Cài đặt tùy chỉnh
Tình Yêu Không Phải Là Xiềng Xích
Chương 2
Ngày cập nhật : 05-03-20254
Bố mẹ thấy tin nhắn, lập tức đặt vé máy bay cho tôi bay ra nước ngoài.
Đặt vé xong, họ mới chợt nhận ra điều gì đó và hỏi:
[Con đi một mình à? Tiểu Triệu không đi cùng sao?]
[Không cần đâu, con đi một mình.]
Trước đây, tôi vốn định đợi chân lành hẳn rồi cùng Triệu Vũ sang thăm họ.
Cũng là để dành cho anh ta một bất ngờ.
Bây giờ công ty của anh ta đang gặp khó khăn về tài chính, bố mẹ tôi có thể giúp đỡ.
Chỉ là, khi nhìn người đàn ông đang say ngủ bên cạnh, tôi chỉ cảm thấy ghê tởm.
Tôi gỡ tay Triệu Vũ ra, một mình lên tầng hai, bước vào thư phòng.
Trước đó, anh ta đã nói rằng mọi thứ đã được xử lý sạch sẽ.
Nhưng tôi hiểu con người Triệu Vũ. Anh ta chắc chắn sẽ giữ lại thứ gì đó làm kỷ niệm.
Năm xưa, khi tỏ tình với tôi, anh ta đã dùng một cuốn sổ tay.
Anh ta ghi lại sở thích của tôi, từng khoảnh khắc chúng tôi bên nhau.
Sau khi kết hôn, anh ta nói rằng mỗi năm sẽ làm một cuốn.
Triệu Vũ từng bảo, chờ đến khi già, hai đứa cùng ngồi lại lật xem, sẽ ý nghĩa biết bao.
Tôi đã từng cảm động trước sự tỉ mỉ và chân thành ấy.
Vì vậy, mỗi dịp năm mới, tôi đều cùng anh ta làm sổ tay, rồi đặt vào một ngăn riêng trên giá sách để cất giữ.
Tôi lần giở tám cuốn sổ, từ khi chúng tôi quen nhau đến khi kết hôn.
Bìa sổ ngày càng tinh xảo, nội dung bên trong cũng ngày một nhiều hơn.
Từng trang, từng trang lật qua, nước mắt tôi bất giác rơi xuống.
Tôi lau nước mắt, tiếp tục lục tìm trong giá sách.
Cuối cùng, đúng như tôi nghĩ.
Ở phía sau, có một chiếc hộp giống hệt.
Bên trong cũng là sổ tay.
Nhưng khác biệt là…
Chiếc hộp ấy chứa đầy hơn hai mươi cuốn sổ.
Ghi lại từng khoảnh khắc giữa Triệu Vũ và Trần Hinh.
5
Những cuốn sổ đầu tiên ghi lại ký ức thời thơ ấu của Triệu Vũ.
Triệu Vũ, Trần Hinh và chồng hiện tại của cô ấy, Cố Đình Nguyệt, cùng nhau lớn lên.
Trong những bức ảnh thuở nhỏ, lúc nào cũng có cả ba người họ.
Nhưng bắt đầu từ thời trung học, Cố Đình Nguyệt dần bị cắt hoặc bôi mờ khỏi những bức ảnh chung, chỉ còn lại Trần Hinh và Triệu Vũ.
Có vẻ như từ lúc đó, Triệu Vũ đã nhận ra tình cảm của mình dành cho Trần Hinh.
Cuối cùng, tôi lật đến những trang ghi chép về thời đại học.
Tôi và Trần Hinh học cùng trường, trở thành bạn cùng phòng, từ đó mới quen biết Triệu Vũ và Cố Đình Nguyệt.
Giờ nhớ lại, ngay cả đêm Triệu Vũ tỏ tình với tôi, cũng tràn ngập dấu vết của Trần Hinh.
Bó hoa hôm đó là loại hoa Trần Hinh thích nhất.
Nhà hàng đặt trước là quán ăn kiểu Pháp mà cô ấy từng nhắc đến với tôi.
Hôm đó, Trần Hinh đã ở bên Cố Đình Nguyệt.
