Cài đặt tùy chỉnh
Hối Hận, Có Cứu Được Một Đời Người?
Chương 3
Ngày cập nhật : 04-04-20259
Hiện giờ, tôi là quản lý "hữu danh vô thực" của một cửa hàng thời trang nhỏ — được đầu tư bởi chính Chu Minh Huyền.
Cửa hàng buôn bán không mấy khởi sắc, nhưng tôi cũng chẳng cần lo lắng gì. Mọi khâu nhập hàng đều có nhân viên phụ trách, tôi chỉ cần đến cuối tháng nhận tiền.
Công việc này khá rảnh rỗi, thuận tiện để tôi có thể thường xuyên đến bệnh viện tâm thần nơi mẹ đang điều trị, cũng như đưa đón Hy Hy đi học.
Không hiểu vì lý do gì, dạo gần đây Chu Minh Huyền bắt đầu xuất hiện trước mặt tôi với tần suất ngày một dày đặc.
Anh ta thường lái chiếc xe sang chảnh nổi bật ấy đậu trước cửa tiệm, một đậu là cả buổi chiều.
Tào Dũng nhanh chóng phát hiện điểm bất thường. Một lần, khi tôi sắp về đến nhà, anh ta gọi điện tới hỏi han.
Tào Dũng có tính chiếm hữu rất mạnh. Không muốn anh ta nghi ngờ, tôi bèn viện cớ bận rộn, cố gắng kéo giãn khoảng cách giữa mình và Chu Minh Huyền.
Sau khi dỗ dành để Tào Dũng yên tâm, tôi cúp máy — và ngay lập tức nhìn thấy xe của Chu Minh Huyền đậu trước nhà.
Anh ta đứng cạnh xe, rõ ràng đã nghe được hết cuộc trò chuyện khi nãy.
Chu Minh Huyền sầm mặt lại, mạnh tay kéo tôi vào trong xe, rồi "rầm" một tiếng đóng sầm cửa lại.
“Không vòng vo nữa,” anh ta nói thẳng. “Tôi bao nuôi em. Em chia tay Tào Dũng.”
Tôi suýt bật cười thành tiếng, nhìn anh ta với ánh mắt không thể hiểu nổi.
“Chu tổng, mong anh giữ tự trọng. Tôi sẽ không rời bỏ Tào Dũng, và coi như chưa từng nghe thấy những lời vừa rồi.”
Chu Minh Huyền lạnh lùng nói:
“Đã ra bán thân thì còn diễn trò yêu đương gì nữa?”
“Bán cho ai mà chẳng là bán, em cứ phải bám lấy lão già Tào Dũng có vợ con đàng hoàng ấy sao?”
Tôi không thèm đáp, định mở cửa xe bước xuống. Nhưng Chu Minh Huyền lại như phát điên, bấm khoá chốt cửa, ánh mắt đỏ ngầu, không nói lời nào mà cứ gườm gườm nhìn tôi.
Tôi hiểu ánh mắt đó — là dấu hiệu trước khi anh ta nổi giận.
Nhưng giờ đây, tôi còn quan tâm đến cảm xúc của anh ta làm gì nữa?
“Chu tổng, chỗ tôi ở, công việc tôi làm, quần áo tôi mặc, thậm chí cơm tôi ăn mỗi ngày — tất cả đều nhờ vào Tào Dũng.”
“Lúc tôi trắng tay, chính anh ấy đã đưa tay cứu tôi. Đó là ơn nghĩa.”
Chu Minh Huyền nhếch mép cười khinh thường, ngón tay gõ gõ lên vô lăng, bực dọc:
“Mấy thứ đó tôi cũng cho được. Hơn thế nữa là đằng khác.”
Tôi thật sự chẳng buồn tiếp tục đóng vai diễn giả lả với anh ta nữa:
“Chu Minh Huyền, anh chẳng phải hận tôi sao? Hận đến mức phá nát cuộc đời tôi.”
Tôi nhìn anh ta, giọng bình thản, không chút dao động:
“Đã mười năm rồi. Anh vẫn chưa chịu buông tha tôi? Giờ lại định nghĩ ra một kiểu tra tấn mới sao?”
Chu Minh Huyền không biểu lộ cảm xúc, nhưng rõ ràng muốn cắt ngang lời tôi:
“Dù sao chúng ta cũng từng quen nhau.”
“Tôi không muốn người phụ nữ từng bị tôi ‘chơi đùa’, giờ lại nằm dưới thân một kẻ kém tôi đủ đường.”
“Trần Vũ, là em đang khiến tôi mất mặt.”
10
Giọng điệu của anh ta cứ như thể đang ban phát cho tôi một ân huệ to lớn vậy.
Mười năm rồi, tôi đã vô số lần khinh ghét, căm hận chính bản thân vì từng yêu Chu Minh Huyền.
