civictoto slot gacor live draw sdy data macau jalutoto Mười Năm Hồi Kết civictoto slot gacor live draw sdy data macau jalutoto

Cài đặt tùy chỉnh

Mục lục

Mười Năm Hồi Kết

Chương 1

Ngày cập nhật : 05-04-2025

1 Tiếng còi xe cấp cứu vang lên chói tai. Tôi lờ mờ bị đưa lên cáng, đầu óc trống rỗng. Giọng trò chuyện của bác sĩ và y tá dù rất nhỏ, nhưng lại sắc bén như đâm vào tai: “Giờ mấy người giàu đúng là quá đáng! Còn bao nhiêu bệnh nhân nặng ở đây, mà cứ phải chen lên xe cấp cứu ưu tiên này!” “Vấn đề là cô ta có bị gì nặng đâu, vẫn đi lại bình thường, vậy mà lại chiếm dụng tài nguyên công cộng!” “Suỵt, đó là Lục Tri Xuyên – người giàu nhất thành phố A. Nghe nói anh ta yêu vợ lắm, hóa ra tin đồn là thật.” “Đúng đó, mấy người không thấy ánh mắt anh ta nhìn cô gái ấy đâu, lo lắng, cưng chiều, thật khiến người ta ghen tị!” Cơn đau dữ dội và cảm giác nghẹt thở khiến tôi không thở nổi, vị tanh ngọt trong cổ họng cứ thế trào ra. Dâng lên cuồn cuộn. “Cô ơi, cô không sao chứ?” Bác sĩ và y tá vội vàng cấp cứu cho tôi, “Cố gắng lên, sắp đến bệnh viện rồi!” Tôi cố gắng tập trung một chút ý thức, muốn mở mắt ra. Giọng giận dữ của Lục Tri Xuyên vang lên rất gần: “Bác sĩ, cô ấy nói thấy không khỏe! Mau kiểm tra toàn thân cho cô ấy!” “Nhưng mà, anh Lục…” Chưa nói hết câu, bác sĩ đã bị anh ta túm lấy cổ áo: “Đều là bệnh nhân, tại sao lại phân biệt đối xử! Nếu cô ấy có chuyện gì, anh chịu trách nhiệm nổi không?” Đám đông xung quanh đột nhiên tản ra, chỉ còn một cô y tá nắm lấy tay tôi. “Chị ơi, cố lên nhé, đừng căng thẳng quá.” “Thế này đi, em sẽ giúp chị gọi điện cho người nhà, để họ đến bệnh viện trước.” Không xa, tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên. Tôi cố gắng mở mắt. Lục Tri Xuyên đang cúi người, một tay cầm tay cô gái đặt lên môi. Dù anh ta quay lưng về phía tôi, tôi cũng có thể tưởng tượng được nét mặt anh ta lúc đó. Lo lắng, xót xa, không nỡ. Điện thoại đổ chuông vài lần rồi im bặt. “Trời ơi, sao lại tắt máy rồi?” Cô y tá sốt ruột bấm liên tục, “Đúng lúc cần thì lại không liên lạc được, thật đáng giận!” Lúc cần nhất, anh ta không có đó sao? Không, anh ta ở đó. Chỉ cách tôi nửa bước, anh ta vẫn không nhìn thấy tôi. Anh ta bận bế người tình mới lên xe cấp cứu, bận giành bác sĩ cấp cứu lẽ ra dành cho tôi. Bận an ủi, bận xót xa, bận thể hiện tình cảm. Bận vừa nổi giận, vừa dịu dàng che chở. Anh ta không phải không ở đó, mà là… anh ta chọn cách biến mất. Mười năm vợ chồng, lúc cận kề cái chết – lúc tôi cần anh ta nhất, anh ta lại ở bên người khác. Thẩm Tinh Trúc, giây phút này... cô đã hoàn toàn tuyệt vọng chưa? 2 Tôi được đưa vào phòng cấp cứu. “Chị ơi.” Giọng cô y tá nghẹn ngào, “Điện thoại chỉ gọi được cho người liên hệ đầu tiên, chị còn số nào khác không? Cần ký tên để gây mê