Warning: Undefined array key "chapter_count" in D:\xampp\htdocs\manga\story_detail.php on line 79
Thành Tích Trên Cả Mạng Sống

Cài đặt tùy chỉnh

Mục lục

Thành Tích Trên Cả Mạng Sống

Chương 3

Ngày cập nhật : 14-03-2025

7 Sáng hôm sau, mẹ tôi hiếm khi dịu dàng như vậy - bà cài vào móc chìa khóa của tôi một chiếc móc khóa hình Doraemon đáng yêu. "Nhuyễn Nhuyễn, mẹ chỉ lo cho con thôi, con đừng hận mẹ." Nhìn gương mặt tôi vẫn còn hằn vết đỏ, bà ta đưa tay muốn chạm vào nhưng tôi né tránh. "Hôm qua mẹ không hỏi rõ đã đánh con, là mẹ sai. Này, con gái ai chẳng thích búp bê, mẹ đặc biệt mua cho con đấy." Lúc đó, tôi nghĩ rằng mẹ tôi chỉ vì muốn thắng bố mà nghiêm khắc với tôi đến mức cực đoan như vậy. Có lẽ, tôi không nên quá giận bà ta. Nhưng khi đó, tôi không biết. Những thứ trông có vẻ vô hại nhất, khi phát nổ lại có thể khiến người ta tan thành tro bụi trong chớp mắt.  Chiều thứ Sáu sau giờ tan học, Diêu Duyệt dẫn tôi đến một con đường đèo quanh co uốn lượn. Sau lưng là những ngọn núi trùng điệp, giữa sườn đồi, những tán lá phong đỏ rực như lửa, cảnh sắc đẹp đến ngạt thở. Khi chúng tôi đến nơi, một nhóm bạn của Diêu Duyệt đã chờ sẵn. Tất cả đều là học sinh trong trường. Thấy tôi đi cùng cô ấy, họ lập tức hồ hởi chào hỏi. Thậm chí còn tò mò hỏi tôi có phải em gái của Diêu Duyệt không. Diêu Duyệt kiêu ngạo khoanh tay, cười đáp: "Đương nhiên rồi, đây là em gái của tôi! Mọi người nhớ chăm sóc con bé đấy!" Nghe nói tôi mới 13 tuổi mà đã học lớp 10, họ không ngừng khen ngợi, còn nhét đầy tay tôi nào là đồ ăn vặt, nào là nước uống. "Em gái của Diêu Duyệt cũng chính là em gái của bọn này!" Diêu Duyệt khoác tay lên vai tôi, nhíu mày khó chịu. "Này, mấy cậu thật vô vị, ra ngoài chơi còn nhắc đến chuyện học hành làm gì?" "Tôi coi con bé là em gái, không phải vì nó học giỏi, mà vì tôi thấy nó còn nhỏ vậy mà đã phải chịu quá nhiều áp lực." Tôi lặng người. Cảm xúc dâng trào, sống mũi cay xè. Lặng lẽ ngồi lên xe, nhẹ nhàng ôm chặt lấy eo cô ấy. Chiều hoàng hôn hôm đó đẹp đến nỗi. Tôi đã nghĩ, có lẽ đây chỉ là một giấc mơ.  Cho đến khi Diêu Duyệt đưa tôi hoàn thành vòng đua, ở điểm cuối, tôi nhìn thấy. Mẹ tôi đang đứng đó, chờ sẵn. Khoảnh khắc đó, tôi biết. Giấc mơ kết thúc rồi. Mẹ tôi lập tức siết chặt cánh tay tôi, thô bạo kéo tôi xuống khỏi mô tô. Bà ta giật phăng chiếc mũ bảo hiểm trên đầu tôi, ném mạnh xuống đất. Đôi mắt đỏ ngầu, từng đường tơ máu hiện rõ. "Thường Nghiên! Mày nói là ở lại trường trao đổi bài với bạn học. "Còn bây giờ? Mày đang làm cái gì?" "Cùng với một đứa chẳng ra nam cũng chẳng ra nữ phóng xe ngoài đường - mày hèn hạ đến thế sao?!" "Bảo mày học thì không học, mới tí tuổi đầu đã biết dụ dỗ người khác? Mày có khác gì con đàn bà lăng loàn đã quyến rũ bố mày