Cài đặt tùy chỉnh
Mười Năm Hồi Kết
Chương 3
Ngày cập nhật : 05-04-20259
Mỗi ngày, Lục Tri Xuyên đều đứng trước cửa phòng bệnh ba tiếng đồng hồ, nhưng không đợi được sự mềm lòng của tôi.
Chỉ đợi được tờ đơn ly hôn của tôi.
Anh ta tức giận đẩy cửa bước vào, vẻ mặt vừa phiền muộn vừa suy sụp:
“A Trúc, anh đã nói rồi, anh tuyệt đối không đồng ý ly hôn!”
Tôi đặt cuốn sách xuống, thản nhiên hỏi lại: “Tại sao vậy?”
“Tôi đang nhường chỗ cho Yên Yên của anh, sao anh lại không đồng ý?”
“Anh với cô ấy không như em nghĩ đâu! Anh không thể nào yêu cô ấy được!”
“Vậy... chỉ là chơi đùa thôi à?”
“A Trúc, là lỗi của anh, tất cả đều là lỗi của anh.” Anh ta quỳ xuống bên giường, nắm lấy tay tôi rồi tự vả mình: “Em đánh anh đi! Em muốn đánh muốn phạt sao cũng được! Nhưng chúng ta đã bên nhau mười năm rồi, mười năm, em thật sự nỡ phá vỡ gia đình này sao?”
“Ý anh là... chính tôi là người phá nát gia đình này?”
Lục Tri Xuyên nghẹn lời, lại siết chặt tay tôi: “A Trúc, tất cả là lỗi của anh. Anh thề với trời, anh sẽ không bao giờ liên lạc với Tần Yên nữa. Anh đã bảo Trần Hạo đưa cho cô ta một khoản tiền rồi, cô ta sẽ sớm rời khỏi thành phố A thôi.”
Tôi cúi mắt nhìn anh ta.
Mười năm.
Gió sương chỉ khiến người đàn ông trung niên này càng thêm phần chín chắn, thu hút. Anh ta vốn đã có diện mạo xuất chúng, giờ lại thêm tiền tài và quyền lực — quá đủ để khiến phụ nữ si mê.
Anh ta có thêm nhiều thứ, nhưng cũng đánh mất không ít điều.
Nhưng trong từng khoảnh khắc ở bệnh viện này, mỗi lần tôi nhắm mắt lại, chỉ toàn là hình ảnh anh ta chạy về phía Tần Yên.
Là vẻ xót xa không nỡ buông cô ta khỏi vòng tay.
Là tiếng gầm thét đầy lo lắng và những lời đường mật ngọt ngào anh ta dành cho cô ta.
Giờ đây, anh ta thề sống thề chết rằng sẽ cắt đứt với Tần Yên.
Có thể tin được không?
Ha...
Mười năm trôi qua, cuối cùng anh ta cũng luyện được bản lĩnh nói dối mà không cần chớp mắt.
Nếu không trải qua trận sinh tử này...
Có lẽ, tôi đã tin anh ta rồi.
10
Tôi không trả lời, Lục Tri Xuyên lại tỏ ra rất vui mừng.
Anh ta tưởng rằng tôi đã tha thứ, nên bắt đầu màn tấn công bằng hoa mỗi ngày.
Người thì ngày nào cũng có mặt ở bệnh viện.
Dù sao cũng từng yêu nhau bốn năm, kết hôn mười năm, sở thích của tôi, anh ta nắm rất rõ.
Tôi không chấp nhận, cũng chẳng từ chối, chỉ coi như không khí.
Dù hoa có tươi đẹp đến đâu, trong mắt tôi cũng chỉ là những xác hoa khô héo.
Dù đàn ông có quyền thế, giàu có đến mức nào, nếu không có trái tim chân thành thì cũng chỉ là kẻ phản bội đáng khinh.
Tôi bắt đầu tích cực phối hợp điều trị, thời gian rảnh rỗi thì ôn lại chuyên ngành trước đây của mình.
Sau khi kết hôn với Lục Tri Xuyên, tôi từng có vài năm theo đuổi sự nghiệp.
Lĩnh vực chuyên môn của tôi là thiết kế nội thất. Khi còn học đại học, tôi đã giành được một vài giải thưởng danh giá trong ngành.
Dù thời gian làm việc không dài, nhưng tôi cũng từng là nhà thiết kế vàng của công ty.
