Cài đặt tùy chỉnh
Tình Yêu Không Phải Là Xiềng Xích
Chương 3
Ngày cập nhật : 05-03-20257
"Quân Di? Sao em lại ở đây?"
Triệu Vũ nhìn thấy tôi ngồi bệt dưới sàn, lập tức lao đến, vội vàng bế tôi lên.
Miệng thì trách móc, nhưng động tác lại vô cùng dịu dàng.
Nhận ra tôi có thể tự mình đi lên tầng, ánh mắt anh ta đầy bất ngờ và vui mừng.
Tôi nhìn thẳng vào mắt Triệu Vũ, thấy rõ trong đôi mắt ấy ánh lên một tầng đỏ ửng.
Anh ta đặt tôi ngồi xuống ghế trong thư phòng, cúi đầu, nâng niu đôi chân tôi như bảo vật quý giá, rồi nhẹ nhàng hôn lên đó.
Giọng anh ta mang theo chút nghẹn ngào, như thể vô cùng xót xa vì tôi.
"Chân còn đau không?"
"Em có thể đi lại được rồi sao không nói cho anh biết? Nếu không phải vừa rồi phát hiện em không còn ở đó, em định giấu anh đến bao giờ?"
"Chẳng phải chúng ta đã hứa với nhau rằng, cả đời này sẽ không bao giờ giấu nhau điều gì sao?"
Giọt nước mắt vốn đã ngừng rơi, lại một lần nữa trào ra khi tôi nghe thấy câu nói này.
Không giấu nhau điều gì ư?
Hóa ra, giữa tôi và anh ta, từng có một lời hứa như vậy.
Tôi gục đầu lên vai anh ta, khóc không thành tiếng.
Nhưng tôi không muốn để Triệu Vũ biết rằng tôi đã phát hiện ra sự thật.
Vì vậy, tôi đáp lại anh ta bằng một giọng nói nghẹn ngào:
"Em vốn định cho anh một bất ngờ."
"Triệu Vũ, em đã chuẩn bị một điều đặc biệt trong cuốn sổ tay của chúng ta. Ba ngày nữa anh hãy mở ra xem nhé."
Trong khoảnh khắc, tôi thấy rõ vẻ sốt ruột thoáng qua trên mặt anh ta.
Nhưng rất nhanh, anh ta che giấu cảm xúc đó bằng một dáng vẻ dịu dàng quen thuộc, khẽ xoa đầu tôi, cưng chiều như mọi khi.
"Biết rồi, vợ anh lúc nào cũng thích tạo bất ngờ cho anh mà."
"À đúng rồi, vừa nãy anh thấy điện thoại em có tin nhắn về thông tin chuyến bay. Em sắp đi công tác sao?"
Tôi lắc đầu, bình tĩnh giải thích đó chỉ là tin nhắn từ bộ phận tài chính gửi đến để xác nhận chuyến công tác trước đây.
Triệu Vũ không hỏi thêm gì nữa.
Sau khi đưa tôi về phòng ngủ, anh ta viện cớ có việc ở công ty rồi rời đi.
Nhưng tôi nhìn vào điện thoại, thấy thông tin từ hệ thống định vị xe của anh ta.
Anh ta không đến công ty.
Mà đi thẳng đến bệnh viện nơi Trần Hinh đang nằm.
Hóa ra, có nhiều sơ hở đến vậy, chỉ là trước đây tôi chưa từng nghi ngờ.
Hóa ra, để tôi không phát hiện, để tôi không quấy rầy người anh ta yêu, Triệu Vũ có thể cố gắng diễn tròn vai đến mức này.
Tôi quay lại phòng, lặng lẽ thu dọn hành lý cho chuyến đi.
Nhìn ra ngoài cửa sổ, trời dần sáng.
Tôi chỉnh trang lại bản thân, gọi xe đến bệnh viện nơi Trần Hinh đang điều trị.