không?!" Diêu Duyệt ban đầu còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Nhưng vừa nghe mẹ tôi nói vậy, cô ấy lập tức chạy đến, chắn trước mặt tôi, cố gắng giải thích. "Cô ơi, cháu là con gái, cháu chỉ thấy Thường Nghiên quá vất vả nên muốn đưa cô bé đi hóng gió một chút..." Nhóm bạn của Diêu Duyệt lúc này mới hoàn hồn, vội vàng lên tiếng. "Đúng đó cô ơi, đừng hiểu lầm, bọn cháu chạy rất chậm, rất an toàn!" "Phải đó, hơn nữa Nhuyễn Nhuyễn không sợ đâu, nếu cô bé sợ, Diêu Duyệt đã giảm tốc ngay rồi!" Bọn họ còn ngây thơ nghĩ rằng mẹ tôi chỉ đang lo lắng cho sự an toàn của tôi. Nhưng chỉ có tôi biết. Bà ta không giận vì tôi đi xe mô tô. Bà ta giận là vì. Con búp bê ngoan ngoãn trong lòng bàn tay bà ta, đột nhiên lại dám vượt khỏi tầm kiểm soát của bà. Thấy không thể kéo tôi đi ngay, mẹ tôi chậm rãi vuốt mái tóc rối, làm ra vẻ bình tĩnh, gật đầu. "Được rồi, tôi hiểu rồi. Giờ tôi sẽ đưa Thường Nghiên về nhà." Diêu Duyệt nhìn tôi, ánh mắt đầy lo lắng. Tôi miễn cưỡng cười với cô ấy, bước ra khỏi đám đông, đứng bên cạnh mẹ tôi. Nhưng. Vừa đi được hai bước, mẹ tôi bỗng nhiên quay lại, lao về phía Diêu Duyệt, đẩy mạnh cô ấy. Diêu Duyệt đứng ngay mép đường. Cô ấy hoàn toàn không phòng bị. Cả người cô ấy như một sợi dây đứt đoạn. Lăn xuống con dốc dài phía sau. "Không! Diêu Duyệt!" 8 Diêu Duyệt được tìm thấy khi hơi thở đã mong manh như sợi tơ. Chân trái của cô ấy vặn vẹo một cách bất thường, gương mặt từng trắng trẻo sạch sẽ nay đầy những vết cắt rướm máu do va vào cành cây. Một trong những vết thương đó kéo dài từ thái dương xuống tận cằm, sâu đến mức có thể nhìn thấy cả xương. Nhìn thấy cảnh tượng ấy, mẹ tôi không những không hối hận, mà còn hả hê ra mặt. "Thấy chưa, Thường Nghiên! Đây chính là báo ứng của kẻ dám làm phiền con học tập!" Một nhát búa nặng nề như giáng thẳng vào đầu tôi, máu nóng dồn lên đến tận đỉnh. Diêu Duyệt... đã bị hủy hoại nhan sắc. Tôi lao đến muốn xem tình trạng của cô ấy, nhưng bị mẹ tôi túm tóc kéo lên xe taxi. "Cút về nhà học bài ngay! Nhìn gì mà nhìn!"  Đêm đó, tôi trằn trọc không ngủ nổi. Chỉ cần nghĩ đến khuôn mặt đầy máu của Diêu Duyệt, nghĩ đến đôi chân vặn vẹo của cô ấy, trái tim tôi lại quặn đau từng hồi. Tôi tưởng rằng mọi chuyện cứ thế mà qua đi. Nhưng sáng hôm sau, cô chủ nhiệm gọi tôi ra cổng trường bằng một gương mặt lạnh như băng. Mẹ tôi đứng đó, khoác áo gió màu kaki, đi giày cao gót đen, trông cao quý và kiêu hãnh. Nhưng trên tay bà ta lại cầm một chiếc loa phóng thanh rẻ tiền, hoàn toàn không ăn nhập với bộ dạng của mình. Bà ta giơ điện thoại lên, chiếu video quay lại cảnh Diêu Duyệt chở tôi trên mô tô, vẻ mặt vô cảm. "Hôm qua, học sinh Diêu Duyệt của trường các người đã tự ý đưa Thường Nghiên đi đua xe trái phép! "Tôi nghe nói