Cài đặt tùy chỉnh

Mục lục

Đêm Trước Đám Cưới Của Anh Trai, Tôi Trùng Sinh

Chương 5

Ngày cập nhật : 19-03-2025

13 Tôi không biết Lâm Thiến làm cách nào mà giữa đám đông lại có thể khóa chặt ánh mắt vào tôi. Khoảnh khắc nhìn thấy tôi, cô ta sững sờ không dám tin, nhưng chỉ vài giây sau, gương mặt đã trở nên vặn vẹo, méo mó vì hận thù. "Tống Hinh, con tiện nhân này! Đây có phải là do mày làm không?! Mày đã phá hỏng đám cưới của tao, giờ lại còn muốn hủy hoại cả tình yêu của tao sao?! Mày chờ đấy! Tao nhất định bắt mày phải trả giá!" Những lời đó chẳng ảnh hưởng gì đến tôi. Tôi chỉ thản nhiên mỉm cười, nhìn cô ta như nhìn một kẻ sắp chết. Bởi vì thực tế, cô ta cũng chẳng còn đắc ý được bao lâu nữa. Việc bỏ thuốc tôi là kế hoạch do Tống Trình và cô ta cùng thực hiện. Giờ Tống Trình sắp sa lưới, cô ta tất nhiên cũng không thể trốn thoát. Huống hồ gì, bây giờ tôi đã có những người “quý nhân” sẵn sàng giúp đỡ, muốn bọn họ ngồi tù mọt gông cũng chẳng phải việc khó. Tôi không còn hứng thú đứng đây thưởng thức sự đau khổ của cô ta nữa. Khẽ gật đầu chào vài người xung quanh, tôi xoay người rời đi. Đêm nay, gió thật trong lành. Tôi vừa bước đi, vừa nhận được cuộc gọi từ cảnh sát phụ trách vụ án của tôi—đội trưởng Phương. "Chúng tôi đã tìm thấy Tống Trình." "Nhưng trong lúc truy đuổi, hắn đạp xe bỏ chạy, không may bị cuốn vào gầm một chiếc xe tải lớn." "Tử vong tại chỗ." Nghe đến đây, lòng tôi chẳng gợn lên chút cảm xúc nào. Hắn chết cũng đáng. Tất cả đều là quả báo. Chỉ hy vọng, khi xuống dưới đó, hắn nhớ quỳ xuống mà dập đầu tạ tội với Tống Hinh của kiếp trước. Hôm sau, Lâm Thiến—cả người đầy thương tích—cũng bị cảnh sát áp giải đi. Tất cả tội danh chồng chất. Lần này, không ai trong bọn họ có thể thoát. Thêm vào đó, những mối quan hệ mà tôi có được chắc chắn sẽ không để bọn họ yên ổn trong tù. Chỉ là không biết… họ có thể sống sót được đến ngày ra tù hay không mà thôi. Tôi trở về căn nhà mà mình đã sống hơn hai mươi năm. Từng ngóc ngách, từng góc phòng quen thuộc… Lòng tôi bỗng nhói đau. Không kìm được, nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Hai kiếp người. Phải mất hai kiếp, tôi mới có thể thoát khỏi cái gia đình ngột ngạt này. Những đau khổ, những tuyệt vọng… tất cả đều đã trở thành quá khứ. Tương lai của tôi… cuối cùng cũng tươi sáng. Cơn mưa kéo dài nhiều ngày đột nhiên ngừng lại. Mặt trời chói chang rọi xuống, chiếu sáng con đường phía trước của tôi.
 

Bình Luận

0 Thảo luận

Test Modal

Warning: Undefined array key "check" in D:\xampp\htdocs\manga\story_detail.php on line 815