Cài đặt tùy chỉnh
Nửa Đời Còn Lại Không Gặp
Chương 3
Ngày cập nhật : 06-03-202510 Tôi ngồi trên sofa xem TV, chẳng buồn để ý đến hai người kia. Đường Từ Niên cầm một túi đá vào bếp, giúp Bạch Uyển Ninh chườm mặt. Giọng khóc thút thít khe khẽ của cô ta khiến tôi thấy phiền. Đường Từ Niên đang dỗ dành cô ta. Anh nói gì đó, và cô ta lập tức ngừng khóc. Má của Bạch Uyển Ninh sưng đỏ, in hằn năm ngón tay của tôi. Làn da cô ta đúng là mỏng manh, mịn màng, không hổ danh là gương mặt đại diện của hàng loạt thương hiệu mỹ phẩm xa xỉ quốc tế. Tôi vô thức chạm vào gương mặt tái nhợt, thiếu sức sống của mình. Phải thừa nhận rằng - cô ta rất xinh đẹp, tính cách cũng hoạt bát, tươi sáng. Không giống tôi… Có lẽ vì tôi nhìn Bạch Uyển Ninh quá lâu, nên Đường Từ Niên bước đến, chắn ngang tầm mắt tôi. Giọng anh trầm xuống: “Ra ngoài nói chuyện.” Tôi cảm thấy cơn đau đầu giảm đi một chút, tinh thần cũng khá hơn. Cảm giác như mình vẫn còn sức để tát thêm vài cái nữa. Không nói gì, tôi lạnh nhạt đi theo anh ra sân sau. Cây tỳ bà trong vườn đã bắt đầu kết trái. Những quả xanh nhỏ treo lơ lửng trên cành. Anh đứng cách tôi ba mét, vừa rít một hơi thuốc, vừa cất giọng lạnh nhạt: “Bây giờ tính khí của em sao lại nóng nảy thế?” Tôi hờ hững đáp: “Ừ.” Tôi không có ý định tiếp tục câu chuyện. Ánh mắt tôi dừng lại trên mảnh đất còn vương dấu đào bới mấy hôm trước. Sau một lúc im lặng, anh mở miệng trước: “Đừng động vào cô ấy.” Tôi liếc anh một cái. Anh tránh đi ánh mắt tôi, giọng trầm xuống: “Nếu em không vui, bất cứ ai trong công ty cũng được… Nhưng đừng động vào cô ấy.” 11 Bất chợt, tôi nhớ lại quãng thời gian khi chúng tôi vừa mới bên nhau. Hôm đó, tôi đang vẽ trong phòng tranh thì bỗng nhiên có cảm hứng, càng vẽ càng không thể dừng lại. Đến khi hoàn thành xong bức tranh, tôi mới phát hiện đã quá muộn, ký túc xá đã đóng cổng. Không còn cách nào khác, tôi quyết định trở về căn nhà thuê của mình. Trường đại học nằm ở vùng ngoại ô, con đường về nhà lại vắng vẻ, ít người qua lại. Đi được một đoạn, tôi cảm giác có ai đó đang bám theo sau. Bóng tối trong con hẻm sâu hun hút khiến lưng tôi lạnh toát. Tôi sợ hãi, chạy thật nhanh về phía khu vực có đèn đường. Nhưng chưa kịp thở phào, phía trước xuất hiện vài gã đàn ông trung niên say rượu. Một kẻ trong số đó nhìn tôi, nở nụ cười khả ố: “Này cô bé, muộn thế này còn đi đâu vậy?” “Đường tối lắm, đừng sợ, bọn anh ở ngay gần đây, theo bọn anh về ngồi chơi một chút đi?” Tôi hoảng loạn, tay chân bủn rủn. Một tên cầm bình xịt gì đó, hướng thẳng vào mặt tôi phun ra một làn sương. Đầu óc tôi quay cuồng, trong giây lát có cảm giác muốn bước theo bọn họ. Đúng lúc ấy, một ánh đèn pin mạnh mẽ rọi tới. Một