Warning: Undefined array key "chapter_count" in D:\xampp\htdocs\manga\story_detail.php on line 79
Sâu Bọ Trong Ga Tàu

Cài đặt tùy chỉnh

Mục lục

Sâu Bọ Trong Ga Tàu

Chương 2

Ngày cập nhật : 20-03-2025

3 Tôi bắt taxi ngay trước cổng ga tàu, vì vậy xe chỉ cần rẽ một vòng là đã quay trở lại ga Tùng Hồ. Vừa xuống xe, tôi lao thẳng về phía tuyến số 4. Vừa bước xuống thang cuốn, tôi đã thấy phía trước chật cứng người. Những kẻ hiếu kỳ, cộng thêm dòng người vừa rời khỏi tàu điện, chen chúc đến mức không thể nhúc nhích. Tôi cố len vào nhưng không thể. Tài xế cũng chạy nhanh về phía đám đông, cố gắng chen lấn để vào trong. Nhưng không gian quá nhỏ, người lại quá đông, dù cố đẩy bao nhiêu cũng không lọt qua được. Tôi thấy hắn đảo mắt trái phải, bỗng ánh mắt sáng lên rồi rẽ sang bên trái. Tôi nhìn theo hướng đó, thấy hai người có vẻ là nhân viên an ninh đang đứng dựa vào tường. Hai gã chụm đầu vào nhau, nhìn chằm chằm vào điện thoại, cười nghiêng ngả. Tài xế tiến đến gần, lúc này bọn họ mới ngẩng đầu lên đầy tiếc nuối. "Ôi chà! Ngọn gió nào đưa ông đến đây thế, Lão Cầm?" Một tên lên tiếng trước. Tên còn lại chưa kịp để Lão Cầm trả lời đã cười ha hả: "Chắc là đánh hơi được chuyện vui nên mò đến xem chứ gì?" Lão Cầm cười khoái trá, vỗ vai tên vừa nói: "Đúng là tiểu Đăng hiểu tôi mà!" "Lại có đứa con gái nào gây chuyện à?" Vừa nói, hắn vừa móc ra một chiếc bật lửa, đưa cho tiểu Đăng một điếu thuốc. Tên bảo vệ còn lại vội giơ tay ngăn: "Đang làm việc, không hút thuốc được!" Tiểu Đăng cười khẩy, gạt tay hắn ra: "Lão La, ông làm màu cái gì chứ! Ở đây có camera đâu mà sợ bị quay lại?" "Lão Cầm là anh em chí cốt đấy, ông sợ ông ấy đi báo cáo chắc?" Vừa nói, hắn vừa tự nhiên nhận lấy điếu thuốc. Chẳng mấy chốc, góc tường tràn ngập khói thuốc mù mịt. Có mấy người bịt mũi khó chịu, nhưng đối với bọn chúng thì điều đó chẳng ảnh hưởng gì. Ngược lại, bị ghét bỏ khiến bọn chúng càng hút hăng say hơn. Lão Cầm nhấp nhổm hỏi: "Mau kể đi, rốt cuộc là chuyện gì? Tôi đang lái xe thì nghe livestream, con bé đó la hét dữ lắm!" "Tình hình thế nào? Tôi chen vào không được, đành nghe hai ông kể lại vậy!" Hắn háo hức đến mức không chờ thêm được nữa. Tiểu Đăng cười đầy tự mãn: "Chuyện gì à? Chẳng là có thằng con trai ngồi trên tàu, dạng chân hơi rộng tí thôi!" Lão Cầm tò mò: "Rộng cỡ nào? Có bằng tôi không?" Vừa nói, hắn vừa nhấc hai chân, dạng ra một chút. Tiểu Đăng cười sặc sụa: "Ông chỉ cao có mét sáu, người ta mét bảy! Hai chân vừa mở ra là chiếm hai ba chỗ ngồi rồi, ông cùng lắm chỉ chiếm hai chỗ thôi!" Lão Cầm cũng phá lên cười: "Vậy tôi đoán con bé đó bảo thằng kia khép chân lại đúng không?" Tiểu Đăng phủi