civictoto slot gacor live draw sdy data macau jalutoto Kịp thời cắt lỗ civictoto slot gacor live draw sdy data macau jalutoto

Cài đặt tùy chỉnh

Mục lục

Kịp thời cắt lỗ

Chương 2

Ngày cập nhật : 05-04-2025

4 Trên đời này có rất nhiều căn bệnh khó chữa, vậy mà điều "may mắn" ấy lại rơi trúng vào tôi. Chỉ trong vòng một năm rưỡi sau khi kết hôn, tôi đã mang thai ba lần. Nhưng lần nào cũng không giữ được quá ba tháng. Một lần là tim thai ngừng đập, một lần thì bỗng nhiên ra máu và không giữ được, còn lần cuối cùng thì hoàn toàn vô lý. Tuần trước siêu âm vẫn bình thường, vậy mà sang tuần sau, đứa bé trong bụng đã biến mất. Bác sĩ chỉ nói đơn giản là “sinh hóa”. Tôi làm đủ mọi xét nghiệm, cuối cùng bác sĩ kết luận: vấn đề nằm ở gen. Dù tôi là người dễ thụ thai, nhưng do bất thường về nhiễm sắc thể nên phôi thai không phát triển bình thường, dẫn đến sảy thai liên tục. Từ bệnh viện trong tỉnh đến các bệnh viện lớn trên cả nước, tôi gần như đã đi khắp nơi. Tôi giống như một con chuột thí nghiệm, mỗi khi có phác đồ mới giữ thai, tôi lại thử mang thai, rồi lại dùng thuốc để bảo vệ. Những tổn thương về thể xác với tôi giờ chẳng còn là gì. Cái đau đớn nhất là cảm giác tuyệt vọng khi không thể giữ lại con. Nhất là khi nhìn thấy biểu cảm của Cố Thâm… Tôi sẽ không bao giờ quên ánh mắt anh ta khi đứng trong khu vườn khu dân cư, nhìn những đứa trẻ nhà người khác chạy nhảy vui đùa. Lần này qua lần khác, thất vọng chồng chất. Ngay cả câu “Không sao đâu” mà Cố Thâm từng hay nói, cũng ngày càng nhạt dần… đến cuối cùng, ngay cả một câu an ủi anh ta cũng không nói nữa. 5 Bác sĩ nói với tôi rằng, mang thai chỉ là bước khởi đầu. Để giúp thai nhi kháng lại gen của tôi, mỗi ngày tôi phải tiêm ba mũi, còn phải đúng giờ ngồi lên một thiết bị gọi là “đệm xe đạp” trong nửa tiếng. Tôi cũng không rõ cái máy cứ bật công tắc là rung bần bật này rốt cuộc là gì. Vì hình dáng nó giống cái đệm xe đạp, nên tôi gọi luôn như vậy cho tiện. Sau khi ăn sáng xong, tôi bê một cái ghế nhựa định quay về phòng. Mạnh Ly khó hiểu hỏi: “Chị Nguyễn Lê, chị không thể ngồi nghỉ trên giường à?” Tôi giơ cái ghế nhựa lên. Trong lòng thầm nghĩ, nếu không phải trong nhà có thêm người, tôi đã ngồi ngoài ghế sofa rồi, việc gì phải về phòng trốn? Tôi gượng cười: “Giường không tiện, ghế ngồi thoải mái hơn.” Nếu biết trước chỉ một câu nói đó lại gây ra rắc rối lớn đến vậy, dù có chết tôi cũng sẽ không lên tiếng. Về đến phòng, tôi đặt “đệm xe đạp” lên ghế nhựa. Vừa ngồi lên đã hối hận. Ghế sofa có tay vịn cao vừa vặn, một chân tôi có thể đặt dưới đất, chân còn lại quỳ lên sofa để giữ thăng bằng, rất dễ chịu. Nhưng với cái ghế nhựa này, tôi buộc phải đứng dạng chân như tập tấn pháp, tay bám vào tường để giữ thăng bằng. Chỉ mới đứng một lúc, hai chân tôi đã