civictoto slot gacor live draw sdy data macau jalutoto Kịp thời cắt lỗ civictoto slot gacor live draw sdy data macau jalutoto

Cài đặt tùy chỉnh

Mục lục

Kịp thời cắt lỗ

Chương 5

Ngày cập nhật : 05-04-2025

15  Tôi cảm thấy cả người bị lắc qua lắc lại như đang bị xốc nảy. Mở mắt ra, mất một lúc lâu mới nhìn rõ — tôi đang ở trên xe. Đường miền núi ít đèn đường, nhưng xe thì đang lao đi rất nhanh. Tôi quay đầu sang nhìn, thấy Cố Thâm đang căng thẳng nhìn chằm chằm vào con đường phía trước, một tay lái xe, một tay cầm điện thoại gọi đi. “Được rồi, tôi biết rồi! Cho tôi thêm hai ngày, chỉ hai ngày nữa thôi!” Trong không gian yên ắng, giọng đàn ông dữ dằn từ đầu dây bên kia vang lên rõ mồn một: “Cố Thâm, tao cảnh cáo mày, nếu trưa mai tao còn chưa thấy mày, đừng trách tao đến tìm con vợ của mày.” Nói xong câu đó, điện thoại bị cúp ngang. Cố Thâm giẫm mạnh chân ga, chửi thề một câu trong miệng. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, đầu óc tôi đã vận hành với tốc độ chóng mặt. Còn chưa kịp hiểu hết mọi chuyện, tôi lại ngất đi lần nữa. Lần sau tỉnh lại, tôi cứ nghĩ mình đang ở bệnh viện. Nhưng khung cảnh xung quanh đơn sơ lạ lẫm, khiến tôi bất giác hoảng hốt. “Đây là đâu?” Cố Thâm đang ngồi trên sofa hút thuốc. Thấy tôi tỉnh lại, anh dập tắt điếu thuốc trong gạt tàn, ánh mắt nặng nề nhìn tôi. “Có thai từ khi nào?” Tôi lại hỏi: “Đây là chỗ nào vậy?” Anh ta không trả lời. Chỉ đứng dậy, đi đến ngồi cạnh giường. “Tại sao em có thai mà không nói với anh? Chậm thêm vài phút nữa là không giữ được con rồi.” Tôi theo phản xạ đưa tay sờ bụng. Nghĩ lại câu nói vừa rồi của anh ta, có vẻ như con vẫn ổn, tôi thở phào nhẹ nhõm. Cố Thâm nắm tay tôi, định nói gì đó thì điện thoại lại đổ chuông. Anh ta đứng dậy, cầm điện thoại trên sofa nhìn một cái, không nói gì rồi tắt máy luôn. “Đứa con này không dễ có được, sau này đừng làm chuyện dại dột nữa. Có gì không hài lòng thì đợi sinh con xong hãy nói.” Anh vừa dứt lời, điện thoại của tôi cũng đổ chuông. Số lạ. Vừa bắt máy, đầu dây bên kia đã gầm lên: “Cố Thâm! Tao biết mày đang ở đâu rồi, đừng tưởng trốn là thoát! Mày mà không muốn gãy tay gãy chân thì mau trả tiền cho tao!” Tôi sững sờ, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. 16  Còn chưa kịp phản ứng, điện thoại đã bị Cố Thâm giật lấy, tắt ngang. “Anh… anh nợ nần? Từ khi nào? Anh…” Đột nhiên, tôi nhớ lại câu nói của Cố Thâm: “Tiểu Ly thực ra đã sớm phát hiện ra bệnh, thà vay tín dụng đen chứ không muốn làm phiền đến chúng ta.” Trong khoảnh khắc ấy, như có thứ gì siết chặt cổ họng tôi, khó thở đến không tin nổi… nhưng mọi thứ trước mắt lại như đang xác minh điều đó. “Căn nhà này là anh thuê, em yên tâm, rất an toàn.” Cố Thâm ngậm một điếu thuốc trong miệng, định châm lửa, nhưng liếc nhìn bụng tôi, lại đặt thuốc xuống. “Tiểu Ly còn trẻ, không suy nghĩ kỹ, vì chữa