Cô ấy nói dạo này mốt là các cặp đôi chơi chung với nhau.
Vừa ra sức gán ghép tôi với Triệu Vũ.
Vừa khoe khoang rằng từ nhỏ mình đã được hai người bạn thanh mai trúc mã cưng chiều.
Khoe khoang rằng cô ấy và Triệu Vũ, Cố Đình Nguyệt đã lớn lên cùng nhau như thế nào.
Tôi tìm thấy bóng dáng của chính mình, thấp thoáng bên lề từng bức ảnh.
Khi đó, tôi không giỏi ăn diện, chỉ mặc một chiếc váy hoa đơn giản, tóc tết bím.
Hôm Triệu Vũ tỏ tình, tôi hoàn toàn không có sự chuẩn bị.
Vừa tan học đã bị Trần Hinh kéo đến nhà hàng.
So với cô ấy, người đã cố ý trang điểm kỹ càng, tôi thật sự quá mờ nhạt.
Rõ ràng hôm đó là Triệu Vũ tỏ tình với tôi, nhưng trong ảnh, vị trí trung tâm lại là Trần Hinh.
Những bức ảnh sau cũng vậy.
Rõ ràng là bốn người cùng nhau đi chơi.
Rõ ràng tôi mới là bạn gái của Triệu Vũ.
Nhưng trong ống kính của anh ta, từ đầu đến cuối chỉ có Trần Hinh.
Mỗi trang trong cuốn sổ tay, Triệu Vũ đều viết một câu.
"Chỉ cần Hinh Hinh hạnh phúc là đủ."
6
Những cuốn sổ tay phía sau cũng không có gì khác biệt, đều ghi lại tình yêu thầm lặng nhưng đầy sâu sắc của Triệu Vũ dành cho Trần Hinh.
Chỉ có năm tôi và anh ta kết hôn là khác.
Bên trong có tấm thiệp mời đám cưới của tôi và Triệu Vũ gửi cho Trần Hinh.
Hóa ra, tấm thiệp này chưa từng được gửi đi.
Tên tôi và Triệu Vũ trên thiệp đã bị cắt làm đôi, phía trên ghi mấy dòng chữ:
"Hinh Hinh, xin lỗi.
"Chỉ khi cưới Thẩm Quân Di, anh mới có cơ hội dùng tủy xương của cô ấy để cứu em."
Cuốn sổ này rõ ràng đã được lật giở nhiều lần gần đây.
Quả nhiên, tôi tìm thấy giấy chứng nhận phẫu thuật ghép tủy của mình kẹp ở phía sau.
Chữ viết của Triệu Vũ rõ ràng, từng nét bút đều ngay ngắn.
"Hinh Hinh, đây là món quà cuối cùng anh có thể tặng em."
Thật là một mối tình sâu nặng đến đáng sợ.
Tôi ngồi bệt xuống cạnh giá sách, bật khóc.
Nghĩ đến ngày xảy ra tai nạn.
Rõ ràng lúc đó tôi đã được xe cấp cứu đưa đến bệnh viện gần nhất.
Nhưng Triệu Vũ lại lấy lý do hội chẩn với chuyên gia, kiên quyết yêu cầu chuyển viện.
Vừa rồi, tôi đã gọi cho bác sĩ tiếp nhận tôi hôm đó.
Ông ấy nói tôi chỉ bị gãy xương sườn, hoàn toàn không cần đến ba tháng mới hồi phục.
Mọi thứ đều chứng minh rằng…
Triệu Vũ đã sắp đặt tất cả, chỉ để lấy tủy xương của tôi cứu Trần Hinh.
Không ngại lừa tôi.
Không ngại đặt tôi vào nguy hiểm.
Tiếng bước chân vang lên từ tầng dưới.
Tôi vội vàng cất giấy chứng nhận vào túi, xé đi mấy trang sổ tay đó, rồi sắp xếp lại giá sách như cũ.
Warning: Undefined array key "check" in D:\xampp\htdocs\manga\story_detail.php on line 815
Bình Luận
Vui lòng đăng nhập để bình luận.
0 Thảo luận