Cài đặt tùy chỉnh
Mười Năm Hồi Kết
Chương 2
Ngày cập nhật : 05-04-20255
Tôi đẩy cửa phòng bệnh thường.
Tần Yên đang cẩn thận mở một món quà.
Là một chiếc vòng tay đính kim cương hồng rất đẹp.
Ánh mắt cô ta còn sáng hơn cả kim cương, vừa gửi tin nhắn thoại vừa cười rạng rỡ: “Cảm ơn anh vì đã nhớ sinh nhật em, em rất thích.”
“Còn cả phòng VIP và đầu bếp anh chuẩn bị cho em, em cũng rất thích.”
“Cảm ơn anh vì món quà sinh nhật.”
Tâm trí tôi hơi lạc lõng.
Lúc mới đầu, Lục Tri Xuyên cũng từng chuẩn bị cho tôi những món quà chu đáo mỗi dịp sinh nhật.
Ngoài bánh kem và mì trường thọ, còn có hoa tai kim cương, ghim cài áo, dây chuyền, kẹp tóc...
Tôi cúi đầu nhìn cổ tay mình.
Chiếc vòng tay tôi vẫn luôn đeo, đã rơi mất trong vụ tai nạn.
Sinh nhật năm đó, anh đeo vòng tay cho tôi, nắm tay tôi với ánh mắt đầy thành kính:
“A Trúc, nắm tay em, cùng em đến cuối đời.”
“Anh sẽ yêu em cả đời, lấy chiếc vòng này làm chứng.”
Giờ thì... vật chứng không còn, cũng chẳng còn ai để chứng giám.
Tần Yên dường như vừa phát hiện ra tôi, quay đầu lại chớp mắt hỏi: “Chào chị, chị tìm tôi có việc gì sao?”
Khoảnh khắc ánh mắt giao nhau, tôi liền biết – cô ta nhận ra tôi.
Dù che giấu rất giỏi, nhưng địch ý vẫn là địch ý, khiêu khích vẫn là khiêu khích.
Rõ ràng rành mạch.
“Tôi nghe nói cô Tần muốn giành phòng VIP và đầu bếp của tôi, nên đến đây nói thẳng: Tôi không đồng ý.”
Tần Yên khẽ nhếch môi đầy khinh bỉ: “Nhưng biết sao giờ? Tôi làm xong thủ tục hết rồi. Phòng VIP, tôi nhất định phải ở; đầu bếp, tôi nhất định phải dùng.”
“Vậy thì xin lỗi nhé. Cả phòng bệnh lẫn đầu bếp, tôi sẽ không nhường cái nào.”
“Không thể nào!”
Thấy bộ dạng ngang ngược tự tin của cô ta, tôi không nhịn được bật cười:
“Cô Tần chắc chắn như vậy, là vì có đại gia quyền thế chống lưng chứ gì?”
“Ăn theo danh phận phu nhân nhà họ Lục, định dọa ai thế?”
Mọi người trong phòng biến sắc, xì xào bàn tán. Tần Yên tức đến run môi, mắt đỏ hoe.
“Bổn phận của kẻ thứ ba là làm vui lòng đại gia. Cô chẳng qua chỉ là một con chim hoàng yến trong lồng vàng, cũng dám nhảy nhót trước mặt người khác?”
Tôi chống tay đứng dậy khỏi xe lăn, vung tay tát cho cô ta một cái.
Cơ thể lập tức bị kéo mạnh về sau.
Vết thương bị va chạm nặng thêm, máu nhanh chóng thấm đỏ băng gạc trắng.
Trong tầm mắt mờ nhòe, tôi thấy Lục Tri Xuyên sải bước đến bên Tần Yên đang khóc nức nở, lạnh lùng ra lệnh:
“Trần Hạo, cậu chết rồi à! Còn không lôi cô ta ra ngoài!”
6
Cảm giác choáng váng quay cuồng.
Tôi ngã sõng soài dưới đất, đau đến mức không còn cảm giác gì nữa.
Cô y tá nhỏ khóc lóc chắn trước mặt tôi: “Tổng giám đốc Lục, để em đưa chị ấy ra ngoài.”
Có lẽ là sát khí từ Lục Tri Xuyên khiến cô ấy sợ hãi.
Cô ấy sợ tôi sẽ gặp chuyện.
Lúc Lục Tri Xuyên nổi giận, đúng là khiến người ta phải khiếp sợ.
Năm thứ hai sau khi kết hôn, tôi bị bắt nạt trong một buổi tiệc.
Anh ta trói cô gái kia trên tầng 12, để cô ta dầm mưa cả đêm.
