Cài đặt tùy chỉnh
Chồng tôi Cùng "Bạch Nguyệt Quang" Sinh Quốc Khánh Baby
Chương 1
Ngày cập nhật : 13-10-20241
Tấm ảnh chụp khuôn mặt đang ngủ của anh ta chiếm phần lớn bức hình, bên ngoài là cảnh thành phố với cờ đỏ cắm khắp nơi, đặc biệt là xung quanh Quảng trường Thiên An Môn. Địa điểm của bức ảnh cũng không được che giấu, tôi nhanh chóng phát hiện ra đó là khách sạn nằm gần nhất với Thiên An Môn. Đây là khách sạn mà ít nhất phải đặt trước nửa năm mới có thể đảm bảo còn phòng trống.
Vậy mà giờ đây, chồng tôi và người tình của anh ta đang ở trong khách sạn này.
Bên dưới bức ảnh, có rất nhiều bình luận từ cư dân mạng.
"Thật kiên nhẫn quá nhỉ, hai vợ chồng này đã cố gắng suốt bảy năm để có 'Quốc Khánh Baby', mà đến giờ vẫn chưa thành công à?"
Tôi đọc bình luận mà cảm thấy đầu óc quay cuồng, buồn nôn. Khi tiếp tục lướt xuống, tôi lại thấy những lời bình luận từ fan hâm mộ, nhấn vào, không ngạc nhiên gì, tôi bắt gặp những câu chuyện truyền cảm hứng về việc "sinh con vào dịp Quốc Khánh" lặp lại năm này qua năm khác.
Tôi ban đầu đã định gọi điện để chất vấn chồng mình, Trầm Khánh Niên, nhưng sau đó lại nghĩ, chẳng đáng để khiến mình phải điên cuồng vì một người đàn ông như thế này.
Tôi quyết định nhờ luật sư soạn một bản thỏa thuận ly hôn, rồi nằm trên giường, lòng đầy chán nản.
Chúng tôi từng được coi là những người hợp ý, khi kết hôn đã thỏa thuận sống theo lối sống "DINK" (không sinh con). Anh ta có những tổn thương từ gia đình khi còn nhỏ, còn tôi thì sợ đau.
Sau khi thống nhất, trong suốt bảy năm chung sống, chúng tôi chưa bao giờ cãi vã vì chuyện con cái. Thậm chí, khi người ngoài chế giễu tôi là "con gà không biết đẻ trứng", anh ta luôn là người đầu tiên đứng ra bảo vệ tôi, giải thích với mọi người và bắt họ phải xin lỗi tôi.
Nhiều người đã từng nói rằng chúng tôi chính là những người đến với nhau vì tình yêu đích thực.
Nhưng mỗi dịp Quốc Khánh, anh ta lại biến mất với những lý do khác nhau.
Tôi đã lặng lẽ điều tra và phát hiện ra công ty của anh ta vẫn cho phép nghỉ Quốc Khánh bình thường, thậm chí bạn bè của anh ta cũng không hề tìm thấy anh ta vào ngày lễ.
Tôi đã tỉ mỉ lên kế hoạch cho chuyến du lịch dịp Quốc Khánh lần này.
Thế nhưng, anh ta lại tỏ ra hớn hở từ chối tôi: "Thư Nhã, năm nay rất quan trọng với anh, anh sẽ đi trước. Tiền đây, em ra ngoài chơi cho vui."
Tôi cuối cùng không nhịn nổi, hỏi thẳng anh ta có chuyện gì. Anh ta miễn cưỡng trả lời, rồi khi ra khỏi nhà, còn làm rơi tấm ảnh chụp chung của chúng tôi xuống đất.
Nhìn thấy khuôn mặt anh ta đơ ra trong giây lát, tôi nhặt cái chổi lên và quét luôn tấm ảnh vỡ cùng với những mảnh kính vào thùng rác.
"Tôi sẽ vứt nó vào thùng rác. Anh cứ đi đi"
Tôi trở về phòng, mang theo cảm giác kiệt sức và thất vọng không thể nói nên lời.
Nhưng khi nhìn thấy Trầm Khánh Niên ở Bắc Kinh, lòng tôi lại dậy sóng.
Tôi nhớ lại những gì anh ta làm trước khi rời nhà, tự hỏi liệu có phải anh ta đang chuẩn bị một bất ngờ cho tôi không.