Diêu Duyệt là đồng tính luyến ái, chỉ thích con gái. "Mấy người có biết con gái tôi là thiên tài không? Nó 11 tuổi đã đạt giải nhất cuộc thi toán học quốc gia, 13 tuổi đã lên lớp 10. "Nó là thiên chi kiêu tử, sau này sẽ vào Thanh Hoa, Bắc Đại. "Mấy người dám làm ảnh hưởng đến việc học của nó, ai gánh nổi hậu quả này?!" Mẹ tôi làm ầm ĩ trước cổng trường, khiến rất nhiều học sinh tò mò ghé sát cửa sổ nhìn xuống. Tôi gần như phát điên, lao đến kéo tay mẹ mình, nhưng bà ta lạnh lùng cười, tránh né. "Mẹ! Mẹ đang nói linh tinh gì vậy?! "Con và Diêu Duyệt chỉ là bạn bè!" Cô chủ nhiệm cũng vội vàng lên tiếng khuyên nhủ. "Phụ huynh Thường Nghiên, có gì từ từ nói. Hiện tại đang trong giờ học, làm vậy ảnh hưởng không tốt đâu." Nhưng mẹ tôi lập tức dí điện thoại vào mặt cô, giọng sắc nhọn đến mức méo mó, cộng thêm tiếng loa phóng thanh chói tai khiến đầu tôi ong ong. "Từ từ nói? Tôi phải nói thế nào đây hả? "Con gái tôi! Một thiên tài xuất sắc như vậy! Các người không biết quý trọng cũng thôi đi, còn dám để một kẻ đồng tính như nó vào trường!" "Nhìn đi! Nhìn cho kỹ đi! Hôm qua nó đã dụ dỗ con gái tôi thế nào!" "Thường Nghiên mới 13 tuổi, con bé hiểu cái gì? Nếu không phải do Diêu Duyệt dạy hư nó, thì nó làm sao biết nói dối tôi?" "Bây giờ nó đã dám lừa tôi rồi! Các người bảo tôi làm sao bình tĩnh được?!" "Đuổi học! Nhất định phải đuổi học! "Hạng người như Diêu Duyệt, đồ cặn bã chuyên đi dụ dỗ người khác, nếu không đuổi học, tôi sẽ không để yên cho trường này!" Tiếng gào thét của mẹ tôi thu hút cả hiệu trưởng và giáo viên chủ nhiệm của Diêu Duyệt. Hiệu trưởng bảo gọi ngay cho phụ huynh của Diêu Duyệt. Tôi nhìn mẹ tôi vẫn còn đang hăng hái chửi rủa, cái vẻ ngoài hào nhoáng của bà ta lúc nãy dần dần rạn nứt. Lộ ra sự nông cạn và dung tục tận xương tủy. Đúng vậy. Dù bà ta có khoác lên mình bộ cánh sang trọng cỡ nào, bản chất vẫn chỉ là một người đàn bà chưa học hết tiểu học mà thôi. Giây phút ấy, tôi hoàn toàn tuyệt vọng. Tôi nhào đến, ôm lấy eo bà ta, đến cả nước mắt rơi xuống cũng không hay biết. "Mẹ, con xin mẹ... Đừng làm loạn nữa. Là con sai, con không nên lừa mẹ." "Diêu Duyệt còn đang nằm trong bệnh viện, chuyện này không liên quan gì đến cô ấy, mẹ tha cho cô ấy đi!" "Con hứa... Con nhất định sẽ học hành thật chăm chỉ..." Mẹ tôi nở một nụ cười đắc ý, giơ tay đẩy tôi ra. "Bây giờ mới biết mình sai à? Đã quá muộn rồi!" 9 Vì Diêu Duyệt vẫn còn nằm trong bệnh viện, nên bố mẹ cô ấy vội vàng chạy đến trường. Vừa gặp mặt, họ lập tức cãi nhau với mẹ tôi. Mẹ tôi mở điện thoại, tìm một bản đồ lộ trình, rồi gào thét đến lạc cả giọng: "Nhìn cho rõ đi! "Là con gái tôi đứng trước cổng trường, chuẩn bị về nhà, thì bị con gái các người chở đi đấy!" "Các người dám kiện tôi? Vậy tôi cũng kiện các