Warning: Undefined array key "chapter_count" in D:\xampp\htdocs\manga\story_detail.php on line 79
Tình Yêu Không Phải Là Xiềng Xích

Cài đặt tùy chỉnh

Mục lục

Tình Yêu Không Phải Là Xiềng Xích

Chương 4

Ngày cập nhật : 05-03-2025

10 Khi máy bay hạ cánh, mười tiếng đồng hồ đã trôi qua. Do chênh lệch múi giờ, lúc bố mẹ đến đón tôi ở sân bay cũng vừa đúng buổi trưa. Nắng California rực rỡ, bố mẹ mỉm cười ôm chặt tôi vào lòng, khoảnh khắc ấy, tôi mới thực sự cảm thấy mình còn sống. "Con gái ngoan, sao điện thoại lại không liên lạc được? Bố con suýt nữa thì báo cảnh sát đấy." Bố đón lấy hành lý của tôi, còn mẹ thì vừa trách móc vừa lo lắng hỏi về điện thoại. Nghe giọng mẹ dịu dàng gọi tôi "con gái ngoan", quen thuộc mà cũng xa lạ, tôi chợt thấy sống mũi cay cay. 11 Nhìn thấy tóc bố hai bên thái dương đã bạc đi trông thấy, vậy mà ông vẫn vui vẻ trêu tôi mang theo quá nhiều hành lý. Hốc mắt tôi bất giác đỏ lên. May mắn thay, ít nhất tôi vẫn còn có họ. Tất cả những ấm ức tôi từng chịu đựng, ngay khoảnh khắc này bỗng vỡ òa. Tôi tìm một lý do qua loa để lấp liếm chuyện điện thoại. Xem ra, Triệu Vũ vẫn chưa biết tôi đã ra nước ngoài. Có lẽ anh ta cũng không dám liên lạc với bố mẹ tôi. Nghĩ lại lần đầu tiên tôi đưa Triệu Vũ đến gặp họ, bố mẹ đã kiên quyết phản đối cuộc hôn nhân này. Không phải vì khi đó điều kiện kinh tế của anh ta chưa đủ tốt. Cũng không phải vì tôi sống trong nước còn bố mẹ ở nước ngoài. Mà vì hôm ấy, khi tôi đưa Triệu Vũ đến, Trần Hinh cũng có mặt. Ngay khi biết hai người họ là thanh mai trúc mã, hơn nữa Trần Hinh còn chẳng ngại ngùng gì mà nũng nịu với Triệu Vũ trước mặt cả nhà, bố tôi đã lắc đầu từ chối ngay lập tức. Khi ấy, ông chỉ hỏi tôi một câu: "Nếu một ngày nào đó, Triệu Vũ phải chọn giữa con và Trần Hinh, con nghĩ cậu ta sẽ chọn ai?" Nhưng lúc đó, tôi đã chìm đắm trong sự quan tâm của Triệu Vũ, ngỡ rằng mình đã tìm được tình yêu đích thực. Tôi đã ngây thơ nghĩ rằng: Còn cần phải hỏi sao? Đương nhiên anh ấy sẽ chọn con! Con mới là vợ anh ấy, là người sẽ đi cùng anh ấy suốt đời cơ mà. Bố mẹ tôi không chống lại được sự cố chấp của tôi. Không ngăn được tôi nhiều lần vượt hàng chục giờ bay chỉ để đến gặp Triệu Vũ vì một câu "Anh nhớ em." Thậm chí tôi còn nghĩ bố mẹ có thành kiến với anh ta. Không quan tâm đến sự phản đối của họ, tôi lén đăng ký kết hôn với Triệu Vũ. Đến cả một đám cưới cũng không có. Vậy mà khi Trần Hinh và Cố Đình Nguyệt đính hôn, Triệu Vũ lại ăn mặc chỉnh tề đến dự. Anh ta tặng cô ta một phong bao mừng trị giá một trăm nghìn tệ, cùng một chiếc nhẫn mang ý nghĩa đặc biệt. Khi ấy, tôi vẫn còn tự lừa mình dối người, nghĩ rằng đó chỉ là sự trân trọng dành cho thanh mai trúc mã. Nhưng tôi đã quên mất một điều. Triệu Vũ từng hứa sẽ bù đắp cho tôi một đám cưới. Vậy mà suốt năm năm sau đó, anh ta chưa bao giờ nhắc đến nó một lần nào nữa. "Mẹ, con có phải là một kẻ thất bại không?" Tôi tựa vào vai mẹ, nước mắt rơi không ngừng. Mẹ không hỏi gì cả. Bà mở điện thoại, cho tôi xem khoản tiền tiết kiệm của họ. Sau đó, mẹ nhẹ nhàng vỗ vai tôi, dịu dàng nói: "Có gì đâu mà thất bại? Bố mẹ đã vất vả cả đời, chính là để cho con có đủ tự tin và chỗ dựa." "Nếu đã không muốn quay về, vậy thì sau này cứ ở lại đây sống cùng bố mẹ đi." "Tin mẹ đi, con sẽ yêu nơi này - nắng ấm, bãi biển, và cả những chàng trai tuyệt vời ở đây nữa." Bố khẽ ho một tiếng bên cạnh. Tôi và mẹ nhìn nhau, bật cười thành tiếng. 