Cài đặt tùy chỉnh
Ký Ức Không Màu
Chương 2
Ngày cập nhật : 07-04-20257
Hồi học cấp ba, Giang Hoài quen biết với Trần Mễ Lộ.
Một người là thái tử của giới tài phiệt Bắc Kinh, một người là thiên kim tiểu thư của một tập đoàn lớn.
Môn đăng hộ đối.
Trai tài gái sắc.
Hai người nhanh chóng rơi vào lưới tình.
Sau khi tốt nghiệp cấp ba, họ cùng nhau ra nước ngoài du học.
Bốn năm sau cùng nhau trở về.
Có lẽ vì yêu quá lâu, cảm giác mới mẻ cũng dần mất đi.
Khoảng thời gian ấy, họ hay cãi vã, ngay cả tôi cũng nghe phong thanh được đôi phần.
Về sau, nghe nói Trần Mễ Lộ là người chủ động đề nghị chia tay, hủy luôn hôn ước giữa hai gia đình, rồi nhanh chóng ra nước ngoài.
Giang Hoài sau khi thất tình vô cùng suy sụp, suốt một thời gian dài gần như ngày nào cũng say xỉn bên ngoài.
Và rồi, tai nạn xảy ra vào lúc ấy.
Một vụ tai nạn xe hơi.
Nghe nói anh ta bị chấn thương đầu dẫn đến tổn thương dây thần kinh thị giác.
Dù nhà họ Giang tìm hết danh y khắp nơi, mời đủ mọi chuyên gia trong và ngoài nước đến hội chẩn, vẫn không thể làm gì được.
Cú sốc mất thị lực với Giang Hoài là một đòn chí mạng.
Anh ta hoàn toàn sụp đổ.
Tự nhốt mình trong phòng suốt ba tháng trời, không cho bất kỳ ai lại gần.
Thời gian đó, cả nhà họ Giang như rơi vào cơn hỗn loạn.
Chủ tịch Giang và Giang phu nhân lo đến bạc cả tóc.
Giang lão phu nhân ngày nào cũng ăn chay niệm Phật, cầu xin trời Phật thương xót, sớm cho cháu trai bà khôi phục ánh sáng.
Mấy cô giúp việc trong nhà đến thở cũng không dám thở mạnh, chỉ vì Giang thiếu gia trước kia ôn hòa lễ độ giờ lại trở nên cáu gắt, khó gần đến đáng sợ.
Một buổi sáng, tôi đang ngồi trong vườn sau học thuộc từ vựng tiếng Anh để ôn thi cao học.
Bỗng có một giọng nói vang lên cắt ngang:
“Sai rồi.”
Tôi giật mình ngẩng lên, thấy Giang Hoài đang đứng cách đó không xa.
“Gì cơ?”
“Từ vừa rồi, em phát âm sai.”
Anh ta lần mò bước tới, ngồi xuống chiếc ghế mây.
Sau đó, Giang Hoài sửa lại cách phát âm cho tôi, còn trò chuyện đôi chút.
Anh ta hỏi tôi việc học hành thế nào.
Tôi nói mình sắp tốt nghiệp, đang chuẩn bị thi cao học.
Anh ta lại hỏi tôi học trường nào.
Tôi đáp là ở ngay trong thành phố này.
Tôi nhân tiện hỏi anh ta nước Anh thế nào, vì anh ta từng du học ở London.
Anh ta lắc đầu, bảo không có gì đặc biệt — bẩn và loạn.
Tôi “chậc” một tiếng.
Giang Hoài quay sang hỏi: “Chậc” gì thế?
Tôi nói: “Kỳ lạ ghê, sao ai du học về cũng bảo nước ngoài bẩn và loạn, kiểu như Paris, New York, London… Tôi tò mò không biết có thật bẩn đến mức đó không?”
Giang Hoài không hề do dự: “Đúng là bẩn như vậy đấy.”
Hình như từ ngày hôm đó, tôi và Giang Hoài bắt đầu trở nên thân thiết hơn.
Có lẽ vì chúng tôi cùng tuổi, nên khi ở cạnh tôi, anh ta không còn tỏ ra khó chịu hay bài xích như với người khác.
Các cô giúp việc trong nhà cũng thở phào nhẹ nhõm.
Từ sau hôm đó, việc mang cơm, trái cây hay sữa lên tầng hai cho Giang Hoài trở thành phần việc cố định của tôi.
Chẳng bao lâu sau, Giang Hoài nói với Giang phu nhân rằng anh ta muốn ra ngoài thư giãn một chút.
