Cài đặt tùy chỉnh

Mục lục

Sau Khi Ly Hôn, Tôi Khiến Anh Ta Hối Hận Cả Đời

Chương 1

Ngày cập nhật : 03-04-2025

1 Tôi mới kết hôn chưa đầy một năm thì đã sinh con trai. Lúc đó, bác sĩ bảo rằng dây rốn đã quấn quanh cổ em bé ba vòng, nên khuyên tôi sinh mổ. Nhưng mẹ chồng tôi từ quê lên, không biết nghe ai nói rằng con sinh mổ thì không thông minh, không khỏe mạnh. Thế là bà ấy làm ầm ĩ trong bệnh viện, lăn ra ăn vạ đòi tôi phải sinh thường. Nhưng bác sĩ cũng đã nói rõ, không chỉ mẹ gặp nguy hiểm mà em bé cũng có thể bị ngạt thở dẫn đến tử vong. Nghe vậy tôi không dám liều. Vốn đã sợ sinh, giờ lại càng không dám mạo hiểm. Cuối cùng, bố mẹ tôi từ nhà ngoại đến. Họ nhanh chóng thuyết phục được mẹ chồng, tôi mới được đưa vào phòng mổ. Tôi cứ tưởng rằng, sinh con xong, mọi người sẽ vui vẻ, mọi chuyện không vui cũng sẽ qua đi. Ai ngờ, mới hôm sau tỉnh dậy, còn chưa kịp xuất viện, đã nghe tiếng thông báo "ting ting" dồn dập từ nhóm gia đình. Tôi cầm điện thoại lên xem, thấy ảnh đại diện mẹ chồng hiện liên tục, đang trò chuyện rôm rả với đám họ hàng. Tin nhắn đã hơn 99+. Tôi tò mò muốn biết họ nói gì, liền lướt ngược lên trên xem thử. Và tôi đã thấy một bức ảnh khủng khiếp: một vết mổ to đùng, cùng phần bụng nhăn nheo lỏng lẻo, suýt nữa thì lộ cả chỗ kín. Tuy chưa tự nhìn thấy vết mổ của mình, nhưng nhìn họa tiết trên đai nịt bụng là tôi biết ngay người trong ảnh chính là mình. Quả nhiên tôi đoán không sai. Mẹ chồng còn bình luận bên dưới: “Giới trẻ bây giờ đúng là bướng bỉnh, không nghe lời. Tự rước về một vết mổ to như vậy trên bụng, sao mà hồi phục nổi? Không nghe lời người lớn mà.” “Thật là tội cho con trai tôi, sau này phải nhìn cái bụng tàn tạ thế này thì còn hứng thú gì nữa. E là sống như trai độc thân mất.” Đọc đến đây, máu tôi như sôi lên đến đầu. Chỉ vì tôi không chịu sinh thường mà bà ta dám đăng ảnh riêng tư của tôi lên nhóm, đúng lúc tôi đang trong tình trạng tồi tệ nhất. Phải biết rằng tôi là người rất chăm chút ngoại hình, thậm chí đã tính sẵn cách xóa sẹo rồi – cùng lắm thì sang Hàn phẫu thuật, tập luyện kỹ càng, chắc chắn sẽ hồi phục như cũ. Vậy mà tôi vừa sinh con cho nhà bà ấy xong, còn đang mê man chưa tỉnh hẳn, bà ta đã nhân lúc đó chụp một bức ảnh như thế rồi tung lên mạng. Đúng là không nể mặt ai, vạch trần nỗi đau của người khác một cách tàn nhẫn! 2 Nhưng tôi vừa mới sinh con xong, mỗi ngày chỉ được dùng điện thoại tối đa ba mươi phút, nếu không sẽ ảnh hưởng đến mắt. Dù có tức giận đến đâu thì sức khỏe của mình vẫn quan trọng hơn. Thế là tôi nhắm mắt nghỉ ngơi, mọi chuyện cứ để chồng xử lý. Trước giờ anh ấy luôn chiều tôi hết mực. Mỗi lần tôi và mẹ chồng có xích mích, anh ấy đều không do dự đứng về phía tôi. Nên lần này, tôi tin chắc anh ấy sẽ đứng ra dạy dỗ mẹ mình một trận, có anh ấy ra mặt, tôi chẳng cần phải đích thân ra tay. Dù sao thì tôi và anh ấy vẫn là vợ chồng, còn mẹ chồng chỉ là người ngoài, ở lại thành phố cũng chỉ vài hôm rồi lại về quê. Nhưng tôi không ngờ, tất cả những điều đó chỉ là những điều tôi tự cho là đương nhiên mà thôi. Hôm chuẩn