bệnh nên vay rất nhiều tiền nóng. Mấy kẻ cho vay còn có ảnh riêng tư của cô ấy, nếu không chuộc lại… con bé không sống nổi đâu.” Tôi nuốt nước bọt, giọng run run: “Vậy nên… anh bán căn nhà của chúng ta? Thế còn tiền tiết kiệm? Còn công ty thì sao?” Anh ta cúi đầu, mặc định im lặng. Tốt lắm. Đúng như anh ta nói – vì Mạnh Ly, chuyện gì anh ta cũng dám làm. Tôi lục túi, lấy tờ hồ sơ khám thai ra, giơ lên trước mặt anh ta. “Anh nợ đầm đìa như thế, đứa con này làm sao mà sinh?” Cố Thâm đứng khựng lại, ngập ngừng một lát. “Con thì sau này vẫn có thể có, nhưng bệnh của Mạnh Ly…” “Bệnh của cô ta, rồi bây giờ đến cả cái thận của tôi cũng phải hiến đúng không?!” Tôi lạnh lùng nói nốt phần anh ta chưa kịp thốt ra, chưa bao giờ tôi thấy anh ta đáng ghê tởm như lúc này. “Phải rồi… vì cô ta, đến cả thận của tôi anh cũng đem cho được… thì cái thai trong bụng này, có là gì với anh chứ?” 17  Khi Mộ Kiều đến đón tôi, cô ấy sững sờ đến mức miệng cũng không khép lại được. “Trời ơi Lê Lê, cậu làm sao thế này? Không phải về quê dưỡng thai à? Sao lại tiều tụy ra như vậy?” Tôi tựa vào ghế phụ, thật sự không thể gượng cười nổi. “Tớ sai rồi, Tiểu Kiều à...Trước đây tớ cứ nghĩ Cố Thâm chỉ là người tốt bụng. Anh ta yêu trẻ con, lại là người chứng kiến Mạnh Ly lớn lên nên mới dành nhiều sự quan tâm cho cô ta, như thể chuyển tình yêu thương với con vào đó.” Tôi nhắm mắt lại, trong đầu như tua lại toàn bộ những chuyện xảy ra trong hai tháng qua. Những gì tôi nhớ, những chuyện đã xảy ra — lớn nhỏ gì cũng kể hết cho cô ấy. Nghe xong, Mộ Kiều phải im lặng rất lâu mới lên tiếng được. Ánh mắt cô ấy nhìn tôi, chỉ gói gọn trong một chữ: Thảm. Những điều đè nén trong lòng bấy lâu, nay được nói ra, bỗng nhẹ nhõm hơn rất nhiều. “Nhưng mà cũng không sao cả. Cuộc đời là vậy mà. Nửa đầu đời sống quá suôn sẻ thì sớm muộn gì cũng phải vấp ngã vài lần, không thì sau này không đỡ nổi phúc phận.” Mộ Kiều khẽ chạm tay lên bụng tôi. “Cậu nói vậy cũng đúng… nhưng mà…” “Không nhưng nhị gì cả, đứa bé này — tớ nhất định sẽ giữ lại.” Tôi chỉ tay ra phía đường lớn, “Mẹ nuôi tương lai của bé, giờ đưa tớ đến đồn cảnh sát một chuyến.” Tình yêu nát bét thì có thể bỏ. Nhưng đứa con này, không cần suy nghĩ gì thêm — dù có liều mạng, tôi cũng phải giữ bằng được. Tới đồn cảnh sát, tôi nhờ Mộ Kiều nộp tất cả bằng chứng cô ấy đã thu thập được — việc Mạnh Ly thuê người phát tán đoạn video quay lén kia. Sau đó, tôi cũng trình bày rõ tình trạng Cố Thâm vì Mạnh Ly mà dính đến nợ nần chồng chất, bán nhà, bán xe, bán luôn cả công ty, rồi đến mức bọn cho vay nặng lãi còn gọi đến đe dọa tôi. Điểm quan trọng nhất — họ thậm chí còn nhắm đến cái thận của tôi. Với mức độ hi sinh mù quáng như vậy vì Mạnh Ly, tôi cho rằng Cố Thâm đã không còn lý trí nữa. Vì vậy, tôi có lý do chính đáng để báo với cảnh sát rằng sự an toàn của bản thân tôi đang bị đe