Giang phu nhân thấy tâm trạng con trai đã khá hơn nhiều thì rất vui mừng, lập tức đồng ý.
Giang Hoài đề nghị đến biệt thự ven biển ở đảo Bắc Nha ở vài ngày, và… anh ta chỉ muốn mang theo một mình tôi.
Khi ấy tôi còn thấy khá kỳ lạ.
Nhưng đến rạng sáng ngày thứ ba ở đảo Bắc Nha, tôi thức dậy và phát hiện Giang Hoài không có trong phòng.
Ngay lập tức, tôi hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Tôi như phát điên mà chạy thẳng ra biển.
Và tôi thấy Giang Hoài đang ngồi lặng lẽ trên bãi cát.
Cả người anh ta ướt sũng, đến cả tóc cũng đang nhỏ nước.
Tôi không dám tưởng tượng anh ta vừa làm gì, chỉ có thể tim đập thình thịch mà ngồi xuống cạnh.
Không biết chúng tôi đã ngồi đó bao lâu, cho đến khi gió biển thổi lạnh đến nỗi tôi run rẩy, hắt hơi liên tục.
Tôi không nhịn được lên tiếng:
“Giang thiếu gia, mình về thôi… tôi sắp chảy nước mũi đến nơi rồi.”
Giang Hoài khẽ bật cười.
Hiếm thấy thật.
Một lúc sau, anh ta nói:
“Gọi tôi là Giang Hoài đi.”
Từ nhỏ mẹ tôi đã dặn phải gọi anh ta là “Giang thiếu gia”. Dù có chút ngại ngùng, nhưng tôi vẫn gật đầu im lặng.
Hôm sau.
Giang Hoài cả ngày không rời khỏi phòng, đến tối mới chịu xuống lầu.
Anh ta có vẻ hơi bất ngờ:
“Em không gọi cho mẹ tôi à?”
Tôi ngơ ngác: “Gọi cho Giang phu nhân làm gì?”
Nhưng rất nhanh, tôi hiểu ra.
Sau chuyện đêm qua, Giang Hoài nghĩ tôi chắc chắn sẽ mách lại với Giang phu nhân, rồi bà sẽ lập tức cử người đến đón anh ta về.
Thực ra, ý nghĩ đó cũng từng lóe lên trong đầu tôi — nhưng cuối cùng tôi đã không làm vậy.
Tôi biết anh ta không muốn quay về.
Anh ta không muốn bị những ánh mắt thương hại bủa vây mỗi ngày.
Cũng không muốn mỗi lần đi xuống cầu thang đều phải nghe những tiếng thở dài ám chỉ.
Nếu là tôi, tôi cũng chỉ muốn tìm một nơi yên tĩnh, không người, để lặng lẽ mà sống.
Nhưng sau đêm hôm đó, tôi không dám lơ là nữa.
Ban đêm tôi đều nằm ngủ trên sofa ở phòng khách dưới tầng một, để nếu có chuyện gì, tôi còn kịp biết sớm.
Lâu dần, Giang Hoài cũng biết chuyện tôi ngủ trên sofa mỗi đêm.
Anh ta do dự một chút, rồi bảo tôi:
“Em cứ ngủ trong phòng đi. Chuyện đêm đó sẽ không xảy ra nữa đâu.”
Tất nhiên là tôi không nghe lời.
Lỡ đâu một ngày nào đó anh ta lại hứng lên, chạy ra biển đón gió thì sao?
Tôi vẫn cứ ngủ trên sofa như thường lệ.
Không ngờ, thấy tôi không chịu lên lầu, Giang Hoài cũng bắt chước, buổi tối xuống ngủ cùng tôi trên sofa tầng một.
Tôi không chịu nổi, đành đuổi anh ta đi:
“Nếu em sợ anh bỏ đi, thì cứ ngủ trong phòng anh. Trong đó cũng có sofa.”
Tôi nghĩ lại, thấy cũng hợp lý.
Thế là, tôi “danh chính ngôn thuận” chuyển vào ở trong phòng anh ta.
Giang Hoài có lẽ không ngờ tôi lại đồng ý, nhất thời nghẹn lời.
Vậy là chúng tôi cứ thế mà bình yên ngủ chung nhà suốt nửa tháng trời.
Một đêm nọ, tôi đang ngủ lơ mơ trên sofa thì bất ngờ một tiếng sét rền vang nổ xuống, khiến tôi giật bắn cả người.
Lúc hoàn hồn lại, tôi đã nhảy lên giường của Giang Hoài lúc nào không hay.