Nếu không vì Lục Tri Xuyên, có lẽ tôi sẽ giống như bao người phụ nữ khác, tiếp tục làm việc, nỗ lực cân bằng giữa gia đình và sự nghiệp.
Nhưng thực tế chứng minh: từ bỏ công việc không thể giữ gìn được một gia đình.
Kẻ thứ ba sẽ dùng tuổi trẻ và nhan sắc, đủ chiêu trò và cơ hội để chen vào cuộc hôn nhân vốn đã không còn vững chắc của bạn.
Và người từng tha thiết theo đuổi bạn, theo thời gian, cũng sẽ bắt đầu muốn đi tìm những rung động mới.
Đó là bản tính con người.
Khi yêu là thật lòng yêu, nhưng khi không còn thích, cũng là thật lòng chán ghét.
Ngày ngày đổ tiền vào để làm màu, đừng nói là Lục Tri Xuyên, đến tôi nhìn còn thấy mệt.
Cảm thấy mệt, thì sẽ khó mà duy trì được lâu.
Quả nhiên, sau hai mươi ngày liên tục — hoa vẫn được gửi tới.
Nhưng người, thì không đến nữa.
11
Lời giải thích của Trần Hạo đến rất đúng lúc, anh ta gọi điện cho tôi:
“Phu nhân, công ty có một dự án hợp tác rất quan trọng, tổng giám đốc Lục phải đi công tác một tuần.”
“Phu nhân nhớ giữ gìn sức khỏe, đợi tổng giám đốc Lục trở về sẽ đón cô xuất viện.”
Tôi chợt nhớ lại hôm sinh nhật, Trần Hạo cũng đã gọi như vậy cho tôi.
Nói rằng có cuộc họp đột xuất quan trọng bị lùi hai tiếng, rồi lập tức đưa ra quyết định đi công tác.
Thế là, tôi cứ thế mà chờ — để rồi gặp phải vụ sập cầu vượt.
Quả báo của tôi, là cái nhân của anh ta.
Cái nhân của anh ta, vẫn tiếp tục khuấy đảo quả báo của tôi.
Cuộc đời tôi, không thể cứ để người khác tùy tiện chen vào và giẫm đạp như thế nữa.
Tôi cúp máy, mở email, gửi hồ sơ xin việc và bản thiết kế mới nhất đến một vài công ty.
Vừa định đóng email lại, thì một thư nặc danh bất ngờ hiện lên.
Mở ra xem — là loạt ảnh rõ nét.
Mỗi bức đều được ghi chú ngày tháng cẩn thận.
Tấm ảnh táo bạo nhất là cảnh hai người cùng lúc cởi một chiếc tất da đen, người phụ nữ để lộ nửa vòng một, môi đang hôn lên yết hầu của người đàn ông.
Nhìn bối cảnh, chắc là trong văn phòng.
Loại khoái cảm mãnh liệt, kích thích giác quan như thế này, đúng là hấp dẫn hơn nhiều so với một quý phu nhân quanh quẩn ở nhà như tôi.
Bảo sao lại trở thành “trái tim bé nhỏ” của Lục Tri Xuyên.
Chuông điện thoại reo — là một số lạ từ nước ngoài.
Tôi chẳng có cảm xúc gì đặc biệt, cứ thế nghe máy.
Giọng nói nũng nịu, kèm theo vẻ đắc ý của Tần Yên vang lên: “Biết tôi đang ở đâu không? Biết chúng tôi đang làm gì không? Phu nhân Lục à?”
12
Âm thanh sóng biển vỗ vào ghềnh đá vang lên ở đầu dây bên kia.
“Đại khái tôi cũng đoán được phần nào rồi.” Tôi cầm ly sữa bước đến bên cửa sổ, “Ngắm biển, lặn biển, lướt sóng, mặc bikini dạo bước tay trong tay, bôi kem chống nắng cho cô, hôn nhau trên bãi cát, rồi vào khách sạn.”
Chắc tôi đoán trúng hết rồi, nên đầu dây bên kia im bặt một lúc lâu.
Tôi uể oải cười khẽ: “Những việc cô làm với anh ta, mười năm trước anh ta đã làm hết với tôi rồi. Nhặt lại đồ thừa của người khác mà còn tự hào khoe khoang như được ăn đại tiệc, Tần Yên, cô thật nực cười.”
“Cô!” Tần Yên như tức đến phát điên, “Thẩm Tinh Trúc, cô chỉ là một cái danh hão ‘Phu nhân Lục’, có gì đáng để kiêu ngạo chứ!”
