Cài đặt tùy chỉnh

Mục lục

Phản Bội

Chương 4

Ngày cập nhật : 06-03-2025

9 "Đậu má! Hóa ra là cái Tần gia đó sao?!" "Tôi có nghe về vị đại tiểu thư này rồi… Con gái duy nhất của nhà họ Tần, được Tổng Giám đốc Tần và phu nhân cưng chiều đến tận trời. Hai người họ thậm chí còn chẳng định sinh thêm người thừa kế, chẳng khác nào công chúa hoàng thất luôn ấy…" "ILL là cái gì chứ? Cô ấy còn chẳng thèm quan tâm đến!" "Cười chết mất! Từ Khả Vi lần này đúng là đá phải tấm thép cứng nhất rồi!" "Cái động cơ mà tụi nó dựng lên hoàn toàn không tồn tại! Một vị tiểu thư như cô ấy có cần phải hại đối thủ để giành cơ hội vào thực tập ở ILL sao? Đến mức ILL muốn dâng lên tận tay mà còn chẳng thèm nhận đấy!" "Nhưng khoan đã… Nếu đổi động cơ sang phía Từ Khả Vi, có phải lại hợp lý đến đáng sợ không?" Mọi người gật đầu lia lịa, tỏ vẻ đồng tình tuyệt đối. Ngay cửa ra vào, một bóng người vội vã lao vào, nhưng do quá mức kinh ngạc, liền ngã sấp mặt một cách thảm hại. Thẩm Tư Hàn. Sắc mặt hắn hết đỏ lại trắng, hơn mười biểu cảm giao thoa trên mặt, cực kỳ đặc sắc. Còn Từ Khả Vi, những người đang đỡ cô ta vì quá sốc mà buông tay, khiến cô ta ngã nhào xuống đất. Sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Bây giờ, tâm điểm của hội trường lại trở thành một vòng tròn trống trơn với Từ Khả Vi là trung tâm. Không ai dám đến gần cô ta nữa. Chứng cứ rõ ràng, cảnh sát cũng không còn mềm mỏng mà cứng rắn bẻ ngoặt tay cô ta, còng lại. Lúc này, Phó Châu Nghiễn cuối cùng cũng mở miệng, lần đầu tiên nói chuyện trực tiếp với Từ Khả Vi. "Nhắc nhở cô một chút, cô Từ. Đội ngũ pháp lý của Phó Thị chưa từng thua bất kỳ vụ kiện nào. "Dù có hơi dùng dao mổ trâu giết gà, nhưng tôi vẫn rất sẵn lòng giúp cô hiểu rõ cái giá phải trả cho những quyết định ngu xuẩn của mình." "Còn về những kẻ tung tin đồn và bạo lực mạng - nhớ kiểm tra hộp thư nhé. "Tôi sẽ không tha cho một ai."  Từ Khả Vi giãy giụa điên cuồng, nhưng đến khi nhìn thấy Thẩm Tư Hàn, cô ta lập tức đổi giọng, cố vươn tay về phía hắn: "Học trưởng! Cứu em! Anh nói sẽ giúp em làm lớn chuyện mà! Sao bây giờ anh lại bỏ mặc em?!" Nhưng… Thẩm Tư Hàn cứ thế đứng đờ ra, ánh mắt dán chặt vào tôi. Hoàn toàn làm lơ cô ta. Nhận ra hắn cũng không còn là nơi bám víu, Từ Khả Vi lập tức lật mặt, phá hỏng luôn ván cờ cuối cùng: "Tổng Giám đốc Phó! Anh yêu cô ta đến mức dâng cả tim gan cho cô ta, nhưng anh có biết cô ta bắt cá hai tay không?" "Cô ta đang chơi đùa tình cảm của anh đấy!" "Một người như cô ta, sao có tư cách?!"  Phó Châu Nghiễn liếc nhìn tôi một cái, sau đó, dưới sự vây quanh của hàng loạt phóng viên, anh ta bình tĩnh mỉm cười: "Bắt cá hai tay?" "Là do tôi trước đây không làm tốt. "Tôi đã khiến cô ấy không vui, nên cô ấy rời xa tôi, đi tìm một người mà cô ấy nghĩ có thể đối xử tốt với mình. "Điều đó rất bình thường." "Nhưng điều khiến tôi may mắn nhất. "Là sau tất cả, cô ấy đã nhận ra. "Chỉ có tôi là người phù hợp với cô ấy nhất. "Chỉ có tôi. "Mới có thể mãi mãi yêu cô ấy, không chút do dự." "Dù cô ấy đi đến đâu, tôi vẫn sẽ luôn đứng đây, chờ cô ấy trở về." "Đây là câu trả lời của tôi."  