bị chuyển sang trung tâm chăm sóc sau sinh, chồng tôi đột nhiên đạp cửa bước vào. Sắc mặt anh ấy không tốt, trông mệt mỏi rã rời, đủ biết chuyến công tác vừa rồi không hề nhẹ nhàng gì. Nhưng bố tôi từng nói, đây là một cơ hội rèn luyện tuyệt vời, lại còn là công việc dễ ghi điểm. Chỉ cần anh ấy hoàn thành tốt việc lần này, việc thăng chức lên trưởng phòng gần như là chắc chắn. Khi anh ấy được thăng chức, tôi sẽ nói thật cho anh ấy biết – công ty này thực ra là của gia đình tôi, chỉ là tôi và bố muốn tạo cơ hội để anh ấy trưởng thành nên mới sắp xếp như vậy. Giờ anh ấy đã quen với mọi thứ, công ty cũng sẽ giao cho anh quản lý. “Anh về rồi à… mọi chuyện có thuận lợi không…” Có trợ lý của bố đi cùng, lẽ ra không nên có vấn đề gì, sao sắc mặt anh ấy lại như vậy? Đột nhiên, anh ta chỉ thẳng vào tôi, mặt tái xanh: “Hay quá nhỉ, cô đúng là kiểu tiểu thư nhà giàu! Không cho mẹ tôi chăm, thà bỏ tiền ra thuê người ngoài, lại còn thuê hẳn hai người cùng lúc. Cô làm vậy là muốn sỉ nhục người ta đấy à?” Cái gì cơ? Tiền thuê người chăm là tiền của tôi, liên quan gì đến nhà anh ta? Tôi còn chưa kịp mở miệng nói một câu, anh ta đã tiếp tục mắng: “Cô có biết tôi vất vả kiếm tiền ngoài kia thế nào không? Vì khách hàng mà phải uống rượu suốt, bệnh dạ dày của tôi mãi không khỏi. Tôi gọi mẹ tôi lên là vì muốn cô được chăm sóc tốt hơn, vậy mà cô chẳng xem bà ấy ra gì! Đó là con chúng ta, sao cô có thể lạnh lùng như vậy? Vì muốn nhẹ nhàng cho bản thân mà cố chấp đòi mổ.” “Giờ thì để lại cái sẹo to đùng kia, nhìn thật kinh tởm!” Anh ta một hơi nói hết, rồi như cảm nhận được có gì đó không đúng, chợt dừng lại, ánh mắt bối rối nhìn tôi. Quả nhiên, không gì đau bằng bị người mình tin tưởng nhất làm tổn thương. Chúng tôi yêu nhau ba năm, kết hôn một năm. Tôi chưa từng nghĩ, anh ta lại là người cố chấp, nóng nảy, không cho tôi lấy một lời giải thích. “Anh nói xong chưa? Đúng, tôi là kiểu con gái được nuông chiều từ nhỏ, cái này chẳng phải từ lúc yêu nhau anh đã biết rồi sao? Còn nữa, anh thử đi hỏi bác sĩ xem, chính họ kiểm tra và nói con bị dây rốn quấn cổ, nếu tôi không sinh mổ thì con có thể gặp nguy hiểm. Anh nghĩ tôi muốn để lại sẹo chắc? Triệu Tuyền, lương tâm anh bị chó ăn rồi à?” “Từ lúc anh về đến giờ, anh chưa liếc nhìn con lấy một lần, cũng chẳng hỏi han tôi ra sao. Trong đầu chỉ có mỗi câu ‘mẹ anh nói’. Nếu anh đã thích nghe mẹ mình nói thế, thì còn tới đây làm gì? Cút ra ngoài cho tôi!” Tôi túm lấy miếng tã lót của con đặt bên cạnh ném thẳng vào mặt anh ta. Từ nhỏ đến lớn, chưa từng ai dám khiến tôi phải chịu uất ức như vậy. Triệu Tuyền hình như cũng nhận ra mình đã lỡ lời, nhưng vẫn cố chấp cho rằng mình không sai. “Cút thì cút! Tôi sẽ làm rõ mọi chuyện. Đến lúc đó, nếu cô còn không hiếu thảo với mẹ tôi, đừng trách tôi không khách khí. Và cũng đừng để mẹ tôi nhìn thấy cái sẹo đó, đừng để bà ấy chụp lại rồi phát tán lung tung, mất mặt.” Nói rồi, anh ta quay người bỏ đi. Tôi vốn không muốn tự mình dằn vặt, nhưng nghe anh ta nói những lời đó, tôi giận đến phát điên. Nước mắt không kìm được mà