Cài đặt tùy chỉnh
Bảy Năm Hôn Nhân
Chương 1
Ngày cập nhật : 13-10-20241
Tôi phát hiện Cố Việt ngoại tình khi đang lên kế hoạch du lịch cho tháng tới.
Tôi mắc ung thư dạ dày giai đoạn cuối, không còn sống được bao lâu nữa. Vì thế, tôi muốn dành thời gian còn lại để tạo ra những kỷ niệm đẹp nhất với Cố Việt.
Kế hoạch du lịch đã được tôi viết kín mấy trang giấy, viết đến nỗi cánh tay đau nhức.
Khi mở điện thoại để xem vài video giải trí cho thư giãn, vô tình tôi nhấp vào một buổi phát trực tiếp.
Người mà đáng ra đang đi công tác gấp, công việc khẩn cấp đến mức không thể trì hoãn - Cố Việt - lại xuất hiện trong khung hình. Anh ấy cúi đầu hôn một cô gái trẻ trung xinh đẹp.
Những dòng bình luận trong buổi phát trực tiếp trôi nhanh đến chóng mặt:
【Chân dài, vai rộng, eo thon, đúng là cực phẩm】
【A a a… nụ hôn này thật quyến rũ】
【Soái ca với mỹ nữ đúng là xứng đôi, đây đúng là một cặp trời sinh】
【...】
Cư dân mạng thì sôi nổi hô lên rằng họ "ship" cặp đôi này.
Họ quả thực là một cặp đẹp đôi, cảnh họ hôn nhau ngọt ngào đến mức dường như tôi muốn chết chìm trong đó.
Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình phát trực tiếp, không thể tin được người đàn ông đó chính là Cố Việt.
Tôi quá quen thuộc với bóng dáng của anh ấy. Huống hồ, hình ảnh lại rõ ràng đến mức không thể nhầm lẫn. Đó là khuôn mặt mà tôi đã yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên, không thay đổi chút nào.
Người ấy chính là Cố Việt, người từng dành cả trái tim cho tôi. Vậy mà, sao anh ấy lại ngoại tình?
Người quay phim ban đầu chỉ quay ngẫu nhiên, nhưng thấy lượng người xem tăng vọt, họ dần dần tiến lại gần hơn để quay rõ hơn.
Khi ống kính zoom đến gần, Cố Việt cũng nhanh chóng nhận ra và không hài lòng.
Anh ấy vốn không thích chụp ảnh. Trong suốt bảy năm hôn nhân, ngoài ảnh cưới ra,chúng tôi gần như không có thêm tấm ảnh nào chụp chung. Và chưa bao giờ anh ấy để ai quay video cận mặt như thế này.
Thế nhưng, vào lúc này, Cố Việt lại nhíu mày, như đang tỏ vẻ khó chịu một chút.
Nhưng còn chưa kịp nói gì, cô gái trong vòng tay anh ấy đã nhanh chóng mở miệng trước! Cô ấy quay sang nhìn Cố Việt rồi cười nói: "Chúng ta bị quay rồi, anh yêu. Em muốn để mọi người biết về mối tình của chúng ta."
Cô gái ấy trẻ trung xinh đẹp, lời nói của cô ấy mang theo chút vẻ ngây thơ trẻ con.
Cố Việt cúi đầu nhìn cô ấy, dịu dàng cưng chiều, đưa tay khẽ chạm vào mũi cô ấy một cách âu yếm: "Ừ, đúng là vậy rồi."
Anh ấy ôm chặt lấy cô gái, mỉm cười với máy quay.
Bình luận trong buổi phát trực tiếp lại tiếp tục điên cuồng, mọi người khen ngợi nụ cười của anh ấy khiến họ mềm nhũn.
Cô gái trong vòng tay anh ấy ngượng ngùng, cả người nép vào anh ấy, trông vô cùng đáng yêu và quyến rũ.
Ngay khoảnh khắc đó, chiếc bút tôi cầm trong tay bị bẻ gãy.
Phần nhọn của bút đâm vào da tôi, máu chảy ra, nhưng tôi không cảm thấy chút đau đớn nào. Tôi vẫn không thể rời mắt khỏi màn hình phát trực tiếp.
Trong màn hình, người dẫn chương trình cầm máy quay hỏi: "Hai người là cặp đôi phải không?"
