Cài đặt tùy chỉnh
Cán cân thiên vị
Chương 6
Ngày cập nhật : 07-03-202516
Gần nhà mới xây một quảng trường, buổi tối còn có đài phun nước theo nhạc. Sau bữa cơm, chúng tôi cùng nhau đi dạo ở đó.
Ở đây có rất nhiều hàng rong, bán đồ ăn vặt, bán bóng bay…
Dù vừa ăn no xong, nhưng khi nhìn thấy quầy xúc xích nướng ven đường, tôi vẫn thấy thèm. Tôi liền hỏi mọi người: "Có ai muốn ăn không?"
Mẹ lập tức lên tiếng: "Vừa ăn cơm xong mà còn ăn đồ ngoài đường? Không vệ sinh đâu!"
Dì thì lại vui vẻ nói: "Dì muốn ăn! Dì ăn cùng con!"
Đúng lúc đó, có một người mặc bộ đồ linh vật hình ếch đi ngang qua, trên tay cầm rất nhiều bóng bay hình chú ếch. Tôi thấy đáng yêu nên chỉ lấy điện thoại chụp một tấm hình, cũng không có ý định mua.
Thế mà dì liền mua cho tôi một quả bóng: "Con mời dì ăn xúc xích, dì tặng con bóng bay!"
Chủ quầy xúc xích mỉm cười, khen chúng tôi: "Hai mẹ con tình cảm thật đấy!"
Lời này như đâm thẳng vào tim mẹ, khiến bà lập tức nhảy dựng lên:
"Tôi mới là mẹ nó!"
Tôi chẳng buồn quan tâm, chỉ khoác tay dì, cười nói với bà chủ quầy:
"Đúng vậy! Vì dì đối xử với con còn tốt hơn cả mẹ ruột!"
Mẹ tức đến đỏ cả mắt, lại nhớ đến chuyện cái vòng tay, gương mặt bà lúc xanh lúc đỏ, cố gắng nhịn xuống.
Dì thấy tôi đối xử với mẹ quá lạnh nhạt, nên dặn dò riêng tôi vài câu.
Bình thường tôi rất nghe lời dì, nhưng lần này, tôi chỉ để lời nói ấy đi vào tai trái, chui ra tai phải.
17
Kỳ nghỉ Tết là dịp lý tưởng để tụ tập bạn bè.
Dư Kiều tổ chức một buổi họp lớp, trùng hợp thay, lại diễn ra cùng thời gian và địa điểm với buổi họp lớp của Đoạn Y Nhiên - cùng một quán karaoke, cùng một khung giờ.
Bố lái xe chở chúng tôi đến nơi. Vừa xuống xe, tôi gặp nhóm của Dư Kiều nên tách khỏi Đoạn Y Nhiên.
Một người bạn cấp ba của tôi, Trần Chi, vừa thấy tôi và Đoạn Y Nhiên đi cùng nhau thì vô cùng bất ngờ. Sau đó, thái độ của cô ấy đối với tôi cũng trở nên lạnh nhạt.
Tôi chưa từng có xích mích với ai, quan hệ với các bạn học đều rất tốt. Thấy Trần Chi dường như có thành kiến với mình, tôi quyết định hỏi thẳng.
Biết tôi và Đoạn Y Nhiên là chị em họ, cô ấy lập tức kích động, rồi kể cho tôi một chuyện hoàn toàn ngoài sức tưởng tượng.
Em gái cô ấy, Trần Lâm, học cùng trường cao đẳng với Đoạn Y Nhiên và đã bị cô ta bắt nạt suốt hai năm trời.
Một năm trước, Trần Lâm đã bỏ học, đến nay vẫn phải điều trị tâm lý.
Trần Chi cho tôi xem ảnh gần đây của em gái cô ấy.
Một cô gái gầy gò đến mức da bọc xương, mái tóc lưa thưa đến mức có thể nhìn thấy cả da đầu trơ trọi.