giọng nói trầm lạnh vang lên: “Làm gì đấy? Cảnh sát đây!” Đám đàn ông say rượu lập tức bỏ chạy tán loạn. Mãi một lúc sau, tôi mới thấy rõ gương mặt người vừa cứu mình. Một chàng trai cao 1m85, bóng dáng to lớn, mang lại cảm giác an toàn tuyệt đối. Hôm ấy, tôi chỉ nghĩ một điều duy nhất. Cả đời này, chính là anh ấy rồi. Những năm tháng bên Đường Từ Niên, anh đã từng cho tôi đầy đủ tình yêu và sự an toàn. Nhưng cuối cùng, sự an toàn đó lại bị chính anh đánh mất. Hồi tưởng lại chuyện cũ quá lâu, tôi chợt bật cười. Thôi vậy. Một người sắp chết, còn để tâm mấy chuyện này làm gì nữa? Khoé mắt tôi bỗng thấy cay cay… Tôi vô thức hỏi: “Bao giờ anh ký vào đơn ly hôn?” Anh trầm mặc một lúc, rồi đáp: “Đợi đến khi scandal lắng xuống, Bạch Uyển Ninh về lại nhà mình.” “Lúc đó, anh sẽ ký.” Tim tôi… bỗng nhiên đau nhói. Thì ra anh vốn không hề có ý định níu kéo tôi. Tôi cứ tưởng anh yêu tôi rất nhiều, cứ ngỡ bao năm nay những lần tranh cãi của tôi, trong mắt anh chỉ là giận dỗi vô cớ. Nhưng lần này thì khác. Đường Từ Niên… hình như thật sự thích người khác rồi. Tôi bình tĩnh hỏi tiếp: “Vậy tôi dọn ra ngoài trước nhé?” Anh không cần suy nghĩ, lập tức từ chối: “Không được! Em đừng có nói bậy. Dạo này tin tức toàn là bịa đặt, nếu em bị cánh nhà báo chụp được, sẽ ảnh hưởng đến hợp đồng quảng cáo của Bạch Uyển Ninh.” Lúc này, điện thoại Đường Từ Niên vang lên. Anh chỉ nhìn tôi một cái, rồi bỏ đi ngay sau đó. Tôi lặng lẽ đứng trong sân, nhìn cây tỳ bà mà tôi và anh từng cùng nhau trồng. Một quả xanh nhỏ bỗng nhiên rơi xuống đất. Tôi bước đến nhặt lên, lúc này mới phát hiện. Bên trong đã thối rữa một lỗ lớn. Tại sao tôi không nhận ra điều này khi chôn con dưới gốc cây? Có lẽ… cái cây này đã mục rữa từ bên trong. Giống như tình yêu của tôi và anh vậy. Không thể kết thúc viên mãn… 12 Tôi nhìn cây tỳ bà, ngẩn người suy nghĩ. Nửa năm trước, khi tôi báo với anh tôi đã mang thai, anh không hề vui mừng, chỉ có kinh ngạc. Hóa ra… tất cả đều đã có điềm báo từ trước. Đường Từ Niên nói rằng sợ cánh nhà báo làm khó Bạch Uyển Ninh. Bạch Uyển Ninh cũng nói mình lo lắng bị truyền thông soi mói. Vậy mà bây giờ, anh lại công khai xuất hiện cùng cô ta trước công chúng. Còn tôi? Bị hạn chế tự do, trước cổng còn có hàng loạt vệ sĩ canh giữ. Hôm ấy, quản lý của Bạch Uyển Ninh đến nhà tìm cô ta. Tôi tình cờ nghe được cuộc trò chuyện của họ. “Hiện tại, độ hot của cô và Tổng giám đốc Đường càng ngày càng cao. Có lẽ vai nữ chính trong bộ phim tiếp theo của đạo diễn Vương sẽ thuộc về cô rồi. Chúc mừng nhé, cuối cùng chúng ta cũng sắp có chỗ đứng vững vàng trong giới.” “Chị à, Tổng giám đốc Đường tốt thật đấy, anh ấy cũng đối xử với em rất tốt. Dạo gần đây, hai