Cài đặt tùy chỉnh

Mục lục

Tin Nhắn Kỷ Niệm 10 Năm Ngày Cưới

Chương 1

Ngày cập nhật : 09-03-2025

1 Tôi buông lỏng ngón tay, không ấn gửi tin nhắn, run rẩy thoát khỏi hộp thoại. Một phút sau, tôi lại mở ra lần nữa. Trên màn hình, người đàn ông cởi trần, đường viền cằm quen thuộc, ngũ quan sắc nét. Nốt ruồi đỏ bên cằm ấy - dù có hóa thành tro tôi cũng nhận ra. Mười năm qua, đó là nơi tôi đã chạm vào vô số lần. Ngoài Trầm Dục ra, còn ai vào đây nữa? Người đàn ông đã bên tôi suốt mười năm hôn nhân. Cô gái trong lòng anh ta, đôi má ửng hồng, đôi mắt long lanh hơi nước, đắm đuối nhìn anh ta không rời. Cô ta hơi nghiêng mắt về phía ống kính, đuôi mắt khẽ nhếch lên, như thể đang khiêu khích tôi từ xa: "Người đàn ông này là của tôi." Từng ánh nhìn như những mũi băng sắc nhọn, đâm xuyên qua tim tôi, đến cả hơi thở cũng đau nhói. Cô gái ấy, chính là đứa trẻ mà năm năm trước, vợ chồng tôi đã đồng ý tài trợ. 2 Năm nay là tròn mười năm tôi và Trầm Dục kết hôn, cũng là mười bốn năm chúng tôi bên nhau. Hồi đại học, tôi là người chủ động theo đuổi anh ấy. Hôm đó, trong đêm hội chào đón tân sinh viên, Trầm Dục - khi ấy là trưởng câu lạc bộ nhạc rock - được sắp xếp biểu diễn cuối cùng. Giữa những tiếng hò reo cuồng nhiệt, anh mặc một chiếc sơ mi trắng tinh, chậm rãi bước ra sân khấu. "Tặng mọi người một bài hát – Tình nhân." Trên sân khấu, chàng trai áo trắng ôm đàn guitar, giọng hát trầm thấp vang lên từng câu từng chữ. Tối hôm đó, nhà thi đấu của trường tràn ngập ánh sáng từ những cây gậy phát sáng và tiếng hét phấn khích của đám đông. Nhưng trong lòng tôi, chỉ có duy nhất hình bóng chàng trai trên sân khấu. Từ hôm ấy, tôi không chút do dự đăng ký vào câu lạc bộ nhạc rock. Đến ngày phỏng vấn tuyển thành viên, giữa ánh mắt chờ mong của mọi người, tôi mạnh dạn cất giọng hát. Cuối cùng, một đàn chị tế nhị nói với tôi: "Em gái à, đôi khi không nhất thiết phải cố chấp theo đuổi một điều gì đó." Tôi trượt buổi tuyển chọn. Nhưng tôi không bỏ cuộc. Sau đó, tôi dò hỏi từ các đàn chị khác và biết được anh thường hát ở quán bar vào buổi tối. Vậy là tôi lại lén lút tìm đến đó, lặng lẽ ngồi nghe anh hát, rồi sau khi anh tan ca, tôi lại lặng lẽ đi theo phía sau, giả vờ như tình cờ cùng bắt xe buýt về trường. Cuối cùng, Trầm Dục cũng phát hiện ra tôi. Một đêm nọ, khi xe buýt vẫn chưa đến trạm, dưới ánh đèn đường mờ nhạt, anh đứng cách tôi chỉ vài centimet, nhướng mày nhìn tôi: "Bạn học này, em..." Tôi căng thẳng đến mức không đợi anh nói hết câu đã vội vàng lên tiếng: "Chào anh, em là Ninh Dư, sinh viên khoa Ngoại ngữ." Không ngờ, anh lại nhớ tôi. Cả đời này tôi chưa từng hồi hộp đến vậy. Thậm chí, vì quá lo lắng mà giọng nói tôi còn hơi run rẩy khi giới thiệu tên. Thấy anh im lặng hồi lâu, tôi ngẩng đầu nhìn lên. Ánh đèn đường vàng nhạt phủ xuống người anh, bóng dáng cao lớn ấy như bao trùm lấy tôi. Nốt