tàn thuốc, tiếp tục kể: "Còn quá đáng hơn nữa! Con bé đó bước lên tàu, bảo thằng kia nhường chỗ. Nhưng ông biết rồi đấy, đàn ông chúng ta ngồi dạng chân thoải mái hơn, thế nên cậu ta không chịu, cũng chẳng thèm để ý đến nó." "Ai ngờ con bé đó lại chơi bạo! Không nói không rằng, nó chen thẳng vào chỗ thằng kia, rồi bất ngờ dang rộng chân! Chắc con bé này có tập gym, sức mạnh kinh khủng, thằng kia bị chèn ép đến mức hai chân phải khép lại luôn!" Lão Cầm tặc lưỡi: "Đúng là không biết điều! Y như con bé bốn năm trước! Cũng là vì cái vụ chỗ ngồi trên tàu mà ép đàn ông khép chân! Thế giới này càng ngày càng chẳng có quy tắc gì nữa!" "Ngày xưa, đàn ông là trời! Giờ bọn đàn bà sắp lật trời luôn rồi!" La Tam Cân—tên bảo vệ còn lại—cũng lên tiếng phụ họa: "Chúng tôi nghe thấy tiếng ồn ào liền đi qua xem!" "Vừa tới cửa toa thì thấy thằng kia giận quá, đứng bật dậy, tát con bé một cái!" Nói đến đây, La Tam Cân hăng hái kể tiếp: "Ông biết thằng đó nói gì không? Nó bảo: ‘Mày tưởng tập gym thì thắng được tao à? Để tao tát mày một cái cho tỉnh!’" Lão Cầm hứng thú: "Rồi sau đó?" Tiểu Đăng cười hả hê: "Con bé đó trông có vẻ khỏe, nhưng sao mạnh bằng đàn ông được? Nó vừa giơ tay lên đã bị thằng kia chặn lại. Khi thằng đó định giáng thêm cái tát thứ hai, con bé liếc thấy tôi và La Tam Cân." "Nó lập tức hét lên: ‘Mấy anh thấy hết rồi đấy! Hắn đánh người! Tôi muốn hắn lập tức xuống tàu và xin lỗi tôi!’" Tiểu Đăng bực bội nói: "Cô ta cứ tưởng nhìn thấy chúng tôi là được cứu! Nhưng tôi ghét cay ghét đắng cái thể loại này! Trên tàu điện đã đủ chuyện lộn xộn rồi, vậy mà tụi nó cứ thích soi mói đàn ông ngồi dạng chân! Không có đàn ông bảo vệ, thế giới này đã loạn từ lâu rồi!" Nói đến đây, hắn nghiến răng nghiến lợi, dí đầu thuốc xuống đất: "Làm việc ở tàu điện đã đủ mệt rồi, lại còn phải nghe bọn đàn bà này đòi công lý suốt ngày!" "Người ta ngồi dạng chân thì đã sao? Tàu điện này là của nhà nó chắc? Đàn ông chúng ta đi làm vất vả nuôi sống gia đình, cuối cùng lại đến cả chỗ ngồi cũng bị xét nét!" "Giỏi thì đi làm thẩm phán đi! Đằng này cũng chỉ là đám công nhân quèn thôi mà!" Nói xong, cả ba tên cười khẩy. "Đáng đời!" Tiểu Đăng kể tiếp: "Ban đầu, tôi và La Tam Cân còn nhịn, bảo cô ta: ‘Này, người ta ngồi yên không làm gì, cô lại đi ép người ta, cậu ta cũng chỉ còn vài trạm nữa là xuống rồi. Ai cũng nhường nhau một chút thì có phải tốt không?’" "Ai ngờ con bé đó ngang bướng lắm! Còn chỉ tay vào mặt tôi, bảo sẽ tố cáo tôi!" "Vừa nghe ‘tố cáo’ là tôi điên tiết ngay! Bốn năm trước, tôi suýt bị mất việc cũng vì cái chuyện này! May mà chú tôi làm quản lý trong công ty an ninh, mới giữ được chức cho tôi!" "Thế mà