8
Tôi đi theo y tá, tìm đến phòng VIP nơi Trần Hinh đang nằm.
Trên đường, các y tá rôm rả bàn tán:
"Nghe nói chồng của cô Trần lại đến đây tối qua, còn ở lại cả đêm chăm sóc cô ấy nữa."
"Không có gì lạ cả. Cô Trần vừa xinh đẹp lại tốt bụng, ông trời thương xót nên đã tìm được tủy xương phù hợp."
Tốt bụng ư?
Đúng vậy, Trần Hinh đương nhiên có thể giữ vững hình tượng "người đẹp tâm thiện" của mình.
Vì cô ta chưa bao giờ cần tự mình mở miệng.
Cô ta muốn gì, chỉ cần khẽ nhấc tay, Cố Đình Nguyệt và Triệu Vũ đều sẽ dâng lên tận tay.
Đứng ở cửa phòng bệnh, tôi nhìn thấy Trần Hinh đang nép vào lòng Triệu Vũ.
Ánh mắt anh ta dịu dàng đến mức gần như muốn tràn ra ngoài.
Vừa dỗ dành cô ta, vừa giúp cô ta trao đổi với bác sĩ.
Triệu Vũ vô cùng thành thạo nói ra thời gian nhập viện, tình trạng phẫu thuật, cả việc ai đã túc trực bên cạnh.
Thì ra, suốt ba tháng qua, mỗi đêm sau khi tôi chìm vào giấc ngủ, Triệu Vũ đều đến bệnh viện chăm sóc Trần Hinh.
Kể cả những ngày tuyết rơi dày đặc, anh ta cũng chưa từng bỏ lỡ.
Lúc rời đi, bác sĩ còn cảm thán:
"Tiểu thư Trần, tôi làm bác sĩ bao năm nay, chưa từng thấy người chồng nào tận tâm chăm sóc vợ như vậy."
Cả Triệu Vũ và Trần Hinh đều không hề phủ nhận lời này.
Chỉ đến khi bác sĩ đi khỏi, Trần Hinh mới lên tiếng:
"Ngay cả bác sĩ và y tá đều hiểu lầm, anh cũng không định giải thích chút nào sao?"
Triệu Vũ khẽ lắc đầu, giúp cô ta điều chỉnh giường bệnh, nhẹ nhàng đỡ cô ta nằm xuống.
"Không cần giải thích, vốn dĩ chúng ta."
Trần Hinh vội ngắt lời anh ta.
"Đừng nói vậy. Em vẫn mong anh và Quân Di hạnh phúc, dù sao cô ấy cũng là bạn thân của em mà."
Nghe vậy, Triệu Vũ không nói gì thêm.
Hóa ra, họ cũng nhớ đến tôi.
Hóa ra, họ cũng biết tôi mới là vợ danh chính ngôn thuận của Triệu Vũ.
Tôi gõ nhẹ vào cửa.
Khoảnh khắc nhìn thấy tôi, ánh mắt Triệu Vũ hiện rõ sự hoảng hốt.
"Quân Di? Sao em lại đến đây? Chẳng phải anh bảo em ở nhà nghỉ ngơi cho tốt sao?"
Gương mặt tôi tái nhợt, thậm chí còn trông yếu ớt hơn cả Trần Hinh đang nằm trên giường bệnh.
Chưa kịp để tôi trả lời, Trần Hinh đã cất giọng mềm mại trách móc thay tôi:
"Triệu Vũ, sao anh có thể nói vậy với Quân Di chứ? Nếu anh dám bắt nạt cô ấy, em nhất định không tha cho anh đâu!"
Cô ta thực sự rất giỏi kéo mình và Triệu Vũ về cùng một chiến tuyến.
Còn tôi, chỉ có thể như một kẻ ngoài cuộc, đứng nhìn họ cười nói thân mật.
Y tá bước vào nhắc nhở cần đi lấy kết quả xét nghiệm.
