Cài đặt tùy chỉnh

Mục lục

Kiếp Này, Tôi Không Tha Cho Các Người

Chương 5

Ngày cập nhật : 28-03-2025

14 Chúng tôi nâng ly chúc mừng, mừng Tư Tư tai qua nạn khỏi. Cô ấy vui đến mức nhảy nhót không ngừng, càng thêm trân quý những ngày còn được sống khỏe mạnh. Tôi tò mò hỏi: “Vì sao cậu cũng là...” Người sống lại? Tư Tư nhìn sang Lục Trầm Châu, hai người trao nhau ánh mắt như có điều gì bí mật, rồi cô ấy ghé sát, hạ giọng đầy thần bí: “Vì lúc đầu, hai cái hệ thống tà ác kia tìm đến bọn tớ trước. Nó ra nhiệm vụ quyến rũ cậu, giết cậu rồi chiếm đoạt tài sản nhà cậu. Nghe đến đó, bọn tớ thấy rõ ràng là tội mưu sát cướp của, nên từ chối ngay.” Lục Trầm Châu lười biếng tựa sát vào tôi, giọng khẽ khàng nhưng mỉa mai: “Không ngờ mấy hệ thống đó lại mò đến tìm Hàn Yến với Chu Mịch. Đúng là rắn chuột một ổ.” Tư Tư gật gù ra vẻ suy luận: “Tớ đoán là vì kiếp trước bọn tớ từng tiếp xúc với hệ thống, nên mới được sống lại cùng cậu.” Bỗng, Lục Trầm Châu im lặng, ánh mắt vụt qua một tia sáng mờ. Tôi nhìn cậu ấy: “Sao thế?” Cậu ấy ôm chầm lấy tôi trong men say, từng giọt nước nóng rơi xuống cổ tôi, khiến tôi rùng mình: “Xin lỗi… là tớ đã không đủ kiên quyết.” Hóa ra… cậu ấy vẫn nhớ. Kiếp trước, khi tôi chạy trốn khỏi căn phòng khách sạn đó, lại đụng ngay Hàn Yến. Cô ta cầm túi xách nện vào đầu tôi, đè tôi xuống đất hét lớn: “Anh ơi! Mau tới! Chị dâu chạy rồi!” Hàn Đông từ trong phòng xách áo khoác của tôi ra, choàng lên người tôi, che đi những vết thương chi chít. Hai người một trái một phải kéo tôi đi. Khách sạn đó ở nơi hẻo lánh, không bóng người. Ngay lúc họ chuẩn bị nhét tôi vào chiếc xe đen, thì Lục Trầm Châu, đeo tai nghe, tình cờ đi ngang qua. Tôi gào lên cầu cứu. Hàn Yến lập tức bịt miệng tôi lại. Lục Trầm Châu nhíu mày, gằn giọng: “Thả cô ấy ra.” Hàn Đông cúi xuống nhặt gậy, đe dọa: “Đây là vợ tao, mày xen vào làm gì? Chưa thấy ai dạy vợ không nghe lời à?” Tôi vùng vẫy tuyệt vọng, lắp bắp: “Ư… ư… cứu tôi… tôi không phải vợ hắn!” Lục Trầm Châu xoay chặt tay Hàn Đông, giật cây gậy khỏi tay hắn, dí thẳng vào cổ: “Buông cô ấy ra.” Hàn Yến run lẩy bẩy, lấy thẻ sinh viên và chứng minh thư ra đưa: “Tụi em là bạn cùng phòng. Nếu anh không tin, có thể gọi đến trường xác minh. Cô ấy là bạn gái của anh trai em, do cô ấy lăng nhăng nên tụi em đến khách sạn tìm. Anh trai em tức quá mới ra tay... Bọn em không đánh cô ấy nữa đâu, thả anh em em đi.” Thấy tên trường, Lục Trầm Châu gọi cho Tư Tư: “Ê, hack hệ thống trường