civictoto slot gacor live draw sdy data macau jalutoto Bóng Tối Sau Hôn Lễ civictoto slot gacor live draw sdy data macau jalutoto

Cài đặt tùy chỉnh

Mục lục

Bóng Tối Sau Hôn Lễ

Chương 3

Ngày cập nhật : 21-03-2025

 7 Chiếc máy bay hạ cánh xuống một hòn đảo nhỏ ở bên kia địa cầu. Cửa khoang vừa mở ra, cô bạn thân của tôi đã lao đến ôm chầm lấy tôi. "Tri Ý, tớ nhớ cậu chết đi được!" Tôi ôm chặt lấy cô ấy, niềm vui dâng trào từ tận đáy lòng. "Tớ cũng rất nhớ cậu." Nhìn thấy tôi ngồi trên xe lăn, cô bạn thân vừa giận vừa xót xa. "Tên khốn Tần Yến Xuyên, đừng cản tớ, tớ nhất định phải quay lại đánh gãy chân chó của hắn cho cậu hả giận!" Tôi bật cười, véo nhẹ má cô ấy. "Hắn là người thừa kế tập đoàn nhà họ Tần, bên cạnh lúc nào chẳng có đám vệ sĩ đi theo. Chắc cậu chưa kịp lại gần hắn 10 mét là đã bị ném ra rồi." Cô bạn nghiến răng nghiến lợi. Tôi bình thản nói: "Chỉ cần hắn không tìm ra được nơi này là được, tớ không muốn dính dáng gì đến hắn nữa." Cô bạn đập ngực cam đoan: "Hòn đảo này không có tín hiệu, chỉ có máy bay riêng của tớ mới vào được. Hắn không tài nào tìm được đâu!" Cô ấy từ nhỏ đã mê du lịch vòng quanh thế giới, gần như đã đi qua mọi ngóc ngách trên trái đất. Gần đây cô mới phát hiện ra hòn đảo này — nơi có những người dân thân thiện, hiền lành và mến khách. Thế là cô quyết định sống ở đây một thời gian, đồng thời thử giúp người dân mở đường buôn bán trên biển, cải thiện cuộc sống. "À đúng rồi, ở đây có một bác sĩ rất giỏi, có thể nối lại gân chân đã bị đứt. Cậu nhất định có thể đứng dậy đi lại như bình thường!" Đối với tôi lúc đó, đó thực sự là tin tốt nhất. Tôi an tâm sống tại hòn đảo nhỏ này, vừa phối hợp điều trị với bác sĩ, vừa làm giáo viên dạy học cho lũ trẻ ở đây. Những uất ức trong lòng tôi dần được hóa giải. Gân chân của tôi cũng được chữa khỏi hoàn toàn, cuối cùng tôi đã có thể đứng lên một lần nữa. Cô bạn thân vui mừng đến mức cho máy bay riêng chở đến một bàn tiệc lớn, mời toàn thể dân trên đảo cùng nhau chúc mừng. Chúng tôi nhóm lửa trại bên bờ biển, ca hát nhảy múa, tiếng cười rộn ràng khắp nơi. Trong khoảnh khắc đó, tôi cảm nhận rõ ràng được sức sống và vẻ đẹp của cuộc đời. Không còn là những ngày tháng chỉ biết lo lắng bất an vì Tần Yến Xuyên. Không còn là những giây phút băn khoăn xem liệu khi anh ta bước ra khỏi cửa, có phải lại đi tìm Giang Thiển Thiển hay không. Giờ đây, tôi cảm nhận được rõ ràng — tôi đã thật sự buông bỏ đoạn tình cảm kéo dài tám năm ấy. Ở bên kia địa cầu, Tần Yến Xuyên thì gần như phát điên vì không tìm được tôi. "Xin lỗi giám đốc Tần, vẫn không có bất kỳ tin tức nào về cô Thẩm!" RẦM! Tần Yến Xuyên hất tung hết đồ đạc trên bàn làm việc, gào lên: "Tất cả cút ra ngoài! Tiếp tục đi tìm cho tôi!" Mắt đỏ rực, anh ta gằn từng chữ: "Dù phải trả bất cứ giá nào, tôi cũng phải tìm được Tri Ý!" Anh ta từ từ cúi đầu, hai tay ôm lấy mặt. Trong đầu toàn là hình ảnh của tôi. Kể từ khi tôi