Năm thứ ba, tôi bị bắt cóc.
Anh ta mất một tuần khiến kẻ chủ mưu phá sản.
Kẻ đứng sau cùng bị dồn đến mức phải nhảy lầu tự sát.
Năm tháng xoay vần, người anh ta muốn bảo vệ… đã đổi rồi.
Không biết với trái tim bây giờ của anh ta, lần này tôi sẽ phải chịu đựng những gì nữa.
Hơi thở dồn dập, tôi cũng không rõ sức lực ở đâu ra, cố gắng vịn tay cô y tá đứng lên.
Tần Yên vẫn đang sụt sùi kể lể với Lục Tri Xuyên, còn anh ta thì dịu dàng dỗ dành.
Trần Hạo nhìn thấy tôi, sợ đến mức lùi mạnh một bước.
“Trần Hạo, việc nên làm, cần tôi dạy sao?”
“Miệng không sạch sẽ, thì dạy cách nói chuyện cho đàng hoàng.”
“Tay nào đánh người, thì phế tay đó.”
“Nói Yên Yên nghèo, thì để cô ta nếm thử cảm giác mất trắng cả gia sản.”
Thì ra, đắc tội với Tần Yên, kết cục lại đáng sợ đến vậy.
Tôi siết chặt tay, xoay người lại.
Tần Yên đang khóc như hoa lê trong mưa trong vòng tay Lục Tri Xuyên, ánh mắt đầy kiêu ngạo không chút che giấu.
Nhưng ngay giây sau đó, anh ta bất ngờ đẩy mạnh Tần Yên ra, con ngươi co rút.
Anh ta nhìn tôi, môi mấp máy vài lần… nhưng chẳng thể nói nên lời.
7
Tần Yên bị đẩy mạnh vào góc bàn, trán lập tức rướm máu.
Lục Tri Xuyên chỉ đứng đó, chết lặng nhìn tôi.
Bộ dạng tôi lúc này chắc chắn là vô cùng thảm hại.
Trên người, trên mặt đầy vết thương, có lẽ nước mắt còn chưa kịp lau đi.
Phu nhân nhà họ Lục – người được cả thành phố A ngưỡng mộ, ai mà không xuýt xoa khen Thẩm Tinh Trúc số tốt!
Chỉ là một cô gái bình thường sinh ra ở trại trẻ mồ côi, vậy mà vì Lục Tri Xuyên mà lật ngược vận mệnh.
Tình yêu như bước ra từ cổ tích.
Gặp gỡ lãng mạn, vượt qua mọi rào cản xã hội, thủy chung gắn bó.
Hạnh phúc đến mức như mơ.
Tôi cũng từng nghĩ, chắc kiếp trước mình tích đức lắm mới gặp được mối nhân duyên này.
Chỉ là, trong vòng chưa đầy 24 giờ, Lục Tri Xuyên đã dắt tôi đi một vòng dưới địa ngục.
Để tôi thấy rõ: lòng người dễ đổi, chân tình khó giữ.
“A... A Trúc... Em sao vậy... chân em...” Anh ta lắp bắp mãi mới thốt được thành lời, rồi bước nhanh về phía tôi.
“Chân tôi không quan trọng, quan trọng là... ‘Yên Yên’ của anh không vui kìa.” Tôi lạnh nhạt nhắc nhở, “Làm Tần tiểu thư không vui, cái giá có vẻ lớn thật đấy.”
“Anh...” Lục Tri Xuyên lúng túng muốn giải thích, “Không phải vậy đâu, anh... nghe anh nói đã...”
“Nói gì cơ?” Tôi nhìn anh ta cười nhẹ.
“Nói anh để tôi chờ ba tiếng trong nhà hàng, rồi lại xuất hiện ngay khi Tần Yên cần?”
“Nói anh vì một vết xước nhỏ trên chân Tần Yên mà giành lấy bác sĩ cấp cứu lẽ ra là của tôi?”
“Hay nói rằng, trong lúc tôi liên tục gọi cho số khẩn cấp đầu tiên của mình, người đó lại cúp máy, thậm chí khó chịu đến mức tắt nguồn?”
“Hoặc là, giải thích thử xem, vì sao ‘Yên Yên’ của anh rõ ràng không muốn lãng phí tài nguyên công cộng, vậy mà chỉ cần tôi được ở phòng VIP, cô ta lập tức giành cho bằng được?”
“Đến cả chuyện tôi chỉ muốn ăn ngon một chút, cũng bị ép buộc đến mức phải nhường cả đầu bếp sao?”
Lục Tri Xuyên run rẩy môi: “Xin lỗi A Trúc, anh... anh không biết...”
