Cài đặt tùy chỉnh

Mục lục

Tôi Là Ultraman Trong Đám Cưới Của Chính Mình

Chương 2

Ngày cập nhật : 15-03-2025

4 Tôi lập tức hủy toàn bộ vé máy bay và khách sạn đã đặt cho hội bạn thân, báo cho họ biết không cần đến dự đám cưới nữa. Sau đó, tôi thuê ngay một đội phù dâu chuyên nghiệp trên mạng, giá cao ngất ngưởng, nhưng ai cũng có cả trí lẫn lực, văn võ song toàn. Bạn thân của tôi tuyệt đối không thể gặp bất kỳ rủi ro nào! Tiếp đó, tôi báo bố mẹ khỏi cần đến, tiệc cưới ở quê cũng tạm hoãn, có thể hủy bất cứ lúc nào. Bố tôi lo lắng hỏi: "Nha đầu, lại có chuyện gì thế? Con lại chọc ai chạy mất rồi à?" Tôi cười hì hì: "Chưa đâu ạ, nhưng sắp rồi. Nếu bố sợ con làm căng quá, có thể cử người qua giám sát con." Thế là ông thật sự cử một đội trợ thủ đắc lực đến cho tôi. Mọi chuyện cứ thế âm thầm chuẩn bị, cho đến ngày cưới. Ba ngày trước, Hầu Vũ Hạo đã bị Ngụy Ngọc Như lôi về quê, nói là để tránh xui xẻo, trước đám cưới không nên gặp mặt cô dâu. Tốt thôi, vậy càng tiện cho tôi hoàn tất kế hoạch. Không ngờ, trời còn chưa sáng, đã có người đập cửa rầm rầm. "Đón dâu thôi! Đón dâu thôi!" Cái gì? Mới có ba giờ sáng! Nhà ai lại đi đón dâu giữa đêm khuya thế này? "Mau mở cửa! Không mở thì bọn tao phá cửa đấy!" Mấy cô phù dâu trong phòng kế bên cũng bị đánh thức. Một cô có khuyên lông mày và khuyên môi, mặt lạnh như tiền, cầm sẵn một chiếc rìu cứu hỏa, hỏi tôi: "Động thủ chứ?" Tôi giơ tay ra hiệu: "Bình tĩnh, cứ để họ ra đòn trước." Quả nhiên, thấy gõ cửa không ai mở, bên ngoài lập tức vang lên tiếng rầm! — có kẻ thật sự bổ rìu vào cửa! Tôi lập tức sáng mắt, hào hứng xoa tay. Nhưng chỉ vừa giáng xuống nhát đầu tiên, bên trong rắc một tiếng, một chiếc rìu cứu hỏa đã cắm thẳng vào cánh cửa từ phía trong. Lưỡi rìu rút ra, từ khe nứt lộ ra một khuôn mặt vô cảm, ánh sáng lạnh lẽo từ khuyên lông mày lóe lên: "Bao lì xì." Sắc mặt Hầu Vũ Hạo trắng bệch, không nói hai lời lập tức móc hết bao lì xì trong túi ra. So sánh qua một lượt, mấy món vũ khí trong tay đội phù rể trông cứ như đồ chơi trẻ con, chẳng đáng để mắt. Cửa mở ra, tôi ngồi ngay ngắn trên giường, váy cưới dài tay cổ cao chỉnh tề, đầu trùm khăn đỏ theo đúng ý Ngụy Ngọc Như. Hầu Vũ Hạo nhìn các phù dâu, run run hỏi: "Bảo bối, em kiếm đâu ra mấy phù dâu này..." Tôi giơ tay cắt ngang lời anh ta, quay sang phù dâu: "Kiểm tra xem trong bao có bao nhiêu tiền." "Mười tệ một bao." Tôi bật cười khẩy: "Phù dâu của tôi đã giúp các anh tiết kiệm không ít sức, số tiền này e là không đủ đâu nhỉ?" "Khoan đã." Một phù dâu bỗng rút ra mấy chiếc... bao cao su từ trong bao lì xì: "Cái này là gì đây?" Có kẻ giở trò rồi. Tôi chậm rãi quay sang Hầu Vũ Hạo. Anh ta lập tức quát phù rể: "Là sao đây?" Một tên phù rể cười cợt: "Anh em đùa chút thôi mà." Tôi cười lạnh: "Hầu Vũ Hạo, anh xem thử anh rước về cái lũ bạn gì đây?" Nữ phù dâu thẳng tay ném mấy chiếc bao đó vào mặt hắn: "Tự giữ mà xài đi!" Sau đó, cô ấy giơ rìu cứu hỏa lên: "Nộp hết bao lì xì ra đây!" Đám phù rể nhìn