rời đi, anh ta mới nhận ra — tôi quan trọng với anh ta đến nhường nào. Anh đã quen với sự hiện diện của tôi, từ khi mới năm tuổi đến tận hai mươi tám tuổi, tôi đã chiếm trọn một phần ba cuộc đời anh. Tôi sớm đã trở thành phần không thể thiếu trong cuộc sống của anh. Nhưng đáng tiếc… anh hiểu ra thì đã quá muộn rồi. Những đêm gần đây, mỗi khi nằm một mình trên giường, không còn cảm giác ấm áp quen thuộc trong vòng tay, Tần Yến Xuyên lại chìm trong hối hận. Anh hối hận vì không biết trân trọng tôi. Lâu thật lâu sau đó, từng giọt nước mắt trong suốt lặng lẽ rơi ra từ kẽ tay anh đang ôm mặt. "Tri Ý… em đang ở đâu…" Đứng bên cạnh, Giang Thiển Thiển nhìn thấy cảnh ấy, trong mắt tràn đầy ghen tỵ và không cam lòng. Rõ ràng tôi đã rời đi, vậy mà Tần Yến Xuyên lại càng lạnh nhạt với cô ta, thậm chí chẳng thèm nhìn đến. Chỉ cần nghĩ đến việc Tần Yến Xuyên có thể không còn thích mình nữa, Giang Thiển Thiển liền thấy lo sợ. Chồng cô ta là người thực vật, tất cả mọi thứ của nhà họ Tần đều nằm trong tay Tần Yến Xuyên. Nếu anh ta không còn tình cảm với cô ta nữa — cô ta sẽ chẳng còn gì cả! Nhìn ly cà phê trong tay, Giang Thiển Thiển cong môi cười khẽ. "Anh Yến Xuyên, uống chút cà phê đi, rồi chúng ta lại tiếp tục tìm chị Tri Ý nhé." Tần Yến Xuyên bực bội nhìn cô ta: "Không phải đều do cô sao? Nếu không vì cô chọc giận Tri Ý, cô ấy sao có thể rời đi!" Giang Thiển Thiển cắn môi, khuôn mặt tái nhợt đầy tủi nhục. "Cô tưởng tôi không biết mấy trò vặt của cô sao? Nếu không phải tôi từng thích." Nói đến đây, Tần Yến Xuyên đột ngột im bặt. Anh ta giận dữ đấm mạnh xuống bàn. Phải rồi — rõ ràng anh biết Giang Thiển Thiển cố tình gài bẫy tôi, vậy mà vẫn đứng về phía cô ta, cùng nhau tổn thương tôi. Tần Yến Xuyên tràn đầy hối hận, cầm ly cà phê trên bàn lên uống một ngụm. Nhưng vừa nuốt xuống, anh ta đã cảm thấy có điều gì đó không ổn… 8 Giang Thiển Thiển mềm mại tựa vào lòng anh ta, hôn lên cằm anh. "Anh Yến Xuyên, anh không phải yêu em sao? Vậy cho em một đứa con đi!" Trán Tần Yến Xuyên nổi gân xanh, anh ta bóp chặt cổ cô ta, giận dữ tột độ. "Con đàn bà đê tiện này, cô dám bỏ thuốc tôi!" Giang Thiển Thiển bị anh ta bóp đến đỏ bừng cả mặt, hơi thở đứt quãng: "...Thẩm Tri Ý đã đi rồi... Cô ấy sẽ không bao giờ quay về bên anh nữa đâu... Anh chết tâm đi!" Sắc mặt Tần Yến Xuyên lập tức trở nên u ám, anh giơ tay tát cô ta một cái thật mạnh. "Im miệng! Không thể nào! Chính cô là người ép Tri Ý phải rời đi! Chỉ cần tôi đuổi cô ra khỏi nhà họ Tần, cô ấy nhất định sẽ quay về!" Giang Thiển Thiển bị tát ngã xuống đất, mặt sưng đỏ, khoé miệng rỉ máu, toàn thân nhếch nhác. Cô ta nhìn chằm chằm Tần Yến Xuyên, bỗng nhiên bật cười điên dại. "Ha ha ha... Người ép Thẩm Tri Ý bỏ đi... không phải tôi! Là chính anh!" Cô ta nhìn anh ta chằm chằm, từng chữ từng lời cười nhạo: "Hôm đó, khi chúng ta quấn lấy nhau trong phòng của Mạc Dương, cô ấy nhìn thấy hết rồi!" "Ầm!" — trong