Cài đặt tùy chỉnh
Thành Tích Trên Cả Mạng Sống
Chương 1
Ngày cập nhật : 14-03-20251
Năm tôi mười tuổi, bố chê mẹ không có học vấn, ngoại tình với một nữ sinh đại học rồi ly hôn với bà.
Từ đó, mẹ tôi như phát điên, bắt đầu nghiêm khắc kiểm soát thành tích học tập của tôi.
Dù khi ấy, tôi mới chỉ học lớp bốn.
Bà dán một thời gian biểu ngay đầu giường tôi.
Năm giờ sáng, tôi phải dậy học thuộc bài.
Sáu giờ, đọc to và ghi nhớ từ vựng tiếng Anh. Đến bảy giờ mới được ăn sáng.
Bữa sáng chỉ có một cái quẩy và hai quả trứng. Bắt buộc phải ăn theo thứ tự: trước tiên là quẩy, sau đó mới đến trứng.
Không được uống cháo, chỉ được uống nước khoáng, vì mẹ tôi đã tra trên mạng, nói rằng cách này có thể giúp tăng trí thông minh.
Bảy giờ năm phút, tôi bắt đầu làm bài toán. Đến tám giờ hai mươi, tôi phải chuẩn bị rời nhà đến trường.b
Tám giờ bốn mươi tôi có mặt trước cổng trường, chín giờ vào học.
Chiều năm giờ tan học, những cô bạn khác rủ nhau chơi xà đơn hoặc đá cầu trên sân trường.
Tôi chưa bao giờ tham gia.
Bởi vì mẹ đã đứng đợi sẵn ở cổng, lập tức đưa tôi về nhà làm bài tập.
Bà nói rằng tôi đã học lớp bốn, nghĩa là đã trễ tận bốn năm rồi.
Muốn giỏi hơn người khác, tôi phải bỏ ra gấp bốn lần công sức.
Học thuộc bài, ghi nhớ từ mới, đến tận nửa đêm mới được nghỉ.
Sợ tôi buồn ngủ, mẹ lấy một sợi dây thừng buộc lên xà nhà, nhét đuôi tóc tôi vào trong.
Chỉ cần tôi cúi đầu một chút, da đầu liền đau như kim châm, lúc đó mẹ mới yên tâm.
"Mẹ không học nhiều, nhưng mẹ biết câu 'đầu treo xà, dùi đâm đùi'."
"Xem con còn dám ngủ gật nữa không!"
Có lần, tôi thực sự quá mệt.
Dù tóc bị buộc trên dây thừng, tôi vẫn lơ mơ thiếp đi.
Tôi mơ thấy bố đưa tôi đi công viên giải trí.
Nhưng mẹ tôi lại bất ngờ xuất hiện, phát hiện tôi ngủ quên.
Bà như phát điên, túm lấy tóc tôi, kéo mạnh về phía sau.
"Thường Nghiên! Sao con vô dụng thế! Mẹ bắt con học, vậy mà con lại dám ngủ!"
Đau đến tê dại da đầu, tôi khóc lóc nhận sai.
Hôm sau, mẹ mua một tấm xốp cắm hoa lớn, đặt bên cạnh sách vở của tôi, rồi cắm đầy kim bạc lên đó.
Chỉ cần tôi ngủ quên, cánh tay hơi động ra ngoài, sẽ đâm vào kim bạc, giúp tôi tỉnh ngay lập tức.
Tôi phải ngồi yên một tư thế, không được phép cử động.
Mẹ nhìn tôi, cuối cùng nở nụ cười hài lòng.
Nhưng tôi ngủ muộn, dậy sớm, thật sự quá mệt.
Các khớp tay chi chít lỗ kim.
Một hôm, cô chủ nhiệm phát hiện ra.
Cô nắm chặt vai tôi, nghiêm túc hỏi có phải tôi đã bị thương không.
Cô ấy là một giáo viên tốt, chỉ hơn chúng tôi năm tuổi.
Mọi người đều rất thích cô.
Cô vừa xinh đẹp, vừa dịu dàng.
Không kìm được, tôi kể hết mọi chuyện với cô.
Hôm sau, cô đến tận nhà tôi để thăm hỏi.
2
Cô chủ nhiệm nhìn thấy sợi dây thừng treo trên trần nhà và đám kim bạc cắm đầy trên bàn học của tôi.
Cô không đồng tình, nhẹ nhàng khuyên nhủ mẹ tôi:
"Phụ huynh của Thường Nghiên, làm vậy là bạo hành đấy, không được đâu.
"Con bé mới mười tuổi, không thể căng thẳng tinh thần như vậy được."
Mẹ tôi lập tức cầm chổi, xua cô ra khỏi nhà.
Bà ta kích động đến mức trông chẳng khác gì một kẻ điên.
"Tôi bắt con gái tôi học thì gọi là bạo hành cái gì?
"Tôi thấy cô đúng là đồ vô dụng! Có phải sợ con gái tôi giỏi hơn cô nên mới xen vào không? Hứ!
"Cô mà còn dám đến nữa, tôi sẽ tố cáo lên phòng giáo dục là cô đến nhà tôi vòi tiền, vòi quà!"
Cô chủ nhiệm vừa bước ra khỏi cửa, mẹ tôi liền giáng cho tôi một cái tát trời giáng.
"Tao mới là mẹ mày! Tao đối xử với mày tốt như thế, vậy mà mày dám đi méc tao?
"Thường Nghiên, mày có biết nhục không hả?!"
Vừa nói, bà ta vừa vặn mạnh cánh tay tôi.
"Đồ vô ơn! Đồ phản bội!"
Tôi đau đến bật khóc. Khi ấy tôi còn chưa hiểu từ "nhục" nghĩa là gì.