Hội trường chết lặng trong giây lát. Rồi ngay sau đó. Tiếng vỗ tay vang lên như sấm rền. "Đệch… Hóa ra là tình thánh thuần khiết!" "Chết mất, tôi khóc rồi aaaaaaa!" 10 Sau khi mọi chuyện ngã ngũ, tôi chính thức cầm trên tay chiếc cúp vô địch thuộc về mình. Đây là sự công nhận lớn nhất dành cho năng lực của tôi. Là thứ mà tiền bạc hay địa vị cũng không thể sánh bằng. Vì vậy, khi rời khỏi hội trường với chiếc cúp trong tay, tâm trạng tôi cực kỳ vui vẻ.  Hot search đã thay đổi, các kênh truyền thông lớn khi rời đi đều đã nhận được sự cho phép, lập tức bắt tay vào đưa tin. Vụ việc đảo chiều với tốc độ ánh sáng. Từ Khả Vi hoàn toàn không còn đường lật ngược tình thế. Thậm chí, hồ sơ cá nhân của cô ta sẽ có một dấu vết đậm nét về án tích, suốt đời không thể xóa sạch. Còn Thẩm Tư Hàn. Hắn đã tự mình bò dậy khỏi mặt đất, nhưng trông vẫn cực kỳ chật vật, đứng dựa vào tường, vẻ mặt suy sụp. "Hoán Tinh sụp đổ rồi." Hắn lẩm bẩm, giọng nói khàn đặc: "Em biết mà, đó là tâm huyết cả đời của anh." "Là từng bước từng bước anh gây dựng lên." "Là em làm đúng không?" Hắn nhìn tôi, như thể đang oán trách tôi. Tôi bỗng bật cười. "Anh có biết tại sao anh lập công ty suôn sẻ đến vậy không? "Tại sao anh luôn gặp được "quý nhân phù trợ", hễ có vấn đề liền có người ra mặt giúp anh giải quyết? "Tại sao anh chưa từng phải lo lắng chuyện gọi vốn, luôn có người mở đường cho anh?" "Anh tưởng là bộ óc mục nát của anh đã vạch ra một kế hoạch thiên tài?" "Hay là anh chỉ là một con tuấn mã, vô tình gặp được một người biết thưởng thức tài năng?" "Để rồi anh tự tin rằng, một kẻ chỉ biết học thiết kế thời trang như tôi dù thế nào cũng không thể rời bỏ "tương lai sáng chói" của anh?" Tôi nhịn không được mà cười thành tiếng. "Không có gì cao siêu đến vậy đâu." "Chỉ đơn giản là vì bạn gái của anh họ Tần. "Là Tần gia của Kinh Đô." "Nên chỉ cần vứt ra một ít tiền, có một cái danh để đến gần tôi, thì sẽ có đám người nhao nhao đổ tới." "Thế thôi." Sắc mặt Thẩm Tư Hàn tái nhợt, ánh mắt hoang mang cực độ. Tôi nhướng mày, lười biếng nói thêm: "Còn về chuyện có phải tôi ra tay hay không…" "Tôi là người rất thiếu kiên nhẫn. "Nếu tôi thực sự động tay, thì bây giờ anh đã phải quỳ xuống giải thích với đám cổ đông và đồng sáng lập của mình rồi." Thẩm Tư Hàn cúi gằm mặt, muốn nói gì đó. Nhưng tôi không còn kiên nhẫn để nghe nữa. Đây là lần cuối cùng trong đời, hắn đủ tư cách nói chuyện với tôi. Còn về phần đời còn lại của hắn sẽ dài bao lâu. Điều đó phải xem, sau khi tôi chơi chán, hắn còn có thể giữ nổi tâm lý vững vàng không. 

