Cài đặt tùy chỉnh

Mục lục

Sâu Bọ Trong Ga Tàu

Chương 1

Ngày cập nhật : 20-03-2025

1 Hôm đó, tôi bắt taxi, vốn định đi về phía Bắc thành phố. Hôm nay là sinh nhật mẹ tôi, bà dặn đi dặn lại rằng tôi đừng đến trễ. Nhưng vừa lên xe, tôi vô tình lướt thấy một buổi livestream. Trong livestream, một cô gái bị bốn nhân viên an ninh lôi ra khỏi ga tàu điện. Áo ngoài của cô bị xé rách, chỉ còn lại một chiếc áo lót. “Tôi xin các anh… Tôi biết sai rồi! Làm ơn thả tôi xuống đi!” “Ai đó cứu tôi với!” “Xin các anh thả tôi xuống, tôi cần một bộ quần áo!” Dù cô gái kêu gào thảm thiết thế nào, bốn gã kia vẫn không hề dừng tay. Bọn chúng như đang đùa giỡn, thô bạo kéo rộng hai chân cô gái, để lộ hoàn toàn chiếc quần lót trước ánh mắt của đám đông. “Xin mọi người đừng quay nữa!” Tiếng cầu xin tuyệt vọng vang lên. Nhưng trong thời đại chạy theo lượt xem mà chẳng cần đến lương tâm, hàng loạt camera vẫn tiếp tục giơ lên. Nhìn thấy cảnh tượng đó, nước mắt tôi trào ra. Tôi chợt nhớ về bốn năm trước, cũng tại ga tàu điện này, một bi kịch tương tự đã xảy ra. Cả người tôi run lên bần bật. Tôi muốn tắt livestream, nhưng tài xế phía trước bỗng lên tiếng: "Ồ, cô em cũng thích xem livestream à?" "Tôi cũng thích! Nghe như trong đó có cô nào kêu cứu phải không?" Tôi không định trả lời hắn. Nhưng chợt liếc thấy chiếc bùa hộ mệnh treo trước kính xe. Trên đó là bức ảnh của một bé gái. Thấy tôi nhìn chằm chằm, tài xế bật cười: "Đây là con gái tôi!" "Vợ chồng tôi làm thụ tinh nhân tạo mấy năm mới sinh được nó đấy. Con bé rất giỏi, năm ngoái thi đỗ Thanh Hoa - Bắc Đại, còn được thưởng cả trăm triệu!" "Nó là trẻ sinh non, lớn lên khỏe mạnh không dễ dàng gì. Tôi phải đến tận chùa xin bùa hộ mệnh, mong nó cả đời bình an!" Nghe hắn có con gái, tôi nghĩ hắn hẳn cũng sẽ đồng cảm với cô gái trong livestream. Bèn phẫn nộ nói: "Anh đúng là một người cha tốt! Nếu anh xem buổi livestream vừa rồi, chắc chắn sẽ tức đến phát điên! Có một cô gái bị bốn nhân viên an ninh kéo ra khỏi tàu điện, áo quần bị xé rách hết! Thật không thể chấp nhận nổi!" Nhưng phản ứng của hắn lại hoàn toàn ngoài dự đoán của tôi. "Bị lôi ra khỏi tàu ư? Vậy chắc con bé đó có vấn đề rồi! Cô không biết à? Giờ con gái lắm trò lắm, suốt ngày bày đặt nữ quyền, đòi xét xử hết cái này đến cái khác!" "Năm ngoái còn có vụ 'thẩm phán tàu điện' gì đấy, bảo là đàn ông ngồi dạng chân thì không được phép, thế là một đám phụ nữ cũng cố tình ngồi dạng chân theo. Tôi đi tàu điện nhiều lần, đang ngồi thoải mái thì bị tụi nó chèn ép, đến mức phải khép chân lại! Đúng là quá quắt!" "Nói thật, thời thế bây giờ càng ngày càng loạn! Đàn ông vất vả đóng góp cho đất nước bao nhiêu, còn phụ nữ thì sao? Suốt