Cài đặt tùy chỉnh
Nửa Đời Còn Lại Không Gặp
Chương 1
Ngày cập nhật : 06-03-20251
Tôi quen biết Đường Từ Niên từ thời đại học.
Giữa đám đông, anh ấy luôn là người được vạn người yêu mến, luôn là tâm điểm thu hút mọi ánh nhìn.
Còn tôi lại là một kẻ bi quan, ít nói, suốt ngày chỉ lặng lẽ vác theo bảng vẽ, loanh quanh khắp trường để tìm góc vẽ phù hợp.
Nhưng tôi luôn có thể tìm thấy những nơi đẹp nhất để vẽ.
Chẳng hạn như ban công bị mọi người gọi là “nơi có ma” mà chẳng ai thèm đoái hoài đến - nhưng phong cảnh ở đó thực sự rất đẹp. Hôm ấy, tôi đến đó để vẽ cảnh hoàng hôn.
Khi đặt nét bút cuối cùng lên trang giấy, tôi hài lòng duỗi người thư giãn.
Bất ngờ, một bàn tay từ phía sau vươn tới, lấy đi cuốn sổ vẽ của tôi.
Anh ấy mang theo một hương thơm thoang thoảng, mắt khẽ nheo lại khi ngắm nhìn bức tranh của tôi, rồi mỉm cười tán thưởng: “Đẹp thật.”
Đôi mắt đào hoa ấy, ngay khoảnh khắc nhìn về phía tôi, tôi đã hoàn toàn chìm đắm.
Chỉ là… một người mờ nhạt như tôi, làm sao có thể xứng với anh ấy được đây?
Tôi chỉ có thể lặng lẽ đứng phía sau, cẩn thận dõi theo anh - có lẽ, tôi đã thích anh mất rồi…
2
Thực ra, Đường Từ Niên còn có một cô bạn gái, hơn nữa, ai cũng biết điều đó.
Mỗi sáng, cô ấy đều mang bữa sáng cho anh, cùng anh đi dạo quanh sân trường, lúc anh chơi bóng rổ thì mang nước đến cho anh.
Tôi nghĩ mình nên từ bỏ mối tình thầm lặng này. Tôi luôn cho rằng họ sẽ bên nhau thật lâu, thật lâu…
Nhưng cuối cùng, họ vẫn chia tay.
Lý do chia tay, tôi không rõ. Dù sao thì tuổi trẻ mà, luôn có những câu chuyện chẳng đi đến đâu.
Lần nữa gặp lại anh, vẫn là ở ban công bị đồn là “có ma” đó.
Vẻ mặt anh có chút u sầu, tôi nghĩ chắc là kiểu đau khổ vì tình giống như trong tiểu thuyết hay miêu tả.
Anh nhìn tôi, thở ra một làn khói nhạt rồi hỏi: “Cậu hút thuốc không?”
Tôi lắc đầu: “Tôi không thích hút thuốc.”
Chúng tôi ngồi xuống cạnh nhau, anh nói: “Chẳng phải chỉ là chia tay thôi sao? Sao tôi lại thấy khó chịu đến vậy chứ…”
“Có đáng không?”
Anh lại hỏi tôi: “Cậu đã từng thất tình chưa?”
Tôi cười nhạt: “Tôi còn chưa từng yêu ai…”
Anh ngẫm nghĩ một lúc, rồi bật thốt:
“Vậy để tôi theo đuổi cậu nhé!”
Tôi: “…Hả?”
3
Từ ngày hôm đó, chúng tôi ở bên nhau.
Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi thu dọn hành lý đơn giản rồi cùng Đường Từ Niên chuyển vào biệt thự.
Mọi người đều nghĩ rằng chúng tôi sẽ không bền lâu, nhưng chúng tôi đã đăng ký kết hôn. Đúng vậy, là thật lòng.
Hôm đó, chúng tôi cùng đi siêu thị. Tôi còn chưa kịp đặt đồ xuống, anh đã ép tôi vào cánh cửa, hôn đến mức tôi thiếu dưỡng khí, chân cũng mềm nhũn.
Anh ghé sát tai tôi, khẽ gọi: "Vợ ơi."
Mặt tôi đỏ bừng, đẩy anh ra: "Đừng nghịch nữa, chúng ta còn phải ăn bánh trôi mà?"
Ánh mắt anh từ lúc bước vào cửa đến giờ vẫn chưa rời khỏi tôi một giây nào. “Nhất định phải ăn bánh trôi sao?”
Tôi chưa bao giờ vào bếp, nên lúc nấu bánh trôi liền luống cuống tay chân, bận rộn đến mức không nhận ra Đường Từ Niên đã khoanh tay đứng tựa cửa, bị tôi phớt lờ suốt nửa tiếng đồng hồ.
“Vợ ơi, xong chưa? Hay để dì giúp việc nấu nhé?”
Tôi bưng bát bánh trôi, cẩn thận múc một viên, thổi nhẹ rồi đưa đến bên miệng anh:
“Người lớn ở quê em nói, dọn vào nhà mới phải nấu bánh trôi ăn, như vậy gia đình mới viên mãn, không tan không rã…”
Tôi biết anh không thích đồ ngọt, nhưng nghe tôi nói xong, anh vẫn ăn hết viên bánh ấy. Trong mắt anh chợt lóe lên một tia sáng lấp lánh.