[Ngoại truyện 1]

Quan hệ giữa tôi và Phó Châu Nghiễn rốt cuộc là gì? Thật ra tôi cũng không rõ lắm.  Tất cả bắt đầu từ một trò đùa trẻ con. Khi tôi được tổ chức lễ thôi nôi, giữa hàng chục món đồ bày trước mặt, tôi lại vượt qua mọi chướng ngại, chạy thẳng đến…và nắm chặt lấy tay của một cậu bé sáu tuổi. Cậu bé đó chính là Phó Châu Nghiễn. Tôi lao thẳng vào lòng cậu ấy, miệng vẫn còn phát âm ngọng nghịu nhưng vẫn bập bẹ nói được: "Muốn anh trai… Muốn anh ấy…"  Người lớn xung quanh cười ha hả, ông nội tôi vỗ đầu một cái, rồi lập tức đi đến chỗ ông nội Phó, hai người vừa nhìn nhau đã gật đầu đồng ý. Và thế là, hôn ước được định xuống.  Khi đó, tôi không hề biết hành động của mình có ý nghĩa gì trong mắt Phó Châu Nghiễn. Tôi chỉ biết, kể từ ngày hôm đó, quỹ đạo cuộc đời tôi bỗng dưng xuất hiện thêm một người như hình với bóng. Phó Châu Nghiễn. Là một kẻ có dục vọng kiểm soát cực kỳ đáng sợ. Khi còn nhỏ, anh ta luôn bám sát tôi từng bước, không cho phép bất kỳ bé trai nào đến gần tôi. Từ cho ăn đến dỗ ngủ, tất cả đều tự mình làm, đến mức bố mẹ tôi chẳng cần bận tâm nuôi con nữa, họ thản nhiên xách vali đi du lịch vòng quanh thế giới. Và thế là, anh ta dễ dàng chiếm trọn lòng tin của vị hôn thê tương lai. Suốt những năm tháng tuổi thơ, dù người giám hộ trên danh nghĩa có thay đổi ra sao, thì cũng chẳng khác gì bị Phó Châu Nghiễn thay thế hoàn toàn. Lên tiểu học, tôi chưa từng được xếp ngồi cạnh bạn nam. Cả lớp, không một cậu bé nào dám nói chuyện với tôi. Sau này tôi mới biết, anh ta đã lén lút dùng thế lực nhà họ Phó để cảnh cáo tất cả bọn họ.  Đến cấp hai, tuổi dậy thì tràn đầy hiếu kỳ về chuyện yêu đương. Lúc đó, các nữ sinh đều chạy theo trào lưu - yêu sớm. Trường quốc tế không quá khắt khe với chuyện này, nên hầu như ai cũng có đôi có cặp. Chỉ trừ tôi. Bởi vì bất kỳ chàng trai nào nhìn thấy tôi đều tự giác tránh xa. Cũng chính là do Phó Châu Nghiễn làm.  Tôi từng tức giận chất vấn anh ta: "Tại sao lại làm thế với tôi? "Trong cuộc đời tôi, chẳng lẽ không thể xuất hiện người đàn ông khác sao?" "Dựa vào cái gì? Tôi thậm chí còn không có quyền tiếp xúc với người khác giới à?"  Lúc đó, Phó Châu Nghiễn đã sớm tốt nghiệp đại học, trở thành người cầm quyền tuyệt đối của Phó Thị, khiến toàn bộ thương trường khiếp sợ trước sự quyết đoán của anh ta. Anh ta chỉ cười nhạt, chạm nhẹ vào gương mặt tôi vẫn còn non nớt. "Bởi vì, A Doanh là của anh." "Chỉ có thể là của anh." "Những kẻ khác, không ai được phép." "Anh sẽ phát điên mất."  Tôi: "…" Thật là một tên bệnh hoạn có ham muốn kiểm soát đáng sợ. Tôi hiểu rất rõ rằng trường quốc tế tư thục quá dễ bị Phó Châu Nghiễn thao túng. Vì vậy, lên cấp ba, tôi quyết tâm tuyệt thực, cuối cùng cũng thành công tự hành xác đến mức phải nhập viện để được chuyển vào trường công lập số một. Không còn ai trói buộc, cảm giác này tuyệt vời đến mức nào chứ. Cuộc sống của tôi cuối cùng cũng không còn bị giới hạn chỉ trong những cuộc trò chuyện với các cô gái.  Bạn cùng bàn mới của tôi là một nam sinh nhã nhặn. Cậu ấy rất ưa nhìn, không có sự yêu dị và khí thế áp đảo như Phó Châu Nghiễn. Cậu ấy dịu dàng, thấu hiểu, thường xuyên chưa cần tôi mở miệng đã đoán được tôi nghĩ gì.  