civictoto slot gacor live draw sdy data macau jalutoto Người Không Đáng civictoto slot gacor live draw sdy data macau jalutoto

Cài đặt tùy chỉnh

Mục lục

Người Không Đáng

Chương 3

Ngày cập nhật : 05-04-2025

7 Tôi chỉ vào chồng tài liệu trên bàn, cau mày hỏi: "Không thấy sao? Tôi rất bận." Trần Kiến Tân sững người trong giây lát: "Được, tan làm anh sẽ quay lại tìm em." Cách tôi nói khiến đồng nghiệp xung quanh đều giật mình, ngạc nhiên hỏi: "Thư Dụ, chị sắp nhảy việc hả? Tổng giám đốc Trần đích thân tới mời chị đi chỗ khác sao? Mới dám nói chuyện với ảnh kiểu đó." Tôi bật cười: "Không có đâu, sao mà có chuyện đó được." Họ lại hỏi: "Vậy chị định nghỉ việc à?" Tôi khẽ gật đầu: "Ừ, tôi chuẩn bị nghỉ việc rồi." Nghỉ việc cần nộp đơn trước một tháng, và tôi đã nộp đơn xin nghỉ rồi. Điện thoại vang lên tiếng thông báo tin nhắn – là Trần Kiến Tân nhắn đến. Trong danh bạ, tôi lưu tên anh ta là "A Tân". Tôi từng lén xem anh ta lưu tên tôi là gì – là đầy đủ họ tên: Ôn Thư Dụ. Lúc đó, tôi thấy hơi hụt hẫng. Tại sao đã từng thân mật đến thế, nhưng tình cảm giữa chúng tôi mãi không thể tiến thêm? Mỗi bài đăng của Chu Tư Ninh trên mạng xã hội, Trần Kiến Tân đều thả tim. Còn bài viết của tôi, anh ta hiếm khi tương tác. Thấy tin nhắn anh ta gửi đến, tôi chần chừ một lúc. 【Anh chờ em ở cổng công ty.】 Tôi đọc xong rồi để sang một bên, quên luôn. Đến khi trời đã tối đen, chuông điện thoại vang lên, giọng nói trầm lạnh của anh ta truyền tới tai tôi: "Em còn chưa xuống sao?" Lúc ấy tôi mới nhận ra đã muộn. "Tôi còn phải làm thêm. Anh về trước đi, đừng chờ nữa." Tôi chậm rãi thu dọn đồ trên bàn. Nghĩ đến việc sắp nghỉ làm, tôi cũng nên bắt đầu mang dần đồ đạc về nhà. Ánh mắt tôi dừng lại trên chậu sen đá nhỏ để trên bàn. Nực cười thật – chậu cây ấy là tôi năn nỉ mãi, Trần Kiến Tân mới chịu tặng cho. Tôi nhấc nó lên, rồi ném thẳng vào thùng rác cạnh bàn làm việc. 8 "Ôn Thư Dụ." Giọng anh ta rất nhẹ, mang theo chút lạnh lẽo mơ hồ, như thấm sâu vào tận đáy lòng người. Tôi ngước mắt nhìn anh ta: "Chưa về à, Tổng giám đốc Trần." Cả văn phòng đã vắng bóng đồng nghiệp. Trong không gian rộng lớn, chỉ còn lại tôi và anh ta. Anh ta hơi nhíu mày: "Sao lại gọi tôi như vậy?" Tôi cúi đầu, vừa nhét những món đồ nhỏ trên bàn vào túi vừa nói, giọng đầy thắc mắc: "Bởi vì anh là sếp của tôi mà." Bất chợt, một bàn tay ấm nóng đặt lên eo tôi. Giọng anh ta khàn khàn: "Chẳng phải tôi là vị hôn phu của em sao?" Tôi khựng lại một chút, rồi bật cười lạnh: "Hả? Chúng ta sáng nay không phải đã nói rõ rồi sao? Chúng ta chia tay rồi." Tôi có thể cảm nhận được bàn tay anh ta đặt trên eo tôi hơi khựng lại. Môi anh ta mím chặt, ánh mắt dừng lại trên người tôi: "Ôn Thư Dụ, anh có đồng ý chia tay đâu? Chúng ta đã đính hôn rồi." Tôi lùi lại một bước: "Vậy thì để tôi nói lại lần nữa – tôi muốn chia tay. Hủy hôn. Khi nào anh rảnh thì trả