Cố Việt cúi đầu nhìn cô gái bên cạnh, cô gái ấy ngượng ngùng dựa vào anh. Anh mỉm cười cưng chiều, còn cúi đầu hôn lên trán cô ấy.
"Ừ... cô ấy là bạn gái của tôi."
Cố Việt cố ý nhấn mạnh từ "bạn gái", sự cưng chiều trong giọng nói khiến cả người dẫn chương trình cũng phải trầm trồ khen ngợi.
"Thế hai người đang đi du lịch à?"
Người dẫn chương trình hỏi tiếp, cô gái xấu hổ một lúc, rồi từ từ ngẩng đầu ra khỏi vòng tay của anh ấy, e dè trả lời: "Tụi em đến đây ngắm cảnh. Em năn nỉ mãi, anh ấy mới chịu đi du lịch với em."
Cô gái ngập ngừng một lúc rồi lấy ra một cuốn sổ nhỏ từ trong túi.
Cô mở cuốn sổ ra, trong đó là những kế hoạch du lịch vô cùng chi tiết.
"Anh ấy vốn rất bận, nhưng vừa nghe em muốn đi chơi, lập tức làm xong kế hoạch chi tiết rồi cùng em đi ngay."
Nghe đến đây, tôi không thể tiếp tục nghe thêm nữa.
Tôi đã nhìn thấy cuốn sổ quen thuộc đó, thấy những dòng chữ quen thuộc ấy. Trong khoảnh khắc, đầu óc tôi trống rỗng.
Họ đang ở Cảnh Viên, một điểm du lịch nổi tiếng.
Đó chính là nơi mà tôi muốn đi. Kế hoạch tôi đã chuẩn bị kỹ càng, nhưng chưa kịp thực hiện, thì tôi đã được chẩn đoán mắc ung thư dạ dày giai đoạn cuối.
Tôi không thể chịu đựng nổi cảm giác sắp chết.
Thời gian của tôi không còn nhiều, tôi đã muốn cùng Cố Việt quay lại nơi chúng tôi gặp nhau lần đầu – Cảnh Viên, nơi có cánh đồng hoa vô cùng tráng lệ.
Tôi luôn là người rất trân trọng những kỷ niệm.
Tôi muốn đến Cảnh Viên lần cuối cùng để nói lời tạm biệt với anh.
Vì thế, cuốn sổ ghi đầy kế hoạch du lịch đó bị tôi vứt bỏ ngẫu nhiên. Nhưng không ngờ, nó lại bị Cố Việt lấy đi, để đưa cô gái kia đi du lịch theo đúng những gì tôi đã lên kế hoạch.
Tôi nhìn chằm chằm vào buổi phát trực tiếp, nhìn hai người họ đan tay vào nhau, tôi cảm thấy mọi thứ thật nực cười.
Bảy năm, trọn vẹn bảy năm làm vợ chồng.
Chúng tôi đã yêu nhau ba năm rồi mới quyết định kết hôn.
Mọi người đều nói tôi là người phụ nữ hạnh phúc nhất thế gian, có một người chồng hết mực yêu thương.
Nhưng mỗi lần nghe những lời đó, Cố Việt đều ôm lấy tôi, khẽ phản bác: "Anh mới là người may mắn nhất khi có được em."
Thế mà bây giờ, khi tôi mắc bệnh nan y, anh ấy lại chọn cách ngoại tình.
2
Tôi trực tiếp gọi điện thoại cho Cố Việt.
Ở phía bên kia buổi phát trực tiếp, dưới sự thúc giục của người dẫn chương trình, Cố Việt đang chuẩn bị chia sẻ về chuyện tình yêu của mình với cô gái ấy trước ống kính.
Nhưng khi nghe thấy tiếng chuông điện thoại quen thuộc, cả người anh ấy đột nhiên cứng đờ, ngay cả biểu cảm trên gương mặt cũng trở nên khó xử.
Anh khẽ lắc đầu với cô gái kia, rồi cầm điện thoại, rời khỏi khung hình để đi đến một nơi xa hơn và nhận cuộc gọi.
Người dẫn chương trình tỏ vẻ tò mò, vẫn đứng đó với cô gái kia, và cô gái giải thích: "Anh ấy bận rộn lắm, nhưng vẫn cố gắng để sắp xếp công việc xếp công việc dành chút thời gian đi với tôi. Chắc chỉ là có một cuộc gọi công việc khẩn cấp thôi."