12 Ở nước ngoài, cộng đồng người Hoa thường xuyên tổ chức tiệc tụ họp. Ngày thứ hai sau khi tôi đến, mẹ đã dẫn tôi sang nhà hàng xóm để cùng ăn cơm. Trong lúc mọi người trò chuyện trên bàn ăn, cô con gái nhà hàng xóm bỗng cầm điện thoại lên, nhìn tôi thật lâu rồi hỏi: "Chị Quân Di, chị mới đến đây hôm qua đúng không?" "Chị xem cái này có phải chị không?" Cô ấy đưa điện thoại cho tôi. Trên màn hình là một bài đăng nổi bật với tiêu đề: [Tìm vợ, mong mọi người giúp tôi giữ lại người vợ đang giận dỗi bỏ đi.] Bài viết được đăng trên một nền tảng mạng xã hội rất nổi tiếng trong nước. Công ty của Triệu Vũ có kinh doanh mảng MCN (quản lý nội dung số), dưới trướng anh ta có nhiều tài khoản lớn đang hoạt động. Không ngoài dự đoán, chuyện này ngay lập tức leo lên top tìm kiếm. [Thời buổi này vẫn có người chỉ vì giận dỗi mà bỏ đi luôn à?] [Vợ tổng tài mang thai bỏ trốn? Chiêu trò marketing mới sao?] [Chúng ta chỉ hóng vui thôi, nhưng phần thưởng tiền mặt cho ai cung cấp thông tin thì có vẻ hấp dẫn đấy.] Tôi nhìn bức ảnh đính kèm trong bài viết. Là ảnh chụp giấy chứng nhận kết hôn của tôi và Triệu Vũ. Chỉ thấy buồn cười và nực cười. Bởi vì bức ảnh này có dấu nổi của cơ quan đăng ký, chứng tỏ đó là ảnh chụp từ bản gốc. Hóa ra, lý do Triệu Vũ dùng nó để tìm tôi không phải vì muốn chứng minh tình yêu sâu đậm. Mà là vì sau từng ấy năm, anh ta thậm chí còn không lưu giữ một tấm ảnh chung nào của hai chúng tôi, hay một bức ảnh đơn lẻ của tôi. Tôi kéo xuống xem phần bình luận, nhận thấy các câu trả lời liên tục được cập nhật. Triệu Vũ đang dùng tài khoản cá nhân để trả lời từng bình luận, nhờ cư dân mạng cung cấp thông tin. Bây giờ là buổi trưa ở đây, nhưng bên kia đã là nửa đêm. Anh ta liên tục phản hồi, gửi tiền cảm ơn những ai có tin tức, mỗi người một phong bao lì xì trị giá hàng trăm tệ. Chỉ trong chốc lát, dư luận đã xoay chiều. Mọi người bắt đầu xuýt xoa rằng thế gian hiếm có người chồng nào sẵn sàng dành thời gian, công sức và tiền bạc để dỗ dành vợ giận dỗi như vậy. Nhiều người vào bình luận khen ngợi Triệu Vũ, thậm chí có người còn tag chồng hoặc bạn trai của mình vào, bảo họ sau này cũng phải học theo cách này mà dỗ dành. Có người thì cảm thấy bất bình thay cho anh ta, nói rằng dù yêu vợ đến đâu cũng không nên chiều chuộng quá mức. Thậm chí có người còn đăng ảnh cá nhân của mình lên, ngỏ ý muốn làm "tân phu nhân" của tổng tài, không cần phải dỗ, sẵn sàng tự nguyện theo anh ta. Rồi tôi nhìn thấy một bình luận đính kèm bức ảnh tôi đứng ở sân bay. Ngay bên dưới, Triệu Vũ đáp lại: [Cảm ơn, tôi sẽ liên hệ hãng hàng không ngay bây giờ.] Cả cộng đồng mạng đều tán dương anh ta là "người chồng hoàn hảo". Nhưng càng về sau, những lời khen dành cho Triệu Vũ càng biến thành những công kích nhắm vào tôi. Có người nói tôi đang lợi dụng tình yêu của anh ta mà ngang ngược, sớm muộn gì cũng làm anh ta chán nản. Có người bắt đầu soi mói ngoại hình tôi, dùng những lời lẽ khó nghe để bình phẩm. Thậm chí có kẻ tự nhận quen biết tôi, bịa đặt những tin đồn thất thiệt để gây sóng gió trong bình luận. Tôi đọc hết từng dòng một, sau đó lặng lẽ gập điện thoại lại. Bữa cơm vừa kết thúc, điện thoại đổ chuông. Là Triệu Vũ gọi. Mẹ tôi nghe máy. Nghe thấy giọng nói quen thuộc vang lên từ loa điện thoại, tôi lại cảm thấy rùng mình. Triệu Vũ giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Vẫn là giọng điệu dịu dàng như trước đây. "Quân Di, anh rất lo cho em, em vẫn ổn chứ?" "Sao em đi gặp bố mẹ mà không nói với anh một tiếng? Anh sẽ đặt vé bay qua đó ngay bây giờ." Tôi không còn muốn cùng anh ta diễn tiếp vở kịch tình thâm này nữa, lập tức cắt ngang: "Triệu Vũ, chúng ta ly hôn đi. Không cần phải tiếp tục nữa." Bên kia rơi vào im lặng rất lâu. Lâu đến mức tôi nghĩ anh ta sẽ không trả lời. Nhưng rồi giọng nói trầm thấp của Triệu Vũ vẫn vang lên. "Được, nhưng em phải về nước. Anh đợi em ở nhà." Nói xong, anh ta dứt khoát cúp máy. Tiếng tút tút vọng lại từ điện thoại. Tôi gắng gượng nở nụ cười, nhìn bố mẹ, nhẹ giọng nói: "Bố mẹ, con phải về nước một chuyến."
 

Bình Luận

0 Thảo luận

Test Modal

Warning: Undefined array key "check" in D:\xampp\htdocs\manga\story_detail.php on line 815