đầu Tần Yến Xuyên như có tiếng sét nổ vang, trống rỗng hoàn toàn. Môi anh ta run lên, không thể phản bác. Bởi vì anh nhớ rõ — hôm đó lúc mở cửa ra, trong mắt Tri Ý thoáng hiện lên tia lạnh nhạt đến nhói lòng. Anh biết… Giang Thiển Thiển không hề nói dối. Thì ra… tôi đã nhìn thấy tất cả. Anh không dám tưởng tượng, lúc ấy, tôi đã đau đớn đến mức nào. Tần Yến Xuyên ôm lấy ngực, đột nhiên phun ra một ngụm máu. "Tri Ý… xin lỗi em…" Lúc này, bạn thân tôi vừa từ nơi khác du lịch trở về đảo. Cô ấy vừa bước xuống trực thăng đã chạy vội đến chỗ tôi. "Tri Ý! Có tin siêu hot đây! Tần Yến Xuyên cuối cùng cũng gặp báo ứng rồi!" Tôi thản nhiên hỏi: "Báo ứng gì? Chết rồi à?" Cô ấy gật đầu lia lịa: "Không chết thì cũng sắp! Nghe nói bệnh nặng lắm, mấy tờ báo lá cải nói là mắc bệnh tương tư, nhớ cậu đến phát bệnh đấy!" Tôi bật cười khinh bỉ: "Đừng kéo tớ vào, tớ không phải công cụ cho anh ta diễn trò 'si tình'." Cô bạn cười phá lên, rồi kể tiếp: Giang Thiển Thiển nhân lúc Tần Yến Xuyên bệnh, đã liên thủ với mẹ chồng để tranh giành vị trí tổng giám đốc nhà họ Tần. "Nhưng kết quả lại không như ý, lại để Tần Yến Xuyên điều tra ra — thì ra vụ tai nạn khiến Mạc Dương thành người thực vật năm xưa, là do Giang Thiển Thiển thuê người cố ý gây ra." Nghe đến đây, tôi đã đoán được mục đích của cô ta. Chỉ là muốn gả vào nhà họ Tần — với chồng là người thực vật, cô ta vừa có thể thừa kế tài sản của chồng, vừa tiếp tục dây dưa với Tần Yến Xuyên. Một mũi tên trúng hai đích. "Cô ta còn bị mẹ chồng phát hiện, hai người đánh nhau ngay tại chỗ. Đúng lúc đó Mạc Dương vừa tỉnh lại, nghe tin xong tức quá lại lăn ra chết luôn." Bạn tôi kể tiếp: Giang Thiển Thiển hiện giờ đã bị gia tộc nhà họ Tần kiện ra toà, bị buộc tội cố ý giết người, bị kết án tù — nửa đời còn lại sẽ phải sống trong song sắt. Tôi chỉ nhàn nhạt cười, chẳng có lấy một chút đồng cảm. Cái kết của cô ta… hoàn toàn là do cô ta tự chuốc lấy. Thấy những người kia rơi vào thảm cảnh, bạn tôi hả hê vô cùng. Lúc nào cũng tìm cách nghe ngóng tin tức từ nhà họ Tần. Nhà họ Tần càng thảm, nhất là Tần Yến Xuyên càng sa sút, cô ấy càng vui sướng, lần nào cũng hớn hở chạy về kể tôi nghe. "Cười chết mất! Truyền thông đào lại vụ anh ta lén lút ngoại tình với Giang Thiển Thiển trước kia, hình tượng si tình sụp đổ trong một nốt nhạc, vịệc làm ăn nhà họ Tần cũng tụt dốc theo!" "Nghe nói giờ anh ta vừa ho ra máu, vừa cố cứu vớt công ty đấy, thảm quá trời luôn ha ha ha ha!" Tôi cũng bật cười. Tôi sớm đã không còn yêu Tần Yến Xuyên nữa, nhưng tôi chưa bao giờ quên được nỗi đau khi anh ta ra lệnh cắt đứt gân chân tôi. Kết cục hôm nay của anh ta — chẳng phải chính là báo ứng hay sao? Trong lòng tôi cảm thấy vô cùng sảng khoái. Nhưng cô bạn thân cứ ngày nào cũng đi rình xem trò hay của Tần Yến Xuyên, cuối cùng lại bị anh ta phát hiện ra… Không ngờ, anh ta đã lần ra được… hòn đảo này. 9 Anh ta bước xuống từ trực thăng, ánh mắt không rời khỏi tôi dù chỉ một giây. "Tri Ý… đúng là em rồi… Anh từng nghĩ, kiếp này sẽ không còn cơ hội gặp lại em nữa… May mắn… may mà cuối cùng anh cũng tìm được em…"  Mấy tháng không gặp, Tần Yến Xuyên gầy sọp đi thấy rõ, mắt đầy tơ máu, khuôn mặt hốc hác, mang theo dấu vết của bệnh tật và mệt mỏi. Xem ra anh ta thật sự sống không tốt… Vậy thì tôi yên tâm rồi.  