Nhưng hôm nay — cái cảm giác ghê tởm ấy đã lên đến đỉnh điểm. Tôi thậm chí muốn tự tát mình một cái, hỏi rằng tại sao năm đó lại ngu ngốc đến mức yêu anh ta.
Tôi lạnh lùng cắt ngang màn độc thoại tự mãn của anh ta:
“Chu Minh Huyền, Chu tổng. Tôi thật lòng mong sau này anh đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa. Tào Dũng đã bắt đầu nghi ngờ rồi.”
“Tôi đặc biệt không muốn vì anh mà ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa tôi và Tào Dũng.”
Khuôn mặt Chu Minh Huyền cứng đờ, nhưng rất nhanh đã che giấu lại:
“Trần Vũ, em đừng quá ảo tưởng. Còn làm ra vẻ thanh cao cho ai xem?”
“Em giờ chẳng qua chỉ là một con đàn bà ai cũng có thể lên giường. Bán thân cho ai mà chẳng là bán?”
“Tôi trẻ hơn, khỏe hơn, nhiều tiền hơn, chẳng lẽ em sợ tôi không thỏa mãn nổi em? Hay em bẩm sinh đã thích những gã già đáng tuổi cha mình?”
Tôi chỉ thấy nực cười đến mức không muốn đáp lại.
“Chu Minh Huyền, anh sắp cưới rồi. Tào Dũng nói nhà gái có địa vị không nhỏ.”
Anh ta làm như chẳng để tâm:
“Thì sao chứ? Em làm tình nhân thì còn phân biệt ai là vợ ai sao?”
“Tôi chưa cưới. Còn vợ Tào Dũng — khác với Trịnh Tuyết nhiều lắm.”
Tôi điềm tĩnh, chậm rãi nói ra sự thật:
“Cùng lắm vợ Tào Dũng chỉ đến đánh tôi một trận. Nhưng nếu bố mẹ Trịnh Tuyết biết đến sự tồn tại của tôi, họ sẽ không để tôi sống yên đâu.”
Biểu cảm của Chu Minh Huyền khựng lại trong giây lát, nhưng nhanh chóng bị sự giận dữ thay thế.
“Tôi không giống Tào Dũng — thứ đàn ông vô dụng chỉ biết giấu giếm. Dám có tình nhân mà không dám bảo vệ.”
Tôi bật cười lạnh lùng, nhìn anh ta như thể đang nhìn một người điên.
“Chu tổng, anh đang tuyên bố lòng chung thủy với tôi đấy à?”
Anh ta nghẹn lại, chưa kịp đáp thì lại bắt đầu một tràng buông lời độc miệng khác.
Cho đến khi — Anh ta lại lần nữa lôi ba tôi ra để công kích, thì cảm xúc trong tôi, vốn như mặt hồ phẳng lặng, cuối cùng cũng bị khuấy động dữ dội.
“Chu Minh Huyền,” tôi siết chặt tay, giọng điềm nhiên nhưng sắc lạnh, “Nếu anh hận ba tôi đến vậy, sao không tự mình lên trời tìm ông ấy đòi nợ?”
Anh ta khựng lại: “…Em nói gì?”
Tôi vốn định tức giận gào lên, nhưng cuối cùng chỉ có thể thở dài, mệt mỏi nói ra một sự thật.
“Ba tôi chết rồi — từ mười năm trước, khi phải trả mạng cho bạn gái cũ của anh.”
“Còn đời tôi thì bị anh phá tan nát. Nếu không có anh, tôi sẽ không bao giờ gặp phải Tào Dũng. Anh chính là người buộc dây trói tôi với anh ta.”
“Nên cả đời này, tôi không bao giờ có thể làm tình nhân cho anh đâu. Tôi chỉ mong anh biến khỏi cuộc đời tôi.”
Sắc mặt Chu Minh Huyền ngay lập tức trở nên hoảng loạn, như không thể tin nổi những gì vừa nghe.
Anh ta theo phản xạ rút điện thoại ra, định kiểm chứng.
Ngay lúc không khí đang đóng băng đến ngạt thở, một tiếng gõ cửa xe vang lên bên cửa kính cạnh tôi…
Là Tào Dũng.
11
Chu Minh Huyền cuối cùng cũng miễn cưỡng mở khóa xe, tôi lập tức giữ nét mặt bình tĩnh để giải thích với Tào Dũng.
Tào Dũng không dám đắc tội với đối tác như Chu Minh Huyền, chỉ có thể gượng gạo nặn ra một nụ cười, dù mặt vẫn tái đi vì tức giận.
Anh ta cúi đầu rất thấp, nhưng chính sự nhún nhường ấy lại khiến Chu Minh Huyền thêm khó chịu. Anh ta ngồi lì trong xe, không nói lấy một lời.
