Cài đặt tùy chỉnh

Mục lục

Tin Nhắn Kỷ Niệm 10 Năm Ngày Cưới

Chương 4

Ngày cập nhật : 09-03-2025

16 Tiểu Tuyết đến vào lúc một giờ sáng, lặng lẽ bắt taxi đến đây. Cô ta như một cái bóng, nhẹ nhàng lướt đến phía sau tôi. "Cậu đến rồi." Tôi khẽ hỏi. "Ừ." Cô ta im lặng. Căn phòng rơi vào tĩnh lặng, chỉ còn tiếng gió rít bên ngoài. Tôi quay người, nhìn thẳng vào cô ta: "Nếu Tô Duệ Duệ không nói ra, hai người định giấu tôi đến bao giờ?" Tiểu Tuyết cúi đầu, thở dài: "Bây giờ cậu đã biết rồi, tớ cũng chẳng còn gì để nói. Muốn đánh, muốn chửi gì cũng tùy cậu." "Choang!" Tiếng thủy tinh vỡ vụn vang lên, Tiểu Tuyết nhắm mắt lại. Đó là món quà kỷ niệm năm năm ngày cưới mà cô ta tặng tôi và Trầm Dục - một cặp ly pha lê cao chân. Bây giờ, nó cũng vỡ nát như trái tim tôi. Như chính lòng tự tôn của tôi. "Tại sao? Tại sao lại là cậu?" Nước mắt tôi lặng lẽ rơi xuống tấm thảm mềm. "Rõ ràng... rõ ràng..." Tôi run rẩy, không thể nói tiếp. "Không có lý do gì cả." Tiểu Tuyết ngồi xuống ghế sofa, giọng điềm nhiên. "Tớ luôn thích Trầm Dục. Chỉ là cậu không biết thôi. Ngay từ những năm đại học, tớ đã thích anh ấy rồi." "Nhưng người anh ấy yêu lại là cậu. Tớ không muốn làm tổn thương cậu." Tôi cười lạnh: "Thế tại sao sau này hai người lại lên giường với nhau?" Tiểu Tuyết bật cười chua chát, nước mắt cũng theo đó mà tuôn ra. "Cậu còn nhớ khoảng thời gian cậu nằm viện để điều trị hiếm muộn không?" "Lúc đó, Trầm Dục có một hội nghị quan trọng, cần có bạn đồng hành. Anh ấy đã tìm đến tớ." "Đêm đó, bọn tớ cùng nhau khiêu vũ, anh ấy ôm eo tớ, vai kề vai..." "Thì ra, một khi đã yêu một người, dù bao lâu đi nữa cũng không thể cưỡng lại được." "Tối hôm đó, bọn tớ qua đêm với nhau. Anh ấy nói, tớ khiến anh ấy tìm lại cảm giác đam mê đã đánh mất từ lâu. Cả đêm đó, bọn tớ quấn lấy nhau đến tận sáng..." "Đừng nói nữa!" Tôi hét lên, cảm giác như từng câu từng chữ của cô ta đều đang xé nát trái tim tôi. Nhưng Tiểu Tuyết vẫn tiếp tục. "Không lâu sau đó, tớ mang thai. Trầm Dục không biết chuyện này, vì tớ không muốn phá vỡ cuộc hôn nhân của hai người, thế nên..." "Tớ đã tìm đến Lâm Chính kết hôn. Anh ấy vẫn luôn nghĩ đứa bé là con mình." "Mãi đến năm ngoái, khi Trầm Dục phát hiện ra sự thật, bọn tớ mới bắt đầu liên lạc thường xuyên hơn. Nhưng tớ thề, bọn tớ chưa từng lên giường thêm lần nào nữa." Căn phòng lại chìm vào yên lặng. Tiểu Tuyết mở mắt, chờ đợi phản ứng của tôi. Tôi bật cười khẩy, giọng trào phúng: "Vậy có phải tớ nên cảm ơn cậu không? Cảm ơn cậu vì đã không ngủ với anh ta nữa? Cảm ơn cậu vì đã nhìn tớ bị hành hạ mà hả dạ?" "Không!" Cô ta vội đứng lên. "Nếu có thể quay lại, tớ nhất định sẽ chọn cậu." Nhưng trên đời, làm gì có nếu... 17 Sau khi Tiểu Tuyết rời đi, Trầm Dục bước vào. Đôi mắt đỏ hoe, giọng khàn đặc gọi tôi: "Tiểu Ngư..." "Đừng gọi tôi là Tiểu Ngư." Anh ta khựng lại, sau đó lặp đi lặp lại: "Anh xin lỗi... xin lỗi..." Tôi trừng trừng