giúp tớ với. Kiểm tra xem có hai sinh viên tên Hàn Yến và Dư Mẫn không?” Hàn Yến lúc đó mồ hôi lạnh túa ra, bịt chặt miệng tôi không cho phát ra chút âm thanh nào. Tư Tư đáp: “Hack gì nữa? Họ là bạn cùng phòng của tớ đấy. Quan hệ rất tốt. Dư Mẫn, Hàn Yến, với anh trai Hàn Yến cùng nhau đi ăn cơm.” Chữ “bạn thân” kia… như một bản án tử dành cho tôi. Lục Trầm Châu tắt máy, buông tay, mặc kệ bọn họ đưa tôi đi. Tôi trừng mắt, nước mắt lã chã, nhìn cậu ấy cầu cứu. Cậu ấy cũng đứng yên tại chỗ, do dự nhìn theo. Cho đến khi chiếc xe biến mất trong bóng tối. Tôi bị bọn họ nhốt lại trong làng. Không chịu nổi sự giày vò, tôi nhân lúc sơ hở, nhảy xuống vực tự sát. Không ngờ… lại có thể sống lại một lần nữa. 15 “Mấy người mau xem tin tức!!!” Giọng hét phấn khích của Tư Tư cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Cô ấy uống đến ngà ngà, lăn ra nằm giữa tôi và Lục Trầm Châu, không chút e dè. Lục Trầm Châu cau mày, khó chịu liếc cô ấy, giọng đầy oán trách: “Xem cái gì mà làm ầm vậy?” Tư Tư lắc lắc điện thoại, tôi liếc thấy tiêu đề, khoé môi khẽ nhếch, nở nụ cười mãn nguyện. Thì ra hình phạt cho việc chiến dịch cưa cẩm thất bại của Hàn Yến và Chu Mịch chính là chết bất đắc kỳ tử, chết thảm trong tù. Lục Trầm Châu khẽ chửi một câu “đáng đời”, rồi đẩy nhẹ Tư Tư đang ngủ lăn ra một bên. Cậu ấy nâng mặt tôi lên, ngón tay nóng rực không biết vì hồi hộp hay do say, bàn tay to áp chặt khiến má tôi hơi đau. Tôi khẽ “á” lên, chạm nhẹ mu bàn tay cậu: “Nhẹ thôi… đau đấy…” Cậu ấy đỏ mắt, tay nới lỏng nhưng vẫn không chịu buông: “A Mẫn… là tớ đến trễ…” Tim tôi bỗng khựng lại một nhịp. Tôi khẽ cúi đầu, tựa trán vào trán cậu, cảm nhận hơi ấm thuộc về cậu: “Cậu đến vừa đúng lúc. Cuộc đời chúng ta… bắt đầu lại từ đầu rồi.” Lục Trầm Châu mặt đỏ như gấc, cụp mắt, nhìn tôi chăm chú, cười ngốc như một chú chó lớn đáng yêu: “Vậy… cậu có suy nghĩ về điều tớ từng nói không?” Tôi giả vờ ngơ: “Câu nào cơ?” Cậu ấy ngượng đỏ mặt, giọng lí nhí mang theo chút khẩn cầu: “Cho tớ một cơ hội… được thích cậu… cả đời này…” Tôi nheo mắt, lém lỉnh: “Để tớ cân nhắc đã.” Cậu ấy sợ tôi bỏ chạy, bất ngờ áp sát, một tay đỡ lấy sau gáy tôi. Bóng tối phủ xuống, môi chạm môi — lúc đầu nhẹ nhàng, sau đó cuồng nhiệt như cơn mưa rào, khiến tôi gần như không thở nổi. Ánh trăng trong vắt xuyên qua tầng mây, rơi xuống người chúng tôi, chiếu vào đôi mắt cậu. Nóng bỏng. Và chân thành. Mặt trăng đã chọn tôi mà đến. (Hoàn)
 

Bình Luận

0 Thảo luận

Test Modal