Cài đặt tùy chỉnh

Mục lục

Tôi Là Ultraman Trong Đám Cưới Của Chính Mình

Chương 4

Ngày cập nhật : 15-03-2025

10 Sau chuyện này, tôi cũng nghĩ thông suốt. Tôi cần gì phải khổ sở chịu đựng, tự ép mình rèn luyện như vậy? Thay vì thế, chẳng phải về nhà giúp bố quản lý công ty sẽ dễ dàng hơn sao? Sau khi hoàn tất thủ tục bàn giao công việc, tôi đến văn phòng của Tổng giám đốc Hứa để chào tạm biệt. "Chú Hứa, thời gian qua cảm ơn chú đã quan tâm giúp đỡ cháu." Ông cười xua tay: "Nói gì khách sáo vậy? Chú nhìn cháu lớn lên, thật sự rất ngưỡng mộ anh Trang có một cô con gái giỏi giang như cháu. Nếu về nhà làm mà không vui, lúc nào cũng có thể quay lại đây!" Ông tiễn tôi ra tận cửa, vỗ nhẹ lên vai tôi đầy thân tình. "Trang Hinh Duyệt, con tiện nhân này!" Bỗng một tiếng thét chói tai vang lên. Tôi quay lại, thấy Ngụy Ngọc Như đang tức giận dậm chân, chỉ thẳng vào tôi: "Hóa ra cô câu được ông già lắm tiền này, nên mới dám hủy hôn với nhà tôi!" Tổng giám đốc Hứa cau mày, còn chưa kịp mở miệng thì nhân viên lễ tân đã vội vã chạy đến giải thích: "Bà ta nói mình là người của công ty A, mà hôm nay đúng là ngài có lịch hẹn với công ty A nên tôi mới cho vào…" Tổng giám đốc Hứa gật đầu, lạnh giọng ra lệnh: "Nếu không phải người của công ty A, thì gọi bảo vệ tống cổ ra ngoài ngay!" Ngụy Ngọc Như cao giọng: "Sao? Ông muốn bao che cho con tiện nhân đó à? Tôi nói cho ông biết, con trai tôi làm ở công ty A, nó là bên đặt hàng của các người! Nếu nó không ký hợp đồng, công ty ông không bán được hàng, cả đám sẽ chết đói!" Tôi lặng người trong giây lát. Bảo bà ta ngu thì bà ta vẫn biết "bên đặt hàng" là gì. Bảo bà ta thông minh thì lại chẳng hiểu nổi thị trường: công ty chúng tôi độc quyền mặt hàng này, người ta tranh nhau mua còn không kịp. Ai mua được hàng từ công ty tôi, người đó sẽ chiếm lợi thế trong khâu sản xuất tiếp theo. Vậy nên, Tổng giám đốc công ty A mới phải dùng đủ cách, nhờ vả khắp nơi mới xin được cuộc hẹn làm ăn hôm nay. "Mẹ, sao mẹ lại ở đây?" Trùng hợp làm sao, đoàn người của công ty A vừa đến nơi. 11 Hầu Vũ Hạo đi cuối hàng, vừa vào đã nhìn thấy Ngụy Ngọc Như, liền vội vàng chạy tới. Nhìn thấy con trai, khí thế của Ngụy Ngọc Như bỗng dưng mạnh hơn ba phần: "Nó chỉ là một đứa con gái ngoại tỉnh, nhờ vào nhà mình mới có chỗ đứng ở đây. Vậy mà lại lấy oán báo ơn, hại nhà ta mất mặt với cả làng, đến mức không ngẩng đầu lên nổi!" Nghe bà ta nói vậy, tôi thực sự nghiêm túc nghĩ lại. Lúc tôi đến thành phố này làm việc, bố tôi đã mua hẳn một căn hộ gần công ty cho tôi ở. Sau khi tôi và Hầu Vũ Hạo tính chuyện cưới xin, nhà anh ta vội vã đặt cọc mua một căn hộ, sau đó chê bai căn hộ của tôi đủ điều, ép tôi phải bán đi sau khi kết hôn để cùng nhau trả nợ căn nhà mới. Lấy lý do đã dốc hết tiền mua nhà, họ không đưa sính lễ, không mua tam kim (nhẫn, vòng, dây chuyền). Thực ra, tôi cũng chẳng quan tâm mấy đồng bạc lẻ của họ, nhưng nhìn cái cách họ tính toán chi li từng chút một, tôi lại thấy buồn cười. Thấy tôi im lặng, Ngụy Ngọc Như tưởng đã nắm chắc phần thắng, chống nạnh nói: "Hôm nay tôi phải nói cho rõ ràng! Nếu con bé này