nhìn người đàn ông trước mặt người mà tôi đã yêu suốt mười bốn năm. Anh ta cúi đầu, giống như một đứa trẻ mắc lỗi. Anh ta nói tôi có thể hận anh ta, muốn gì cũng có thể lấy, thậm chí ngay cả mạng sống cũng sẵn sàng dâng cho tôi. Chỉ cầu xin tôi đừng rời bỏ anh ta, bởi tôi là người thân duy nhất, là tình yêu duy nhất của anh ta trên thế giới này. Những lời nói đó khiến tôi buồn nôn. Cổ họng như mắc nghẹn, dạ dày quặn thắt, ruột gan bị đảo lộn như thể bị ai đó bóp nghẹt. "Người duy nhất?" Tôi bật cười chua chát. "Anh còn có Tiểu Tuyết, còn có con của hai người." "Còn tôi thì sao?" Những viên thuốc tôi từng uống, những nỗi đau tôi từng chịu đựng tất cả đều trở nên vô nghĩa. Tôi điên cuồng đấm vào người Trầm Dục, tát anh ta, thậm chí cắn anh ta. Nhưng tất cả những điều đó vẫn không đủ để nguôi cơn hận trong lòng tôi. Tôi muốn anh ta biến mất. Tôi muốn anh ta chết. Trầm Dục không tránh né, cũng không phản kháng. Anh ta cứ đứng im, chịu đựng từng cú đánh của tôi mà không kêu một tiếng. Cho đến khi tôi mệt lả, anh ta khàn giọng nói: "Chỉ cần em có thể tha thứ cho anh, anh làm gì cũng được." Tôi cười lạnh, chậm rãi hỏi: "Thật không?" "Vậy thì... đi chết đi." Tôi đứng bật dậy, giáng cho anh ta một cái tát mạnh như trời giáng. Trong cơn choáng váng cuối cùng, tôi gào lên bằng tất cả sức lực của mình: "Trầm Dục, tôi hận anh! Anh đi chết đi!" 18 "Em tỉnh rồi." Tôi mở mắt, nhận ra mình đang mặc đồ bệnh nhân. Bên cạnh là một bác sĩ khoác áo blouse trắng. "Tại sao tôi lại ở đây?" "Có người đưa cô vào viện. Cô đã ngất xỉu." Bác sĩ vừa nói, vừa ghi chép vào bệnh án. "Cô đã mang thai ba tháng rồi, cần chú ý giữ gìn sức khỏe, không được quá kích động." "Gì cơ?" Tôi sững sờ quay phắt đầu lại. "Bác sĩ nói gì? Tôi... tôi có thai sao?" "Đúng vậy." Bác sĩ gật đầu. "Đã ba tháng rồi. Khi cô được đưa vào viện, đã có dấu hiệu dọa sảy thai, nên phải đặc biệt cẩn thận." Bác sĩ rời đi, để lại tôi ngồi chết lặng trên giường bệnh. Tôi chưa kịp tiêu hóa hết thông tin này. Làm sao có thể? Tại sao lại là lúc này? Cửa mở. Trầm Dục bước vào, trên tay cầm theo hộp cơm. "Tiểu Ngư." Tôi lạnh mặt, lập tức quay đi: "Anh đến làm gì?" Anh ta không để tâm đến thái độ lạnh nhạt của tôi, ánh mắt tràn đầy vui mừng: "Tiểu Ngư, bác sĩ nói chúng ta có con rồi!" "Vì con, chúng ta đừng cãi nhau nữa, được không? Hôm nay anh đã đến gặp luật sư, anh sẵn sàng để lại tất cả cho em và con." Giọng anh ta đầy kích động, không ngừng lẩm bẩm về đứa bé. Tôi đưa tay chạm nhẹ vào bụng, vẫn chưa dám tin rằng trong này có một sinh linh bé nhỏ đang tồn tại. Nếu là ba tháng trước, khi biết tin này, tôi nhất định sẽ vui mừng khôn xiết. Nhưng bây giờ... Xin lỗi, con à. "Đủ rồi." Tôi lạnh lùng cắt ngang lời Trầm Dục. "Tôi không muốn nhìn thấy anh. Ra ngoài đi." "Nhưng vợ ơi, bác sĩ nói em bây giờ cần phải." "Cút ra ngoài!" Tôi gằn từng chữ, mắt đỏ hoe. Trầm Dục giơ hai tay lên, giả bộ đầu