trào ra, khiến cô y tá chăm bé bên cạnh hoảng hốt. “Đừng khóc, cô đừng khóc mà. Người đàn ông này thật là… Ôi trời, cô gái à, chẳng phải cô còn có gia đình sao? Chúng ta không thể để họ bắt nạt thế này được. Cô phải nhớ, không phải lỗi của cô, cô hoàn toàn không sai!” Cô y tá là người nhiệt tình, lại nhanh nhẹn. Có lẽ sợ tôi nghĩ quẩn nên nhanh chóng đứng ra quyết thay tôi. Thật ra, ngay khoảnh khắc Triệu Tuyền nói những lời đó, tôi đã biết: người đàn ông này không đáng để giữ nữa. Thà gọi bố mẹ tôi đến, cùng ngồi lại nói chuyện còn hơn. Trước đây tôi không nghe lời họ, cố chấp cưới Triệu Tuyền, nhưng giờ thì nên lắng nghe họ rồi. Nhìn sang con nằm cạnh, đường nét khuôn mặt giống hệt Triệu Tuyền. Không hiểu sao, cảm giác hạnh phúc khi lần đầu làm mẹ, giờ đây không còn nữa. Sau khi tôi được đưa đến trung tâm chăm sóc sau sinh, mẹ chồng và Triệu Tuyền cùng nhau đến. Vừa vào đã đòi đưa tôi về nhà để bà ta tự tay chăm tôi và con. “Nơi này đắt đỏ mà chăm con thì chẳng ra sao. Chồng con là do mẹ nuôi lớn, mẹ chắc chắn chăm tốt hơn người ngoài. Mà cũng chẳng cần đưa mẹ nhiều tiền, cho họ năm mươi triệu, mẹ lấy bốn mươi lăm là được rồi.” Tôi phản bác ngay: “Họ đều là người được đào tạo chuyên nghiệp, mẹ đã bao nhiêu năm rồi không chăm trẻ con, con sợ mẹ đến bế cũng không biết nữa.” Không đợi tôi nói xong, bà ta đã xông tới ôm lấy đứa trẻ: “Đây là cháu đích tôn của mẹ, đương nhiên là thích mẹ bế nhất.” Chưa kịp dứt câu, đứa bé đã bật khóc òa lên. Mẹ chồng mặt tối sầm lại, lắc mạnh mấy cái, rồi dọa: “Đừng khóc, đừng khóc nữa, khóc nữa là quỷ đến bắt con đấy!” Tôi không nhịn được bật cười, quay sang hỏi Triệu Tuyền: “Đây là cách anh nói mẹ anh giỏi chăm trẻ con à?” “Nước chảy về nguồn, người trong nhà thì vẫn hơn người ngoài. Ít nhất mẹ tôi thật lòng với cháu nội. Em cũng đừng chấp nhặt như thế mãi, chúng ta là một gia đình, chẳng lẽ cứ trông chờ người ngoài mãi được sao?” Anh ta như thể hoàn toàn bất lực trước mẹ mình. Nhưng chính khoảnh khắc đó, tôi lại có suy nghĩ muốn ly hôn – anh ta thật sự làm tôi quá thất vọng. “Dù sao bọn tôi cũng phải đưa cháu về, cô muốn đi thì đi, chúng tôi đi trước.” Mẹ chồng nói xong liền ôm con rời đi, tôi gọi thế nào bà ta cũng không dừng lại. “Rốt cuộc các người định làm gì? Con là do tôi sinh ra mà, mau thả nó ra!” Triệu Tuyền chặn tôi lại: “Đủ rồi, đừng đuổi theo nữa. Thu dọn đồ rồi đi theo tôi về, để tôi yên tâm làm việc. Cô thật là phiền phức.” “Các người định dùng đứa bé để ép tôi rời khỏi trung tâm chăm sóc sau sinh sao?” Cuối cùng tôi cũng hiểu ra ý đồ của họ, trong lòng như phủ một tầng băng lạnh. Tôi thậm chí đã nảy sinh suy nghĩ điên rồ: một đứa trẻ mang dòng máu của một gia đình như vậy, liệu có còn xứng đáng để tôi cố gắng giành giật nữa không? 