Tôi tựa vào anh, mong chờ hỏi: “Ngon không?”
Anh đột nhiên nhíu mày: "Sống rồi..."
"Hả?" Tôi hoảng hốt, vội vàng đưa tay muốn mở miệng anh ra: "Vậy thì nhè ra nhanh đi!"
Anh không nói gì, chỉ đưa tay ôm chặt lấy tôi.
Lúc tôi còn định nói gì đó, anh đã cúi đầu xuống, lại một lần nữa hôn tôi thật sâu.
“Vợ ơi, lừa em đấy.”
Cứ như thế, tôi và anh bắt đầu cuộc sống đầy ngọt ngào và không chút xấu hổ.
4
Đường Từ Niên có đầu óc kinh doanh rất nhạy bén. Sau khi chúng tôi ở bên nhau, anh mua lại một công ty giải trí đang trên bờ vực phá sản.
Từ đó, anh thể hiện những quyết sách táo bạo cùng thủ đoạn mạnh mẽ của mình.
Còn tôi thì đi theo anh, làm vài việc lặt vặt, thỉnh thoảng lại lén lút gọi anh là "tên tư bản độc ác".
Anh bật cười, ôm tôi rồi nói: "Vợ à, xã hội này vốn dĩ là cá lớn nuốt cá bé mà!"
Tôi thản nhiên đáp: "Ồ!"
Anh ôm tôi, đứng trên tầng cao nhất của công ty, nhìn xuống dòng xe cộ tấp nập bên dưới:
“Muốn đứng trên đỉnh thế giới, đôi khi không thể không dùng đến thủ đoạn.”
Tôi mỉm cười, đáp lại anh bằng ba chữ: “Em tin anh.”
Nhờ vào sự nỗ lực, tài năng, cộng thêm một chút may mắn, Đường Từ Niên đã thành công.
Chỉ trong vòng sáu năm ngắn ngủi, nghệ sĩ dưới trướng anh đã chiếm lĩnh một nửa làng giải trí.
Đương nhiên, anh cũng trở thành ông trùm của ngành công nghiệp giải trí ở thành phố X.
5
Năm Đường Từ Niên thành công cũng là lúc tôi mang thai.
Tôi rút khỏi công ty, ở nhà lo việc bếp núc, chăm sóc gia đình. Nhưng anh lại nói:
“Vợ à, anh cưới em về không phải để làm những việc này. Em chỉ cần chăm sóc thật tốt cho con là được.”
Tôi nghiêm túc hỏi anh: “Anh thích con trai hay con gái?”
Hầu hết mọi người đều mong con đầu lòng là con trai. Nhưng vì tôi là con gái, cha tôi đã bỏ rơi mẹ tôi. Mẹ một mình tần tảo nuôi tôi khôn lớn, dù bị bệnh cũng cố gắng chịu đựng, đến cuối cùng vẫn rời xa tôi…
Tôi luôn khát khao có một gia đình - một người chồng yêu thương tôi, một cô con gái ngoan ngoãn đáng yêu, một cậu con trai nghịch ngợm tinh quái…
Anh khẽ xoa bụng tôi, cười dịu dàng:
“Trai hay gái anh đều thích, chỉ cần là con của em, anh đều yêu.”
Tôi dựa vào anh, khẽ hỏi: “Vậy chúng ta đặt tên con là gì?”
Anh nhìn ra khoảng sân, nơi có một cây tỳ bà (cây nhót) xanh um, đó là cái cây chúng tôi đã trồng vào ngày kỷ niệm một năm bên nhau.
“Em thích ăn tỳ bà mà, vậy thì dù là trai hay gái, vẫn gọi bé là ‘Tiểu Tỳ Bà’ nhé?”
Chỉ trong sáu năm, cái cây nhỏ bé ấy đã vươn cao mạnh mẽ.
Nhưng cũng chính trong khoảng thời gian đó, tôi dần nhận ra Đường Từ Niên đã thay đổi.
Do tính chất công việc, khoảng cách giữa tôi và anh xuất hiện những vết rạn nứt mà tôi chẳng hay biết từ bao giờ.
Ban đầu, tôi cố gắng thấu hiểu và thông cảm với anh, nhẫn nhịn trước những tin đồn trên mặt báo.
Lúc mới khởi nghiệp, anh luôn về nhà đúng giờ. Nhưng rồi những buổi tiệc tùng, xã giao ngày càng nhiều, anh về muộn hơn, thậm chí có khi còn đi công tác xa nhiều ngày.
Dần dần, tôi nhận ra làng giải trí vốn là một vũng nước đục, một thế giới đầy thị phi.
Còn anh, một người chìm sâu trong thế giới đó suốt bao năm… liệu có còn giữ được sự trong sạch như ban đầu không?
Warning: Undefined array key "check" in D:\xampp\htdocs\manga\story_detail.php on line 815
Bình Luận
Vui lòng đăng nhập để bình luận.
0 Thảo luận