Cài đặt tùy chỉnh

Mục lục

Một Mình Tôi, Chống Lại Cả Nhà

Chương 1

Ngày cập nhật : 26-03-2025

1 Khi tôi tỉnh dậy, ngực vẫn còn âm ỉ đau. Tôi thở dốc, đưa tay sờ khắp người, phát hiện không có vết thương nào. Chẳng phải tôi đã chết rồi sao? Chuyện gì đang xảy ra đây? Cho đến khi thấy chồng tôi vội vàng mở cửa bước vào, tay cầm theo một xấp tài liệu, nói với tôi: “Vợ ơi, công ty đang gặp sự cố, anh phải chuyển hết tài sản dưới tên anh cho em. Có như vậy, tài sản của chúng ta mới được đảm bảo.” Tôi sững người. Câu nói này, tôi từng nghe qua. Kiếp trước, chính vì tôi ký vào bản công chứng chuyển nhượng người đại diện pháp lý này, cơn ác mộng mới bắt đầu. “Vợ à, em đờ người ra làm gì? Mau ký vào giấy tờ chuyển nhượng đi.” Anh ta giật tay kéo tôi về thực tại. Tôi mỉm cười: “Chồng à, anh thật tốt với em quá.” Anh cau mày, nghiêm giọng: “Vợ ơi, em phải hiểu, công ty đang gặp khủng hoảng lớn. Nếu bị niêm phong, tài sản sẽ bị đóng băng, sau này em sẽ phải chịu khổ cùng anh.” “Vì vậy, chuyển tài sản sang tên em là cách bảo vệ tốt nhất cho em.” Kiếp trước, vì yêu anh ta, anh ta nói gì tôi cũng tin. Tôi chẳng thèm đọc kỹ hợp đồng mà ký ngay. Sống lại một đời, tôi sao có thể tiếp tục tin lời dối trá đó? “Chồng à, em không sợ khổ, em sẵn sàng ở bên anh.” Lời tôi khiến anh ta khựng lại. Tôi cầm lấy hợp đồng đọc kỹ, mới phát hiện đây không phải là giấy chuyển nhượng tài sản gì cả, mà là giấy công chứng chuyển người đại diện pháp lý của công ty. Anh ta thấy tôi chăm chú đọc, lập tức tái mặt, giật lại hợp đồng và giục: “Đừng đọc nữa, anh là chồng em, lẽ nào lại hại em? Công chứng sắp nghỉ làm rồi, em ký nhanh lên!” Tôi vẫn giữ nụ cười trên môi. Kiếp trước, chính chồng tôi cấu kết với mẹ chồng và em gái chồng để bày ra âm mưu này. Tôi ký vào giấy chuyển nhượng người đại diện pháp lý. Chồng tôi giả chết, và vì tôi là người đại diện pháp lý công ty, tôi bỗng dưng gánh món nợ mười triệu tệ. Mẹ chồng còn bôi nhọ tôi ngay tại đám tang, nói tôi lăng nhăng bên ngoài, khiến tôi mất hết danh dự, không vay được tiền. Em chồng lừa tôi đi bán thận chợ đen, cuối cùng tôi chết trên bàn mổ. Còn chồng tôi thì sống sung sướng bên vợ cũ. Sống lại một lần nữa, tôi có thể ngu ngốc như kiếp trước, để bị lừa thêm lần nào nữa sao? “Chồng à, đây đâu phải là giấy chuyển nhượng tài sản, mà là giấy chuyển giao người đại diện pháp lý. Rốt cuộc công ty có chuyện gì, mà anh lại nỡ để em đứng tên đại diện pháp lý vậy?” Anh ta bước đến ôm lấy tôi: “Không có chuyện gì đâu vợ, công ty chẳng sao cả. Kỷ niệm ngày cưới sắp tới, anh muốn tặng em một món quà bất ngờ.” Tôi như chợt tỉnh: “Nhưng khi nãy anh vừa nói công ty có thể bị niêm phong mà?” “Ha ha... anh lỡ lời thôi. Công ty vẫn hoạt động bình thường mà. Anh thật sự muốn để em làm người đại diện pháp lý.” Tôi cười: “Chồng à, em không muốn làm người đại diện pháp lý công ty đâu, em chưa đủ năng lực. Anh chuyển công ty nhỏ Fei Niao Media sang tên em trước đi, để em thử quản lý một thời gian xem sao, lúc đó em mới ký giấy chuyển nhượng người đại