ngày chỉ biết nấu cơm, chăm con, thế mà chẳng biết ơn bọn tôi tí nào! Không có đàn ông, thế giới này sớm muộn cũng sụp đổ!" Tôi không ngờ rằng, dù có con gái, nhưng hắn lại có tư tưởng như vậy về phụ nữ. Tôi lập tức chọn cách im lặng. Không nói thêm một lời. Nhưng một khi đã mở miệng, hắn hoàn toàn không có ý định dừng lại. "Nói thật với cô, chuyện này tôi chẳng thấy lạ. Bốn năm trước, tôi cũng làm bảo vệ ở tàu điện. Khi đó, có một con đàn bà cãi nhau với một gã đàn ông." "Tôi lập tức ra mặt, dùng uy quyền đàn ông bắt nó im miệng. Nhưng cái loại mồm mép như nó, bảo im thì lại càng lắm lời! Tôi thấy phiền quá, liền túm tóc nó, lôi thẳng ra ngoài!" "Nó còn dám giãy giụa! Tôi bực mình quá, xé luôn áo nó! Lúc đó lộ cả nội y, thế mà nó vẫn tiếp tục chửi bới! Tôi mặc kệ, gọi mấy anh em đến giúp. Hai thằng mỗi bên kéo một chân nó ra, quần lót cũng bị tụi tôi xé rách luôn!" Nghe đến đây, ruột gan tôi quặn thắt, dạ dày cuộn trào. Tôi muốn nói rằng tôi muốn xuống xe. Nhưng cổ họng như bị ai bóp nghẹn, không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào. Tài xế tưởng tôi đang hứng thú nghe hắn kể chuyện, tiếp tục thao thao bất tuyệt: "Sau này nghe nói con đàn bà đó bị đưa vào viện tâm thần. Còn tôi thì xui xẻo, dính phải vụ này, chẳng thể tiếp tục làm bảo vệ nữa. Ra ngoài cũng chẳng xin được việc gì ngon, đành chạy taxi kiếm sống!" Khi hắn vừa dứt lời, tôi không còn kiểm soát nổi nỗi sợ hãi đang dâng trào trong lòng. "Tôi không đi về phía Bắc nữa! Đưa tôi đến ga tàu điện Tùng Hồ!" Tôi bấu chặt vào ghế ngồi, cảm giác móng tay như sắp găm sâu vào lớp vải. Tôi chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi chiếc xe này. Rời xa gã tài xế kinh tởm. Rời xa nơi đáng sợ này. Tôi phải đến ga Tùng Hồ. Tôi phải cứu cô gái ấy! 2 Tôi cứ nghĩ tài xế sẽ không đồng ý thay đổi điểm đến vào phút chót. Nhưng không ngờ, ý định của tôi lại đúng ngay ý hắn. Hắn vỗ mạnh vào vô lăng, hào hứng nói: "Tôi cũng đang định bảo cô bắt xe khác đây! Tôi muốn đến ga tàu Tùng Hồ xem náo nhiệt, ai ngờ cô còn chưa đợi tôi nói đã đề nghị trước rồi!" "Thế thì tốt quá! Ga Tùng Hồ cách đây chỉ tầm ba phút lái xe thôi. Tôi đạp ga hết cỡ, chắc chưa đến hai phút đã tới nơi! Vừa kịp xem kịch hay!" "Mà biết đâu, mấy gã đang kéo con bé kia chính là mấy thằng anh em từng làm chung với tôi bốn năm trước đấy! Khi đó chỉ có tôi bị đuổi việc, còn bọn họ có quan hệ, không những không sao mà còn được khen thưởng là 'nhân viên gương mẫu' nữa kìa!" Nói xong, hắn quay ngoắt đầu xe. Đạp ga hết cỡ, lao thẳng về phía ga tàu Tùng Hồ!
 

Bình Luận

0 Thảo luận

Test Modal

Warning: Undefined array key "check" in D:\xampp\htdocs\manga\story_detail.php on line 815