ruồi đỏ dưới cằm anh khẽ lay động theo từng nhịp cong nhẹ của khóe môi. 3 "Tôi nhớ em rồi, cô gái hôm đó hát lệch tông đây mà." Lâu lắm rồi, tôi cứ ngỡ mình đã quên mất câu nói này. Bỗng nhiên, ngoài cửa vang lên tiếng chìa khóa tra vào ổ. Trầm Dục đã về. "Tách." Căn phòng tối tăm lập tức ngập tràn ánh sáng ấm áp. "Sao lại ngồi bệt dưới đất thế?" Anh nhíu mày khi thấy tôi ngồi thu mình dưới sàn, hai tay ôm chặt đầu gối. Vừa tháo cà vạt, anh vừa hỏi: "Hôm nay em đi đâu vậy?" Tôi cố nuốt nước mắt xuống. Trước khi có một câu trả lời rõ ràng, tôi tuyệt đối không thể để bản thân suy sụp. "À." Anh tiện tay ném chiếc cà vạt lên ghế sofa phía sau tôi. "Tối nay Tổng Giám đốc Trương hẹn anh ăn tối, bàn một dự án hợp tác gấp." "Thật sao? Vậy anh gọi điện cho ông ta trước mặt em đi, để em hỏi trực tiếp xem có đúng không." Tôi cười lạnh. "Đủ rồi, Ninh Dư!" Trầm Dục gầm lên, đôi mày cau chặt lại. "Em nhất định phải nói chuyện theo cách này sao?" Tôi bật cười. Xem đi, đàn ông một khi bị chạm đến bí mật thì sẽ lập tức nổi giận. "Anh có biết hôm nay là ngày gì không?" Tôi cầm lấy chiếc cà vạt anh vừa ném lên sofa, chậm rãi ngắm nghía. Đây là chiếc cà vạt phiên bản giới hạn mà tôi đã tặng anh vào ngày kỷ niệm cưới hai năm trước. Hôm ấy, chính tay tôi đã thắt nó lên cổ anh. Anh nắm lấy tay tôi, ánh mắt tràn đầy yêu thương: "Vợ ơi, anh yêu em." Sáng nay, tôi thấy anh cố tình chọn đúng chiếc cà vạt này, còn ngỡ rằng anh vẫn nhớ ngày đặc biệt của chúng tôi. Nào ngờ, trong khi tôi tỉ mỉ chuẩn bị bữa tối kỷ niệm mười năm ngày cưới… Anh lại đeo chiếc cà vạt tôi tặng, đi ra ngoài ngoại tình. Trầm Dục mím môi, liếc nhìn tờ lịch treo tường, dường như chợt bừng tỉnh. "Vợ à, anh xin lỗi, dạo này anh bận quá nên quên mất." Anh bước lên ôm lấy eo tôi, dịu giọng dỗ dành. "Đợi anh xong việc tháng này, chúng ta đi du lịch châu Âu nhé? Chẳng phải em luôn mong được đến..." "Đủ rồi!" Tôi gào lên, từng giọt nước mắt to tròn rơi xuống thấm vào tấm thảm mềm mại dưới chân. Cả người tôi run rẩy, tôi mở bức ảnh kia ra. Không đủ can đảm nhìn lại, tôi chỉ lạnh lùng ném nó về phía anh. 4 "Chúng ta ly hôn đi, Trầm Dục." Ngày thứ hai sau khi đề nghị ly hôn, tôi rời khỏi nhà. Trước khi đi, tôi quay lại nhìn lần cuối căn nhà này - nơi đầu tiên vợ chồng tôi mua sau khi kết hôn. Năm đó, vừa tốt nghiệp đại học, chúng tôi đăng ký kết hôn, cùng nhau khởi nghiệp, kiếm được khoản tiền đầu tiên, rồi mua căn nhà này. Càng ngày, chúng tôi càng có nhiều tiền hơn, căn nhà cũng dần được sửa sang theo đúng ý nguyện. Nhưng số lần Trầm Dục trở về ngày một ít dần. Cuộc hôn nhân của tôi, cũng giống như căn nhà này vậy - bề ngoài trông có vẻ đẹp đẽ, nhưng bên trong đã trống rỗng từ lâu, chỉ còn lại một lớp vỏ hào nhoáng. Người chuyển nhà khiêng thùng đồ cuối cùng xuống, quay sang hỏi tôi: "Cần khóa cửa không?" "Khóa đi." Tôi khẽ lắc đầu. Đã đến lúc