Cài đặt tùy chỉnh
Kiếp Này, Tôi Không Tha Cho Các Người
Chương 1
Ngày cập nhật : 28-03-20251
Một ly nước dừa màu trắng sữa được đưa đến trước mặt tôi.
Hàn Yến mỉm cười ngoan ngoãn, vẻ mặt như đang lấy lòng tôi:
“Uống chút đi, lát nữa anh mình tới, anh ấy hiền lành, đáng tin lắm, mình giới thiệu hai người làm quen nhé.”
Cô ta xuất thân từ vùng quê miền núi, trong nhà lại trọng nam khinh nữ. Cô ta từng nói, tôi là người duy nhất suốt 20 năm qua khiến cô ta cảm thấy ấm áp.
Anh trai cô lên trường thăm, cô ta xem tôi như chị em ruột, nên muốn giới thiệu hai bên làm quen.
Nhưng kiếp trước, tôi vừa uống xong ly nước dừa đó thì ngất đi.
Cô ta đưa tôi vào một khách sạn rẻ tiền, chỉ 50 tệ một đêm.
Để tôi làm vợ anh trai cô ta.
Khi tỉnh dậy, tôi đau nhức toàn thân, mọi thứ đã kết thúc.
Anh ta nằm ngay bên cạnh tôi, vừa tham lam vừa khoái chí xem đoạn video trong điện thoại.
Răng vàng úa, miệng thì hôi thối:
“Con gái nhà giàu trên thành phố đúng là khác hẳn, da trắng nõn nà. Em về quê với anh làm vợ nhé, sinh cho anh một đứa con trai.”
Tôi hoảng loạn nhảy xuống giường, mặc lại quần áo, chạy về phía cửa:
“Cứu với! Tránh ra! Tôi không muốn cưới anh! Hàn Yến đâu rồi?!”
Hắn túm lấy tóc tôi, kéo tôi lại, ném xuống đất, rồi giơ chân đạp tôi túi bụi:
“Mày đã là người của tao thì chỉ có thể làm vợ tao. Không theo tao về quê là muốn phản bội tao, đi tìm thằng khác à?!”
“Tôi còn là sinh viên, anh làm vậy là phạm pháp.”
Hắn bật cười chế giễu, càng đánh tôi mạnh hơn, nhưng lại né phần bụng:
“Tao chính là luật. Con gái học lắm thì có ích gì, ngoan ngoãn lấy chồng, hầu hạ đàn ông đi. Tao không đạp vào bụng mày là để mày còn sinh con cho tao đấy.”
Mặt tôi bê bết máu vì bị đánh, phải đến lúc hắn sơ ý, tôi mới mở được cửa chạy ra ngoài.
Nhưng tôi lại đụng trúng Hàn Yến vừa đi tới.
Cô ta vung túi đánh vào đầu tôi, đè tôi ngã xuống đất, rồi hét lớn vào trong phòng:
“Anh ơi, mau ra đây! Chị dâu đang bỏ trốn!”
2
"A Mẫn, A Mẫn? Cậu đang nghĩ gì thế?"
Hàn Yến thấy tôi ngẩn người nhìn ly nước dừa mãi không nói gì, bèn đưa tay khẽ lay vai tôi.
Tôi cố kìm nén cảm giác ghê tởm đến tận xương tủy, đẩy ly nước ra, lạnh lùng nói:
“Cút. Tôi thấy ghê tởm.”
Hàn Yến sững sờ tại chỗ, run run cầm lấy ly nước, một lúc lâu sau mới ấm ức nói nhỏ, như thể mình bị tổn thương ghê gớm lắm:
“Cậu... thấy tôi bẩn sao? Nhưng cậu từng nói, chúng ta là bạn thân, sẽ mãi mãi nâng đỡ nhau mà...”
Buồn cười thật.
Cô ta đã từng tung đoạn video tôi bị anh trai cô ta làm nhục lên mạng trường, để cả thầy cô, bạn bè cùng xem – đó là cái gọi là "đối xử với bạn thân" sao?
Tôi chỉ vào ly nước:
“Tôi đau bụng, không uống được. Cậu uống đi.”
Sắc mặt Hàn Yến khựng lại một chút, sau đó viện cớ không khát rồi đặt ly xuống bàn.
Bên ngoài bỗng vang lên tiếng bước chân dồn dập.
