Cài đặt tùy chỉnh
Cán cân thiên vị
Chương 3
Ngày cập nhật : 07-03-20257
"Không phải đặt ở sảnh tiệc số ba sao? Sao lại là chỗ này?"
"Gọi điện hỏi lại đi, có khi nhầm địa điểm rồi."
Tôi đang mải hướng dẫn họ hàng ổn định chỗ ngồi thì bất chợt nghe thấy giọng nói quen thuộc. Quay đầu lại, hóa ra là bạn cùng bàn của tôi – Dư Kiều – và mấy người bạn cùng lớp.
Họ còn tưởng đi nhầm chỗ, đang định quay ra gọi điện cho tôi.
"Dư Kiều, đúng là ở đây mà!" Tôi vội vàng gọi họ lại.
Nhìn thấy tôi, Dư Kiều lập tức nhét điện thoại lại vào túi, cau mày: "Chuyện gì thế này? Trên bảng hiệu đâu có tên cậu, bọn tớ còn tưởng đến nhầm chỗ."
Tôi hơi lúng túng, chỉ vào dòng chữ nhỏ bé nằm bên dưới tên Đoạn Y Nhiên: "Tên tớ ở đây này."
Dư Kiều biết rõ mẹ tôi thiên vị Đoạn Y Nhiên, lập tức hiểu ra vấn đề.
Cô ấy liếc nhanh về phía mẹ tôi và Đoạn Y Nhiên, cố ý cất cao giọng: "Trời ạ, không cầm kính lúp thì đúng là chẳng nhìn ra tên cậu! Cái cửa hàng in này đúng là tệ quá đi, phân biệt chủ yếu kiểu gì thế không biết!"
Tôi vô thức liếc nhìn mẹ và Đoạn Y Nhiên.
Nụ cười trên mặt mẹ thoáng cứng lại, còn sắc mặt Đoạn Y Nhiên cũng chẳng dễ chịu gì.
Vì khách mời hôm nay chủ yếu là họ hàng bên nội của tôi, ai cũng chỉ biết đến tôi, nên rất nhiều người thắc mắc y như Dư Kiều.
Mẹ vốn chẳng thân thiết gì với họ hàng bên nội, lúc nãy đã cãi nhau một trận với bố vì chuyện này. Bà trách họ hàng bên nội tính toán chi li, còn nói mình tổ chức tiệc cho cháu gái thì sao chứ, có phải tiêu tiền của họ đâu.
Nghe vậy, tôi chỉ khẽ cười rồi kéo Dư Kiều vào trong.
Đảo mắt một vòng, tôi không thấy người mình muốn gặp.
Dư Kiều bỗng ghé sát tai tôi, cười gian: "Đang tìm Tần Dương à? Yên tâm, cậu ấy bảo sắp đến rồi."
Tôi giật mình, vội dùng khuỷu tay thúc cô ấy một cái: "Nhỏ giọng thôi, mẹ tớ đang đứng ngay kia kìa!"
Tần Dương là người tôi thầm thích từ năm lớp 11. Cậu ấy luôn mơ ước đỗ vào Đại học Công nghệ Kinh Châu, và tôi cũng vì thế mà đăng ký nguyện vọng vào Đại học Kinh Châu.
Cậu ấy vừa học giỏi, vừa đẹp trai. Chúng tôi thường xuyên cùng nhau ôn tập, cùng đến thư viện tự học. Tôi vẫn đang phân vân không biết có nên thổ lộ tình cảm với cậu ấy trước khi nhập học hay không.
Không muốn tiếp tục làm cái bóng bên cạnh mẹ và Đoạn Y Nhiên, tôi ngồi xuống cùng Dư Kiều và bạn bè, trò chuyện rôm rả.
Đến khi thấy Tần Dương xuất hiện ở cửa tiệc, tôi lập tức đứng dậy. Nhưng vừa nghe cậu ấy nói đến tìm tôi, Đoạn Y Nhiên đã nhanh chân bước tới, thân mật khoác lấy cánh tay cậu ấy, dẫn cậu ấy về phía bàn của chúng tôi.
Tôi lập tức tiến lên, kéo Tần Dương lại, nửa người chắn trước mặt cậu ấy: "Đúng rồi, cậu ấy là bạn học của tôi."
Đoạn Y Nhiên nhìn tôi, nụ cười vẫn ngọt ngào nhưng trong mắt lại ánh lên một tia nham hiểm mà chỉ tôi mới hiểu.