Tào Dũng nắm chặt cổ tay tôi, lôi tôi về nhà. Tôi có thể cảm nhận rõ cơn giận đang cuộn trào trong lòng anh ta.
Và cũng cảm nhận được ánh mắt phía sau vẫn dõi theo tôi cho đến khi khuất bóng.
Về đến nhà, Tào Dũng hung hăng ném tôi xuống ghế sô pha, gào lên:
“Cô định trèo lên giường Chu Minh Huyền à? Nhìn thấy hắn trẻ trung, giàu có là mắt sáng lên đúng không?”
Tôi lập tức phủ nhận.
Anh ta càng nổi điên hơn:
“Dạo này ngày nào hắn cũng lượn quanh cô, với thân phận như hắn thì làm sao có chuyện để mắt đến loại đàn bà như cô?”
“Mặt mũi thì đầy vẻ lẳng lơ, suốt ngày đưa đẩy ong bướm!”
“Trần Vũ, cô nhớ rõ cho tôi — cô chẳng qua chỉ là một món đồ chơi rách nát, dám cắm sừng tôi, tôi giết cô đấy!”
Tào Dũng những năm qua đã giúp tôi rất nhiều, nếu không có anh ta, tôi đã không trụ nổi đến bây giờ.
Anh ta vốn không phải người xấu, chỉ là quá chiếm hữu, lúc giận thì không kiểm soát nổi lời nói.
Tôi chỉ cần khiến anh ta nguôi giận, dịu dàng, nhún nhường mà dỗ dành.
Thế nhưng, có lẽ sự xuất hiện của Chu Minh Huyền thực sự khiến anh ta cảm thấy chưa bao giờ bị đe dọa đến thế — nên những lời an ủi ấy hoàn toàn vô dụng. Cơn giận của anh ta chỉ ngày càng bốc cao.
Hy Hy từ trong phòng chạy ra, ôm chặt chân Tào Dũng, khóc nức nở:
“Chú Tào, chú đừng đánh mẹ cháu!”
Con bé không hiểu vì sao người mà nó từng coi như cha, từng yêu thương nó, nay lại trở thành kẻ làm mẹ nó đau.
Tào Dũng hất Hy Hy ra, kéo con bé vào phòng, khóa trái cửa lại.
Rồi anh ta quay lại, đứng trước tôi — xé áo tôi một cách hung bạo, chỉ qua một lớp cửa mỏng manh.
“Tào Dũng! Buông tôi ra! Hy Hy vẫn còn ở trong nhà!”
“Trần Vũ, giờ cô sống được đến hôm nay là nhờ ai hả? Cơm cô ăn, quần áo cô mặc — thứ nào không phải do tôi bỏ tiền?”
“Cô dám quyến rũ đàn ông khác à?”
“Con chó thì mãi vẫn là chó, làm tình nhân rồi thì suốt ngày mơ mộng leo lên giường người khác!”
“Chu Minh Huyền là người cô có thể với tới sao?!”
Anh ta định tát tôi nhiều lần, nhưng cuối cùng lại không làm.
Hy Hy khóc thét trong phòng, tôi vừa van xin vừa cầu khẩn anh ta dừng lại — đừng làm vậy trước mặt con bé.
Nhưng anh ta đáp lạnh lùng:
“Cứ để con gái cô biết mẹ nó là loại đàn bà gì!”
Anh ta vừa chửi, vừa cố tình phát ra tiếng động lớn hơn.
Tôi bỗng dưng không giãy giụa nữa, chỉ im lặng cắn chặt môi.
Tôi không thể chống lại Tào Dũng — nếu làm vậy, mẹ tôi sẽ chết.
Sau khi xong việc, Tào Dũng cuối cùng cũng bình tĩnh lại. Khi nhìn thấy ánh mắt trống rỗng của tôi, thấy tôi mặc cho anh ta muốn làm gì thì làm, anh ta chợt nhận ra mình đã vượt quá giới hạn.
Ánh mắt anh ta bắt đầu lảng tránh, không dám nhìn thẳng vào gương mặt vô cảm của tôi.
Anh ta lập tức chuyển cho tôi hai vạn tệ — như một cách "bồi thường" — rồi vội vàng rời đi như chạy trốn.
Tôi nhìn con số hiện lên trong điện thoại, lặng lẽ mặc lại quần áo.
Hai vạn — đủ để chi trả viện phí và chăm sóc mẹ tôi trong hai tháng.
Hai tháng này, tôi có thể làm được gì?
Đây là lần đầu tiên sau nhiều năm, tôi nảy sinh ý nghĩ — rời khỏi Tào Dũng.
Anh ta có thể làm tổn thương tôi. Nhưng — không được phép chạm đến Hy Hy.