Một buổi chiều nóng nực của năm lớp 12, vì không muốn đi học buổi tối, tôi và cậu ấy ngồi bên cửa sổ ngắm hoàng hôn. Cậu ấy tỏ tình. Dưới sự che chắn của quyển sách, cậu ấy hôn tôi một cái. Một nụ hôn khiến tôi choáng váng đến mức ngơ ngẩn đến hết buổi học. Nhưng sự choáng váng đó tan biến ngay lập tức. Khi tôi về đến nhà, đối diện với Phó Châu Nghiễn, người đang mặc nguyên bộ vest đen, đứng đó không biểu cảm, nhưng áp suất quanh anh ta lại thấp đến mức khiến người khác nghẹt thở. "A Doanh, em đang muốn làm gì vậy? Hửm?"  Những ký ức về đêm hôm đó, tôi không nhớ rõ lắm. Tôi chỉ nhớ. Cảm giác đau rát nơi cổ tay khi bị trói bằng cà vạt. Cảm giác nóng bỏng nơi da thịt khi bị thước kẻ quất xuống.  Anh ta không dùng nhiều sức, nhưng khi đó tôi đã gần trưởng thành, sự xấu hổ bao trùm lấy tôi. Tôi khóc suốt một đêm.  Hôm sau, nam sinh kia không đến lớp. Ngày thứ ba, tôi mới biết được tin. Cậu ấy đã chuyển trường. Ai làm, không cần nói cũng rõ.  Cả mùa hè năm đó, tôi không thèm nói chuyện với Phó Châu Nghiễn. Dù khi tôi điền nguyện vọng đại học, anh ta gửi đến rất nhiều phân tích, khách quan và hữu ích. Nhưng tôi chẳng thèm đọc.  Khi đó, trọng tâm của Phó Thị đặt tại Thượng Hải. Vì vậy, tôi đăng ký vào một trường ở Bắc Kinh. Càng xa anh ta càng tốt. Thực ra, khi đó tôi đã biết cậu nam sinh kia tiếp cận tôi không hoàn toàn là vì thích tôi. Cậu ta đã biết về thân phận của tôi, nên mới cố tình xin được làm bạn cùng bàn với tôi. Nhưng tôi vẫn không chịu được. Không chịu được sự kiểm soát và giáo huấn của Phó Châu Nghiễn, giống hệt cha tôi. "Cái gì mà 'Em là của anh'?" "Tôi là tôi, không phải vật sở hữu của bất kỳ ai!"  Vào đại học, những ham muốn nổi loạn bị đè nén bấy lâu nay của tôi cuối cùng cũng được giải phóng. Tôi chặn mọi liên lạc của anh ta, hoàn toàn cắt đứt liên hệ. Tôi uống rượu, đi bar, hẹn hò. Tôi biết xe của Phó Châu Nghiễn thường đỗ quanh khu vực tôi ở. Tôi thậm chí còn cố tình hôn bạn trai trước mặt anh ta. Lớp kính chống nhìn trộm của Rolls-Royce ngăn cách tầm mắt tôi với bên trong. Nhưng trong lòng tôi vẫn dâng lên một cảm giác hả hê khó tả.  Mùa đông năm đó, vào đêm Giao thừa, tôi bị Phó Châu Nghiễn ép vào bức tường của biệt thự nhà họ Tần. Lần đầu tiên, tôi thấy anh ta khóc. Giọng nói của anh ta run rẩy bên tai tôi: "A Doanh, anh sai rồi." "Em đừng bỏ anh, được không?" "Anh là của em. "Mãi mãi là của em." Người đứng trên đỉnh cao quyền lực của Phó gia, người có thể hô mưa gọi gió, lại nói ra những lời này bằng giọng điệu nghẹn ngào. Tôi đột nhiên cảm thấy tim mình hẫng một nhịp. Nhưng tôi vẫn giữ vững lý trí, lạnh nhạt đáp lại: "Nhưng tôi có bạn trai rồi." Khi đó, tôi và Thẩm Tư Hàn đã yêu nhau được một học kỳ. Anh ta cũng không tệ lắm. Ở đâu cũng được. Nhưng tôi nhận ra mình không thể nói ra một câu "thích" trước mặt anh ấy. "Anh đợi em, mãi mãi đợi em." "Đừng bỏ anh."  Tối hôm đó, khi Thẩm Tư Hàn bế Từ Khả Vi rời đi, tôi phải thừa nhận. Tôi đã cảm thấy nhẹ nhõm. Sau khoảng thời gian đối đầu dai dẳng, cuối cùng tất cả cũng kết thúc.  Tối hôm đó, khi tôi chủ động quyến rũ Phó Châu Nghiễn, tôi không rõ là do tác dụng của thuốc hay điều gì khác. Tôi chỉ biết rằng. Mình tiêu rồi. "Cả đời này tôi sẽ bị anh quản thúc sao, Phó Châu Nghiễn?" "Không." "Tôi đã không còn bất kỳ suy nghĩ nào khác nữa." "Chỉ cần có em ở bên cạnh là đủ." 