chúng em lúc nào cũng ở bên nhau.” “Nhưng chị nói xem, liệu có phải anh ấy chỉ đang muốn tạo độ hot và giúp công ty phát triển không?” “Cô ngốc quá! Nếu chỉ đơn giản là tạo nhiệt, thì tại sao lại cấm cô ta ra ngoài?” “Chẳng phải là muốn cô ta biến mất khỏi tầm mắt của công chúng sao? Đến lúc đó, cô có thể đường đường chính chính trở thành bà Đường rồi.” “Hơn nữa, có người đàn ông nào to gan đến mức dẫn cả phụ nữ về nhà chứ?” “Trừ khi… giữa hai người họ thật sự đã không thể tiếp tục được nữa.” “Huống hồ, chính cô cũng đã thấy đơn ly hôn trong phòng làm việc của Tổng giám đốc Đường rồi còn gì!” Bạch Uyển Ninh bật cười, giọng điệu thoải mái: “Vậy thì em yên tâm rồi. Lúc đầu, em còn tưởng mình là người phá hoại tình cảm của họ, khiến họ ly hôn cơ.” Lòng tôi chợt quặn thắt. Tôi luôn tôn trọng sự riêng tư của anh, dù rất yêu anh, tôi cũng chưa từng bước chân vào phòng làm việc của anh. Vậy mà Bạch Uyển Ninh thì sao? Cô ta có thể tùy ý ra vào, thậm chí còn biết rõ về đơn ly hôn trước cả tôi. Hóa ra tất cả là vì thế. Anh muốn ly hôn trong im lặng, không để ai biết. Vậy nên anh mới cấm tôi ra ngoài, không cho tôi xuất hiện trước công chúng. Không cho ra ngoài? Vậy thì tôi ở yên trong nhà cũng được. Dù sao… tình trạng sức khỏe của tôi ngày càng tệ hơn rồi. Làm bất cứ việc gì cũng khiến tôi mệt đến mức thở không ra hơi… 13 Thuốc giảm đau của tôi đã hết. Tôi lén thay quần áo của dì giúp việc, rồi trốn ra ngoài. Tôi đến bệnh viện. Bác sĩ khám cho tôi là học trò của người bạn thân của ba mẹ tôi khi còn sống. Anh ấy nhìn tôi, khẽ nói: “Thăng Thăng, bệnh của em có thể chữa được…” Tôi nhẹ nhàng lắc đầu, giọng nói mệt mỏi: “Anh Lâm, thôi đi. Một mình em như thế này cũng chẳng sao cả.” Anh ấy thở dài, kê đơn thuốc giảm đau cho tôi. “Loại này dễ gây nghiện đấy.” Tôi gật đầu, rồi lại nói: “Kê thêm cho em ít thuốc ngủ đi… Mấy tháng nay, em chẳng có đêm nào ngủ ngon.” Lúc này, bác sĩ Lý Vân Chu, người bạn thân của ba mẹ tôi, bước vào phòng. Ông ấy đưa tôi một phong thư, dịu dàng nói: “Thăng Thăng, chú đã nhìn con lớn lên. Chuyện của ba con… ông ấy có nỗi khổ riêng. Ông ấy đã viết rất nhiều thư gửi cho chú. Con hãy đọc thử rồi quyết định có muốn chữa bệnh hay không.” Tôi cầm lá thư, ngồi trong văn phòng của ông ấy, chậm rãi mở ra.
Gửi con gái yêu quý của ba – Thăng Thăng,
Khi con đọc được lá thư này, hãy xem như ba đang ở trước mặt con nhé.
Thăng Thăng của ba, ba xin lỗi. Việc rời xa con và mẹ con không phải điều ba mong muốn.
Công việc của ba quá đặc biệt. Để tránh những kẻ xấu làm hại đến hai mẹ con, ba đã giả vờ ly hôn với mẹ con.
Bao năm qua không liên lạc, ba không phải không nhớ con, mà là vì muốn bảo vệ hai mẹ con con.