dọa. Trước đó khi tôi ngất xỉu, Cố Thâm tuy có đưa tôi đến bệnh viện, nhưng khi tôi còn chưa tỉnh lại, anh ta đã lén đưa tôi đến căn nhà thuê, cũng chẳng nói rõ kết quả kiểm tra — nghĩ lại mà thấy rợn người. Báo án xong, tôi bảo Mộ Kiều đưa tôi đến bệnh viện kiểm tra. May mắn thay, đứa bé trong bụng tôi rất kiên cường, hoàn toàn khỏe mạnh. 18 Tôi đưa bố mẹ từ quê lên thành phố. Thẳng thắn nói với họ tình hình giữa tôi và Cố Thâm, và cũng bảo rằng thời gian tới cần họ ở bên để chăm sóc cho tôi. Khi Cố Thâm tìm đến, tôi, bố mẹ và Mộ Kiều đang trang trí lại phòng trẻ trong căn hộ nhỏ. Vừa mở cửa thấy là anh ta, Mộ Kiều lập tức giơ chân đá một cú, suýt nữa thì hai người đánh nhau ngay trước cửa. Tôi kéo Mộ Kiều ra, còn bố tôi thì từ trong bếp cầm ngay con dao bước lên chắn trước mặt tôi. “Anh đến đây làm gì?!” Cố Thâm gọi một tiếng: “Bác ơi…” “Bác cái đầu cậu ấy!” Tay cầm dao của bố tôi vung thẳng ra trước mặt anh ta, khiến Cố Thâm giật mình lùi mấy bước, mặt cắt không còn giọt máu. Anh ta dựa vào tường hành lang, nhìn tôi: “Lê Lê, anh muốn nói chuyện với em một chút.” Tôi xoa nhẹ cái bụng đã hơi nhô lên: “Chúng ta đã ly hôn rồi, không còn gì để nói nữa.” Cố Thâm đột nhiên nổi nóng, bước tới định lại gần tôi, nhưng bị con dao trong tay bố tôi chặn lại. “Cậu làm gì đấy! Lùi lại!” Anh ta sốt ruột hét lên với bố tôi: “Bác ơi, bác bỏ dao xuống đi! Bọn cháu chưa ký giấy ly hôn, bây giờ cháu vẫn là chồng của Lê Lê mà!” “Cậu nói nhảm vừa thôi!” Mộ Kiều “phì” một tiếng, suýt nữa thì nhổ nước bọt vào mặt anh ta. Cô chỉ thẳng vào mũi Cố Thâm mắng: “Cũng may là tôi thông minh, sớm khuyên Lê Lê đầu tư mua nhà, chứ không giờ bị cái đồ cặn bã như anh hại đến chẳng còn gì!” Nghe đến đây, Cố Thâm sững lại. Hai giây sau, anh ta bỗng phản ứng, quay phắt đầu nhìn về phía phòng khách sau lưng tôi, sắc mặt càng thêm tái nhợt. Năm kia, sau khi tôi xin tạm nghỉ không lương, tôi từng than vãn với Mộ Kiều rằng giờ chính thức trở thành “bà nội trợ không lương”. Đúng lúc đó, Mộ Kiều đang để mắt đến vài căn hộ để đầu tư, cô ấy rủ tôi mua một căn, nói: đàn ông có tiền là chuyện của họ, còn phụ nữ, có tiền trong tay mới là an toàn. Không thì ít nhất cũng nên có một căn nhà đứng tên mình. Tôi cũng nghĩ thế. Để được hưởng chính sách mua nhà lần đầu, tôi từng đề xuất với Cố Thâm rằng cứ ly hôn giả trước, để tôi dùng tiền riêng mua nhà. Anh ta không vui, nhưng cũng không cưỡng lại được những lời năn nỉ của tôi. Sau này mua nhà xong, tôi bận đi bệnh viện, anh ta bận việc công ty, cuộc sống cứ thế trôi qua ổn định, chuyện tái hôn bị cả hai quên béng. Giờ nghĩ lại, Mộ Kiều đúng là đã cứu tôi một bàn thua trông thấy. Đống nợ mà Cố Thâm gánh thay người khác không liên quan đến tôi. Nhà chung có bán cũng chẳng sao — vì tôi vẫn có nhà riêng, còn có cả khoản tiền riêng của mình.
 

Bình Luận

0 Thảo luận

Test Modal