12
Dọn dẹp lại cảm xúc xong, tôi mở cửa phòng Hy Hy — nơi bị khóa trái khi nãy.
Cảnh tượng bên trong khiến tim tôi như thắt lại.
Móng chân bên phải của con bé bị lật lên, máu thấm qua đầu ngón chân, rõ ràng là bị thương lúc giãy giụa thoát ra.
Hy Hy cuộn người dưới đất, sắc mặt tái nhợt, thở dốc từng hơi — cơn hen suyễn lại tái phát vì hoảng sợ!
Tôi cố nén nỗi hoảng loạn trong lòng, lập tức lục tìm bình xịt cấp cứu trong cặp sách của con, rồi bế nó lên lao ra khỏi nhà, chạy thẳng đến bệnh viện.
Ngay khi ra đến cổng khu chung cư, tôi bất ngờ nhìn thấy Chu Minh Huyền vẫn chưa rời đi.
Xe anh ta đậu ở một góc khuất, bản thân thì đứng bên cạnh, sắc mặt phức tạp.
Thấy tôi ôm Hy Hy chạy ra, anh ta sững lại trong giây lát, sau đó dè dặt bước tới hỏi han.
Suy nghĩ một lát, tôi quyết định lại ngồi lên xe của anh ta.
Trong phòng cấp cứu, Hy Hy đang được băng bó vết thương. Chu Minh Huyền vẫn luôn ở bên cạnh, ánh mắt nhìn con bé mang đầy sự hoang mang khó tin.
Con gái giống cha — Hy Hy có gương mặt giống anh ta đến kỳ lạ.
Tôi không giấu nữa, thẳng thắn nói với Chu Minh Huyền: Hy Hy chính là con gái của anh.
Đó là lần đầu tiên tôi thấy Chu Minh Huyền lộ vẻ hối hận trên gương mặt.
Tào Dũng có lẽ vì không biết phải đối diện với tôi thế nào nên bỗng dưng "mất tích".
Ngược lại, ba ngày sau — Chu Minh Huyền càng không kiêng nể mà xuất hiện bên tôi nhiều hơn.
Anh ta đổi toàn bộ thuốc của Hy Hy thành loại nhập khẩu đắt đỏ, mua về cả một phòng đầy quần áo, đồ dùng học tập — toàn những thương hiệu đắt tiền mà mẹ con tôi chưa từng dám mơ tới.
Chu Minh Huyền như thể quên hết quá khứ, ngày ngày đều đúng giờ đưa đón Hy Hy đi học về.
Nhờ đó, tôi có thêm thời gian đến bệnh viện chăm mẹ.
Hy Hy rất thích “chú” đột ngột xuất hiện này. Bạn bè trong lớp còn ghen tị với con bé, nói rằng mẹ thì xinh đẹp, ba thì điển trai.
Nghe vậy, Chu Minh Huyền đắc ý bế con bé lên, hôn nhẹ lên trán, sau đó mua cho cả lớp đồ ăn vặt nhập khẩu.
Tiếng reo hò phấn khích vang khắp sân trường, còn Hy Hy thì đỏ mặt cười sung sướng.
Đó là niềm vui mà khi ở cạnh Tào Dũng, con bé chưa từng có được.
Mỗi ngày, anh ta đều âm thầm đi chợ, nấu ba bữa cơm đầy đủ cho mẹ con tôi.
Dù tôi lạnh nhạt không để tâm, anh ta vẫn cứ nhiệt tình lảm nhảm một mình, nói không ngừng nghỉ.
Hy Hy biết tôi không thích Chu Minh Huyền, nên mỗi lần ba người ở chung một chỗ, con bé cũng cố tình không bắt chuyện với anh ta.
Chỉ khi thấy anh ta bị cô lập quá đáng thương, con bé mới liếc tôi dò xét rồi nhẹ nhàng lên tiếng.
Tôi không hề phản cảm với sự quan tâm của Chu Minh Huyền dành cho Hy Hy.
Với khả năng của anh ta, chắc chắn đã điều tra rõ tất cả những chuyện xảy ra trong suốt mười năm qua.
Những gì anh ta làm cho con gái — là điều mà anh ta bắt buộc phải bù đắp.
Còn tôi, chỉ cần nhẫn nhịn cơn buồn nôn, liên tục khơi gợi cảm giác tội lỗi trong anh ta, rồi lợi dụng nó.
Tôi phải nghĩ cho tương lai của Hy Hy.
Chỉ là… mỗi lần đổ đi hộp súp dinh dưỡng Chu Minh Huyền mua cho mẹ, tôi lại thấy tiếc… tiếc cho số đồ ăn đó.
Warning: Undefined array key "check" in D:\xampp\htdocs\manga\story_detail.php on line 815
Bình Luận
Vui lòng đăng nhập để bình luận.
0 Thảo luận