Thăng Thăng, ba chỉ mong con có thể sống thật tốt, hãy thay ba nhìn ngắm thế giới tươi đẹp này, được không con? Nước mắt tôi rơi lã chã. Tôi lau mặt, nhưng càng lau càng không ngăn được dòng lệ. Bảo sao, mỗi lần tôi hỏi mẹ: “Mẹ ơi, ba đâu rồi?” Mẹ tôi luôn bật khóc, sau đó nghiến răng nói: “Sau này không được nhắc đến ông ta nữa! Ông ta là kẻ xấu, ông ta đã bỏ rơi hai mẹ con mình rồi!” Hồi nhỏ, tôi không hiểu "bỏ rơi" có nghĩa là gì. Đến khi tôi hiểu ra, tôi đã hận ông ấy đến tận xương tủy. Nhưng bây giờ, tôi mới biết… Ba tôi có nỗi khổ riêng. Nhưng rồi sao? Tôi bệnh rồi. Mẹ tôi đã sang thế giới khác. Con tôi cũng không còn nữa. Cuộc đời tôi chẳng còn điều gì để mong chờ. Vậy thì, tôi vẫn phải tiếp tục sống ư? Lý Vân Chu vỗ nhẹ lên vai tôi, nói: “Ngoài lá thư này, chú còn giữ rất nhiều thư khác của ba con.” “Con có muốn đọc không?” “Con cứ suy nghĩ kỹ, rồi quyết định.” Ông ấy thở dài, giọng nói đầy chân thành: “Thăng Thăng à, chú cả đời không có con cái. Trong mắt chú, con chính là con gái của chú. Con hãy suy nghĩ thật kỹ. Số điện thoại của chú, con vẫn còn nhớ đúng không? Nếu con nghĩ thông suốt rồi, hãy gọi cho chú. Chú sẽ giúp con sắp xếp mọi thứ…” Tôi không trả lời. Tôi cũng không nhớ mình đã về nhà như thế nào. 14 Tôi uống thuốc giảm đau, cảm giác cơn đau đã dịu bớt. Tôi cầm bút, định viết di thư. Nghĩ đi nghĩ lại… thôi bỏ đi, cũng chẳng có ai để lại di thư cả. Bao nhiêu năm qua, từ những cuộc trò chuyện không bao giờ hết chuyện đến hiện tại, chỉ còn lại sự im lặng nặng nề. Rốt cuộc là sai ở đâu? Nguyên nhân bắt đầu từ điều gì? Lời của chú Lý… những bức thư của ba… Tối nay, đầu óc tôi rối bời. Đột nhiên, từ phòng trẻ em vang lên tiếng đồ vật rơi vỡ. Tôi sững lại, rồi vội vàng chạy qua. Bạch Uyển Ninh đang đứng đó, vẻ mặt bối rối, dưới chân cô ta là mảnh vỡ của hộp nhạc. Đó là thứ duy nhất ba mẹ để lại cho tôi. Bên dưới còn có tên của tôi được khắc lên đó. Giai điệu trong hộp nhạc là bài hát ru mẹ hay hát để dỗ tôi ngủ, bên trong còn có giọng nói của ba. Một sợi dây nào đó trong đầu tôi… đột nhiên đứt phựt. Thuốc giảm đau dường như mất tác dụng. Tôi nhìn chằm chằm kẻ tội đồ đang đứng trước mặt. Có lẽ ánh mắt tôi quá đáng sợ, Bạch Uyển Ninh hoảng hốt lùi lại vài bước. Cô ta run giọng nói: “Chị Thăng Thăng… em không cố ý đâu… em… chỉ là tò mò một chút… thấy cái hộp nhạc này có vẻ cổ xưa nên…” “Nhưng… có một con nhện đột nhiên nhảy lên tay em… em… em sợ quá nên lỡ tay…” Lời ngụy biện này… tôi không muốn nghe thêm một chữ nào nữa. Lý trí tôi đã hoàn toàn bị thiêu rụi. Đến khi tỉnh táo lại, tôi nhận ra mình đã ngồi trên người Bạch Uyển Ninh, hai tay bóp chặt cổ cô ta. Đường Từ Niên kéo tôi ra. Tai tôi vang lên tiếng ong ong, đến mức không nghe rõ anh đang nói gì. Bạch Uyển Ninh ôm cổ, khụ khụ ho liên tục. Đường Từ Niên ngồi xuống cạnh cô ta, cẩn thận quan sát vết bầm trên cổ, mày nhíu chặt, như đang suy nghĩ xem nên xử lý chuyện này thế nào. Mảnh hộp nhạc vỡ vụn nằm lăn lóc trên sàn nhà. Còn tôi, người phụ nữ từng là vợ anh, từng là người mang thai đứa con của anh, ngã sõng soài trên mặt đất. Anh thậm chí không thèm nhìn tôi lấy một lần. Đầu tôi đau như muốn nổ tung. Tôi chưa bao giờ tưởng tượng ra cảnh này. Chúng tôi bên nhau bao nhiêu năm, tôi thế mà lại không nhìn thấu con người anh - một kẻ bạc tình đến vậy. Tôi cúi