Tôi hoảng hốt hỏi: "Tóc cô ấy bị sao vậy?"
Trần Chi tìm lại một bức ảnh cũ, trong đó Trần Lâm có mái tóc dài dày dặn, đen nhánh. Cô ấy bật khóc:
"Em gái tôi vì bị bạo lực học đường mà mắc chứng trầm cảm nặng, lo âu nghiêm trọng, còn bị hội chứng nhổ tóc."
Trầm cảm và lo âu thì không cần nói. Hội chứng nhổ tóc (Trichotillomania) là một rối loạn tâm thần, khiến người bệnh không kiểm soát được hành động tự nhổ tóc mình để giải tỏa áp lực.
"Em gái tôi bị nhốt trong nhà vệ sinh, bị Đoạn Y Nhiên cầm kéo cắt tóc. Cắt chưa đủ, cô ta còn đốt tóc của em ấy. Phần da đầu sau gáy bị bỏng, bác sĩ nói vĩnh viễn không thể mọc tóc lại được nữa."
Tôi nghe mà rợn người, chưa từng nghĩ Đoạn Y Nhiên lại có thể làm ra những chuyện như vậy.
Trần Chi nhìn tôi, nghiến răng hỏi: "Cô có muốn biết tại sao không?"
"Chỉ vì… bạn trai mới của mẹ tôi tặng em gái tôi một chiếc kẹp tóc.
"Mà người đàn ông đó, chính là bố của cô ta."
Tôi sững sờ.
Dượng ư?
Người đàn ông từng cầm chai rượu đập vào đầu Đoạn Y Nhiên, đối xử với cô ta không ra gì… Cô ta lại vì ghen tuông với con gái của ông ta mà ra tay tàn nhẫn như vậy sao?
Một cảm giác ớn lạnh bỗng bao trùm lấy tôi.
Tôi chợt nhớ lại nụ cười hiểm độc hôm đó của Đoạn Y Nhiên…
Cô ta không phải ghen tị vì bố cô ta mua kẹp tóc cho con gái của người phụ nữ khác.
Cũng không phải cố tình lấy lòng mẹ tôi.
Cô ta chỉ đơn giản là không chịu nổi khi thấy người khác được bố mẹ yêu thương.
Càng không thể chịu đựng việc bố mẹ của mình dành tình yêu cho người khác.
Một suy đoán đáng sợ thoáng vụt qua đầu tôi, khiến cả người tôi run lên.
Tôi lập tức quay đầu chạy thẳng về nhà.
Bố mẹ và dì thấy tôi vội vã quay về thì đều ngạc nhiên, tưởng tôi bỏ quên gì đó.
Nhưng ngay sau đó, họ thấy tôi lao thẳng vào phòng, lục tung tất cả mọi thứ, giá kệ bị tôi kéo đổ, đồ đạc rơi vãi khắp sàn.
"Tố Tâm, con làm gì vậy?!" Bố mẹ và dì hoảng hốt chạy đến. "Con đang tìm gì, để bố mẹ giúp!"
Tôi không dám nói ra, vì lúc này tất cả chỉ mới là suy đoán.
Nếu tôi nghĩ quá lên thì sao?
Tôi cố gắng hít sâu, ép mình bình tĩnh lại.
Nhìn quanh phòng, tôi tự hỏi - góc nào có tầm nhìn tốt nhất, nhưng lại kín đáo nhất?
Ánh mắt tôi dừng trên hộp rèm cửa.
Tôi bước đến, ngẩng đầu nhìn lên.
Một chiếc camera giấu kín, hướng thẳng vào phòng tôi.
Tôi nhìn theo hướng ghi hình của nó…
Nó có thể quay được giường ngủ của tôi.
Cũng có thể quay được tôi thay quần áo.
18
Tôi hoảng loạn gào lên, sụp đổ hoàn toàn.
Bố lao đến nhìn theo ánh mắt tôi, thấy chiếc camera ẩn liền định trèo lên tháo xuống ngay lập tức.