chịu quỳ xuống trước mặt mọi người, thừa nhận sai lầm, sau này ngoan ngoãn thay đổi, tôi rộng lượng có thể suy nghĩ lại." Thời đại nào rồi còn bày trò đấu tố như thời xưa chứ? Hầu Vũ Hạo nhìn thoáng qua sắc mặt Tổng giám đốc A, thấp giọng nhắc nhở: "Mẹ, đừng làm ầm lên ở công ty. Con còn phải bàn dự án, mẹ về trước đi." Bà ta hất tóc, cười nhạt: "Con thì biết gì? Nó làm nhà mình mất mặt ở làng, tôi sẽ khiến nó mất mặt ở công ty! Hơn nữa, con là bên đặt hàng, có gì phải sợ? Mình có quyền ép họ, bảo cái lão gian thương đã ăn chặn cấp dưới kia bồi thường cho nhà ta một khoản tổn thất tinh thần!" Tổng giám đốc Hứa – người bị chỉ vào mặt mà chửi là gian thương – không hề tức giận, chỉ cười nhạt, liếc sang Tổng giám đốc A. Tôi nhún vai, chậm rãi nói: "Bà đã muốn nghĩ như vậy, thì tôi cũng chẳng còn cách nào." Câu này khiến bà ta nghẹn họng, không lên nổi mà cũng không xuống được. Dây dưa với bà ta ngay tại công ty chỉ làm tôi mất giá. Chó cắn tôi, chẳng lẽ tôi lại đi cắn trả nó sao? Huống chi, sân khấu chính tôi đã quậy đủ rồi. Tổng giám đốc A – một tay lão luyện trong thương trường – lập tức hiểu chuyện, sắc mặt đen như đít nồi. Thư ký ghé tai ông ta nói mấy câu. Ông ta hắng giọng, lạnh lùng ra lệnh: "Cậu Hầu, giải quyết chuyện gia đình trước đi, nhanh chóng đưa mẹ cậu rời khỏi đây!" Hầu Vũ Hạo và Ngụy Ngọc Như vẫn còn đơ người. Tổng giám đốc Hứa nói thẳng: "Với một bên đặt hàng như công ty cậu, công ty chúng tôi không trèo cao nổi. Tôi còn việc khác, không tiện tiễn khách." Nói xong, ông xoay người trở về văn phòng, đóng sầm cửa lại. Trán Tổng giám đốc A nổi đầy gân xanh, ánh mắt sắc như dao lia về phía Hầu Vũ Hạo: "Ngày mai cậu đừng đến công ty nữa!" Ngụy Ngọc Như giật lấy tay Tổng giám đốc A: "Này, ông làm gì thế? Sao lại trách con trai tôi?" Tổng giám đốc A hất bà ta ra, quát thư ký: "Gọi cảnh sát ngay! Báo có người gây rối trong công ty!" 12 Tan làm xong, tôi vừa bước ra khỏi tòa nhà thì thấy Hầu Vũ Hạo đang đứng chờ dưới lầu. Anh ta đứng trong gió lạnh, hai tay xoa vào nhau, chóp mũi đỏ ửng vì rét. Tôi phớt lờ, sải bước đi thẳng. Anh ta vội nắm lấy tay tôi. "Hinh Hinh, nghe anh giải thích đã. Em đừng chấp mẹ anh. Trước giờ chúng ta vẫn rất tốt mà, đúng không?" Với kiểu làm loạn của Ngụy Ngọc Như hôm nay, e rằng trong đời bà ta, đây cũng chẳng phải lần đầu tiên. Anh ta có một người mẹ như thế, đúng là xui xẻo. Nhưng bị mẹ "thuần phục" suốt hơn hai mươi năm, giờ còn có thể thế nào đây? Chạy thì không dám. Chống đối cũng không dám. Chỉ có thể làm con rối của bà ta cả đời. Tôi gạt tay anh ta ra: "Hầu Vũ Hạo, lo mà quản mẹ anh đi. Đừng để bà ta gây ra chuyện lớn hơn nữa." Tôi vừa bước đi được vài bước, anh ta run giọng gọi tôi lại, do dự nói: "Đồ của em vẫn còn ở nhà anh… Em có quay lại lấy không?" "Vứt hết đi." Tôi không muốn rước xui xẻo theo mình. Hơn nữa, lỡ đâu một ngày nào đó Ngụy Ngọc Như lại bày trò vu khống, nói tôi lấy mất bảo vật gia truyền nhà họ Hầu, thì càng phiền phức hơn.
 

Bình Luận

0 Thảo luận

Test Modal

Warning: Undefined array key "check" in D:\xampp\htdocs\manga\story_detail.php on line 815