Hơn nữa, anh ta cũng bị tiếng sét đánh thức.
Tôi có chút ngượng ngùng, đang định quay về sofa thì bị Giang Hoài giữ lại.
“Ở lại nói chuyện với tôi một lúc.” Anh ta nói.
Tôi ngẩn ra: “Nói chuyện gì?”
“Gì cũng được.”
Thế là, chúng tôi nằm cùng giường, nói chuyện vẩn vơ, không đầu không cuối.
Cho đến khi cả hai mệt mỏi thiếp đi lúc nào chẳng biết.
Từ hôm đó trở đi, mỗi tối trước khi ngủ, chúng tôi đều nằm cùng một giường trò chuyện, cứ thế nói đến khi buồn ngủ rồi cùng nhau thiếp đi.
Một đêm nọ, tôi tỉnh dậy giữa chừng, phát hiện Giang Hoài vẫn chưa ngủ.
Anh ta nằm nghiêng, mở mắt nhìn tôi chằm chằm.
Dù tôi biết… anh ta chẳng nhìn thấy gì cả.
Tôi cũng cứ thế lặng lẽ nhìn anh ta.
Chỉ một lúc sau, anh ta cất giọng:
“Tỉnh rồi à?”
Tôi khẽ “ừ” một tiếng.
Anh ta thở dài:
“Tôi chưa từng gặp cô gái nào như em, có thể ngủ say như thế trên giường đàn ông.”
Tôi chắc là đầu mình bị chập mạch, vậy mà lại buột miệng đáp:
“Anh sao không lo cho bản thân trước đi? Lỡ tôi cưỡng bức anh thì sao?”
Giang Hoài ngẩn ra vài giây, rồi không nhịn được nói:
“Tống Vi Ân, trong đầu em rốt cuộc chứa cái gì vậy hả?”
Tôi bắt đầu thấy hối hận.
Thật sự… tôi cũng không biết đầu óc mình chứa gì nữa.
Nên hôm sau, tôi quyết định không sang phòng anh ta ngủ nữa.
Ngoan ngoãn về lại phòng mình, ngủ yên mấy đêm liền.
Nhưng một đêm nọ, tôi thức dậy giữa chừng và phát hiện Giang Hoài lại biến mất.
Tôi hoảng loạn chạy xuống lầu, định lao ra bãi biển tìm anh ta.
Ai ngờ lại thấy anh ta đang ngồi trên sofa tầng một.
Tôi thở phào, bước tới ngồi xuống bên cạnh.
Giang Hoài bất ngờ nói nhỏ:
“Tống Vi Ân, đừng giận tôi nữa. Không có em ở cạnh, tôi thật sự không ngủ được.”
Tim tôi lập tức mềm nhũn, tự thấy mình quá đáng.
Tôi xoa đầu anh ta như đang dỗ một chú cún nhỏ, nhẹ giọng đáp:
“Được rồi.”
Cơ thể Giang Hoài hơi cứng lại.
Một lúc sau, anh ta nắm lấy tay tôi, đặt lên môi hôn một cái.
Cái hôn ấy rất nhẹ, rất dịu dàng.
Như một sợi lông vũ khẽ chạm vào lòng bàn tay tôi.
Nhưng trong lòng tôi, lại dậy sóng như cuồng phong bão tố.
8
Tôi và Giang Hoài bắt đầu yêu nhau.
Dù suốt ngày 24 tiếng dính lấy nhau, nhưng cả hai lại chẳng hề thấy chán.
Tôi hoàn toàn gác lại chuyện ôn thi cao học, mỗi ngày chỉ xoay quanh Giang Hoài là trung tâm của mọi việc.
Chúng tôi cùng nhau ăn uống, cùng cuộn tròn trong nhà xem phim, xem phim bộ.
Mắt anh ta không thấy gì, tôi liền từ từ kể lại diễn biến từng tập cho anh ta nghe.
Buổi tối, chúng tôi lại dạo bước bên bờ biển, đón gió đêm dịu mát.
Chẳng bao lâu, chuyện tình cảm của hai đứa cũng đến tai Giang phu nhân.
Bà ấy phản ứng khá bình tĩnh, cũng không tỏ ý phản đối.
Có lẽ vì bà nhận ra Giang Hoài thực sự đã vui vẻ hơn rất nhiều so với trước đây.
Trước khi rời đảo, Giang phu nhân hỏi tôi:
“Vi Ân, mẹ của cháu… có biết chuyện cháu và Giang Hoài không?”
Tôi lắc đầu.