“Đúng rồi, anh tất nhiên không biết.” Tôi cười lạnh, cắt ngang lời anh ta.
“Giữa đống đổ nát của cầu vượt, tôi chỉ cách anh nửa bước. Nhưng anh vội lo cho Yên Yên của anh, nên... không thấy tôi.”
8
“Trên xe cấp cứu, tôi cách anh chỉ một cánh tay, nhưng anh lo cho Yên Yên của anh, nên không thấy tôi.”
“Trong bệnh viện, chỉ cách nhau một tấm rèm, anh đau lòng vì Yên Yên của anh, cũng không thấy tôi.”
“Lục Tri Xuyên, hãy thừa nhận đi. Lời thề của anh... đã chết rồi.”
“Chúng ta ly hôn đi.”
Tôi lại quay về phòng VIP.
Nghĩ đến việc Lục Tri Xuyên kiên quyết không chịu ly hôn, dạ dày tôi lại cuộn lên khó chịu.
Tôi nôn thốc nôn tháo.
Đầu bếp vội vàng mang đến chén canh mơ xanh thanh đạm để giải ngấy.
Đội ngũ y tế hàng đầu đứng bên cạnh căng thẳng chờ chỉ đạo.
Vết thương rách ra, trải qua một trận như vậy, đến cả đội ngũ giỏi nhất cũng không thể làm dịu bớt cơn đau.
Mồ hôi lạnh túa ra.
“Phu nhân, cô có muốn về nhà tĩnh dưỡng không ạ? Chúng tôi sẽ mời đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng và chuyên gia dinh dưỡng hàng đầu đến biệt thự. Ý cô thế nào?”
“Là muốn tôi nhường phòng VIP cho cô Tần à?”
“Phu nhân, sao cô lại nói vậy? Nếu cô muốn ở lại bệnh viện, tất nhiên sẽ được sắp xếp. Cô Tần sao có thể so với cô được?”
Tôi cười nhẹ: “Cô ta trẻ trung, xinh đẹp, tôi không bằng cô ta.”
“Phu nhân, tôi không có ý đó.” Trợ lý Trần lau mồ hôi trên trán, “Để tôi giải thích. Lần trước trong một hội chợ thương mại, cô Tần đã chắn cho tổng giám đốc Lục khỏi chiếc đèn rơi. Tổng giám đốc cảm kích nên đối xử với cô ấy có phần đặc biệt.”
“Lần này sinh nhật cô, tổng giám đốc đang trên đường đến, nhưng lại nhận được điện thoại của cô Tần nói mình không khỏe, bên cạnh lại không có người thân… nên tổng giám đốc mới tốt bụng đưa cô ấy đến bệnh viện.”
“Phu nhân, quà sinh nhật tổng giám đốc chuẩn bị cho cô từ lâu rồi.”
Trợ lý Trần mở chiếc hộp nhung đen ra, bên trong là một bộ trang sức kim cương lấp lánh.
“Đắt lắm đúng không?” Tôi liếc nhìn những viên kim cương lóa mắt, “Bảy chữ số?”
“Tám chữ số.”
Tôi khẽ nhắm mắt.
Có lẽ từ lâu rồi, Lục Tri Xuyên đã bắt đầu dùng tiền để xử lý tình cảm giữa chúng tôi.
Kim cương, túi hiệu, váy áo cao cấp, những bữa tối sang trọng.
Anh ta đã quen với việc dùng tiền để bù đắp cảm giác áy náy trong lòng.
Dù mọi chuyện đã tệ hại đến mức này, anh ta vẫn nghĩ rằng, chỉ cần món quà đủ giá trị là có thể khiến tôi nhắm mắt cho qua, giữ lại thể diện cho anh ta.
“Phu nhân, cô có thể cho tổng giám đốc vào nói chuyện được không?” Trợ lý Trần dè dặt hỏi, “Tổng giám đốc đã đứng ngoài cửa suốt ba tiếng đồng hồ rồi.”
Ba tiếng đồng hồ.
Giống như tôi đã từng đợi anh ta trong nhà hàng sao?
Với một tổng tài quyền lực như anh ta ở thành phố A, đúng là cũng chẳng dễ dàng gì.
Nhưng việc anh ta đứng đó hay không… chẳng liên quan gì đến tôi nữa.
Từ khoảnh khắc anh ta bỏ tôi trong đống đổ nát để chạy đến bên Tần Yên… chúng tôi đã là người dưng.
Warning: Undefined array key "check" in D:\xampp\htdocs\manga\story_detail.php on line 815
Bình Luận
Vui lòng đăng nhập để bình luận.
0 Thảo luận