diện pháp lý.” “Cái đó chỉ là công ty truyền thông nhỏ, chỉ làm truyền thông mạng thôi mà, trong đó cũng chẳng có mấy người, em thích thì anh tặng em luôn. Chỉ cần vợ vui là được.” Thấy tôi không chịu ký, anh ta viện cớ phải xử lý chuyện công ty rồi vội vàng rời đi. Tôi đi ra ban công, nghiêng đầu nhìn xuống dưới, thấy anh ta kéo vợ cũ của mình, vội vã rời khỏi khu nhà. Tôi khẽ vuốt những móng tay dài, thì thầm: “Chồng yêu à, để em thêm chút lửa vào trò chơi này, cho nó nóng hơn chút nữa.” 2 Mẹ chồng đón Hạo Hạo từ trường mẫu giáo về nhà, còn vợ cũ của chồng – Cung Liễu Liễu – xách cặp sách đi theo sau thằng bé. Hạo Hạo là con trai của Cung Liễu Liễu và chồng tôi. Cung Liễu Liễu từng cắm sừng chồng tôi một cách công khai, hai người mới vì thế mà ly hôn. Vừa vào nhà, Hạo Hạo đã há miệng ra lệnh cho tôi: “Cô Giang, con đói rồi, đi lấy bánh ngọt cho con ăn.” Tôi chẳng buồn ngẩng đầu, chỉ uể oải nhấm nháp hạt dưa trong tay, mắt dán chặt vào màn hình TV. Thấy tôi không phản ứng, Cung Liễu Liễu lập tức ngồi xổm xuống dỗ thằng bé: “Con trai đói rồi à? Mẹ đi lấy bánh cho con ăn nhé.” Nhưng Hạo Hạo nhất quyết không chịu: “Con không cần mẹ lấy, con muốn cô Giang lấy cơ.” Cung Liễu Liễu cười gượng, quay sang tôi nói: “Tiểu Giang à, thấy không, thằng bé cứ bám lấy em. Hay phiền em giúp nó lấy bánh nha?” “Được thôi!” – tôi đáp một câu dứt khoát. Cung Liễu Liễu tỏ vẻ đắc ý, ánh mắt như đang chế nhạo tôi. Tôi đột nhiên đập tay vào ghế, cười hả hê: “Hay quá! Phải đánh như thế mới đúng! Rõ ràng đã ly hôn rồi, vậy mà ngày nào cũng vịn vào lý do con cái để bám lấy chồng cũ. Loại đàn bà như vậy đúng là đáng bị đánh cho một trận!” Cung Liễu Liễu giật mình, bàn tay siết chặt, cắn môi đến trắng bệch. Mẹ chồng nghe vậy, mặt lập tức cau có: “Nói quá lắm rồi đấy! Là mẹ đưa Liễu Liễu về, con có ý kiến gì à? Con nói cái kiểu gì thế? Trẻ con nhớ mẹ thì có gì sai?” Tôi ngẩng đầu, giả vờ ngơ ngác: “Mẹ về rồi à? Mẹ nói gì thế? Con vừa mải xem TV quá nên không nghe rõ.” Tôi cầm điều khiển giảm âm lượng TV xuống. “Mẹ à, sau mẹ thử xem bộ ‘Gia đình thuận hòa vạn sự hưng’ nhé, có đoạn hay lắm. Con trai và vợ cũ ly hôn rồi, vợ cũ cứ mượn cớ con cái để ra vào nhà chồng cũ suốt...” Tôi vừa nhai hạt dưa vừa cười tươi. “Được rồi, đừng nói nữa! Tao cũng đói rồi. Không thấy Hạo Hạo đói đến mức bụng nó kêu ầm lên sao? Còn không mau đi lấy bánh ngọt cho nó, rồi nấu cơm đi!” Mẹ chồng cắt ngang lời tôi. Tôi ngoan ngoãn gật đầu rồi quay người đi về phía bếp. Cung Liễu Liễu liền lấy lòng: “Mẹ à, mẹ cũng đói rồi, để con vào bếp giúp Tiểu Giang nấu cơm cho mẹ ăn nhé.” “Giúp cái gì mà giúp! Có người sinh ra đã là số hèn, còn con thì là tiểu thư nhà giàu, không phải đụng tay làm gì hết.” “Mẹ nói thế con ngại lắm, lỡ Tiểu Giang nghe được thì sao? Cô ấy sẽ buồn đó.” Cung Liễu Liễu giả bộ áy náy nhưng miệng cười rạng rỡ. “Nghe thì sao? Lẽ nào nó dám đi à? Mọi thứ nó ăn, nó dùng đều là của con trai tao. Rời khỏi nhà này chưa đầy một tiếng là nó sẽ khóc lóc quay lại thôi!” Mẹ chồng cố ý nói to để tôi