người! Tôi sẽ tố cáo các người bắt cóc và quấy rối con gái tôi!" Nói xong, bà ta phun mạnh một bãi nước bọt về phía họ. "Khốn kiếp! Tôi sẽ để tất cả mọi người biết con gái các người là đồng tính! Xem thử có trường nào dám nhận nó nữa không!" "Ai dám cản trở việc học của Thường Nghiên, tôi liều mạng với kẻ đó! Đến đây! Xem ai sợ ai?!" Có lẽ chưa từng thấy ai điên cuồng như mẹ tôi. Hoặc cũng có thể là bệnh viện liên tục gọi điện giục giã. Cuối cùng, bố mẹ Diêu Duyệt rời đi. Còn tôi, bị mẹ túm chặt lôi đi, thậm chí không có cả thời gian để hỏi về tình trạng của cô ấy. Trên đường về, bà ta vô cùng đắc ý. "Đấu với tao á? Hừ, nghĩ tao dễ bị dọa chắc?" "Còn muốn tao bồi thường viện phí? Hủy mặt, gãy xương đã là nhẹ rồi! Dám làm ảnh hưởng đến việc học của mày, đáng đời!" Rồi bà ta quay sang tôi, nghiêm túc dạy bảo: "Thường Nghiên, thấy chưa? Xã hội này hiểm ác lắm, chỉ có mẹ là thật lòng vì con. Sau này đừng tùy tiện tin ai nữa, hiểu chưa?" Tôi khẽ cười nhạt. "Đúng vậy, mẹ đối xử với con rất tốt. "Nên mẹ mới lén đặt thiết bị định vị trên người con, đúng không?" Ngay khoảnh khắc mẹ tôi lấy ra bản đồ hành trình của tôi. Tôi lập tức hiểu ra. Tại sao con đường đèo xa xôi và hẻo lánh như vậy. Mẹ tôi lại có thể xác định vị trí chính xác và chờ sẵn ở điểm cuối. Là vì cái móc khóa Doraemon bà ta đưa tôi hôm đó. Chẳng trách khi ấy bà ta nói. "Nhuyễn Nhuyễn, mẹ chỉ quan tâm con thôi, con đừng hận mẹ." Hóa ra bà ta đã tính toán từ trước. Mẹ tôi lập tức bật dậy khỏi ghế sô pha, giận dữ hất tung chiếc bàn trà trước mặt tôi. Chiếc cốc thủy tinh rơi xuống đất, vỡ nát thành từng mảnh nhỏ. "Mày có ý gì?!" "Tao là mẹ mày! Tao gắn định vị trên người mày thì làm sao?!" "Là tao quan tâm mày! Tao lo cho mày! Hay tao đáng bị khinh rẻ hả?!" "Nghe đây, Thường Nghiên! Nếu mày còn dám giấu tao làm bậy, tao không chỉ gắn định vị. "Tao còn lắp cả camera giám sát! Tao sẽ đăng ký phòng nghe phụ huynh!" "Tao sẽ vào lớp học cùng mày! Ăn cơm cùng mày! Tan học cũng đi với mày!" Tôi im lặng. Mẹ tôi thấy tôi không phản ứng, liền hừ lạnh, xoay người trở về phòng. Đêm đó, tôi trằn trọc không ngủ. Chỉ cần nghĩ đến Diêu Duyệt, tôi lại căm ghét bản thân đến tận xương tủy. Nếu không phải tại tôi. Diêu Duyệt sẽ không bị hủy hoại gương mặt, cũng sẽ không bị gãy xương. Cô ấy vẫn có thể tự do chạy xe, cùng bạn bè lang thang khắp nơi. Cô ấy từng nói. "Bố mẹ tớ chưa bao giờ yêu cầu thành tích của tớ. "Chỉ cần tớ khỏe mạnh, vui vẻ là được." Nhưng bây giờ. Tôi đã khiến cô ấy ngay cả sức khỏe và niềm vui cũng mất đi. Tất cả là lỗi của tôi. Tại sao? Tại sao người nằm trong bệnh viện không phải là tôi?
 

Bình Luận

0 Thảo luận

Test Modal

Warning: Undefined array key "check" in D:\xampp\htdocs\manga\story_detail.php on line 815