Cài đặt tùy chỉnh

Mục lục

Tôi Là Ultraman Trong Đám Cưới Của Chính Mình

Chương 1

Ngày cập nhật : 15-03-2025

1 Nghe vậy, bà Ngụy Ngọc Như lập tức nhướng mày, lắc lắc mái tóc xoăn đỏ rực vừa mới uốn: "Con bé này nói linh tinh gì thế? Đây là phong tục, biết chưa?" Tôi đảo mắt ngán ngẩm, còn chưa kịp đáp lời thì Hầu Vũ Hạo – con trai bà – đã hí hửng chạy từ phòng ngủ ra, tay cầm bộ đồ định hình liền thân mà tôi mới mua. "Mẹ, cái này được không? Liền thân luôn đấy." Bà Ngụy liếc qua một cái, bĩu môi: "Không được. Muốn mặc thì chỉ được mặc bộ đồ thu dài tay dài quần thôi." Trong lòng tôi lập tức bùng lửa giận. Tôi nặng đúng 50kg, trong đó 49kg là bướng bỉnh. Lo chuyện trên trời dưới đất chưa đủ, giờ còn muốn quản cả việc tôi mặc đồ lót gì sao? Bảo sao người ta nói, giai đoạn chuẩn bị cưới dễ sinh mâu thuẫn nhất. Tôi và Hầu Vũ Hạo đã thống nhất, đám cưới sẽ tổ chức hai nơi. Một lần ở quê tôi. Một lần ở nơi hai đứa làm việc, cũng là quê anh ấy. Ban đầu, tôi nghĩ đơn giản: lễ ở nhà tôi thì tôi quyết, lễ bên nhà anh thì tôi cố gắng hòa hợp, thuận theo phong tục địa phương. Ai ngờ bà Ngụy lấy danh nghĩa giúp đỡ để ba ngày hai bữa giở trò, gây hết chuyện này đến chuyện khác. Bà cứ mở miệng là bảo tôi là người ngoài, không hiểu phong tục nhà họ. Nghĩ kỹ lại, thực ra chẳng phải là muốn ép tôi học theo quy tắc của họ trước khi cưới hay sao? 2 Tôi về phòng, lập tức đặt mua một bộ đồ liền thân Ultraman+. Hầu Vũ Hạo sáp lại gần, cười nịnh: "Hinh Hinh, em thích thương hiệu đồ thu nào? Chồng mua cho em nhé." Tôi liếc anh ta một cái: "Anh thực sự muốn em mặc đồ thu bên trong váy cưới?" "Váy cưới của em là dáng cúp ngực, hai tay thò ra hai ống tay áo đồ thu thì nhìn còn ra thể thống gì?" Anh ta cười gượng: "Anh xem dự báo thời tiết rồi, hôm đó có thể trời sẽ lạnh, anh không muốn vợ anh bị cảm đâu. Hay là mình đổi sang váy cưới dài tay nhé?" Chiếc váy cưới của tôi do cô bạn thân, một nhà thiết kế, đích thân lên ý tưởng và may đo riêng cho tôi. Cô ấy đã bắt tàu cao tốc đi đi về về nhiều lần chỉ để chỉnh sửa từng chi tiết, đảm bảo mọi thứ hoàn hảo nhất. Nói đổi là đổi được sao? Thà đổi chồng còn dễ hơn! Từ nhỏ tôi đã bướng bỉnh, yêu đương mà không hợp là chia tay ngay. Trải qua vài mối tình, Hầu Vũ Hạo là người tôi quen lâu nhất. Thấy anh tính tình hiền lành, ngoại hình sáng sủa, mà bản thân cũng không muốn trở thành mẹ bỉm muộn tuổi, tôi mới gật đầu đồng ý cưới. Nhưng sau chuyện hôm nay, tôi bỗng nhận ra: sự "hiền lành" của anh thực chất là kết quả của việc bị Ngụy Ngọc Như "huấn luyện" phục tùng từ bé đến lớn. Hầu Vũ Hạo hí hoáy trên điện thoại một lúc, chọn một chiếc váy cưới cổ cao dài tay rồi đưa cho tôi xem: "Vợ ơi, em mặc cái này nhất định sẽ đẹp lắm, rất hợp với khí chất của em!" Tôi nhếch môi cười lạnh: "Anh cứ mua thử xem, tôi mặc thật đấy." Nói xong, tôi vào phòng tắm tắm rửa. Vừa tắm vừa tưởng tượng cảnh mình mặc bộ đồ Ultraman xuất hiện trong lễ cưới, suýt chút nữa bật cười thành tiếng. Muốn tôi mất mặt à? Xem thử ai mất mặt hơn! Cùng lắm thì tôi không làm "trâu bò" ở thành phố này nữa, nghỉ việc về quê kế thừa sản nghiệp. Chỉ tiếc là… gia đình Ngụy Ngọc Như, họ hàng bạn bè của bà ta, tất cả đều là người bản địa. Tắm xong, tôi đang sấy tóc thì cửa phòng tắm bị mở hé một khe nhỏ. Gương mặt của Hầu Vũ Hạo ghé sát vào khe cửa, hạ giọng: "Hinh Hinh, bố mẹ ngủ rồi, em đừng sấy tóc muộn quá kẻo làm họ thức giấc nhé." Tôi lập tức kéo cửa ra: "Ý anh là, tôi cứ để tóc ướt thế này sao?" Chưa nói đến chuyện mới hơn chín giờ tối, sấy tóc là chuyện quá đỗi bình thường. Chỉ riêng việc cách nhau ba cánh cửa – phòng tắm, phòng ngủ chính, phòng ngủ phụ – mà âm thanh này cũng làm ai đó thức giấc được à? "Hay là em ra ban công sấy tóc nhé, bảo bối?" Tôi cười nhạt: "Hầu Vũ Hạo, tôi ra ban công sấy tóc cũng được. Nhưng đến 12 giờ đêm, tôi sẽ gõ cửa phòng bố mẹ anh, bảo rằng tiếng ngáy của họ làm tôi mất ngủ." Anh ta lập tức co vòi, lủi thủi đóng cửa rời đi. 3 Trời còn chưa sáng, tôi mơ mơ màng màng đã nghe thấy bên ngoài vợ chồng Ngụy Ngọc Như đang nói chuyện oang oang. Lúc thì “gia quy”, lúc thì “đám cưới”, lúc lại “cô dâu mới không chịu nghe lời”... mấy từ đó cứ chui vào tai tôi. Đấy, con trai bà thì sợ làm bố mẹ thức giấc lúc hơn chín giờ tối, còn bố mẹ anh ta thì chẳng ngại gì việc hét toáng lên lúc sáu giờ sáng, sợ người khác chưa tỉnh giấc chắc? Tôi đẩy Hầu Vũ Hạo một cái: “Dậy đi bảo bố mẹ anh nói nhỏ lại.” Anh ta lầm bầm một tiếng, lật người trùm chăn kín đầu ngủ tiếp. Tiếng bên ngoài càng lúc càng to, Ngụy Ngọc Như nói đến cao hứng còn bật cười ha hả. Tôi kéo mạnh cửa ra: “Chào chú, chào dì, sáng sớm có chuyện vui gì mà náo nhiệt thế? Nói cho con nghe với, để con cũng vui chung nào?” Nụ cười nở tận mang tai của Ngụy Ngọc Như còn chưa kịp thu lại, vừa thấy tôi tóc tai rối bù, sắc mặt khó chịu vì bị đánh thức, bà ta giật bắn người: “Sáng sớm làm giật cả mình!” Tôi cười nhạt: “Dì cũng biết là sáng sớm à? Có chuyện gì vui đến mức phải hét toáng lên vậy?” Hầu Vũ Hạo lúc này mới giật mình tỉnh hẳn, chạy đến kéo tôi về phòng: “Thôi thôi, em ngủ thêm chút nữa đi.” Ngụy Ngọc Như hắng giọng, nghiêm túc tuyên bố: “Đương nhiên là chuyện vui rồi! Chúng ta đã thống nhất xong Gia Quy Hầu Gia phiên bản 2.0!” Tôi nhíu mày, móc móc lỗ tai: “Cái gì cơ?” Hầu Vũ Hạo đứng bên cạnh nháy nháy mắt với mẹ anh ta, ý bảo đừng nói nữa, nhưng tôi thẳng tay gạt anh ta qua một bên. Chuyện giả vờ ngủ lát nữa tôi tính sổ sau, nhưng tôi có linh cảm chuyện này chẳng phải chuyện gì tốt đẹp. “Ai giải thích cho tôi nghe xem, cái ‘Gia Quy Hầu Gia 2.0’ này là cái trò gì vậy?” Hầu Vũ Hạo vội đứng chắn trước mặt tôi, xoa dịu: “Không có gì đâu, chỉ là một trò chơi trong lễ cưới, kiểu như ‘Điều lệ yêu vợ’ ấy mà.” Không đúng! “Điều lệ yêu vợ” là trò mà hội phù dâu bày ra để trêu chú rể trong lễ đón dâu, tôi còn chưa chuẩn bị trò gì cho họ, vậy mà họ đã đi trước một bước rồi? Hầu Vũ Hạo vừa nói vừa đẩy tôi vào phòng, cố gắng dỗ dành: “Bảo bối, còn sớm lắm, ngủ thêm chút nữa đi.” Tôi bật hết đèn trong phòng, ánh sáng chói lóa rọi thẳng vào mặt anh ta. Tôi nhìn anh ta chằm chằm, giọng lạnh băng: “Anh tốt nhất nói rõ ra, rốt cuộc các người đang định giở trò gì. Nếu không, đám cưới này tôi khỏi cưới.” Anh ta lộ vẻ chột dạ, ấp úng đáp: “Cũng không có gì, chỉ là một số phong tục đám cưới ở quê thôi, mọi người vui vẻ một chút, náo nhiệt thôi mà…” Lúc này, đầu tôi vang lên một hồi ong ong: Chẳng lẽ tôi sắp gặp phải náo hôn sao? Mỗi lần thấy tin tức về náo hôn, tôi đều ước mình có mặt ở đó để cho đám người đó một bài học. Giờ mà gặp thật, nghĩ thôi tôi cũng thấy hơi háo hức đấy!
 

Bình Luận

0 Thảo luận

Test Modal