civictoto slot gacor live draw sdy data macau jalutoto Sau khi tha thứ civictoto slot gacor live draw sdy data macau jalutoto

Cài đặt tùy chỉnh

Mục lục

Sau khi tha thứ

Chương 3

Ngày cập nhật : 05-04-2025

9 Hứa Hạc Thanh dọn đến sống cạnh nhà tôi cùng với Hứa Hoa, thậm chí còn chuyển Hứa Hoa vào đúng trường của Linh Linh. Tôi không hiểu họ còn muốn gì nữa, nhưng chỉ cần họ không ảnh hưởng đến cuộc sống của tôi và Linh Linh, tôi sẽ mặc kệ. Hứa Hoa thường lộ ra vẻ tủi thân mỗi khi thấy tôi ôm Linh Linh. Còn Hứa Hạc Thanh thì bắt đầu thường xuyên tặng hoa, tặng quà cho tôi, khiến hàng xóm xung quanh ai cũng nghĩ rằng chúng tôi là một cặp. Không thể đuổi họ đi, tôi chỉ biết cố gắng từ chối mọi sự tiếp cận, hy vọng họ sớm biết điều mà rút lui. Cho đến một ngày, tôi nhận được cuộc gọi từ giáo viên chủ nhiệm lớp Linh Linh. Linh Linh đánh nhau ở trường. Tôi vội vàng xin nghỉ làm, tức tốc chạy đến trường. Vừa đến văn phòng, tôi đã thấy Linh Linh đang ngồi đó, đầu gối bầm tím một mảng lớn. Tôi quỳ xuống, xót xa hỏi: “Con có đau không? Còn bị thương ở đâu nữa không?” Linh Linh không nói, chỉ khẽ lắc đầu, vẻ mặt hơi sợ sệt và lo lắng. Tôi còn chưa kịp hỏi tiếp, thì cảm thấy tay áo bị kéo. Hứa Hoa, nước mắt lưng tròng nhìn tôi: “Mẹ ơi, sao mẹ không hỏi con có bị thương không?” Lúc đó tôi mới thấy nó — trên đầu có một cục sưng to, trông thật đáng thương. Cô giáo chủ nhiệm nghe thấy Hứa Hoa gọi tôi là mẹ thì cũng hơi lúng túng: “Chị là mẹ của Linh Linh đúng không? Đây là một bạn học khác cũng liên quan đến vụ đánh nhau.” Tôi nhìn Hứa Hoa: “Con bắt nạt Linh Linh à?” Hứa Hoa mím môi, suýt khóc. Cô giáo vội vàng giải thích: “Không phải vậy, là hai em cùng nhau đánh nhau với mấy bạn khác.” Tôi quay lại nhìn hai đứa — Linh Linh và Hứa Hoa? Lúc này, phụ huynh của mấy học sinh khác cũng kéo đến, Hứa Hạc Thanh cũng có mặt. Có vài phụ huynh chưa gì đã lớn tiếng đòi bồi thường và xin lỗi. Cô giáo nói: “Chúng ta cần làm rõ lý do các em đánh nhau trước.” Tôi nhìn Linh Linh, con bé nói: “Họ nói xấu mẹ con, nên con mới đánh họ.” Hứa Hoa cũng giống như một chú sư tử con nổi giận: “Đây là mẹ của con!” Nghe xong, lòng tôi chợt dâng lên một dòng cảm xúc ấm áp. Hứa Hạc Thanh quay sang nói với đám phụ huynh đang gào lên: “Các người cũng nghe rồi đấy. Nếu muốn đòi bồi thường, có thể gặp luật sư của tôi.” Bọn họ rõ ràng sợ người cứng rắn, thấy anh ta khí thế lớn, không ai dám nói gì thêm. Cô giáo cuối cùng yêu cầu những học sinh kia xin lỗi, và tất cả phải viết bản kiểm điểm. Trên đường về, Linh Linh nói với tôi: “Dù có phải viết kiểm điểm, con vẫn sẽ đánh những ai dám bắt nạt mẹ.” Tôi mềm lòng đến mức muốn khóc: “Nhưng con phải biết bảo vệ bản thân. Mẹ chỉ mong con lớn lên bình an và hạnh phúc.” Tôi quay lại nhìn phía sau — Hứa Hoa đang nhìn tôi và Linh Linh, mím môi đầy uất ức. Tôi nói: “Lần này cảm ơn con nhé.” Đây là lần đầu tiên tôi chủ động nói chuyện với nó suốt thời gian qua, Hứa Hoa như không dám tin, rụt rè nắm lấy tay tôi. Tôi do dự một chút, nhưng không rút tay ra. Hứa Hoa càng vui mừng hơn, cái cục sưng trên đầu dường như chẳng còn đau, hớn hở hét lên: “Mẹ ơi!” 10 Mối quan hệ giữa