Nhưng tôi biết, mẹ đang chửi tôi.
Và tôi cũng biết…
Từ nay sẽ không còn ai có thể cứu tôi nữa.
Kể cả cô chủ nhiệm.
Cũng không thể.
Nhanh chóng đến ngày thi cuối kỳ tiểu học.
Mẹ tôi đặc biệt dặn dò: trước khi vào phòng thi, tôi phải bước vào từ bên phải, rồi ra bằng chân trái.
Như vậy mới có thể gặp dữ hóa lành, thi đạt kết quả tốt.
Nhưng khi bài thi vừa công bố, mẹ tôi đã lao ngay đến lớp học để nghe điểm số của tôi.
Lúc biết tôi được 98 điểm Văn, 95 điểm Toán, 93 điểm Anh, không có môn nào đạt điểm tuyệt đối.
Bà ta nổi điên.
Không thèm quan tâm đang ở trường, cũng chẳng cần biết xung quanh có bao nhiêu người.
Bà ta ghì chặt tôi lên đùi, giữa lớp học, lột quần tôi xuống.
Rồi giáng xuống mông tôi mười cái liên tiếp, vừa đánh vừa quát.
"Tao bắt mày học, vậy mà đến một điểm tuyệt đối cũng không có! Mày vô dụng thế hả?!"
"Mày thiếu bao nhiêu điểm, tao đánh bấy nhiêu cái!"
Tôi bị mẹ đè lên đầu gối, không thể thấy được ánh mắt của mọi người xung quanh.
Nhưng tôi cảm giác rõ ràng.
Mọi ánh nhìn đều như lưỡi dao, từng chút một lột da róc thịt tôi.
Rất lâu sau này tôi mới hiểu, thứ vỡ vụn ngày hôm đó.
Gọi là lòng tự trọng.
3
Tôi ra sức giãy giụa, cộng thêm cô chủ nhiệm và nhiều phụ huynh khác can ngăn, mẹ tôi mới chịu dừng tay.
Một số phụ huynh thấy tôi khóc thảm thiết, không đành lòng nên lên tiếng khuyên nhủ.
"Chị à, con bé dù sao cũng là con gái, còn biết xấu hổ. Ở đây lại có nhiều con trai như vậy, sau này nó còn dám đi học nữa không?"
"Đúng đó, con bé đã đạt điểm cao thế này rồi, sao còn bắt ép nó đến mức này?"
"Nhìn con trai tôi mà xem, ba môn cộng lại mới được có 100 điểm đây này."
Tôi vừa khóc vừa kéo quần lên, đẩy mẹ ra rồi lao ra khỏi lớp.
Lờ mờ nghe thấy tiếng bà ta quát to sau lưng:
"Tôi dạy con gái nhà tôi thì liên quan gì đến mấy người? Rảnh quá à!"
"Con cái các người học kém là do đầu óc có vấn đề, làm sao so được với con gái tôi?"
Xung quanh, các phụ huynh thấy mẹ tôi ngang ngược như vậy thì chỉ lạnh lùng hừ một tiếng, không thèm nói thêm lời nào.
Vì bị ép học một cách điên cuồng, thành tích của tôi tiến bộ vượt bậc.
Ở nhà, tôi đã tự học xong toàn bộ chương trình lớp sáu.
Mẹ tôi liền xin cho tôi được nhảy lớp.
Không chỉ vậy, bà còn đăng ký cho tôi tham gia cuộc thi toán học cấp quốc gia.
Tôi giành được giải nhất.
Trở thành quán quân nhỏ tuổi nhất trong lịch sử cuộc thi.
Lúc tôi đứng trên bục nhận giải, mẹ tôi đang đứng trước mặt các phóng viên, thao thao bất tuyệt về "kinh nghiệm nuôi dạy con" của bà ta.
"Trẻ con là phải nghiêm khắc dạy dỗ, không quản thì chỉ có hư hỏng!
"Trước lớp bốn tôi để nó ăn chơi thoải mái, nhưng bây giờ nó giỏi thế này, đều nhờ tôi biết cách dạy dỗ.
"Sáng năm giờ dậy, tối mười hai giờ ngủ, đầu treo xà, dùi đâm đùi, buồn ngủ thì có kim châm. Tôi không tin nó không thành tài!"
Những hàng xóm trước kia chưa từng tiếp xúc với mẹ tôi giờ đây lại nhao nhao tìm đến, hỏi xin bí quyết dạy con.
Mẹ tôi nhân cơ hội làm ăn, bán lịch học của tôi với giá 100 tệ một tờ.
Thậm chí còn bán kèm cả dây thừng, xốp cắm hoa và kim bạc, một bộ 300 tệ, được không ít phụ huynh tranh nhau mua.
Họ tin rằng chỉ cần có những "đạo cụ thần kỳ" này, con cái họ cũng sẽ xuất sắc như tôi.
Chẳng mấy chốc, mẹ tôi đã kiếm được bộn tiền từ việc này.
Tất nhiên, cũng có một số phụ huynh phản đối.
"Mới tiểu học mà nghiêm khắc đến mức này, có cần thiết không? Trẻ con chẳng còn tuổi thơ nữa rồi."
Nhưng ngay lập tức, có người mỉa mai:
"Giờ không học, sau này ra đời sẽ bị đời tát vỡ mặt. Đợi đến lúc con anh phải đi khuân gạch, anh sẽ không nghĩ thế nữa đâu."
Và đúng lúc ấy.
Bố tôi, người bấy lâu nay bặt vô âm tín, đột nhiên gọi điện cho mẹ tôi.
Bình Luận
Vui lòng đăng nhập để bình luận.
0 Thảo luận