xuống, nhặt lấy những mảnh hộp nhạc vỡ, mặc kệ những mảnh sắc nhọn cứa vào tay, máu chảy ra không ngừng. Lảo đảo đứng dậy, tôi quay người rời đi, để hai người đó lại phía sau. Tôi vào phòng, khóa trái cửa lại. Khoảnh khắc đó, tôi che mũi lại, nhưng không ngăn được dòng máu đỏ tươi đang trào ra từ mũi, xuyên qua kẽ tay. Tôi chạy vào phòng tắm, cố dùng giấy bịt lại… Nhưng máu cứ tiếp tục chảy, không thể dừng lại được. 15 Tôi tỉnh dậy trên sàn phòng tắm, không biết mình đã ngất từ lúc nào. Ngón tay đau rát, khuỷu tay đau nhức, đầu gối cũng vậy - chắc là lúc anh đẩy tôi, tôi đã bị va đập vào đâu đó. Điện thoại rung lên, là Đường Từ Niên gọi đến. “Lúc nãy anh gõ cửa, nhưng em khóa rồi.” “Anh biết hộp nhạc đó có ý nghĩa đặc biệt với em. Nhưng đồ vật thì có thể sửa chữa, anh cũng có thể mua cho em thật nhiều cái khác…” Anh ngừng lại vài giây, rồi tiếp tục: “Rõ ràng anh đã nói với em, đừng động vào cô ấy. Cô ấy có hàng chục hợp đồng đại diện, sắp tới còn phải vào đoàn quay một bộ phim lớn…” “Thăng Thăng, công ty không phải một mình anh quyết định… cô ấy…” Tôi cắt ngang lời anh: “Được, tôi hiểu rồi. Sau này tôi sẽ không động vào cô ta nữa. Tôi sẽ ở yên trong phòng, không đi đâu cả.” Anh trầm mặc một chút, rồi nhẹ giọng: “Ừm… Đợi anh bớt bận, anh sẽ đưa em đi Maldives du lịch.” Tôi cười nhạt, đáp lại: “Ừ, chúng ta…” Chưa nói hết câu, đầu dây bên kia đã vang lên tiếng tút tút bận máy. Anh cúp máy rồi. Chúng ta khi nào mới ly hôn? Chúng ta… còn có thể cùng nhau đi du lịch sao? Đầu tôi lại bắt đầu đau nhói. Thời gian không đau đang ngày càng rút ngắn lại. Tôi lấy thuốc giảm đau trên tủ đầu giường, uống vào. Nhưng chẳng có tác dụng gì. Tôi bốc một nắm lớn, uống thêm. Cơn đau như từng nhát dao cưa, từng chút, từng chút cắt xuyên qua xương sọ. Tôi đau đến mức co người ngồi xổm xuống, rồi dần dần không chịu nổi nữa, ngã lăn ra sàn, ôm đầu khẽ rên rỉ. Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Tôi cố gắng chống tay đứng dậy, nhưng cơ thể mất hết sức lực, ngã nhào xuống, làm vỡ luôn chiếc bình thủy tinh trên bàn. Bên ngoài có người đi lại, rồi vội vã chạy đi. Một lát sau, cửa bị mở bằng chìa khóa dự phòng. Dì giúp việc xông vào, nhìn thấy tôi nằm trên sàn, máu vương đầy trên quần áo và gương mặt, bỗng hoảng sợ hét lên: “Thăng Thăng!” Bà đỡ tôi dậy, đặt tôi nằm lên giường. Tay run rẩy, định gọi điện cho Đường Từ Niên. Tôi giơ tay ngăn lại, giọng yếu ớt: “Dì ơi… đừng gọi. Anh ấy bận lắm… Con chỉ là… gần đây bị nóng trong người thôi…” Dì không nói gì. Ánh mắt bà lướt qua tủ đầu giường, nhặt lấy lọ thuốc, nhìn kỹ tên thuốc trên đó. Sắc mặt bà lập tức tái nhợt. Giọng bà nghẹn lại, run rẩy hỏi tôi: “Con bị… u não sao?” “Chồng dì… và mẹ dì… cũng mắc bệnh này. Lúc phát hiện ra thì đã là giai đoạn cuối rồi.” “Nói cho dì biết đi… đây không phải là thuốc của con, đúng không?” Tôi khẽ lắc đầu, không còn sức để trả lời. Mắt dì đỏ hoe. “Con lừa dì…” Bà khàn giọng nói, rồi đưa tay lau nước mắt. “Không trách được… không trách được dạo này con gầy đi nhiều như vậy…Không trách được… mũi con cứ liên tục chảy máu…” Bà nắm chặt tay tôi, giọng run run: “Thăng Thăng ngoan… Dì đưa con đến bệnh viện nhé?” “Chúng ta đi khám Tây y, đi khám Đông y…Chỉ cần có cách… thì thế nào cũng phải thử… được không con?”
Bình Luận
Vui lòng đăng nhập để bình luận.
0 Thảo luận