Tôi lạnh lùng bật cười, giọng đầy mỉa mai: "Anh đến, với tôi mà nói, chỉ là một điều xui xẻo."  Cả người Tần Yến Xuyên run lên, gương mặt vốn đã trắng nay lại càng trắng bệch thêm một phần. "Tri Ý… thì ra em vẫn còn hận anh… Nhưng anh đã đưa con đàn bà Giang Thiển Thiển đó vào tù rồi, cô ta sẽ không bao giờ có cơ hội phá hoại tình cảm của chúng ta nữa đâu."  Anh ta chậm rãi bước đến gần tôi, ánh mắt chứa đầy sự kìm nén và hối hận, như muốn ghi nhớ từng thay đổi nhỏ trên người tôi. Khi nhìn thấy tôi đã có thể đứng dậy, ánh mắt anh ta run lên — vừa vui mừng lại vừa chua xót. Thì ra rời xa anh ta, tôi lại sống tốt đến vậy.  Anh ta từ từ giơ tay, định như xưa khẽ chạm vào mặt tôi — nhưng tôi tránh đi. "Tưởng vậy là tôi sẽ tha thứ sao? Đừng hòng!"  Mắt Tần Yến Xuyên đỏ hoe, giọng đầy khẩn cầu và hối lỗi. "Trước đây là anh nhìn lầm người, anh biết mình sai rồi… Sau này anh chỉ yêu mình em thôi, Tri Ý… xin em, cho anh một cơ hội cuối cùng đi!"  Tôi nhìn anh ta đầy giễu cợt. "Anh chỉ sai có một chuyện này thôi à? Thế còn đôi chân của tôi thì sao?"  Cơ thể Tần Yến Xuyên khựng lại, lảo đảo suýt đứng không vững.  Ánh mắt tôi lạnh như băng, đâm thẳng vào lòng anh ta, vạch trần sự thật mà anh ta luôn cố chôn giấu. "Tần Yến Xuyên, chính tay anh đã tiêm thuốc mê cho tôi, tận mắt nhìn bác sĩ cắt đứt gân chân tôi. Anh nghĩ tôi sẽ tha thứ cho anh sao?"  Mặt anh ta tái mét, ho vài tiếng rồi phun ra một ngụm máu.  Tôi vẫn lạnh lùng, không chút dao động. Trên mặt anh ta là nỗi day dứt và dằn vặt sâu sắc. "Xin lỗi Tri Ý! Anh hối hận thật rồi! Chỉ cần em chịu cho anh một cơ hội chuộc lỗi, anh làm gì cũng được… miễn là em thấy vui…"  "Ha ha!" Tôi cười lạnh: "Tôi không bao giờ tha thứ cho anh. Nhưng nếu anh muốn tôi vui… cũng đơn giản thôi — tự cắt đứt gân chân mình đi."  Tần Yến Xuyên trừng mắt nhìn tôi, không thể tin nổi, trong mắt đầy sự tuyệt vọng. Bởi vì trong mắt tôi lúc này, không còn một chút tình cảm nào dành cho anh ta nữa. Anh ta… tuyệt vọng thật rồi. Anh ta biết… lần này, anh ta thực sự đã mất tôi mãi mãi.  "Không dám à? Vậy thì cút đi, đừng bao giờ đến làm phiền cuộc sống của tôi nữa, thấy mặt anh là tôi phát bực!"  Tôi quay người bỏ đi. "Tri Ý… xin em… chỉ cần quay lại nhìn anh một lần thôi!"  Tôi không quay đầu lại, chỉ lạnh lùng để lại một chữ: "Cút."  "Tri Ý! Là lỗi của anh! Anh sẵn sàng chuộc lỗi! Tất cả những gì xảy ra… anh đều đáng phải chịu!"  Bỗng phía sau vang lên tiếng xôn xao hỗn loạn. "Giám đốc Tần, đừng làm liều!" "Aaaaa!!" 
 

Bình Luận

0 Thảo luận

Test Modal