chúng tôi dường như đã dịu đi phần nào. Sau lần đó, Linh Linh và Hứa Hoa cũng không còn đối đầu nhau như trước nữa. Còn Hứa Hạc Thanh thì rõ ràng đang cố gắng níu kéo — tôi không ngu ngốc đến mức không nhận ra. Nhưng chỉ cần nghĩ lại chuyện đã qua, là tôi như bị nghẹn nơi cổ họng. Dù thế nào, giữa chúng tôi cũng không thể quay lại. Tôi định sẽ nói rõ với anh ta — sau này có thể làm bạn bình thường, nhưng tuyệt đối không có chuyện tái hôn. Chỉ là tôi không ngờ, đến cả “bạn bè” cũng chẳng thể làm được. Hôm đó, khi Hứa Hạc Thanh dẫn theo Tô Giai Ý tìm đến tôi, tôi hoàn toàn không nghĩ tới — chưa đầy nửa năm, cô ta đã thay đổi đến mức này. Tóc rụng gần như hết, người gầy đến biến dạng. Vừa thấy tôi, cô ta liền quỳ rạp xuống: “Chị Tần Thư, em xin chị, cứu em với!” Tôi né người tránh cú quỳ ấy, còn Hứa Hạc Thanh lập tức vội vàng chạy tới đỡ cô ta dậy. Giữa đường phố đông đúc, hành động của họ lập tức thu hút đám đông tò mò đến xem. Tô Giai Ý nước mắt như mưa, nhưng đã mất đi vẻ thanh thuần năm xưa, giờ chỉ còn sự tiều tụy thê thảm. “Em bị ung thư máu, mà chị có tủy phù hợp với em! Em cầu xin chị, em quỳ xuống đây rồi, chị cho em tủy đi!” Tôi kinh ngạc — không phải vì bệnh tình của cô ta, mà vì sự trơ trẽn của cô ta. Với tất cả những gì cô ta từng gây ra cho tôi, tại sao tôi phải cứu cô ta? Cô ta có lẽ cũng biết tôi sẽ từ chối, nên mới dám quỳ giữa chốn đông người, cố tình dùng dư luận ép tôi phải nhượng bộ. Nhưng tôi đã không còn là người dễ bị đạo đức trói buộc nữa, tôi lớn tiếng nói: “Đây là báo ứng! Cô cướp chồng tôi, chen vào gia đình tôi, nên bây giờ mới phải chịu quả đắng này!” Người xung quanh lúc đầu còn thương cảm, giờ ánh mắt đã thay đổi. “Là tiểu tam mà còn bắt vợ chính hiến tủy à? Cái mặt này cũng dày thật đấy!” “Báo ứng, đáng đời! Tiểu tam không có kết cục tốt đâu!” Hứa Hạc Thanh đỡ lấy Tô Giai Ý, ánh mắt đầy đau khổ nhìn tôi, khẩn cầu: “Tần Thư, anh biết em còn giận, nhưng em thực sự có thể trơ mắt nhìn cô ấy chết sao?” Người đàn ông này, lần nào cũng phá vỡ giới hạn cuối cùng trong nhận thức của tôi. Tôi cười lạnh: “Vậy nghĩa là anh muốn tôi hiến tủy cho nhân tình của anh?” “Chỉ là lấy một ít máu thôi mà…” Tôi nhìn họ bằng ánh mắt mỉa mai: “Hừ, tôi nói rõ luôn — tôi không bao giờ hiến tủy cho một con tiểu tam cướp chồng như cô ta! Còn anh, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa. Một người yêu cũ tử tế thì nên biến mất như đã chết!” Nói xong, tôi xoay người rời đi. Đám đông cũng xôn xao: “Người vợ này mạnh mẽ ghê.” “Mạnh gì chứ, đó là lẽ phải. Gặp tôi thì tôi đã tát con tiểu tam kia rồi!” “Đúng rồi, chị ấy còn quá tử tế đấy. Nếu là tôi, gã đàn ông kia cũng không thoát được mấy cái bạt tai!” Tô Giai Ý nghe thấy lời tôi, tuyệt vọng quỳ sụp dưới đất, khóc nức nở. Hứa Hạc Thanh định đuổi theo tôi, nhưng quay lại thấy cô ta đang ngã quỵ, cuối cùng vẫn do dự, ôm cô ta vào lòng rồi đưa đến bệnh viện. 11 Điều tôi không ngờ tới là — ngay cả Hứa Hoa cũng đến cầu xin tôi. Đôi mắt to tròn của nó ngấn lệ, vẻ mặt đáng yêu ấy lẽ ra có thể khiến tôi mềm lòng, nhưng lúc này tôi chỉ cảm thấy giá lạnh đến tận tim. “Mẹ ơi, cô Tiểu Ý sắp chết rồi, mẹ cứu cô