[Ngoại truyện 2]

Sau một khoảng thời gian trốn tránh dư luận, không dám lộ mặt, Từ Khả Vi nhận được cảnh báo học vụ. Cuối cùng, cô ta không chịu nổi nữa, chủ động xin thôi học. Mọi người đều hiểu rõ, chuyện không chỉ dừng lại ở việc rời khỏi trường học. Cô ta đã bị cả ngành phong sát.  Còn Thẩm Tư Hàn, hắn cứng đầu hơn, không chịu từ bỏ. Sau khi tuyên bố phá sản, hắn nhanh chóng tái cấu trúc, cố gắng vùng vẫy lần cuối.  Lần tiếp theo gặp lại hắn, là trong một bữa tiệc rượu. Tôi ngồi chủ tọa. Hắn ngồi ghế cuối, cung kính chúc rượu từng người. Khi hắn đưa mắt lên đầu bàn và nhìn thấy tôi, hắn khựng lại trong thoáng chốc.  Trước đó, hắn đã khiến cả bàn tiệc trầm trồ vì tửu lượng và tài ăn nói. Nhiều người thậm chí tỏ ý muốn cho hắn năm phút sau bữa tiệc để trình bày kế hoạch. Nhưng tất cả đều vô nghĩa.  Tôi không nhận ly rượu của hắn. Vậy nên, tất cả những ly rượu hắn đã uống trước đó - đều trở thành vô ích. Không ai dám công khai khen ngợi hắn nữa.  Khi tôi rời đi, hắn loạng choạng bước ra, nôn thốc nôn tháo trong góc tường. Thậm chí có cả máu. Thấy tôi, hắn cười mỉa mai: "Bị ung thư dạ dày rồi. Em hài lòng chưa?"  Một chiếc áo khoác nam rơi xuống vai tôi. Là Phó Châu Nghiễn, đến đón tôi về nhà. Tôi lướt qua Thẩm Tư Hàn, không thèm nhìn. Chỉ nhẹ nhàng để lại một câu: "Không." "Là anh hài lòng rồi chứ?" "Chẳng lẽ tôi đã ép anh ngoại tình khi vẫn còn trong một mối quan hệ?" "Tự làm thì tự chịu, dù có khóc cũng phải nuốt trọn hậu quả." Tôi dừng một chút, rồi thản nhiên nói: "Nếu đến giai đoạn cuối, nhớ báo cho tôi một tiếng." "Tạm biệt."

 

Bình Luận

0 Thảo luận

Test Modal

Warning: Undefined array key "check" in D:\xampp\htdocs\manga\story_detail.php on line 815