Cài đặt tùy chỉnh

Mục lục

Thành Tích Trên Cả Mạng Sống

Chương 4

Ngày cập nhật : 14-03-2025

10 Diêu Duyệt nhanh chóng chuyển trường. Những người từng gọi tôi là "em gái" bây giờ hận tôi đến nghiến răng nghiến lợi. Họ từng nói sẽ chăm sóc tôi, nhưng giờ lại ước gì tôi chết đi. Họ khóc khi ném sách vở của tôi vào thùng rác. Lật bàn học của tôi, vứt hết bài tập của tôi. Chửi mắng tôi. Nói rằng tôi đã hại Diêu Duyệt, rằng tôi là đồ sao chổi chuyên làm hại người khác. Tôi im lặng, lặng lẽ dựng lại bàn ghế. Nhặt lại bài tập và sách vở. Bởi vì đúng vậy. Tôi chính là một kẻ mang lại tai họa. Những kẻ như tôi, không xứng có bạn bè, càng không xứng được tự do. Tôi đáng bị vùi dập, đáng bị chôn vùi mãi mãi trong vũng bùn. Nhưng mỗi khi họ bàn tán về Diêu Duyệt, tôi vẫn vô thức lắng tai nghe. Nghe nói. Vết sẹo trên mặt cô ấy quá sâu, không thể lành lại. Đã làm rất nhiều lần phẫu thuật tái tạo, tốn một khoản tiền lớn nhưng hiệu quả không như mong đợi. Nghe nói. Chân trái cô ấy bị gãy nặng, phải mất rất lâu mới có thể phục hồi. Không biết có để lại di chứng hay không. Nghe nói. Cô ấy từng đau khổ suốt một thời gian dài, nhưng bây giờ tâm trạng đã dần ổn định lại. Tôi như một con chuột cống sống trong bóng tối, chỉ dám lén lút nghe ngóng mọi tin tức về Diêu Duyệt. Bao đêm tôi trằn trọc không ngủ, âm thầm cầu nguyện với ông trời. Xin hãy để Diêu Duyệt khỏe mạnh, hạnh phúc. Dù phải lấy đi tất cả của tôi cũng được.  Mẹ tôi rất hài lòng. Bà ta nghĩ rằng những lời đe dọa của mình đã có tác dụng. Bởi vì bây giờ, tôi ngoài học ra thì không còn làm gì khác. Như một con rối đã lên dây cót, lặp đi lặp lại một vòng luẩn quẩn. Năm giờ sáng thức dậy, một giờ sáng mới đi ngủ. Tóc tôi ngày càng rụng nhiều, nhưng tôi không quan tâm. Chỉ thỉnh thoảng, vào lúc nửa đêm, khi nghe thấy tiếng động cơ mô tô vang vọng ngoài đường. Tôi vẫn không tránh khỏi việc nhớ đến Diêu Duyệt. Hôm đó, hoàng hôn đẹp đến nao lòng. Gió nhẹ thổi qua, trong không khí còn vương chút hương ngọt. Nhưng bây giờ, tôi chỉ còn thuộc về bóng tối không lối thoát.  Trong một năm này, tôi lại tiếp tục tự học xong toàn bộ chương trình lớp 11. Nhưng mẹ tôi không cho tôi nhảy lớp nữa, vì muốn tôi tập trung cho kỳ thi đại học. Vậy nên, tôi bắt đầu tự học chương trình lớp 12. Có đôi lúc, tôi đột nhiên bừng tỉnh giữa một trang sách. Hỏi chính mình: Liệu tôi có thực sự muốn sống như một con rối thế này không? Câu trả lời là: Không. Nhưng nếu tương lai của tôi có thể do chính tôi làm chủ. Vậy tại sao trên con đường đi đến tương lai đó, tôi không dứt bỏ mẹ tôi? Thoát khỏi bà ta, hoàn thành chính mình. Đây là điều duy nhất mà tôi thực sự quan tâm và muốn làm ngay lúc này. Tôi chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi. Chờ đến khi bà ta nghĩ rằng mình sắp bước lên đỉnh vinh quang. Tôi sẽ giáng cho bà ta một đòn chí mạng. Đây sẽ là món quà hoành tráng nhất mà tôi dành tặng cho mẹ - trong suốt 13 năm qua. 11 Thời gian lặng lẽ trôi qua như dòng nước. Một tuần trước kỳ thi đại học. Tôi chủ động tìm đến những người bạn của Diêu Duyệt vào giờ ra chơi. Ban đầu, họ tỏ ra thờ ơ, chẳng buồn quan tâm đến tôi. Nhưng ngay khoảnh khắc nghe thấy kế hoạch của tôi, họ lập tức sững sờ quay lại. "Cậu nghiêm túc đấy à?" Thấy tôi kiên định gật đầu, họ do dự rất lâu, cuối cùng mới đồng ý giúp tôi. Đêm đó, khi mẹ tôi ngủ say. Tôi lén lấy điện thoại của bà ta. Tìm được đoạn video bà ta đã quay lại năm đó. Gửi vào điện thoại của mình, rồi âm thầm xóa dấu vết.  Ngày thi đại học. Trường tôi không được chọn làm địa điểm thi, nên tôi đến Nhị Trung của tỉnh để tham gia kỳ thi. Không ngờ ở đó, tôi gặp lại Diêu Duyệt. Cô ấy vẫn là mái tóc ngắn ngang tai đầy cá tính. Nhưng sắc mặt cô ấy tái nhợt bất thường. Nửa gương mặt từng bị thương, nay đã để lại một vết sẹo mờ màu hồng nhạt. Dù đã dùng một lớp phấn thật dày che đi, nhưng vẫn không thể giấu hết. Lúc di chuyển, chân trái của cô ấy có chút khập khiễng. Bên cạnh, có hai người một trái một phải dìu cô ấy. Dường như cảm nhận được ánh mắt của tôi, cô ấy vô thức kéo khẩu trang lên, che kín nửa khuôn mặt. Người đứng bên trái chợt ngẩng đầu nhìn tôi. Tôi mới nhận ra. Đó là mẹ của Diêu Duyệt. Bà ấy vừa trông thấy tôi, lập tức giống như một chiến binh chuẩn bị ra trận. Vội vàng sải bước, chạy thẳng đến chỗ tôi. "Lại là mày, đồ sao chổi!" "Mày còn định gây họa cho nhà tao nữa à?!" "Tránh xa Diêu Duyệt ra! Cút! Cút ngay!" Bà ấy đẩy tôi lùi về phía sau. Nhưng tôi không chớp mắt lấy một lần, chỉ chăm chăm nhìn Diêu Duyệt. Không cần cô ấy nói gì nhiều. Chỉ cần cho tôi một cơ hội để nói lời xin lỗi. Chỉ cần một câu "tớ xin lỗi", cũng được. Diêu Duyệt nghe thấy tiếng mẹ mình quát tháo. Cô ấy chỉ nhìn lướt qua tôi một cái, rồi lập tức dời đi ánh mắt. Ánh mắt đó. Lạnh nhạt, xa lạ đến mức tôi chưa từng thấy bao giờ. Giống như tôi và cô ấy. Chưa từng quen biết nhau. Cảm giác lạnh buốt lan từ lòng bàn chân lên đến tận đỉnh đầu. Cô gái bên cạnh nhẹ nhàng khoác tay Diêu Duyệt, giọng dịu dàng nhắc nhở. "Chị, đi chậm thôi, cẩn thận kẻo đau chân. Sao thế? Chị quen cô gái kia à?" "Cô ấy xinh quá… Ủa? Sao trông quen quen nhỉ? Hình như em đã thấy trên tivi rồi thì phải?" Giọng nói của Diêu Duyệt không hề có chút cảm xúc. "Không quen." "Nhưng nghe nói cô ấy mới 15 tuổi đã thi đại học, lại còn nhảy liền 4 cấp, đúng là siêu giỏi luôn ấy!" "Vậy thì sao?" Diêu Duyệt bỗng khẽ nhếch môi, bật cười một tiếng đầy mỉa mai. "Có lẽ." "Là nhờ cô ấy có một người mẹ siêu giỏi đấy." 12 Tôi không biết mình đã nhặt thẻ dự thi lên và bước vào phòng thi như thế nào. Tôi chỉ biết rằng câu nói cuối cùng của Diêu Duyệt như một đoạn băng hỏng, cứ lặp đi lặp lại trong đầu tôi. Tôi tự cấu vào tay mình một cái, mới có thể thoát khỏi nó. Hôm nay là kỳ thi đại học. Là ngày mà tôi đã chờ đợi suốt bao năm qua. Là mấu chốt quan trọng nhất trên con đường phản công của tôi. Bởi vậy, bất kể thế nào tôi cũng không thể mắc sai lầm.  