kết thúc rồi. Ở cổng khu chung cư, có một bóng dáng cao lớn quen thuộc đang đứng cạnh xe, chần chừ không rời. Nghe tiếng bước chân tôi, anh ta quay đầu lại, dụi tắt điếu thuốc trong tay. Tóc anh chải gọn gàng, vest chỉnh tề, nhưng đôi mắt đỏ hoe lại phản bội sự bình tĩnh trên gương mặt ấy. Anh đứng từ xa nhìn tôi, đôi môi khẽ mấp máy như thể muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Tôi hít sâu, cố gắng giữ bình tĩnh, không để bản thân quá thảm hại trước mặt anh. "Không phải anh đi công tác sao? Giờ này sao lại ở đây?" Trầm Dục không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn hành lý của tôi rồi thở dài. "Tiểu Ngư, chúng ta nhất định phải đi đến bước này sao?" "Tiểu Ngư" - biệt danh mà anh đặt cho tôi từ thời sinh viên. Mỗi lần anh phạm lỗi, mỗi lần hôn tôi, mỗi lần chúng tôi quấn quýt đến tận cùng, anh đều thì thầm bên tai tôi: "Tiểu Ngư, anh yêu em." Lần cuối cùng anh gọi tôi như vậy, hình như đã từ rất lâu rồi. Hôm đó là sinh nhật năm ngoái của tôi. Anh mải đi công tác, quên béng mất. Mãi đến khi lướt thấy bài đăng trên mạng xã hội của bạn thân tôi, anh mới nhớ ra. Đêm ấy, đã qua mười hai giờ, tôi ở nhà đợi anh cả ngày. Cuối cùng, cuộc gọi muộn màng của anh mới đến. Tôi im lặng không nói gì, còn anh thì không ngừng gọi "Tiểu Ngư" suốt một tiếng đồng hồ, tha thiết van xin tôi đừng giận. Cuối cùng, tôi mềm lòng, chấp nhận tha thứ. Bây giờ nghĩ lại, tất cả đều có dấu hiệu từ trước... Tôi quay đầu sang hướng khác, không muốn như những lần trước, lại yếu lòng mà quay về. "Đây chẳng phải là thứ anh muốn sao? Từ lâu tôi đã nói rồi, giới hạn của tôi là - bàn chải và đàn ông, tôi không chia sẻ với bất kỳ ai khác. Chính anh đã phá vỡ nó." "Chuyện này căn bản không phải như em nghĩ..." "Cô Ninh, đồ đạc đã chất xong vào xe rồi ạ." Nhân viên chuyển nhà ngắt lời anh. "Được rồi, tôi đi đây. Giấy ly hôn tôi sẽ gửi sau, hoặc nếu anh muốn, có thể nhờ luật sư liên hệ với tôi trước cũng được." Tôi bước lướt qua anh, chuẩn bị rời đi. "Tiểu Ngư." Anh nắm chặt cổ tay tôi, không chịu buông. Tôi cố gắng giằng ra, nhưng trong khoảnh khắc vô tình đối diện với đôi mắt đỏ hoe của anh, trong đó đã phủ một tầng hơi nước mờ mịt. 5 "Để anh tự tay đưa em đến đó, được không?" Tôi không đồng ý với đề nghị của Trầm Dục. Đã quyết định ly hôn thì phải cắt đứt cho sạch sẽ. Cuối cùng, tôi tự lái xe đến nhà mới. Suốt dọc đường, xe của Trầm Dục vẫn lặng lẽ bám theo phía sau. Anh vốn dĩ là kiểu người như vậy - một khi đã quyết định điều gì, không ai có thể ngăn cản anh. Cũng giống như khi anh quyết tâm ngoại tình, dù tôi có hoàn hảo đến đâu cũng chẳng thể ngăn anh lao đầu vào vũng bùn ấy. Xe dừng lại dưới tòa nhà nơi tôi mua hai năm trước - một trong những khu căn hộ đắt đỏ nhất trung tâm thành phố. Ba năm trước, vợ chồng tôi đã bỏ ra số tiền lớn để mua nó. Hôm đó, chính Trầm Dục là người quẹt