Cô ta nghiêng đầu, giọng điệu nũng nịu: "Anh đẹp trai, tiếp đón chưa chu đáo, lát nữa nhớ ăn nhiều một chút nha ~"
Nói xong, cô ta còn nháy mắt với Tần Dương trước khi quay lại cửa để tiếp khách cùng mẹ tôi.
Tần Dương cười cười, buột miệng nói: "Cậu có em gái à? Trông đáng yêu ghê."
Tim tôi chùng xuống.
Tôi cúi đầu, giọng hơi trầm xuống: "Không phải em ruột. Cô ta chỉ nhỏ hơn tớ vài tháng..."
Tôi không muốn nhắc đến Đoạn Y Nhiên trước mặt Tần Dương, may mà mọi người nhanh chóng chuyển sang bàn luận về chuyện nhập học, giúp tôi kéo được câu chuyện sang một hướng khác.
8
Bữa tiệc chính thức bắt đầu. Gia đình tôi cùng các thầy cô giáo đều ngồi ở bàn chính. Là nhân vật chính của ngày hôm nay, bố bảo tôi lên sân khấu nói vài lời.
Vừa bước lên, tôi đã thấy Đoạn Y Nhiên lén rời khỏi chỗ ngồi, cầm ly nước lén lút chuồn sang bàn của bạn học tôi, y như một con chuột chạy trốn. Cuối cùng, cô ta lại ngồi xuống ngay bên cạnh Tần Dương.
Tôi vốn đã chuẩn bị sẵn một bài phát biểu cảm ơn thầy cô và khách mời, luyện tập rất trôi chảy.
Nhưng chỉ vì cô ta, tôi mất tập trung, cứ nói lắp ba lắp bắp. Đôi mắt tôi không tự chủ được mà nhìn về phía Tần Dương. Kết quả là vừa hay trông thấy Đoạn Y Nhiên gần như tựa cả đầu lên vai cậu ấy.
Tôi chỉ nói qua loa rồi kết thúc bài phát biểu, lập tức đi về phía bàn của bạn học.
"Đoạn Y Nhiên, em chạy sang đây làm gì? Mau theo chị về chỗ ngồi đi."
Cô ta nhún vai, giọng nũng nịu: "Em không muốn đâu. Ở bàn chính toàn là thầy cô, người lớn trong nhà chị, mà hôm nay là ngày của chị mà. Em ngồi đây với các bạn đồng trang lứa sẽ thoải mái hơn, đúng không Tần Dương?"
Bây giờ thì cô ta lại nhớ ra hôm nay là ngày của tôi à…?
Dư Kiều lập tức lên tiếng, giọng châm chọc: "Nói chứ em gái, bọn chị còn có một bạn chưa đến, em chiếm mất chỗ, lát nữa bạn ấy tới thì ngồi đâu?"
Thực ra, chỉ có tôi và Dư Kiều biết cô bạn kia đã xuất ngoại từ sớm, bàn này vốn dĩ dư ra một chỗ trống.
"Đợi Lý Tâm đến rồi hẵng tính." Tần Dương lên tiếng giúp Đoạn Y Nhiên.
Cậu ấy… không muốn cô ta đi sao?
Dư Kiều không nể nang gì, giả vờ lấy điện thoại ra gửi tin nhắn thoại: "Lý Tâm, Tần Dương bảo người ta chiếm mất chỗ của cậu rồi đấy. Cậu muốn tớ đánh trước hay đợi cậu đến rồi đánh chung?"
"Đừng mà, đừng làm khó Tần Dương ca ca~" Đoạn Y Nhiên làm bộ đáng thương, rốt cuộc cũng không cam tâm mà đứng dậy, cầm ly nước theo tôi về bàn chính.
Trước khi đi, cô ta còn cố tình quay lại, giọng điệu đầy ẩn ý: "Hôm nào rảnh cùng chơi game nhé ~"
"Hai người có kết bạn WeChat rồi à?" Nhanh vậy sao?
"Tất nhiên rồi~" Cô ta cười tít mắt, giơ điện thoại lên khoe tin nhắn WeChat với Tần Dương. "Anh ấy bảo mình là 'thần rừng', có thể kéo em lên rank."