bây giờ lại có con đàn bà khác đòi tố cáo tôi à?!" "Vừa hay, tàu điện đến trạm. Tôi nghiến răng bảo: ‘Muốn tố cáo đúng không? Được thôi! Xuống tàu mà tố cáo đi!’" Tiểu Đăng càng nói càng phấn khích: "Tôi kéo nó xuống, nó bám chặt không chịu buông, còn đòi báo cảnh sát! Nghe đến ‘báo cảnh sát’ tôi càng điên hơn, túm tóc nó lôi thẳng ra ngoài!" "Nó bám chặt vào tay vịn! Tôi quát La Tam Cân: ‘Còn đứng đực ra đó làm gì? Giúp tôi kéo nó xuống!’" "Thế là La Tam Cân lao vào, một phát giật tung áo khoác của nó!" Tiểu Đăng bỗng nhếch mép cười đầy dâm đãng: "Lúc đó tôi phấn khích lắm! Quát La Tam Cân: ‘Kéo mạnh lên! Lột sạch đi! Để xem nó còn dám bám không!’" 4 "Nhưng không thể không công nhận, con bé này có tập gym nên khỏe thật! Tôi đúng là xem thường nó rồi. Tôi và La Tam Cân cùng kéo mà vẫn chưa lôi nó xuống được!" "Đúng lúc đó, lão Trần và Tiểu Trần nghe thấy tiếng ồn cũng chạy tới. Tôi liền hét lên: ‘Con này gây chuyện! Anh em mau lôi nó xuống! Tàu sắp chạy rồi!’" "Hai người họ còn chần chừ, bảo nếu dùng sức quá mạnh thì sẽ xé rách quần áo con bé, như vậy không hay. Tôi tức điên quát lên: ‘Bốn thằng đàn ông mà xử lý không xong một con đàn bà? Không thấy nhục à?’" "Lúc này, bọn họ mới phối hợp với tôi và La Tam Cân. Hai người mỗi bên bẻ một tay nó, tôi và La Tam Cân mỗi người túm một chân. Đến lúc này, con bé mới thực sự hoảng sợ, gào lên cầu cứu!" La Tam Cân quay sang nhìn Lão Cầm, cười nham hiểm: "Tiếng hét đó làm tôi hưng phấn hẳn!" Vừa nói, hắn vừa đưa điện thoại cho Lão Cầm xem. Trong video, Tiểu Đăng rút điện thoại ra, chĩa thẳng vào quần lót của cô gái để quay. "Màu hồng… màu tôi thích nhất!" Hắn cười khẩy. "Tôi có một nhóm chat đấy! Đến lúc đó mấy ông gửi video cho tôi, tôi có thể bán với giá ngon!" Video chỉ quay nửa thân dưới của cô gái. Lão Cầm liếc qua, lập tức bảo Tiểu Đăng gửi cho hắn một bản. Nói xong, như chợt nhớ ra điều gì, hắn hỏi: "Mà mấy ông đang làm gì ở đây? Con bé đâu rồi?" Tiểu Đăng hất cằm chỉ về một hướng: "Bọn tôi ném nó ở ngay sân ga. Thấy đám người kia giơ điện thoại lên không? Họ đang quay nó đấy!" La Tam Cân cười khẩy, cố tình làm ra vẻ cảm thán: "Con bé này mà nổi tiếng thì còn phải cảm ơn bọn tôi và Tiểu Đăng đấy!" Đúng lúc này, một chuyến tàu khác tiến vào ga. Dòng người vội vã đi làm lập tức ùa lên tàu. Người bớt đi một nửa. Cuối cùng, tôi đã có cơ hội chen vào. Tôi xô đẩy, len lỏi qua nhiều tầng người. Và rồi, tôi đã thấy cô gái bị bốn gã bảo vệ kéo xuống tàu. Cảnh tượng trước mắt… Khiến tôi suốt đời không thể nào quên!
 

Bình Luận

0 Thảo luận

Test Modal

Warning: Undefined array key "check" in D:\xampp\htdocs\manga\story_detail.php on line 815