thẻ, nhưng tên chủ sở hữu lại là tôi. Nhìn con số dài dằng dặc trên hóa đơn, tôi xót ruột hỏi anh có thấy quá đắt không, anh chỉ cười xòa vung tay: "Không đắt, vợ thích là được." Bây giờ nghĩ lại, thật may vì khi ấy đã mua căn nhà này. Ít nhất, lúc tôi chật vật nhất cũng không đến mức không có nơi để đi. Khi nhân viên chuyển nhà đang khuân đồ lên trên, Trầm Dục xuống xe, gõ lên cửa xe tôi. "Tiểu Ngư, chúng ta nói chuyện đi." Giọng anh mang theo chút van nài. "Chúng ta chẳng còn gì để nói nữa." Tôi nhìn anh bằng ánh mắt lạnh nhạt - người đàn ông mà tôi đã yêu suốt mười bốn năm qua. "Nhưng em ít nhất cũng nên cho anh một cơ hội để giải thích, chứ không phải..." "Trầm thúc thúc!" Một giọng nói trong trẻo mềm mại vang lên từ cổng bãi đỗ xe, lập tức thu hút sự chú ý của cả hai chúng tôi. Cô gái trong chiếc váy trắng đứng trước đầu xe, gương mặt tái nhợt, ánh mắt long lanh một tầng hơi nước đầy u sầu. Tô Duệ Duệ. Người con gái tôi đã chu cấp suốt năm năm trời, lo ăn lo học đến tận đại học - rồi quay sang quyến rũ chồng tôi. Tối qua vừa gửi ảnh khiêu khích tôi, hôm nay đã dám mặt dày tìm đến tận cửa. Tôi quay đầu nhìn Trầm Dục. Trong ánh mắt anh lúc này càng lúc càng sâu thẳm, chăm chú nhìn cô ta đăm đăm. Cảm giác này thật quen thuộc. Trước đây, anh cũng từng nhìn tôi bằng ánh mắt như vậy. Cơn đau đâm thẳng vào tim, dày đặc mà lạnh lẽo. Tôi vừa định lên tiếng thì Trầm Dục đã sải bước về phía cô ta. "Em tới đây làm gì?" Anh lớn tiếng quát. Tô Duệ Duệ tủi thân ngước nhìn anh, sau đó nhanh chóng lách qua người anh, đi thẳng đến trước xe tôi. "Cô Ninh..." Cô ta rưng rưng nước mắt. Tôi nhìn cô ta với vẻ mặt vô cảm, muốn xem rốt cuộc cô ta lại định giở trò gì. "Chuyện hôm qua... cô hiểu lầm rồi. Thật ra Trầm thúc thúc chỉ tới tìm cháu, nhưng không may..." "Không may thế nào?" Tôi bật cười lạnh. Lời lẽ của cô ta chẳng khác gì Trầm Dục. Hắn nói hôm qua chỉ là tiện đường đưa cô ta về nhà, chẳng may bị ướt quần áo, chẳng may phải cởi ra hong khô, chẳng may vô tình chạm vào nhau. Câu chuyện này, đến trẻ ba tuổi cũng không tin nổi. "Cháu... cháu không biết phải nói thế nào, nhưng đúng là không may thật mà..." Giọng cô ta lí nhí, ra vẻ hoảng loạn. "Cô tha thứ cho Trầm thúc thúc đi..." "Lần sau chẳng may có phải lên giường luôn không?" Tôi nhếch môi mỉa mai. "Đủ rồi!" Trầm Dục quát lớn, sải bước tới trước mặt tôi. "Tiểu Ngư, em có tức giận thì cứ trút lên anh, đừng làm tổn thương Duệ Duệ. Chuyện của chúng ta là chuyện của chúng ta, em hà tất phải kéo người vô tội vào." "Người vô tội." Hóa ra trong mắt anh, tôi mới là kẻ có lỗi. Hơn mười năm tình cảm, cuối cùng tôi lại trở thành người đàn bà cay nghiệt, vô lý trong mắt anh. Tôi cảm thấy cả thế giới như đang dậy sóng trong lòng, nhưng trước khi hoàn toàn sụp đổ, tôi dốc hết sức lực nói: "Cút ngay! Đồ gian phu dâm phụ!"
 

Bình Luận

0 Thảo luận

Test Modal