Dù sao, những năm trước anh ta không đi cùng tôi để xem lễ duyệt binh, nhưng lại có thể kể lại các chi tiết ở lễ duyệt binh một cách rành rọt. Đó là chủ đề mà chúng tôi luôn cùng nhau bàn luận mỗi năm.
Nhưng khi tôi lên mạng, một phần mềm đã đẩy cho tôi một tin tức nóng hổi.
Nhấp vào xem, hiện ra ngay trước mắt tôi là khuôn mặt ngủ của chồng tôi.
Tiêu đề của bài đăng như một cú đánh trời giáng vào đầu tôi, còn bình luận của Quách Thái Anh khiến tôi muốn nôn mửa.
Cô ta trả lời một người hâm mộ: "Chúng tôi muốn tận dụng tối đa thời gian này. Cả dịp Quốc Khánh sẽ không ra ngoài. Dù không thể sinh được đứa con mùng 11, nhưng ít nhất phải gắn liền với ánh sáng của Quốc Khánh."
Còn chồng tôi thì lại "like" từng bài đăng của cô ta.
Tôi không thể chịu đựng thêm nữa, gửi ảnh chụp màn hình cho Trầm Khánh Niên kèm theo tin nhắn: "Chúc hai người thuận lợi có con. Vậy khi nào chúng ta ly hôn?"
Bảy năm hôn nhân, bảo không có tình cảm là nói dối.
Nhưng trong lòng tôi vừa đau vừa đắng, không thể chấp nhận được việc chồng mình lừa dối và còn lén lút quan hệ với người khác.
Giữa những tiếng ồn ào của lễ duyệt binh, Trầm Khánh Niên nhắn lại cho tôi: "Anh đã nói là anh đi công tác, tại sao em cứ nghi ngờ lung tung thế? Chẳng lẽ em chỉ hài lòng khi trói chặt anh lại?"
Tôi cười nhạt thành tiếng: "Công tác là để làm tạo người sao?"
"Em đang gây chuyện với anh sao? Anh nghĩ là em đang đến kỳ mãn kinh rồi. Có phải vì anh quá hiền lành nên em mới được đà lấn tới không?"
Anh ta mà hiền lành?
Ha, sao anh ta có thể mặt dày đến vậy.
Tôi gửi cho anh ta bản thảo của thỏa thuận ly hôn: "Khi tôi hoàn thiện xong, anh chỉ cần ký tên là được."
2
Tôi nằm dài trên ghế sofa, nhìn quanh căn phòng và những đồ đạc đã được bày biện theo thời gian. Tất cả đều là kết quả của bảy năm chung sống từng chút một tích lũy.
Chúng tôi quen biết nhau qua mai mối, tình cảm luôn ổn định, cùng nhau phấn đấu, mua một căn nhà thô và quyết tâm tự tay biến nó thành tổ ấm ấm cúng của chúng tôi.
Chúng tôi đã lên kế hoạch sẽ cùng nhau trang trí lại căn nhà, nhưng anh ta đã dùng lý do để mẹ anh ta dẫn tôi đi tham gia một hoạt động ngoài trời để đẩy tôi ra khỏi kế hoạch.
Một tháng sau tôi quay lại, và việc hoàn thiện căn nhà đã gần như xong xuôi. Hơn nữa, mọi thứ còn được làm chính xác theo bản vẽ thiết kế mà chúng tôi đã lên kế hoạch từ trước.
Mỗi ngày, anh ta quay phim lại từng chi tiết nhỏ trong quá trình sửa sang, nói về nỗi nhớ tôi và những dự định tương lai của chúng tôi trước ống kính..
Thời điểm đó, tôi đã nghĩ, nếu một ngày anh ta muốn có con, tôi cũng sẽ sẵn lòng mà đồng ý.
Nhưng cuộc sống đâu có ngờ trước được điều gì.
Sau khi tôi xác nhận mọi yêu cầu với luật sư và lên mạng tìm hiểu các thủ tục ly hôn, tôi mở điện thoại ra, thấy hàng chục cuộc gọi nhỡ và hơn 99 tin nhắn.
Anh ta đã gửi cho tôi hàng loạt bức ảnh kèm theo lời nhắn: "Đừng làm loạn nữa, chẳng phải trước đây em đã làm vỡ một khung ảnh sao? Em thích cái nào, anh sẽ mua về cho em."
“Cái khung kính này được đấy, nó hợp với mọi thứ.”
“Em có thể đừng trẻ con như vậy không? Im lặng sẽ không giải quyết được vấn đề gì đâu.”