"Đừng động vào!" Tôi quát lên, may mắn là vẫn kịp nghĩ đến việc bảo vệ chứng cứ. "Gọi cảnh sát ngay, để họ đến tháo xuống!"
Dì ôm chặt tôi, còn mẹ thì sợ hãi đến bật khóc. Bà khăng khăng rằng thủ phạm chắc chắn là người thợ sửa hệ thống sưởi hôm trước.
Tôi nhìn mẹ chằm chằm bằng ánh mắt lạnh lẽo.
Cái nhìn của tôi khiến bà hoảng loạn, dường như đã đoán được điều tôi đang nghĩ.
Bà lẩm bẩm, giọng run rẩy:
"Không thể nào… Mẹ đã đối xử với nó tốt như vậy..."
"Ai?" Dì nghi hoặc hỏi.
Không ai trả lời.
Cảnh sát nhanh chóng có mặt cùng thiết bị chuyên dụng, lấy dấu vân tay.
Chiếc camera này được kết nối với một ứng dụng điện thoại, chỉ cần kiểm tra IP đầu bên kia là có thể truy ra danh tính kẻ điều khiển.
Vì tính chất nghiêm trọng của vụ việc, cảnh sát làm việc rất nhanh, chỉ sau ba tiếng đã có kết quả.
Chiếc camera này thuộc mẫu được sản xuất hai năm trước.
Đội kỹ thuật khôi phục thẻ nhớ bên trong.
Đoạn video đầu tiên trong thẻ nhớ chính là ngày đầu tiên tôi về nhà.
Trong video, Đoạn Y Nhiên đứng trước tủ quần áo, mở cửa tủ và nói với tôi rằng tôi có thể để đồ ở đó.
Dưới góc quay của camera, đó là một vị trí hoàn hảo để quan sát căn phòng.
Trước khi rời đi, cô ta còn liếc mắt về phía camera một cái.
Lúc đó, tôi đang cúi đầu sắp xếp đồ đạc, hoàn toàn không nhìn thấy.
Khi đội kỹ thuật tiếp tục khôi phục các dữ liệu cũ, họ phát hiện cả những video trước đó, quay lại cảnh tôi về nhà những năm trước.
Thì ra, Đoạn Y Nhiên không phải vì muốn tỏ ra hiểu chuyện trước mặt mẹ mà sẵn sàng trả lại phòng cho tôi mỗi lần tôi về nhà.
Mà là vì…
Cô ta muốn đặt camera để quay lén tôi!
Cảnh sát lập tức đến KTV để bắt người.
Mẹ tôi từ không tin, đến từng bước từng bước bị bằng chứng tát thẳng vào mặt, cuối cùng sụp đổ, quỳ gục trước tôi.
Dì vẫn ôm chặt tôi, khóc nức nở nói xin lỗi.
Bố thì cuống quýt hỏi cảnh sát nếu video bị phát tán lên mạng thì có cách nào xóa không.
Khi Đoạn Y Nhiên bị đưa đến đồn cảnh sát, có lẽ đã biết chuyện camera bị phát hiện.
Cô ta không hề hối lỗi, không có chút áy náy nào, chỉ điên cuồng gào thét rằng tất cả đều là do chúng tôi ép cô ta!
Dì lao đến, tát cho cô ta mấy cái.
Mẹ như phát điên, nhào tới đánh cô ta.
Bố cũng không nhịn được mà đạp cho cô ta mấy cú.
Cảnh sát lúc đầu chỉ đứng bên cạnh tượng trưng can ngăn, nhưng sau đó cảm thấy tình hình không ổn, mới cưỡng chế kéo Đoạn Y Nhiên ra, nhốt cô ta lại.
Warning: Undefined array key "check" in D:\xampp\htdocs\manga\story_detail.php on line 815
Bình Luận
Vui lòng đăng nhập để bình luận.
0 Thảo luận