4 “Không phải, em có thể tiếp tục ở lại đây, nhưng con thì không thể để người lạ chăm. Em yên tâm, bọn anh sẽ chăm sóc con thật tốt.” Nói xong, Triệu Tuyền bước đi rất dứt khoát, như thể đã nắm chắc phần thắng. Họ tin rằng tôi sẽ lập tức khóc lóc van xin rồi đi theo về. Nhưng tôi không làm vậy. Chưa bao giờ tôi lại bình tĩnh đến thế. Đang ở cữ, tôi không muốn vì xúc động mà lao ra ngoài gió, rồi sinh bệnh hay gặp chuyện gì khác. Tôi chỉ lặng lẽ gọi điện về cho bố mẹ, nhờ họ đến trung tâm chăm sóc sau sinh một chuyến. Rất nhanh, bố mẹ tôi đã đến nơi. Vừa mới ngồi xuống, tôi đã thấy mẹ chồng đăng ảnh con trai tôi lên nhóm gia đình. “Cháu trai nhà tôi ngoan lắm, tôi thật sự không nỡ để nó ở cái trung tâm toàn người ngoài ấy. Chỉ tiếc là không có sữa mẹ, tội nghiệp thật.” Bên dưới là một loạt tin nhắn từ họ hàng, thậm chí có cả những lời lẽ xúc phạm từ vài người đàn ông trong họ: “Con dâu nhà chị đẹp thế, mà cái bụng giờ ra nông nỗi ấy, con trai chị chắc chẳng buồn đụng đến nữa đâu. Hay là giờ có con rồi, bỏ nó đi tìm đứa khác đẹp hơn cho xứng. Lo gì, có con trai rồi còn sợ gì nữa.” Mẹ tôi định giật lấy điện thoại của tôi, và đúng lúc đó bà thấy luôn những lời nhắn ghê tởm trong nhóm. Bà giật phắt điện thoại, vừa đọc vừa run. “Chúng nó đang nói con đấy à?” Như sực nhớ ra điều gì, bà kéo màn hình lướt lên, và cuối cùng cũng nhìn thấy bức ảnh mẹ chồng chụp lại vết mổ của tôi. Bà đau lòng đến bật khóc: “Con gái tôi chịu đau đớn đến mức này, mà nhìn xem chúng nó đang nói cái gì kìa! Cả một đám người trong nhóm đang hùa vào chê bai, xúc phạm con gái tôi.” Bố tôi cũng cầm lấy điện thoại nhìn qua, sắc mặt lập tức tối sầm. “Con định làm gì?” Ông suýt nữa bóp nát cái điện thoại, nhưng giọng vẫn bình tĩnh hỏi tôi. “Họ đang định dùng con để ép con quay về, rồi đem số tiền thuê trung tâm này đưa cho mẹ chồng, để bà ta chăm con. Nhưng bố mẹ cũng thấy rồi đấy, giờ họ muốn dùng đứa bé để khống chế con, chắc chắn tin rằng con sẽ mềm lòng vì con mà nhún nhường.” Tôi từng ngốc nghếch vì yêu mà đâm đầu cưới Triệu Tuyền, nhưng tôi không hề ngu. Từ nhỏ đã theo bố lăn lộn thương trường, đầu óc tôi sáng suốt hơn Triệu Tuyền nhiều. Làm ăn mà thấy đầu tư không ổn, thì phải biết cắt lỗ kịp thời. Nếu bị mắc kẹt mãi, chỉ có thể thua trắng tay. “Bố, bố có thể giúp con điều tra mẹ chồng không? Trước khi con sinh, tháng nào bọn con cũng đưa cho bà ấy năm triệu, không than thở gì. Tự dưng gần đây lại nhắc chuyện tiền bạc liên tục, con thấy có gì đó không ổn.” “Được, để bố điều tra thử. Con cứ ở lại đây tĩnh dưỡng, bố sẽ đi đưa cháu ngoại về cho con.” “Bố, nếu không có sự đồng ý của Triệu Tuyền, liệu mẹ chồng con có dám bế con đi không? Anh ta giờ ghét con rồi, chỉ vì cái sẹo trên bụng con.” Nói đến đây, tôi cảm thấy tim mình đau như bị bóp nghẹt, khó thở đến mức gần như không gượng nổi. Mẹ ôm chặt lấy tôi, nước mắt cũng rưng rưng. “Đồ khốn thật! Thế mà cũng gọi là đàn ông à? Ngày xưa mẹ con cũng sinh mổ, ba đau lòng đến suýt ngất. Vậy mà đến lượt nó, nó lại dám đối xử với con như thế sao?” Bố giận run người, trút một tràng bực tức rồi nhìn tôi, giọng trầm xuống: “Thật ra lần này chuyến công tác đó, bố đã định giao cho người khác. Nhưng nó nhất quyết xin đi, nói là muốn tự mình gây dựng quan hệ. Lúc đó, bố đã bắt đầu nghi ngờ không biết con có quá coi trọng nó rồi không…”
 

Bình Luận

0 Thảo luận

Test Modal