ạ.” Tôi cố gắng mở mắt, “Tôi tự ký.” Bàn tay run rẩy ký tên, tôi nghe thấy y tá thì thầm bàn tán. “Lấy chồng đúng là phải suy nghĩ kỹ! Nhìn phu nhân nhà họ Lục kìa, chỉ bị thương nhẹ thôi mà được Tổng giám đốc Lục cưng như báu vật. Còn chị này, bị thương nặng thế mà chẳng thấy ai đến...” Thuốc mê phát huy tác dụng, tôi chìm vào bóng tối dày đặc. Trong tiềm thức, tôi cố gắng nhớ lại vài ký ức đẹp đẽ, nhưng mãi không thể ghép thành mảnh trọn vẹn. Bên tai luôn vang lên là giọng điệu khó chịu của Lục Tri Xuyên: “Thẩm Tinh Trúc, em có bị gì không đấy? Bộ quần áo này sao có thể phối với khuy tay màu đó chứ?” “Thẩm Tinh Trúc, sao lần nào em cũng chọc giận mẹ anh? Bà ấy già rồi, nhường một chút cũng không được sao!” “Thẩm Tinh Trúc, em đến đây làm gì? Anh sắp họp rồi, đâu có thời gian ăn hộp cơm em mang!” “Thẩm Tinh Trúc, ai cho em quyền xem điện thoại của anh!” Rầm – âm thanh điện thoại bị đập vỡ tan tành, tôi giật mình tỉnh dậy. Thì ra, giấc mơ cũng chẳng vui hơn hiện thực. Thì ra, nỗi đau của tôi đã thấm sâu vào tận xương tủy. “Chị tỉnh rồi à?” Cô y tá điều chỉnh chai truyền, “Ca phẫu thuật rất thành công, thanh sắt xuyên qua chân đã được lấy ra rồi. Khi hết thuốc mê, sẽ hơi đau một chút.” “Điện thoại của chị hình như không dùng được nữa, người thân đầu tiên cũng không liên lạc được. Chị cần em giúp gọi ai đến chăm sóc không?” Vừa dứt lời, phía sau tấm màn vang lên tiếng động. “Tại sao lại không chịu chuyển sang phòng VIP? Cứ nhất quyết ở cái phòng hai người này chen chúc với người ta!” “Em... em không muốn làm người đặc biệt, đâu phải chỉ mình em bị thương. Ở đây em cảm thấy yên tâm hơn. Anh đừng giận mà…” “Thật hết cách với em… Yên Yên, phòng bệnh theo ý em cũng được, nhưng về chữa trị thì phải nghe anh.” “Vết thương ở chân em sâu như vậy, sau này mà để lại sẹo thì còn mặc váy đẹp kiểu gì? Anh sẽ mời đội ngũ bác sĩ giỏi nhất đến điều trị cho em.” Không biết có phải vì thuốc mê chưa tan, đầu tôi ù đi, không còn nghe rõ nữa. Nước mắt trào ra như vỡ đê, không sao kìm lại được. Đau quá, Lục Tri Xuyên à. Cơn đau khi chân bị thép xuyên qua, cũng không bằng giây phút này. Rõ ràng khi anh ta giúp tôi đội khăn voan, đeo nhẫn cưới, anh ta từng thề thốt: “Cả đời này, tuyệt đối không phụ Thẩm Tinh Trúc.” Vậy mà chỉ mười năm, anh ta đã tự tay ban cho tôi nỗi đau như bị xé nát từng mảnh. 3 Tôi và Lục Tri Xuyên bắt đầu từ một câu chuyện máu chó – ơn cứu mạng. Anh ấy tham gia một hoạt động ở trại trẻ mồ côi, không may bị rơi xuống nước, tôi đã cứu anh. Khi hô hấp nhân tạo thành công, tôi thấy vành tai anh đỏ ửng lên. “Cô tên là gì?” Tôi không trả lời, chỉ tay vào tấm biển bên cạnh: “Khu này không được vào bừa, đừng để mất mạng rồi còn liên lụy người khác.” Tôi sinh ra ở trại trẻ mồ côi, chưa từng có chút thiện cảm nào với mấy cậu công tử nhà giàu như anh. Nhưng bốn năm theo đuổi của Lục Tri Xuyên đã khiến tôi cảm nhận được anh ấy khác biệt. Anh có thể ngồi vỉa hè cùng tôi ăn tô mì vằn thắn năm tệ. Cùng tôi đi làm tình nguyện, cùng bưng bê dọn bàn ở nhà hàng. Sinh nhật tôi, anh tự tay làm một cái bánh kem vụng về, nấu một bát mì trường thọ có vị thật tệ. Vì vậy, vào sinh nhật năm thứ tư, khi anh tay quấn băng, tay kia bưng bát mì bước ra... Tôi ôm chầm lấy anh, nước mắt giàn giụa, hỏi anh có sẵn lòng đón sinh nhật cùng tôi mỗi năm không. Anh bất ngờ đến mức tay run cả bát mì. “Tinh Trúc, em... em đồng ý làm bạn gái anh rồi sao?” Anh ôm chặt lấy tôi, “Anh sẽ đón sinh nhật cùng em mỗi năm, làm những chiếc bánh khác nhau, nấu mì trường thọ. A Trúc, anh sẽ yêu em cả đời, tin anh đi.” Anh nghe không, Lục Tri Xuyên? Lời thề đẹp đẽ đến nhường nào, cảm động đến nhường nào. Tôi đã tự giam mình trong cái lồng ấy suốt mười năm. Rõ ràng đã có dấu hiệu từ lâu, nhưng tôi cứ hết lần này đến lần khác tìm lý do để tha thứ cho anh. Cho đến lần này, sự thật đẫm máu phơi bày trước mắt. Xé toạc tôi từng mảnh, như lóc thịt róc xương, rồi kết liễu tôi bằng một nhát chí mạng. 4 Tôi tự thuê cho mình một hộ lý, cũng mời luôn cả chuyên gia dinh dưỡng và đầu bếp hàng đầu. Ngày hôm sau, tôi chuyển sang phòng bệnh VIP+. Khi ngồi xe lăn đi ngang qua giường bệnh bên cạnh, tôi liếc nhìn một cái. Tóc dài đen thẳng, trang điểm nhẹ đầy toan tính, nhìn không quá nổi bật nhưng mang chút vẻ trong sáng. Thực tập sinh mới của tập đoàn Lục thị — Tần Yên. Cô ta vừa cầm điện thoại vừa vân vê đuôi tóc, nũng nịu: “Em chỉ muốn ăn mấy món này thôi mà, được không anh~?” Tôi biết những món cô ta nói với Lục Tri Xuyên đều là món đặc sản mà đầu bếp bên tôi vừa làm xong. Xem ra, người đã quen cướp đoạt thì đến cả đồ ăn cũng không tha. Tôi thản nhiên rời đi, không mảy may cảm xúc. Ngoài việc đắt đỏ, phòng VIP không có gì để chê. Nhiệt độ, độ ẩm đều vừa phải, hiếm lắm tôi mới ngủ được một giấc ngon như vậy. Vừa uống được một ngụm canh đông trùng hạ thảo, cửa phòng đã bị gõ. Cô y tá nhỏ vẫn hay gọi tôi là “chị” bước vào, sắc mặt không tốt: “Chị ơi, bệnh viện xảy ra chút nhầm lẫn, phòng này bị cho thuê trùng với người khác.” Tôi im lặng uống tiếp, thì cửa lại vang lên tiếng gõ lần nữa. Chàng đầu bếp trẻ bước vào, mặt đầy áy náy: “Xin lỗi cô Thẩm, tôi không thể tiếp tục phục vụ cô nữa rồi.” “Có người trả giá gấp mười lần... thật sự xin lỗi cô.” Có lẽ ánh mắt tôi lạnh lẽo quá, đầu bếp ấy luống cuống không thôi: “Cô Thẩm, tôi không phải chỉ vì tiền đâu… Người đó là phu nhân nhà họ Lục, tôi... tôi cũng không dám đắc tội với cô ta.”
 

Bình Luận

0 Thảo luận

Test Modal

Warning: Undefined array key "check" in D:\xampp\htdocs\manga\story_detail.php on line 815