Về chỗ ngồi, Đoạn Y Nhiên chẳng buồn ăn uống, chỉ cắm mặt vào điện thoại, tay lướt màn hình liên tục. Tôi liếc nhìn về phía Tần Dương, thấy khóe miệng cậu ấy cũng khẽ cong lên, dường như đang mải nhắn tin.
Căn phòng tiệc rực rỡ bỗng trở nên u ám.
Trong mắt tôi, lúc này chỉ còn lại Đoạn Y Nhiên và Tần Dương.
Dù tôi có cố gắng thế nào cũng không thể phớt lờ họ.
Người tôi thích… hình như cũng sắp bị cô ta cướp đi rồi.
9
Dạo này ai cũng tổ chức tiệc mừng đại học, nên nhà hàng có chương trình tặng thêm một chiếc bánh kem lớn. Đến lúc mọi người ăn gần xong, nhân viên phục vụ đẩy bánh lên sân khấu.
"Nào, Y Nhiên, Tố Tâm, cùng lên cắt bánh nào!" Mẹ vui vẻ kéo hai chúng tôi đến chỗ bánh.
Đoạn Y Nhiên nhích sang một bên, nhường vị trí trung tâm cho tôi, nhẹ giọng nói: "Chị, chị ước đi. Bánh này vốn dĩ là của chị mà."
Mẹ lại khen cô ta biết điều, rồi giục tôi mau chóng ước nguyện.
Thật lòng mà nói, từ lúc nhìn thấy cô ta nhắn tin với Tần Dương suốt bữa ăn, tôi đã chẳng còn tâm trạng nào nữa. Chỉ mong làm xong mọi thủ tục để kết thúc bữa tiệc này càng sớm càng tốt.
Tôi qua loa chắp tay, nhắm mắt giả vờ ước một điều, rồi thổi nến giữa những tiếng vỗ tay và chúc mừng xung quanh.
Nhưng ngay giây tiếp theo…
Mặt tôi bị Đoạn Y Nhiên ấn thẳng xuống bánh kem.
Những ngọn nến chưa kịp gỡ ra đâm vào cổ họng tôi, lớp kem đặc quánh tràn vào mũi và họng khiến tôi sặc sụa, ho dữ dội. Kem phủ kín mắt làm tôi không thể mở ra được.
"Tố Tâm!" Tôi nghe thấy tiếng bố hoảng hốt, tiếng Dư Kiều và các bạn cùng lớp gọi tôi, còn cả những tiếng xôn xao dưới khán đài.
Lần đầu tiên trong đời, tôi nghe thấy mẹ trách mắng Đoạn Y Nhiên. Nhưng chỉ nói được một câu, cô ta đã nức nở giải thích bằng giọng điệu ấm ức:
"Bình thường thổi nến xong ai cũng úp bánh lên mặt nhau mà… Em chỉ muốn trêu chị thôi… Em không cố ý đâu, hu hu hu ~"
Rồi mẹ liền quay sang dỗ dành cô ta…
Dưới sự giúp đỡ của bố và Dư Kiều, tôi cuối cùng cũng lau được kem dính trên mắt.
Tôi nhìn vào gương soi trên tường - một hình ảnh khiến tôi gần như sụp đổ.
Tóc tôi rối bù, bết dính lại như một kẻ điên.
Chiếc váy trắng tôi trân trọng trở nên loang lổ đủ màu, bị kem và phẩm màu bám đầy.
Tôi đau lòng vô cùng. Chiếc váy bố mua cho tôi, bộ váy đẹp nhất đầu tiên tôi từng có…
Sự nhẫn nhịn của tôi đã đến giới hạn. Tôi chộp lấy một miếng bánh, ném thẳng vào mặt Đoạn Y Nhiên.
Dư Kiều cũng lập tức xông vào giúp tôi. Cả căn phòng trở nên hỗn loạn, biến thành một trận chiến bánh kem.
Bố giữ tôi lại, mẹ thì che chắn cho Đoạn Y Nhiên, miệng không ngừng trách mắng tôi.
Đến khi cổ tay tôi bị ai đó nắm chặt - một lực mạnh đến mức khiến tay tôi tê dại - tôi sững sờ quay đầu lại.
Là Tần Dương.
Cậu ấy nhìn tôi, ánh mắt đầy khó chịu và thất vọng:
"Đủ rồi, cô ấy chỉ đùa với cậu thôi mà?"
Bình Luận
Vui lòng đăng nhập để bình luận.
0 Thảo luận