ấy đi, con xin mẹ đấy!” Dù sao cũng là đứa con tôi mang nặng đẻ đau mười tháng, dù đã ly hôn, tôi vẫn dành tình cảm cho nó. Chỉ là bây giờ, thứ tình cảm đó lại biến thành con dao găm ngược vào tim tôi, khiến tôi hoàn toàn thất vọng. Tôi nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt nó: “Hứa Hoa, nếu con thích cô Tô Giai Ý thì hãy đi tìm cô ta, đừng nhận mẹ là mẹ nữa.” Tôi tưởng điều đó sẽ khiến nó lùi bước, nhưng phản ứng sau đó khiến tôi như rơi vào hầm băng. Đôi mày nhỏ nhíu lại, biểu cảm ấy giống y như Hứa Hạc Thanh mỗi lần bực bội. “Mẹ thật vô lý! Mẹ không có chút lòng trắc ẩn nào sao? Chỉ cần hiến chút máu là cứu được cô Tiểu Ý rồi, tại sao mẹ không làm?” “Nếu cô ấy chết, thì mẹ chính là hung thủ!” Những lời nói đó khiến tôi không thể kiềm chế nữa, ngực phập phồng dữ dội, tôi bật dậy: “Tại sao mẹ phải cứu cô ta?! Mẹ không có nghĩa vụ phải cứu một người đã phá hoại gia đình mẹ, làm mẹ tổn thương như vậy!” Tôi đuổi Hứa Hoa ra khỏi nhà: “Mẹ có phải là hung thủ hay không, do pháp luật định đoạt, con hay bất kỳ ai cũng không có quyền nói như vậy!” Tôi tưởng mọi chuyện đến đây là kết thúc, rằng sẽ không ai còn đến làm phiền tôi nữa. Nhưng tôi vẫn đánh giá thấp ham muốn sống của Tô Giai Ý trong lúc cận kề cái chết — cô ta không chỉ mê hoặc được Hứa Hạc Thanh và Hứa Hoa, mà còn muốn dùng sức ép từ mạng xã hội để khiến tôi khuất phục. Thông tin bệnh tình của cô ta cùng thông tin cá nhân của tôi bị tung lên mạng. Cô ta “gửi lời kêu gọi qua mạng”, mong tôi hiến tủy cho mình. Nhưng cô ta quá ngây thơ. Thứ nhất, tôi là phóng viên kỳ cựu của đài truyền hình, từng là người đầu tiên đến vùng động đất đưa tin. Đài không thể dễ dàng để cô ta gây sức ép lên tôi. Thứ hai, cư dân mạng không phải ai cũng mù quáng. Nhiều người tỉnh táo lên tiếng: 【Đây là ép buộc đạo đức trắng trợn chứ còn gì nữa?】  【Không quen không biết, mở miệng ra là xin tủy, mặt dày quá trời.】  【Còn dám đăng thông tin cá nhân người khác lên mạng, có phải muốn cư dân mạng tấn công người ta không? Độc ác như vậy thì càng không nên được cứu!】 Chưa kể, chẳng mấy chốc có người “đào lại” chuyện cô ta từng là cô giáo chen chân vào gia đình học sinh — từng là “tiểu tam” nổi tiếng. Kết quả là, những người ủng hộ cô ta vốn ít, giờ lại chẳng còn mấy ai. Dù vẫn có vài “thánh mẫu” vào bình luận dưới bài của tôi rằng “dù gì cũng là một mạng người”, nhưng họ nhanh chóng bị cư dân mạng phản bác dữ dội. Dù sao thì, cây to trong rừng cũng có đủ loại chim. Nhưng… Tô Giai Ý đã hoàn toàn thất bại trong việc dùng dư luận để ép tôi hiến tủy. 12 Thế nhưng, điện thoại tôi vẫn liên tục nhận được tin nhắn quấy rối từ đủ loại số lạ, phiền đến mức không chịu nổi. Tôi biết đó là do Tô Giai Ý. Tôi đã bắt đầu suy nghĩ có nên chuyển nhà thêm lần nữa. Dù sao thì, người sắp chết, lỡ đâu trong cơn tuyệt vọng lại quay sang trả thù tôi hoặc Linh Linh thì sao? Ngay lúc tôi còn chưa quyết định xong, Hứa Hạc Thanh lại đến tìm tôi. Tuyết bắt đầu rơi nhẹ. Những bông tuyết nhỏ li ti rơi xuống đất rồi tan biến không dấu vết. Từ màu trắng tinh khôi trở thành bùn đất nhơ nhuốc — giống hệt cuộc hôn nhân của tôi và Hứa Hạc Thanh. Tôi thở ra một