Cài đặt tùy chỉnh
Nam Chính Trọng Sinh Rồi
Chương 8
Ngày cập nhật : 16-03-202522
"Có cơ hội đấy."
Tôi nghiêm túc vỗ vai Từ Thiếu Dư, trịnh trọng nói.
Cuối cùng, Trầm Tự bị bảo vệ lôi ra ngoài.
Trước khi đi, anh ta vẫn còn gào lên:
"Giang Chỉ! Người em yêu nhất rõ ràng là anh, em không nên tìm người khác!"
"Kiếp trước chúng ta thực sự đã bên nhau mà!"
Sau khi xác định xong chuyện liên hôn, hai nhà lập tức tổ chức lễ đính hôn cho tôi và Từ Thiếu Dư.
Bố tôi còn sắp xếp cho tôi ra nước ngoài du học, theo học chuyên ngành tài chính.
Trước khi chia tay, ông nắm tay tôi không nỡ buông, giọng đầy tiếc nuối:
"Con gái ngoan, đã kết hôn với nhà họ Từ rồi thì không thể cứ tùy tiện chọn đại một trường để qua ngày nữa.
"Phải nghiêm túc học tài chính đi, sau này còn gánh vác gia nghiệp nhà họ Giang!"
Tôi lén thăm dò một chút:
"Bố ơi, ‘nổ’ chút vàng ra đi? Đặt cho con một mục tiêu tài chính nho nhỏ cũng được!"
"Cút!"
Tôi biết ngay mà!
Tài sản của bố tôi, ngay cả tôi còn chưa có cơ hội thừa kế!
Trầm Tự mà cũng mơ tưởng đến sao?
Ngày tôi đi, Lâm Phán khóc lóc như thể sắp chết đi sống lại:
"Tiểu thư ơi, cô đi rồi tôi biết sống sao đây?"
"Tôi còn tính phục vụ cô và cậu chủ Từ đến tận khi tốt nghiệp đại học mà! Hu hu hu..."
Tôi nhét thẻ ngân hàng vào tay cô ấy, bình tĩnh nói:
"Học phí của cô, tôi đã đóng xong rồi.
"Còn để lại một khoản sinh hoạt phí nữa, sau này đừng mặc đồ rách rưới ra đường làm mất mặt tôi."
Lâm Phán ôm tôi nước mắt ngắn nước mắt dài:
"Tiểu thư, tôi thực sự không nỡ xa cô đâu…
"Haha! Đợi tôi tốt nghiệp, tôi nhất định sẽ trả lại tiền cho cô!
"À đúng rồi, tôi sẽ nhớ cô mỗi ngày… haha!"
Thôi đừng khóc nữa.
Tiếng cười nghe chói tai quá.
Ngày lên máy bay, đạn mạc vốn im ắng suốt thời gian qua lại bắt đầu cuồn cuộn không dứt.
【Trầm Tự điên cuồng tìm Giang Chỉ.】
【Tìm nữ phụ á? Không, tìm cái cây rụng tiền mới đúng!】
【Mọi người mau nhìn đi! Anh ta còn nhớ số điện thoại kiếp trước của Giang Chỉ, đang định gọi cho cô ấy kìa!】
Tôi cúi đầu nhìn điện thoại của mình.
Sắp ra nước ngoài rồi.
Số điện thoại cũ…
Dĩ nhiên cũng nên đổi thôi.
23
Trầm Tự đứng chờ dưới ký túc xá suốt nhiều ngày, lòng nóng như lửa đốt.
Xung quanh anh ta đều là những khoản nợ cần tiền gấp.
Tiền thuốc của mẹ ở bệnh viện cũng không thể trì hoãn thêm được nữa.
Suy nghĩ rất lâu, cuối cùng anh ta nghĩ ra một cách.
Chủ động tìm Giang Chỉ vay tiền.
Như vậy, cô ấy chắc chắn sẽ nhân cơ hội này mà yêu cầu hai người ở bên nhau.
Dù sao, kiếp trước, khi biết anh ta không có tiền đóng học phí, Giang Chỉ đã rộng rãi rút thẻ đen ra, dịu dàng mỉm cười hỏi:
"Bạn học Trầm, tôi có thể chu cấp học phí và sinh hoạt phí cho anh.
"Nhưng anh phải đồng ý làm bạn trai tôi, được không?"
Trầm Tự siết chặt nắm đấm.