nghe thấy. Tôi đứng trong bếp, nghe từng lời không sót chữ nào. Kiếp trước, tôi đã dốc hết ruột gan đối xử với cả nhà họ, còn họ thì thật sự đã vứt lương tâm cho chó gặm. Cả cái nhà này, từ trên xuống dưới, đều là một lũ lòng dạ thối nát. Vậy thì để tôi tiễn các người xuống địa ngục nhé! 3 Tôi là trợ lý của chồng, từ vùng núi nghèo khó bước ra, làm việc bên cạnh anh suốt năm năm. Tôi luôn âm thầm yêu anh, lặng lẽ làm mọi việc vì anh. Tình cảm ấy, tôi cất kỹ trong lòng, chưa từng để lộ. Cho đến khi anh ly hôn, tôi biết cơ hội của mình đã đến. Trong công việc, tôi tận tình hỗ trợ anh. Trong cuộc sống, tôi âm thầm chăm sóc anh, khiến anh ngày càng không thể rời xa tôi. Cho đến ngày anh cầu hôn tôi, anh nói: “Tiểu Hướng, anh thích em. Nếu em không ngại chuyện anh từng ly hôn và có con riêng, mình hãy bên nhau nhé!” Nghe xong, tôi bật khóc. Bao năm chờ đợi, cuối cùng cũng được đền đáp. Chúng tôi kết hôn. Để làm tròn vai trò mẹ kế của Hạo Hạo, tôi thậm chí đã chấp nhận không sinh con. Năm đầu tiên sau kết hôn, tôi mang thai. Hạo Hạo khóc lóc, nói không muốn có em trai hay em gái. Chồng tôi khuyên tôi: “Chúng ta còn trẻ mà, đợi Hạo Hạo lớn hơn chút rồi hãy sinh con.” Tuy trong lòng tôi không nỡ bỏ đứa trẻ, nhưng vì gia đình này, vì muốn được chồng và Hạo Hạo công nhận, tôi nhẫn tâm phá bỏ đứa con trong bụng. Tôi cố gắng lấy lòng người nhà chồng, chẳng qua chỉ mong được họ chấp nhận. Em gái chồng thích một chiếc túi giá năm vạn, tôi không chớp mắt mà mua tặng ngay. Mẹ chồng muốn đi du lịch, tôi không nói hai lời, đưa bà hai vạn tệ. Với Hạo Hạo, tôi đối xử như con ruột, không hề phân biệt. Dù tôi đã làm mọi thứ, mẹ chồng vẫn không vừa lòng, luôn soi mói bắt bẻ tôi. Còn Hạo Hạo thì chỉ xem tôi là người đã cướp mất bố của nó. Tôi dốc hết tấm lòng với họ. Kết quả tôi nhận lại được là gì? Là cái chết thảm trên bàn mổ của chợ đen, trong một ca phẫu thuật mổ lấy thận. Tôi hoàn hồn lại, trong tay đã cầm sẵn chiếc bánh, đi về phía Hạo Hạo. Cung Liễu Liễu đưa tay ra định lấy bánh từ tay tôi. Nhưng tôi lại từng miếng từng miếng cho vào miệng mình. Thấy tôi ăn mất bánh, Hạo Hạo liền òa khóc, nằm lăn ra sàn nhà ăn vạ. “Giang Hướng, cô làm gì vậy? Bắt nạt con nít à?” Mẹ chồng không vui, trừng mắt nhìn tôi. Tôi mỉm cười: “Muốn ăn bánh thì tự đi mà mua.” Ngay trước mặt họ, tôi ném chiếc bánh chỉ ăn vài miếng vào thùng rác. Cung Liễu Liễu tức đến đỏ bừng cả mặt. Tôi xách túi trên ghế sofa, nhẹ nhàng xoay người mở cửa ra. “Mẹ, nếu mẹ đói thì gọi đồ ăn ngoài nhé, con có hẹn với bạn rồi. Con ăn ngoài rồi về.” Mẹ chồng tức giận giậm chân: “Thật là tức chết mà! Con dâu kiểu gì không biết!” “Mẹ đừng giận, để con vào bếp nấu cho mẹ.” Cung Liễu Liễu dịu giọng dỗ dành. Tôi vừa rời khỏi nhà vừa vui vẻ hát to. Không phải nói tôi khỏi nấu cơm sao? Giờ thì phải nấu rồi đó! Cung Liễu Liễu nghiến răng, cắn môi, ánh mắt đầy căm tức nhìn chằm chằm vào lưng tôi.
 

Bình Luận

0 Thảo luận

Test Modal

Warning: Undefined array key "check" in D:\xampp\htdocs\manga\story_detail.php on line 815