Im lặng ư?
Người luôn thích dùng im lặng để đối phó chính là anh ta.
Anh ta đã học cách lạnh nhạt từ khi nào vậy?
Có lẽ từ lần tham gia buổi họp lớp, tôi đến muộn một chút, và anh ta đã cùng bạn bè, trong đó có cả Quách Thái Anh, ngồi cười đùa với nhau, cả hai đều đỏ mặt khi cắn chung một quả táo.
Tôi lên tiếng chất vấn, còn trong lúc chúng tôi cãi nhau, Quách Thái Anh lại xuất hiện với vẻ mặt lo lắng và áy náy: “Đừng hiểu lầm mà, hai vợ chồng cãi nhau cũng không tốt đâu, mọi người hãy bình tĩnh lại, rồi hãy nói chuyện.”
Tôi đã chất vấn anh ta.
Trong lúc chúng tôi cãi nhau, Quách Thái Anh lại xuất hiện với vẻ mặt áy náy, cố gắng hòa giải: "Đừng hiểu lầm, hai vợ chồng cãi nhau cũng không tốt đâu, bình tĩnh rồi hãy nói chuyện."
Từ đó, mâu thuẫn giữa chúng tôi ngày càng nhiều hơn vì Quách Thái Anh. Mỗi khi nhận thấy tôi có bất kỳ dấu hiệu cảm xúc nào không tốt, anh ta liền im lặng và không nói gì.
Trong suốt khoảng thời gian chiến tranh lạnh, tôi thường phát hiện thấy mùi nước hoa của phụ nữ trên người anh ta. Thậm chí, hình bóng của anh ta cũng thường xuyên xuất hiện trên trang cá nhân của Quách Thái Anh.
Chúng tôi đã thỏa thuận là sẽ không có con. Anh ta cũng không muốn quan hệ xác thịt, nên tôi chưa bao giờ lo lắng việc anh ta sẽ ngoại tình.
Nhưng tôi sợ sự lạnh nhạt của anh ta, mỗi lần có mâu thuẫn, tôi đều phải nhịn xuống và nhường nhịn anh ta.
Lần này qua lần khác, dường như bề ngoài chúng tôi đã trở lại bình thường, nhưng bên trong lại tích tụ từng khối mìn, chờ một ngày sẽ nổ tung khiến tôi tan nát.
Tôi không thể tiếp tục giả vờ câm điếc nữa.
Điện thoại reo, tôi hít một hơi thật sâu và nhấc máy.
“Em cuối cùng cũng làm đủ trò rồi phải không?”
Nghe giọng điệu châm chọc và kiêu ngạo của anh ta, tôi chỉ bình tĩnh đáp: “Đơn ly hôn đã soạn xong, tôi vừa gửi cho anh, xem qua đi.”
"Triệu Thư Nhã! Anh có thể chịu đựng mấy trò trẻ con của em, nhưng điều đó không có nghĩa là em có thể hai lần ba lượt vượt quá giới hạn."
"Ai vượt giới hạn thì anh rõ hơn ai hết. Anh từng nói với tôi rằng anh không muốn có con vì vấn đề gia đình, nhưng tôi đã tìm hiểu kỹ rồi. Gia đình anh hạnh phúc, cha anh qua đời vì tai nạn. Người có vấn đề gia đình thật sự là Quách Thái Anh! Anh từ chối có con vì cô ta, bây giờ anh không còn thấy ghê tởm khi gần gũi với cô ta nữa sao?"
Anh ta thở gấp, rồi lạnh lùng đáp: "Không có con chỉ có nghĩa là chúng ta sẽ không có con. Ngoài chuyện đó ra, em không cần quan tâm quá nhiều."
"Cô ấy bị gia đình ngược đãi, giờ chỉ muốn có một đứa con khỏe mạnh thôi. Em là phụ nữ, sao không thể thông cảm cho cô ấy chứ?”
“Được, tôi thông cảm cho cô ta. Vậy tôi tự nguyện nhường anh cho cô ta, và anh cũng nên có trách nhiệm, dứt khoát mà cưới cô ta đi.”
Một gã đàn ông đã lén lút ngoại tình, dù thế nào cũng không thể quay đầu lại.
Tôi không còn tin anh ta nữa.
Warning: Undefined array key "check" in D:\xampp\htdocs\manga\story_detail.php on line 815
Bình Luận
Vui lòng đăng nhập để bình luận.
0 Thảo luận