run lên, giữa chừng lại không thể dừng, chẳng mấy chốc toàn thân tôi đã run rẩy, mồ hôi đầm đìa. Ngồi đủ nửa tiếng, tôi mệt đến mức như vừa khuân vác cả ngày, ngã xuống là ngủ thiếp đi. Lần nữa tỉnh lại, là vì bên tai vang lên tiếng quát tháo của Cố Thâm. “Nguyễn Lê! Em còn biết xấu hổ không hả?!” 6 Tôi hơi mơ màng, cứ tưởng mình đang nằm mơ. Mở mắt ra, nhìn khuôn mặt gần như vặn vẹo vì tức giận của anh ta, còn chưa kịp phản ứng, thì anh ta lại gào lên một tiếng rồi thô bạo kéo tôi dậy khỏi giường. “Em không biết là Tiểu Ly đang ở nhà à? Con bé mới bao nhiêu tuổi? Em để nó nhìn thấy mấy thứ đó?!” Lúc này tôi mới hoàn toàn tỉnh táo. Tôi nhìn quanh — trong phòng sạch sẽ gọn gàng, có gì đâu chứ? “Tôi cho cô ta xem cái gì cơ?” Cố Thâm bị câu nói thản nhiên của tôi làm nghẹn họng. Cổ anh ta gồng cứng, quay mặt đi, lồng ngực phập phồng vì tức giận. Tôi hướng ra phòng khách gọi lớn: “Mạnh Ly, em nói đi, chị cho em xem cái gì nào?” Không ai trả lời. Tôi đang định đi ra ngoài thì bị Cố Thâm nắm chặt tay kéo lại. “Đủ rồi! “Tiểu Ly không có ở nhà, tôi bảo con bé ngồi đợi trong xe, lát nữa tôi đưa đi bệnh viện. “Nói chung là cô nên tự lo lấy thân đi. Nếu thèm đến vậy thì ra khách sạn mà làm, đừng để mấy thứ bẩn thỉu đó lọt vào mắt người khác. Tiểu Ly vẫn còn là sinh viên!” Tôi bị mắng mà chẳng hiểu đầu cua tai nheo ra sao. Dù có ngủ mơ đến đâu, tôi cũng mơ hồ đoán ra anh đang nói gì. “Thèm quá?” – Hừ. Là tôi tự nguyện ngồi lên cái “đệm xe đạp” đó chắc? Là tôi muốn có con chắc? Nếu không phải mẹ anh ta mỗi ngày đều gọi điện bóng gió châm chọc, nói chắc đời này cũng không có cháu. Nếu không phải ngày nào anh ta cũng nhìn chằm chằm lũ trẻ dưới lầu với ánh mắt thèm thuồng như muốn bế luôn về nuôi. Tôi có phải tiêm mỗi ngày, biến cái bụng mình thành cái rổ lỗ chỗ như thế không? Tiếng điện thoại vang lên. Tôi tưởng Cố Thâm bình tĩnh lại, nhận ra mình nói quá lời nên gọi xin lỗi. Nhưng không — là Mộ Kiều, cô bạn thân của tôi. Mộ Kiều: “Trời đất ơi, mày điên rồi sao?! Không phải mày nói mấy năm nay sảy thai nhiều quá, chỉ cần thấy Cố Thâm vén chăn là sợ phát khiếp sao? Mà sao còn làm ra chuyện này?” Tôi ngơ ngác: “Chuyện nào? Mày đang nói gì thế?” Mộ Kiều: “Mày lên mạng mà xem đi! Video đó đang lan truyền khắp nơi rồi! Đừng hoảng, tao đang đến nhà mày đây!” Tôi cúp máy, vội vàng mở máy tính. Trên bảng hot search là tiêu đề to đùng: [Một nữ giảng viên trường đại học ở Tây Nam — tự “thỏa mãn” toàn bộ quá trình bị quay lén!] Tim tôi như rơi xuống hố băng. Tôi nhấn vào xem thử, nhạc nền mờ ám, hình ảnh rung lắc... Tôi phải vịn tường mới đứng vững, phần từ eo trở xuống đã bị làm mờ, nhưng động tác mập mờ, nhịp lên xuống ấy khiến người ta không thể không tưởng tượng về "cái gì đó"...
 

Bình Luận

0 Thảo luận

Test Modal