Lần này…
Nếu Giang Chỉ lại đưa ra yêu cầu đó, anh ta nhất định sẽ lập tức đồng ý, không do dự nữa.
Nhưng chờ mãi, vẫn không thấy bóng dáng Giang Chỉ đâu.
Cho đến khi Lâm Phán mất kiên nhẫn, nhàn nhạt nói với anh ta:
"Đừng đợi nữa.
"Ngày thứ hai sau khi đính hôn với Từ Thiếu Dư, Giang Chỉ đã ra nước ngoài du học rồi.
"Cô ấy sẽ không quay lại nữa đâu."
Trầm Tự cảm thấy đầu óc ong ong.
Đính hôn?
Du học?
Kiếp trước, Giang Chỉ chưa từng đính hôn, cũng không hề có chuyện ra nước ngoài.
Hai người bên nhau trọn sáu năm, cùng nhau trải qua thời đại học, thoát khỏi sự non nớt.
Chỉ vì kiếp này, anh ta tỏ tình với Hứa Diệu Diệu ngay ngày đầu trọng sinh thôi sao?
Mà mọi thứ lại thay đổi đến mức này?
Trầm Tự run rẩy lấy điện thoại ra, nhập vào một dãy số đã khắc sâu trong trí nhớ.
Tiếng chuông chờ vang lên chưa được bao lâu.
Bỗng nhiên, một giọng nữ máy móc vang lên, cắt ngang toàn bộ suy nghĩ của anh ta:
"Xin lỗi, số điện thoại quý khách vừa gọi hiện không tồn tại."
24
Trầm Tự sững sờ đứng yên tại chỗ.
Số của Giang Chỉ… lại là số không tồn tại?
Anh ta cẩn thận nhìn lại dãy số một lần nữa.
Không sai.
Là dãy số đã khắc sâu trong trí nhớ anh suốt sáu năm kiếp trước.
Nhưng đến kiếp này, nó đã biến thành số không tồn tại.
Trầm Tự đứng chết lặng rất lâu.
Lâu đến mức Hứa Diệu Diệu mất kiên nhẫn, thô bạo đẩy mạnh anh ta một cái:
"Trầm Tự, trả tiền đây!"
"Anh còn nợ tôi 1.280 tệ tiền cơm, đến giờ vẫn chưa trả đấy!"
Cô gái thanh mai trước mặt, giọng điệu sắc bén chua ngoa, chẳng còn một chút dịu dàng nào như kiếp trước.
Trầm Tự mệt mỏi day trán.
Nếu ngày mới trọng sinh, trong lòng anh ta vẫn còn tràn đầy hạnh phúc khi được gặp lại thanh mai…
Thì sau hơn một tháng bị thực tế tàn nhẫn nghiền nát, trong lòng anh ta bây giờ…
Chỉ còn lại một mình Giang Chỉ.
Tiền trong túi anh ta giờ chỉ còn hơn một nghìn tệ.
Là số tiền cực khổ kiếm được từ công việc phục vụ ở quán bar.
Chút tiền này, ngay cả tiền viện phí cũng không đủ.
Trầm Tự vừa định mở miệng xin khất vài ngày, bỗng nhiên bị một người đàn ông túm chặt cổ áo:
"Mẹ kiếp, mau trả tiền cho bạn gái tao!"
Trong đầu Trầm Tự lại nổ vang một tiếng ong ong.
Giang Chỉ đã có vị hôn phu.
Bây giờ Hứa Diệu Diệu cũng đã có bạn trai?
Cả thế giới như thể đã bị bấm nút tua nhanh, tất cả thay đổi quá nhanh, khiến anh ta không thể tin nổi.
Anh ta nhìn lướt qua người đàn ông trước mặt, chợt kinh ngạc phát hiện ra một chuyện.
Người đàn ông này…
Chính là người trong tấm ảnh cưới mà Hứa Diệu Diệu từng khoe trong nhóm bạn đời trước.
Kiếp trước, phải đến bốn năm sau, Hứa Diệu Diệu mới gặp được người này.
Nhưng kiếp này, vì không có tiền đóng học phí, cô ta phải đi làm thêm, vì vậy mà gặp được anh ta sớm hơn bốn năm.
Cuối cùng…
Vòng vo một hồi,
Việc anh ta trọng sinh.
Lại khiến Giang Chỉ và Hứa Diệu Diệu gặp được chân ái của họ sớm hơn.
Bình Luận
Vui lòng đăng nhập để bình luận.
0 Thảo luận