Dù nói thế, nhưng nụ cười trên mặt cô gái rõ ràng đã nhạt đi nhiều.
Khi cuộc gọi được kết nối, tôi nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Cố Việt trong buổi phát trực tiếp, kìm nén cảm xúc và hỏi: "Công việc có thuận lợi không?"
Anh ấy đáp "Ừm" một tiếng, nhưng giọng nói cố ý hạ thấp.
"Anh bận lắm, đây là một dự án lớn, chắc sẽ mất hai ngày, không có thời gian gọi điện cho em. Lát nữa anh sẽ tranh thủ nghỉ ngơi một chút, tháng tới anh sẽ đưa em đi du lịch, ngoan nhé."
Vẫn là giọng điệu quen thuộc, dịu dàng và cưng chiều mà trước đây chỉ dành cho tôi.
Cuối cùng, tôi cũng nhận ra, mình đã mơ mộng quá nhiều.
Tôi nắm chặt điện thoại, nhìn cô gái trẻ trung xinh đẹp trong buổi phát trực tiếp. Sự trẻ trung, sức sống của cô ấy, tôi đã hoàn toàn mất đi rồi.
Có lẽ vì tôi sắp chết, tôi đã từng kìm nén cảm xúc, nhưng lúc này tôi lại bình tĩnh đến đáng ngạc nhiên.
"Cố Việt, anh quay lại đây đi."
Giọng tôi rất bình tĩnh, bình tĩnh đến mức như một mặt hồ phẳng lặng không chút gợn sóng.
Anh ấy hơi sững lại, nhưng không nghĩ ngợi gì nhiều, lập tức từ chối tôi.
"Ôn Chi, anh thực sự bận lắm, tuần tới anh sẽ về, khi đó anh sẽ cùng em đi du lịch đến Cảnh Viên, được không?"
"Không cần đâu."
Tôi từ chối rất dứt khoát, không để anh ấy có cơ hội lảng tránh.
"Công việc của anh lúc nào cũng quan trọng như vậy, anh từng hứa sẽ gác lại mọi thứ, nhưng cuối cùng anh cũng chẳng làm được."
"Nếu là cô gái khác, liệu anh có sẵn sàng bỏ công việc và đưa cô ấy đi du lịch không?"
Tôi cứng rắn nói, không chờ đợi câu trả lời.
"Cố Việt, chúng ta…"
Tôi còn chưa nói hết, cô gái bên cạnh anh đã quay lại và vẫy tay với tôi qua màn hình.
Cố Việt nhận thấy ánh mắt của cô ấy, vội vàng lên tiếng: "Đừng nghịch nữa, anh đang bận làm việc mà. Có cuộc họp quan trọng, tối nay anh sẽ gọi lại cho em."
Nói xong, anh cúp máy ngay lập tức, không hề do dự.
Tôi còn chưa nói xong, cô gái đã quay lại và vẫy tay với anh qua màn hình.
Cô gái hờn dỗi, chu môi: "Cố Việt, anh đã hứa sẽ tập trung đi du lịch với em mà…"
Cố Việt bật cười, dịu dàng xoa đầu cô gái, kéo cô vào lòng.
"Anh sẽ tập trung, đảm bảo không nghe điện thoại nữa đâu."
Nghe xong, cô gái mới nhoẻn miệng cười, ôm lấy vai anh và rời đi.
Tôi nhìn Cố Việt dần biến mất khỏi khung hình, người đàn ông từng cùng tôi hứa hẹn đi đến cuối đời, đã hoàn toàn phản bội lời thề của mình.
Tôi ngồi trong phòng suốt cả đêm.
Cuốn sổ kế hoạch du lịch, tôi cầm lên rồi lại đặt xuống, nhiều lần như thế.
Tôi đã định xé nát nó, nhưng rồi lại không nỡ.
Cuối cùng, tôi mở chiếc vali đã chuẩn bị cho chuyến du lịch từ lâu, lấy hết tất cả những gì liên quan đến Cố Việt ra, rồi một mình lên đường đến Cảnh Viên.
Chuyến đi này sẽ là hành trình cuối cùng, và điểm đến của nó chỉ là cái chết.
Warning: Undefined array key "check" in D:\xampp\htdocs\manga\story_detail.php on line 815
Bình Luận
Vui lòng đăng nhập để bình luận.
0 Thảo luận