nhẫn lại cho tôi. Chiếc nhẫn của tôi đã để lại nhà anh rồi." Trần Kiến Tân ngẩn người: "Anh không đồng ý. Về nhà." Không để tôi kịp phản kháng, anh ta liền ôm chặt eo tôi, kéo thẳng vào thang máy. Tôi cau mày: "Anh điên rồi à? Nhỡ gặp đồng nghiệp thì sao?" Chỉ thấy cánh tay siết chặt hơn. Anh ta nhìn chằm chằm vào con số trên bảng điện tử trong thang máy: "Tôi ở cùng vị hôn thê của mình, người khác có thể nói gì?" Tôi vừa che chắn vừa theo anh ta lên xe, may mắn là không gặp ai quen. Cũng tốt thôi, về nhà để thu dọn đồ đạc luôn. 9 Anh ta nấu ăn khá giỏi, biết làm cả món Âu lẫn Nhật. Khi về đến nhà, tôi thấy chiếc nhẫn tôi trả lại anh ta ban sáng vẫn nằm trên bàn ăn. Tôi chỉ liếc qua một cái, không nói gì. Tối hôm đó, tôi ngủ ở phòng khác. Trong lúc mơ màng, tôi nghe thấy tiếng động khe khẽ, liền mở mắt – Trần Kiến Tân đang ôm gối, nằm xuống bên phía còn lại của giường. Đột nhiên, chuông điện thoại anh ta vang lên. Anh ta nhìn màn hình một lát rồi bước ra ban công. Dù tiếng có nhỏ đến đâu, thì trong đêm tối, mọi âm thanh đều bị khuếch đại. Tôi chỉ nghe thấy bên kia đầu dây có người đang khóc, nói: "Kiến Tân, em hối hận rồi. Anh… có thể đến đón em không?" Giọng anh ta dịu dàng, môi khẽ mở, nhưng lại im lặng rất lâu, không thốt nên lời. Mãi đến khi bên kia vang lên tiếng thủy tinh vỡ, một lúc sau, anh ta mới khẽ nói: "Anh sẽ đến ngay." Tôi nhắm chặt mắt, giả vờ đang ngủ. Cho đến khi nghe thấy tiếng anh ta khẽ thở dài, bàn tay nhẹ nhàng xoa lên đỉnh đầu tôi, rồi bước ra khỏi phòng – lúc đó tôi mới mở mắt. Người gọi điện… chắc là Chu Tư Ninh. Một năm trước, khi tôi bị thương, chỉ một cuộc gọi của cô ta đã khiến Trần Kiến Tân lập tức rời khỏi tôi để đến bên cô ta. 10 Ban ngày, đôi mắt của Trần Kiến Tân thâm quầng, trông có vẻ mệt mỏi. Tôi ngáp một cái, nhìn tủ quần áo đầy ắp, suy nghĩ xem phải mang theo những gì. Đột nhiên, anh ta lên tiếng: "Em thích kiểu váy cưới nào? Còn địa điểm tổ chức hôn lễ nữa. Vài hôm nữa đi xem với mẹ." Tôi khẽ cười: "Tổng giám đốc Trần, câu này anh nên hỏi Chu Tư Ninh thì đúng hơn." Trần Kiến Tân liếc tôi một cái, ánh mắt lạnh lùng: "Đừng lấy cô ấy ra làm trò đùa." Tôi ngồi xổm xuống nhặt quả táo rơi dưới đất: "Tôi nói thật đấy." Đột nhiên, anh ta ôm chặt lấy eo tôi: "Chúng ta đi thử váy cưới ngay bây giờ." Anh ta cứng rắn kéo tôi đi. Ngồi trong xe, sắc mặt anh ta bình tĩnh. Tôi quay sang nhìn anh ta: "Trần Kiến Tân, anh thích Chu Tư Ninh, đúng không?" Lốp xe phát ra âm thanh "két" khi thắng gấp. Anh ta ngồi yên trên ghế lái, nhíu mày, chậm rãi quay đầu lại nhìn tôi. Trong ánh mắt có một chút hoảng loạn: "Ôn Thư Dụ, đó là chuyện của quá khứ rồi." Tôi mím môi, khẽ cười: "Chuyện mới chỉ xảy ra một tháng trước, cũng được xem là quá khứ sao?"
 

Bình Luận

0 Thảo luận

Test Modal

Warning: Undefined array key "check" in D:\xampp\htdocs\manga\story_detail.php on line 815