hàng: "Được được, em đừng kích động, anh ra ngay." Trước khi khép cửa, anh ta nhìn tôi bằng ánh mắt sâu thẳm đầy lo lắng và bất lực. Nếu là trước đây, có lẽ tôi sẽ cảm động không thôi. Nhưng bây giờ… Hừ, đàn ông đúng là bậc thầy diễn xuất. 19 "Cô nói là… muốn kiện ly hôn?" Luật sư đẩy nhẹ gọng kính, ánh mắt kinh ngạc nhìn tôi. "Đúng vậy." Tôi kiên định trả lời. "Cuộc hôn nhân này, tôi nhất định phải chấm dứt." "Bà Trầm, tôi cần nhắc nhở rằng, đây là giai đoạn quan trọng để công ty lên sàn chứng khoán. Nếu bà kiện ly hôn vào lúc này, tài sản cá nhân của bà cũng sẽ bị ảnh hưởng." Tôi đương nhiên biết rõ điều đó. Trầm Dục đã chuẩn bị cho kế hoạch IPO suốt hai năm. Lúc này mà tôi đệ đơn ly hôn, chẳng khác nào phá hủy không chỉ hai năm, mà có thể là cả mười năm nỗ lực của anh ta. Nhưng tôi không quan tâm. "Cứ nộp đơn kiện giúp tôi đi." Tôi đeo kính râm, bước ra khỏi văn phòng luật sư. "Còn nữa, từ giờ đừng gọi tôi là bà Trầm. Anh phải biết rằng, tôi họ Ninh." Không ngoài dự đoán, khi nhận được đơn ly hôn, Trầm Dục như phát điên, lập tức tìm đến tôi. "Anh không đồng ý ly hôn!" Anh ta cố chấp nói. Tôi cười lạnh: "Không phải do anh quyết định." "Người có lỗi trong cuộc hôn nhân này là anh. Nếu bây giờ anh chịu ký, tôi vẫn còn có thể để lại cho anh một con đường lui." "Tiểu Ngư..." Giọng Trầm Dục thấp xuống, như thể đang cố nhẫn nhịn điều gì đó. Tôi quay mặt đi, sống mũi cay cay. Không biết là do hormone thai kỳ, hay là do tôi thực sự đau lòng vì chúng tôi đã đi đến bước này. Giọng tôi nghẹn lại: "Trầm Dục... chúng ta hãy chia tay trong êm đẹp." "Anh không đồng ý!" Trầm Dục đột nhiên gào lên, mất kiểm soát. "Vậy còn đứa bé thì sao? Em muốn con lớn lên trong một gia đình đơn thân sao? Em muốn nó bị kỳ thị sao?" Đây chính là nỗi đau của Trầm Dục. Anh ta đã từng sống trong cảnh bố mẹ ly hôn, phải theo mẹ chịu bao vất vả. Đến khi anh ta kiếm được tiền, mẹ anh ta đã không còn nữa. Câu "Con muốn phụng dưỡng cha mẹ nhưng cha mẹ không còn" đã trở thành vết sẹo trong lòng anh ta. Mỗi lần nhắc đến mẹ, anh ta đều chìm trong nỗi dằn vặt. Tôi hít sâu một hơi, lạnh nhạt nói: "Con của tôi không giống anh. Mẹ của nó sẽ rất giàu, nó sẽ có một tuổi thơ tốt đẹp." "Em chắc chắn sao?" Mắt Trầm Dục đỏ hoe, nước mắt tràn ra. "Em có biết một đứa trẻ không có cha phải sống như thế nào không?" "Những đứa trẻ khác sẽ cười nhạo nó, nói nó không có bố." "Em có thể đảm bảo rằng một đứa trẻ không có cha sẽ lớn lên khỏe mạnh sao?" Từng câu từng chữ của anh ta như lưỡi dao đâm vào tim tôi, khiến máu chảy không ngừng. Nhưng tôi chỉ mỉm cười, lạnh lùng nhìn thẳng vào mắt anh ta: "Vậy thì, anh có đủ dũng khí để nói với con rằng..." "Nó có một người cha từng ngoại tình không?" "Và rằng... nó còn có một người anh trai ngoài giá thú nữa?"  

Bình Luận

0 Thảo luận

Test Modal

Warning: Undefined array key "check" in D:\xampp\htdocs\manga\story_detail.php on line 815