Khi tôi ra khỏi phòng thi, mẹ tôi đang đứng ở cổng trường. Bà ta mặc một chiếc sườn xám hồng nhạt, tóc búi cao, dáng vẻ kiêu hãnh. Vài năm nay, vì thường xuyên xuất hiện trên truyền thông, rất nhiều phụ huynh đã nhận ra bà ta. Họ vây quanh, khẩn thiết hỏi han kinh nghiệm dạy con. Mẹ tôi cao ngạo ngẩng cằm, ung dung chia sẻ "bí quyết giáo dục" của mình. Tiếng vỗ tay, ánh mắt sùng bái liên tục hướng về phía bà ta. Nhìn thấy tôi bước ra, mẹ tôi lập tức sải bước đến, bóp chặt cánh tay tôi. "Sao rồi, Thường Nghiên? Có thể đạt bao nhiêu điểm?" Thấy tôi tự tin đảm bảo, bà ta mới thở phào nhẹ nhõm, nở nụ cười hài lòng. Lúc rời khỏi điểm thi, tôi tình cờ nhìn thấy Diêu Duyệt cũng vừa được dìu ra khỏi trường. Mẹ tôi khẽ lắc đầu, tặc lưỡi nói: "Chậc chậc, một con bé què dù có thi tốt đến đâu thì có ích gì?" Phải rồi. Nhiều năm trôi qua, mẹ tôi đã sớm quên mất Diêu Duyệt. Bà ta thậm chí còn không nhớ rằng năm đó Diêu Duyệt vốn không bị què, mà từng là một cô gái đầy khí chất. Nhưng bây giờ, tất cả những gì cô ấy mất đi. Đều là do mẹ tôi gây ra! Tôi chỉ thấy. Buồn cười. Buồn cười đến cực điểm. Làm sao lại có thể có loại người như vậy? Rõ ràng là kẻ gây ra bi kịch, vậy mà vẫn đứng trên đỉnh cao của đạo đức, "thương hại" chính nạn nhân mà mình đã từng hủy hoại. Những ngày chờ đợi kết quả thi trôi qua. Mẹ tôi còn sốt ruột hơn tôi. Bà ta ngày ngày đốt nhang cúng bái, cầu mong tôi không bị tâm lý ảnh hưởng, có thể thi đạt thủ khoa toàn quốc. Và tôi. Đã không để bà ta thất vọng. Khoảnh khắc nhìn thấy điểm số bắt đầu bằng số 7, mẹ tôi phát điên vì vui sướng. Bà ta bỏ 200 tệ, thuê người viết giúp một bài phát biểu. Bởi vì trong ngày vinh quang đó, Bà ta muốn cầm bài phát biểu này trên tay. Đón nhận ánh hào quang của hàng triệu người! Từ sáng sớm, người dậy học thuộc không còn là tôi nữa - mà là bà ta. Thậm chí khi tôi đã ngủ say, tôi vẫn nghe thấy tiếng bà ta lẩm nhẩm đọc thuộc.  Cuối cùng, ngày mà bà ta mong chờ cũng đến. Các phóng viên từ khắp nơi đổ về, chen chúc trong nhà tôi để phỏng vấn. Điện thoại của mẹ tôi reo không ngừng nghỉ. Thanh Hoa, Bắc Đại, những ngôi trường danh giá liên tục gọi điện mời tôi nhập học. Thậm chí, họ còn hẹn ngày đến tận nhà để đón tôi. Buổi phỏng vấn diễn ra, căn phòng khách nhỏ hẹp chật kín người. Máy quay được đặt khắp nơi, ánh đèn flash lóe sáng không ngừng. "Phụ huynh của Thường Nghiên, bà đã làm thế nào để nuôi dạy một đứa trẻ xuất sắc như vậy? Có thể chia sẻ kinh nghiệm với chúng tôi không?" "Thường Nghiên, lần này em đạt 703 điểm, trở thành thủ khoa đại học của chín tỉnh, em có cảm nghĩ gì?" Mẹ tôi đứng bên cạnh, xúc động đến rơi nước mắt. "Con gái của tôi..." Nhưng ngay giây tiếp theo. Tôi nhìn thẳng vào bà ta, nhếch môi cười lạnh. "Mẹ, tự thú đi." Toàn trường quay. Chấn động.
 

Bình Luận

0 Thảo luận

Test Modal