửu đã sớm nghe chuyện của tôi, cô ấy vốn chẳng ưa gì mẹ con nhà này. Cô ấy khoanh tay, hừ lạnh một tiếng: "Hai người đúng là mặt dày thật đấy. Chỉ nói vài câu ngon ngọt đã muốn tiểu thư giúp đỡ? Quên mất trước đây các người đối xử với cô ấy thế nào rồi à? "Muốn mượn tiền thì cũng phải có chút thành ý chứ. Trước tiên quỳ xuống dập đầu đi, để tôi nghe xem có đủ vang không đã." Sắc mặt Trầm Nghiên đỏ bừng vì tức giận, nhưng còn chưa kịp phản bác, dì Trầm đã kéo cô ta lại. Dì Trầm khuỵu gối xuống, nước mắt rơi lã chã: "Được, dì quỳ xuống nhận lỗi với con." Tiểu Cửu lập tức buông một câu chửi thề, kéo tôi chạy mất. "Không được để bà ta quỳ thật! Bà ta chỉ muốn dùng đạo đức trói buộc cô thôi!" Sau đó, Tiểu Cửu dứt khoát không cho tôi gặp lại họ. Cô ấy nói cô ấy có cách giải quyết. Tôi kéo rèm cửa ra, liền thấy Tiểu Cửu một tay vác một người, dùng sức mạnh kinh người ném thẳng hai mẹ con họ ra ngoài cổng lâu đài. Chuyện Trầm thị sắp phá sản cuối cùng cũng bị lộ ra, trên mạng tràn ngập tin tức về vụ việc này. Không ngờ vẫn còn người nhớ đến người vợ ngốc của Trầm Chiêu, các bài đăng thảo luận lại được đẩy lên hot search. 【Nghe nói bọn họ đã ly hôn rồi, đúng là lúc hoạn nạn thân ai nấy lo mà. Tôi nhớ cô ngốc kia được ông nội để lại không ít tài sản, sao không giúp đỡ Trầm thị nhỉ? Dù sao nhà họ Trầm cũng cưu mang cô ấy suốt 5 năm mà.】 【IQ thấp cũng ảnh hưởng đến não à? Không biết Tống Khinh Y là gián điệp thương mại sao? Lý do khiến Trầm thị phá sản là do chính họ tự rước họa vào thân.】 【Trước đây tôi cũng ủng hộ họ ly hôn, so với việc suốt ngày bị mẹ chồng coi thường, bị cư dân mạng mắng chửi, thì ly hôn xong tiêu tiền của mình, sống thoải mái vẫn hơn.】 【Có tiền thì sao? Ngoài Trầm tổng là "chiến thần tình yêu" ra, ai mà thèm cưới một con ngốc? Có khi chỉ mấy ông ế lâu năm mới chịu thôi.】 【Thằng ở trên bị ngu à? Tránh sang một bên đi, không lại làm bẩn không khí. Nhìn tường nhà mày vẫn đang than vãn vì bị sếp trừ 200 tệ tiền lương kìa, không dám đòi mà chỉ dám lên mạng rống à? Quan tâm mình trước đi.】 Tiểu Cửu hí hửng thả tim từng bình luận ủng hộ tôi, tay lướt điện thoại đến mức bốc khói. Cô ấy còn cắt mấy bình luận tốt gửi cho tôi xem: "Tiểu thư, có rất nhiều người ngưỡng mộ cô đấy!" Tôi liếc qua, bật cười. Tôi không còn để tâm đến lời bàn tán trên mạng nữa. Điều khiến tôi vui là - Tiểu Cửu luôn đứng về phía tôi vô điều kiện. Đại Phúc thấy Tiểu Cửu chiếm mất sự chú ý của tôi, liền chen vào lòng tôi, lật ngửa bụng mềm mại lên nũng nịu. "Meo~" À, còn có Đại Phúc nữa. Ông ơi, bây giờ con đang rất hạnh phúc.
 

Bình Luận

0 Thảo luận

Test Modal

Warning: Undefined array key "check" in D:\xampp\htdocs\manga\story_detail.php on line 815