hơi, nói: “Anh muốn tôi hiến tủy cho Tô Giai Ý là chuyện không bao giờ xảy ra.” Hứa Hạc Thanh mặc áo khoác dài, khuôn mặt điển trai có phần tiều tụy, ánh mắt nhìn tôi vẫn sâu lắng như xưa. “Không cần em hiến nữa. Cô ấy chết rồi.” Tôi sững người trong vài giây. Mới đó thôi mà. Anh ta tiếp tục: “Là chồng cô ấy tìm đến, hai người cãi nhau, anh ta trong lúc nóng giận đã lỡ tay dùng bình hoa đập vào đầu cô ấy.” Tôi thở dài trong lòng. Tô Giai Ý không chết vì bệnh, mà chết vì quả báo từ chính sai lầm của mình. “Thế nên?” Tôi nhìn thẳng vào anh ta. “Anh đến đây chỉ để báo tin cô ta chết? Anh biết rõ tôi sẽ không thấy áy náy vì chuyện đó.” Hứa Hạc Thanh cúi đầu, giọng trầm: “Anh biết. Anh xin em cứu cô ấy cũng không phải vì còn yêu, chỉ là... không đành lòng nhìn một mạng người ra đi như vậy.” “Lạ thật. Không ngờ giờ anh lại thành người có lòng trắc ẩn.” Anh ta cười tự giễu: “Em nghĩ anh giả tạo cũng được. Nhưng hôm nay anh đến là để hỏi... liệu chúng ta còn có khả năng nào không?” Nói rồi, anh ta lấy ra chiếc nhẫn bạc — chiếc nhẫn năm xưa tôi từng ném đi — ánh mắt chuyên chú nhưng đầy lo lắng, như thể câu trả lời của tôi quyết định vận mệnh của anh ta. Trong khoảnh khắc đó, tôi như nhìn thấy Hứa Hạc Thanh năm 22 tuổi. Cũng trong một ngày tuyết rơi như thế này, anh quỳ gối cầu hôn tôi. Khi tôi đồng ý, anh ôm chặt lấy tôi như đứa trẻ, hứa sẽ mãi mãi đối tốt với tôi. Nhưng tôi lập tức tỉnh táo lại. Tôi mỉm cười, lắc đầu: “Hứa Hạc Thanh, nếu thời gian có thể quay lại, tôi sẽ không đồng ý lời cầu hôn của anh.” Câu nói đó như nhát dao đâm thẳng vào tim anh ta. Khuôn mặt lập tức tái nhợt, như thể vỡ nát ngay tức khắc. “Chúng ta thật sự...” “Thật sự.” Tôi bắt đầu thấy phiền. Linh Linh vẫn còn đang ở nhà chờ tôi về. “Hứa Hạc Thanh, anh đi đi, đưa cả Hứa Hoa theo nữa.” “Tôi đã dành hàng chục năm thanh xuân cho hai cha con anh. Giờ coi như nuôi chó đi.” Tôi không quên giáng thêm một đòn cuối cùng: “Thật ra, chỉ cần nghĩ đến những việc anh đã làm trước đây, tôi liền cảm thấy kinh tởm.” Ánh sáng trong mắt Hứa Hạc Thanh vụt tắt, lưng anh ta — vốn luôn thẳng tắp — giờ như sụp đổ. Lời cuối cùng tôi nghe thấy từ anh ta là: “Xin lỗi, Tần Thư.” Từ ngày hôm đó, tôi không còn nhìn thấy Hứa Hạc Thanh nữa. Chỉ có Hứa Hoa là vẫn đến tìm tôi vài lần, khóc lóc gây chuyện. Nhưng lần nào cũng nhanh chóng bị người đến đưa đi, sau đó thì không thấy quay lại nữa. Tôi biết, đó là Hứa Hạc Thanh đã ngăn nó lại. Trước đây, khi Tô Giai Ý mắc bệnh bạch cầu, anh ta cũng từng nhiều lần đến cầu xin tôi, nên tôi hoàn toàn không mềm lòng. Cho dù Hứa Hoa có khóc lóc ôm chân tôi, như lúc 3 tuổi từng van xin tôi đừng bỏ nó — cũng vô ích. Hứa Hạc Thanh đã giữ đúng lời, không còn xuất hiện trước mặt tôi nữa. Không còn ai làm phiền, tôi cũng không nghĩ đến chuyện chuyển nhà nữa. Tôi chọn ở lại thành phố có bốn mùa rõ rệt này và định cư tại đây. Cuộc hôn nhân đó đã để lại cho tôi quá nhiều tổn thương. Dù vết thương có lành, vẫn sẽ để lại sẹo. Tôi không còn dũng khí để bước vào một mối quan hệ mới nữa. Chỉ cần ở bên cạnh Linh Linh, cùng con lớn lên — như vậy cũng đã là hạnh phúc rồi.
 

Bình Luận

0 Thảo luận

Test Modal