Triệu Vũ chẳng cần suy nghĩ, lập tức đứng dậy rời đi.
Tôi nhìn Trần Hinh, người vừa thay đổi sắc mặt trong nháy mắt, rồi chậm rãi hỏi:
"Trần Hinh, tôi nghe nói bệnh bạch cầu có thể cần cấy ghép tủy nhiều lần."
"Người đã hiến tủy cho cô lần này, cô có thể liên lạc với họ không? Tôi muốn giúp cô cảm ơn họ."
9
Nụ cười trên mặt Trần Hinh lập tức đông cứng. Trong mắt cô ta lóe lên sự căm phẫn và không cam lòng.
"Sao? Cô không muốn tôi chữa khỏi bệnh à?"
"Tôi nói cho cô biết, dù Triệu Vũ có cưới cô đi nữa, thì anh ấy vẫn mãi là người thân của tôi."
Tôi gật đầu, hờ hững nghe Trần Hinh khoe khoang về tình cảm sâu đậm giữa cô ta và Triệu Vũ.
Kể về những ngày qua, Triệu Vũ đã chăm sóc cô ta chu đáo thế nào, thậm chí không màng đến bản thân.
Nhưng cô ta không biết rằng, tôi đã sớm bấm gọi điện thoại cho Cố Đình Nguyệt – chồng chưa cưới của cô ta.
Từng lời Trần Hinh nói lúc này, đều truyền đến tai người bên kia đầu dây.
Tôi nhìn cô ta, giọng điệu bình thản:
"Còn Cố Đình Nguyệt thì sao? Anh ta có biết vợ sắp cưới của mình đang thân mật với chồng người khác thế này không? Cô chắc anh ta sẽ không để tâm chứ?"
Trần Hinh cau mày, cười ngông cuồng.
"Thẩm Quân Di, đừng lấy chuyện tình cảm không suôn sẻ của cô ra trút giận lên tôi!"
"Tôi, Đình Nguyệt và Triệu Vũ lớn lên bên nhau. Còn cô? Chẳng qua chỉ là kẻ ngoài cuộc đến sau mà thôi. Cô có tư cách gì?"
Nét mặt Trần Hinh vặn vẹo, cô ta đột nhiên hạ giọng, ghé sát tai tôi thì thầm:
"Cô vừa hỏi ai đã hiến tủy cho tôi phải không?"
"Là cô đấy! Mà tôi còn chẳng cần tự ra tay, vì chính Triệu Vũ đã sốt sắng mang cô dâng tận cửa cho tôi rồi."
Tôi biết Trần Hinh vô liêm sỉ, nhưng không ngờ cô ta lại có thể trơ trẽn đến mức này.
Tôi im lặng tắt cuộc gọi, rời khỏi phòng bệnh.
Điện thoại liên tục rung lên, là Cố Đình Nguyệt gọi đến.
Cuối cùng, anh ta chỉ để lại một tin nhắn:
[Xin lỗi, tôi thay mặt Trần Hinh xin lỗi cô.]
Nhạc chuông vừa dứt, tôi lập tức bắt xe đến sân bay.
Trước khi chuyến bay rạng sáng cất cánh, tôi nhận được tin nhắn từ Triệu Vũ.
[Quân Di, tối nay anh phải ở lại bệnh viện chăm sóc Hinh Hinh. Ngày mai về nhà, anh sẽ bù đắp cho em.]
Tôi gửi cho anh ta hai tập tin.
Một là giấy chứng nhận ghép tủy của tôi.
Hai là đoạn ghi âm lời thú nhận của Trần Hinh hôm nay.
Gửi xong, tôi vứt điện thoại vào thùng rác trong sân bay.
Không quay đầu lại, bước thẳng lên máy bay rời khỏi đất nước này.
Bình Luận
Vui lòng đăng nhập để bình luận.
0 Thảo luận