“Vậy ý cô là... đang ăn mừng vì bản thân đã chính thức làm tiểu tam đúng không?”
“Thẩm Tinh Trúc! Cô không cần phải nói móc tôi như thế! Chồng cô đã vì tôi mà đuổi bác sĩ của cô đi, giành lấy đầu bếp của cô, cô còn chưa ra viện, anh ta đã không nhịn được mà đưa tôi đi hẹn hò. Cho dù cô là phu nhân nhà họ Lục thì sao? Cuộc hôn nhân của cô sớm đã chỉ còn cái vỏ bọc thôi!”
“Lục Tri Xuyên căn bản không yêu cô! Người anh ấy yêu là tôi!”
Tần Yên gào lên như mất kiểm soát, tôi lùi điện thoại ra xa một chút, bật loa ngoài.
“Anh ta đã hứa cưới cô chưa?”
“Cô tưởng anh ta không chịu ly hôn là vì còn lưu luyến cô à? Là vì không muốn cô chia tài sản thôi! Thẩm Tinh Trúc, cô dám ly hôn tay trắng không!”
“Được thôi. Gọi Lục Tri Xuyên nghe máy đi.”
Tần Yên lập tức cúp máy.
Tôi nhìn những chiếc lá ngoài cửa sổ rơi nhẹ, bỗng nhớ lại chuyện mười năm trước.
Vì xuất thân của tôi, nhà họ Lục không chấp nhận một người con dâu như vậy.
Lục Tri Xuyên thời trẻ bồng bột, vì tôi mà cắt đứt quan hệ với gia đình, nhà họ Lục cũng ngừng hỗ trợ tài chính cho anh ta.
Hai năm đó, chúng tôi bên nhau, đã trải qua không ít khổ cực.
Chúng tôi sống trong căn nhà trọ chỉ vài mét vuông, chia nhau ăn một gói mì ăn liền.
Người đàn ông sinh ra đã ngậm thìa vàng ấy, bóp má tôi đầy mãn nguyện: “A Trúc, không ngờ trên đời lại có món ngon đến thế, thật là tuyệt vời!”
Tôi đỏ mắt nhìn thân hình gầy gò của an ta, vì mỗi ngày làm ba công việc nên chẳng có nổi một giấc ngủ ngon.
Nhưng mỗi lần anh ta nhìn tôi, ánh mắt lại sáng rực.
Có lẽ đó chính là thứ người ta gọi là “có tình yêu thì uống nước lã cũng thấy no”.
Dù cực khổ, vẫn thấy ngọt ngào.
Một năm sau, chúng tôi dọn khỏi căn nhà trọ, mua được một căn hộ nhỏ. Dù diện tích khiêm tốn, tôi vẫn trang trí cho ngôi nhà thật ấm cúng và đẹp mắt.
“Vợ anh đúng là giỏi giang.” Anh ta thường ôm tôi từ phía sau, “Em biết không? Mỗi sáng tỉnh dậy nhìn thấy em, anh thấy hạnh phúc. Mỗi lần về nhà, anh cũng thấy hạnh phúc.”
“A Trúc.” Anh ta đan chặt tay vào tay tôi, “Chúng ta mãi mãi không chia xa, được không?”
Khi ấy mọi thứ đều tốt đẹp.
Lại thêm một năm, Lục Tri Xuyên mở công ty riêng, bắt đầu phất lên.
Anh ta quả thật có tài trong kinh doanh.
Sau đó, nhà họ Lục mời chúng tôi quay về, và anh ta bắt đầu bước chân vào giới thương trường.
“Từng nghe nói, đàn ông khi có tiền thì sẽ thay lòng. Lục Tri Xuyên, sau này anh có thay đổi không?”
Anh ta xoay người tôi lại, nghiêm túc nhìn vào mắt tôi: “Sẽ không có ngày đó.”
“Làm sao biết được? Người ta bảo tình yêu sẽ phai sau bảy năm, anh nói xem chúng ta có vượt qua được không?”
“Bảy năm, mười bảy năm, hai mươi bảy năm, ba mươi bảy năm... A Trúc, anh mãi mãi sẽ không thay đổi.”
Người từng nói sẽ không thay đổi đó...
Thật ra, ngay từ năm thứ bảy — đã bắt đầu có dấu hiệu rồi.
Bình Luận
Vui lòng đăng nhập để bình luận.
0 Thảo luận