Bạn cùng phòng thứ hai hốt hoảng chạy vào ký túc xá, hỏi tôi:
“Cậu không sao chứ?”
Tôi thì có thể sao được?
Cô ấy liếc qua ly nước dừa trên bàn Hàn Yến, không nói gì.
3
“Em gái à, anh mang đặc sản cho em đây!”
Hàn Đông xách một bao tải lưới bước vào, vừa vào phòng đã cởi đôi giày lính màu xanh rêu, chân trần đi thẳng vào.
Một mùi hôi chân chua nồng khiến các bạn cùng phòng phải nhăn mặt.
Hắn vô ý giẫm vỡ cây chì kẻ mày 79 của Lệ Na.
Lệ Na xót xa nhìn cây kẻ mày, phẩy tay xua mùi khó chịu:
“Hàn Yến, cậu dẫn anh cậu đi tắm cái đi.”
Hàn Đông mặt đỏ như gấc, tiện tay rút chiếc khăn trên giá lau mồ hôi đầy đầu.
Tư Tư lao tới như tên bắn, giật phăng chiếc khăn khỏi tay hắn, tức giận:
“Đó là Abyss Super của tôi đó, một cái 1.400 tệ! Anh dùng đồ người ta mà không thèm hỏi à?!”
Hàn Đông nhếch môi đầy khoa trương:
“Cái khăn gì mà đắt như vàng vậy? Mấy cô là bạn cùng phòng của em gái tôi mà, đã là người một nhà thì đồ của các cô cũng là đồ của em tôi, anh dùng khăn của em mình thì có gì to tát chứ?”
Lệ Na và Tư Tư trợn mắt nhìn nhau, lần đầu tiên gặp thể loại trơ trẽn đến vậy.
Tư Tư vốn không muốn so đo, nhưng nhìn cái kiểu mặt dày như thế thì tức đến run người.
Cô ném khăn lại vào tay Hàn Đông:
“Anh muốn thì đem đi giặt khô sạch sẽ, không thì đền cái mới y hệt. Khăn đó tôi mới đặt mua, vừa bóc tem còn chưa kịp dùng.”
Hàn Đông moi từ bao tải ra một quả dưa ngọt, ném cho Tư Tư, tiếp tục chơi trò cù nhây:
“Dưa quê anh đấy, đặc sản đấy nhé, cũng 1.400 tệ một quả, coi như đền rồi.”
Tư Tư không còn lời nào để nói, chỉ đành quay sang Hàn Yến, giọng gay gắt:
“Chuyện này định xử lý sao? Không thì tôi báo cảnh sát đấy.”
Hàn Yến run lẩy bẩy, mấy lần định mở miệng khuyên, mới gọi “Anh ơi...” đã bị ánh mắt dữ tợn của Hàn Đông trừng cho câm nín.
Cô ta đành phải rụt rè bước tới chỗ tôi, coi tôi như cọng rơm cứu mạng cuối cùng, đôi mắt long lanh ngấn nước như con mèo nhỏ đáng thương:
“A Mẫn, cậu biết mà, anh em bọn tớ đều từ miền núi ra, chưa từng thấy mấy đồ xa xỉ, làm sao biết một cái khăn có thể đắt như vậy. Anh tớ nhầm tưởng là khăn của tớ, chứ không cố ý đâu... Bây giờ tớ biết làm sao đây?”
Kiếp trước, tôi đã tin vẻ đáng thương này thật lòng, nghĩ họ không hiểu hàng hiệu, nên mềm lòng giúp cô ta trả một ngàn tệ.
Anh cô ta còn khen tôi là “em gái tốt”, e rằng ngay khoảnh khắc đó, hắn đã nảy sinh dã tâm xấu xa.
Lệ Na chìa tay mũm mĩm chạm nhẹ vào lòng bàn tay tôi, nhắc nhở:
“A Mẫn, quốc khánh này tụi mình đi du lịch, cũng tốn kha khá đó.”
Kiếp trước tôi không nghe lời khuyên này, nhưng giờ tôi gật đầu lia lịa như gà mổ thóc.
Tôi tiếc nuối nói với Hàn Yến:
“Đi một chuyến cũng mất cả ngàn tệ, xin lỗi cậu, mình thật sự không giúp nổi.”
Hàn Yến ngẩn người nhìn tôi, không ngờ tôi lại từ chối.