nhau, do dự. Hầu Vũ Hạo vội chắp tay cầu xin. Dưới uy hiếp của chiếc rìu, cả bọn ngoan ngoãn dâng hết bao lì xì ra. 5 Thấy bao lì xì đã bị lục sạch, tôi đứng dậy: “Đi thôi.” Hầu Vũ Hạo ngớ người: “Đi luôn á? Không chơi trò chơi? Không tìm giày cưới?” Chơi với đám các người có gì vui? Tất nhiên là tôi phải giữ sức để lát nữa "chơi" cả nhà các người trước mặt cả làng rồi! “Chơi gì? Các anh còn bao lì xì nữa không?” “Nhưng chưa đến giờ đẹp mà!” Tôi đảo mắt: “Vậy thì là lỗi của anh rồi. Ai bảo đến sớm thế?” Anh ta hoàn toàn không ngờ đội phù dâu của tôi lại vừa lì vừa ít nói thế này. Bất đắc dĩ, Hầu Vũ Hạo lén lút thuyết phục mấy phù rể gom hết tiền mặt trong ví góp vào, sau đó miễn cưỡng chơi thêm vài trò. Tôi ngồi trên giường, chán đến mức sắp ngủ gật. Ngáp dài một cái, tôi nói: “Được rồi, đi thôi.” Tôi còn phải đi "đánh boss" nữa. Thấy họ vẫn còn dây dưa, tôi ra hiệu cho phù dâu mang “đồ uống đặc chế” đã chuẩn bị sẵn ra, mỗi người một ly. Ngay lập tức, mặt ai nấy từ đỏ chuyển tím, từ tím chuyển xanh, ai yếu bụng thì ói tại chỗ. Phù dâu giữ chặt cằm họ, ép phải uống hết. “Chị dâu, chị ác quá rồi đấy! Trong này bỏ dầu, muối, nước tương, giấm, mù tạt đến mức chết người rồi còn gì?” Tôi cười hì hì: “Không chỉ có thế đâu.” “Còn không đi, tôi cho uống không giới hạn luôn đấy.” Cả đám hoảng hốt, vội vàng vây quanh tôi đưa ra khỏi cửa. 6 Khi đoàn xe rước dâu tiến vào làng, thời gian vừa khớp. Cả làng đã ăn sáng xong, người thì đi dạo, người thì sang nhà họ Hầu giúp việc, người thì hóng hớt. Nhìn đâu cũng thấy một biển người chen chúc. Đến cổng nhà họ Hầu, một phụ nữ đầu đội hoa đỏ, trông như bà mối, lớn giọng hô lên: “Cô dâu mới đến rồi nhảy qua chậu lửa!” Ngay trước cửa, một chậu đồng đã được đốt lửa sẵn. Tôi liếc sang Hầu Vũ Hạo. Anh ta cảm nhận được sát khí trong ánh mắt tôi, giọng run run: “Bảo bối đừng sợ, anh đỡ em.” Hai phù dâu lập tức chen vào, đẩy anh ta ra: “Bọn tôi lo được.” Một trái một phải, họ giữ lấy cánh tay tôi. Tôi chỉ cần co chân, nhẹ nhàng nhảy qua chậu lửa. Dù vậy, tôi vẫn cảm nhận được hơi nóng bốc lên từ phía dưới. Nếu cứ thế mà bước qua, không phòng bị gì, lại còn không được mặc nội y, chắc chắn tôi sẽ lãnh đủ! Vừa bước vào sân, bà mối lại cất giọng: “Cô dâu mới quỳ xuống ” Trước mắt tôi là một tấm đệm đỏ. Tôi quay sang nhìn chằm chằm Hầu Vũ Hạo, nghiêm giọng hỏi: “Hầu Vũ Hạo, chuyện này sao anh không nói trước với tôi?” Anh ta nuốt nước bọt: “Chỉ… chỉ là quỳ nghe gia quy thôi mà, hôm trước em cũng nghe mẹ anh nói rồi còn gì…” Bà mối thấy tôi không động đậy, bèn lớn giọng nhắc lại: “Cô dâu mới, Trang Hinh Duyệt, quỳ xuống ” Tôi cười lạnh. Đúng là một màn thị uy ra trò. Ngay trong ngày cưới, trước mặt bao nhiêu người, họ muốn tôi quỳ xuống để chà đạp lòng tự trọng của tôi sao? Tôi hít sâu một hơi, dõng dạc đáp: “Quỳ cái tổ tiên nhà bà ấy!” Qua tấm khăn trùm đầu, tôi thấy Ngụy Ngọc Như trợn tròn mắt, lỗ mũi phập phồng như thể sắp phun lửa đến nơi.
 

Bình Luận

0 Thảo luận

Test Modal