Hàn Đông thì như bùng nổ, nhào tới trước mặt tôi, quát tháo om sòm:
“Đồ vô ơn! Có tiền đi chơi mà không giúp tôi? Với lại bố cô mở xưởng dệt mà, sao lại không bỏ nổi một ngàn tệ?”
Tính ăn vạ cả đến xưởng dệt nhà tôi luôn à?
Tôi như bừng tỉnh, vỗ nhẹ tay Tư Tư, nhắc khéo:
“Bố mình có thuê luật sư tốt lắm, là sinh viên trường mình ra đó. Hay là mình giúp liên hệ luật sư, hỏi xem luật nói gì nhé?”
Tư Tư cười rạng rỡ, gật đầu lia lịa.
Hàn Đông quýnh quáng, giậm chân nhảy lên, giật lấy điện thoại của tôi, định mở Alipay:
“Cô là bạn thân của em gái tôi, sao lại bênh người ngoài thế? Dù có mời luật sư thì người ta cũng phải thương tình tôi chứ! Em gái à, mau chuyển cho anh 1.500 đi, anh trả thay cho Yến Yến. Vì cái khăn rách mà lằng nhằng mãi.”
Thật độc miệng.
Hắn còn muốn ăn chênh lệch thêm 100 tệ?
Hắn loay hoay mở điện thoại tôi, nhưng không mở được vì có mật khẩu.
Tôi nhìn lướt ra sau lưng hắn, nhẹ giọng:
“Cảnh sát tới rồi đấy, các người giải thích với cảnh sát đi. Trả điện thoại lại cho tôi, nếu không anh còn bị thêm tội cướp tài sản người khác nữa.”
Thì ra Tư Tư đã âm thầm gửi tin nhắn báo cảnh sát từ lâu.
4
Trong quán lẩu, Tư Tư giơ cao ly rượu, cùng chúng tôi ăn mừng:
“Tránh xa người tệ bạc, bỏ tiền mua bình an. Một ngàn tệ tiền bồi thường này, coi như tớ mời mọi người ăn bữa này cho hả giận!”
Lệ Na thở dài:
“Hàn Yến dính phải thằng anh vô lại như thế, đúng là xui xẻo tám kiếp.”
Tôi cũng từng khuyên Hàn Yến nên độc lập, cắt đứt với ông anh trai hút máu kia.
Nhưng Hàn Yến lại trách tôi vô tình, nói tôi đang phá hoại tình cảm anh em của họ.
Tôi an ủi Lệ Na:
“Bỏ cái tâm lý cứu người đi, tôn trọng số phận của cô ấy.”
Tư Tư uống hơi nhiều, cười ngây ngô nói:
“Mừng cho A Mẫn cuối cùng cũng tỉnh táo, không làm người tốt mù quáng nữa. A Mẫn à, cậu nhất định phải tránh xa Hàn Yến, cô ta sẽ hại chết cậu đó.”
Tư Tư đúng là nhìn người rất chuẩn.
Lệ Na bỗng liếc mắt ra hiệu cho tôi, tôi quay đầu lại thì thấy Hàn Yến đang đứng lặng lẽ sau lưng tôi.
Cô ta co rúm người, bị mưa làm ướt sũng, hai má ửng đỏ trông đầy vẻ bệnh tật.
“A Mẫn, có phải cậu cũng khinh thường xuất thân của tớ? Không muốn làm bạn với tớ nữa? Không thì sao các cậu đi ăn lẩu mà chẳng rủ tớ?”
Trước đây, Lệ Na và Tư Tư vốn không ưa Hàn Yến, mỗi lần tụ tập tôi đều chủ động bảo họ gọi thêm cô ấy, sợ cô ấy bị tổn thương lòng tự trọng.
Lâu dần, cô ta coi đó là chuyện đương nhiên.
Tôi mím môi, gọi nhân viên phục vụ:
“Lấy loại trà xanh hảo hạng của các bạn mang ra đây nhé, cho thơm lừng cả bàn luôn.”
Lệ Na cố nhịn cười, uống ngụm nước để nén lại, còn Tư Tư thì cười phá lên không chút kiêng dè.
Vẻ ngoài đáng thương của Hàn Yến không lay động được tôi – nhưng lại có thể khiến bạn trai tôi động lòng.
Bình Luận
Vui lòng đăng nhập để bình luận.
0 Thảo luận