Nghe vậy, bà cũng chẳng nói gì thêm.
Cứ thế, tôi và Giang Hoài đã lặng lẽ ở bên nhau gần ba năm, mà không ai ngoài hai chúng tôi biết.
Cho đến dạo gần đây, khi một chuyên gia nhãn khoa hàng đầu thế giới sau khi xem phim chụp CT mắt của Giang Hoài, đã khẳng định hoàn toàn có thể phẫu thuật.
Tình huống khẩn cấp, chủ tịch Giang và Giang phu nhân lập tức đưa anh ta ra nước ngoài trong đêm.
Trước lúc lên máy bay, Giang Hoài ôm chặt lấy tôi, giọng đầy lưu luyến, bịn rịn:
“Anh hy vọng người đầu tiên mà anh thấy lại sau khi hồi phục thị lực… chính là Tống Vi Ân.”
Khoảnh khắc đó, tôi thật sự cảm nhận được tình cảm sâu đậm từ anh ta.
Cũng cảm nhận được sự chân thành trong lòng anh ta.
Chỉ tiếc là, lòng người… thay đổi quá nhanh.
Chỉ mới hai tuần, mọi thứ đã hoàn toàn khác rồi.
9
Thứ Sáu.
Buổi tối.
Tôi đang ở trong phòng làm bài tập luyện thi thì bất ngờ nhận được một cuộc gọi từ số lạ.
“Tống Vi Ân, cô đến Queen Club đón chúng tôi đi. Tôi và Giang Hoài đều uống rượu, không lái xe được.”
Là Trần Mễ Lộ.
Chưa kịp để tôi trả lời, cô ta đã cúp máy.
Tôi nhíu mày, đứng dậy đi tìm chú Lưu – tài xế, nhưng mẹ bảo chú ấy hôm qua chở Giang phu nhân sang thành phố bên tham dự hội thảo, vẫn chưa về.
Hết cách.
Tôi đành vội vàng ra ngoài, bắt xe đến địa chỉ Trần Mễ Lộ nhắn.
Đứng trước Queen Club rất lâu, cuối cùng điện thoại mới kết nối được với cô ta.
“Trần tiểu thư, tôi đến nơi rồi.”
Giọng Trần Mễ Lộ vang lên lười nhác, thoải mái:
“À, chúng tôi thuê phòng ở lại rồi, không về nữa đâu.”
“À mà… Tống Vi Ân, cô tiện mua giúp tôi cái đó nhé?”
Tôi im lặng mấy giây, cố giữ giọng bình tĩnh: “Cái gì cơ?”
“Thì cái đó đó.”
“Băng vệ sinh?”
Cô ta bật cười khẩy một tiếng, giọng mang theo ý chế giễu:
“Giả vờ ngây thơ cái gì chứ? Bao cao su — Durex.”
Tôi chết sững tại chỗ thật lâu mới hoàn hồn lại được.
Điện thoại đã bị cúp từ lúc nào.
Tôi cứ ngỡ bản thân đã chuẩn bị sẵn sàng, sẽ không còn bị ảnh hưởng nữa.
Nhưng trong đầu tôi lại không ngừng hiện lên những hình ảnh thân mật ngọt ngào giữa Giang Hoài và Trần Mễ Lộ.
Một cơn đau âm ỉ lan rộng trong lòng ngực.
Giống như có thứ gì đó đang cứa vào tim tôi, khiến tôi chỉ muốn quay người bỏ chạy thật xa.
Nhưng tôi biết…
Cuộc hôn nhân liên kết giữa hai nhà Giang và Trần dường như là điều không thể tránh khỏi.
Huống chi mẹ tôi vẫn còn đang làm việc trong nhà họ Giang.
Chỉ cần nghĩ đến tính khí của Trần Mễ Lộ, cả người tôi liền cảm thấy rã rời, vô lực.
10
Tôi cũng không rõ bản thân đã đi đến cửa hàng tiện lợi bằng cách nào.
Sau khi hỏi nhân viên, tôi như một con rối bị giật dây, lặng lẽ lấy một chiếc hộp nhỏ từ kệ hàng.
Quét mã.
Thanh toán.
Nhân viên đưa cho tôi một chiếc túi ni-lông nhỏ.
Tôi nhận lấy.
Lúc xoay người rời đi, tôi va phải hai người vừa bước vào cửa hàng.
“Xin lỗi.”
Tôi theo phản xạ nói một câu, rồi định đẩy cửa ra ngoài.
“Chờ đã.”
Một giọng nam lạnh lùng gọi tôi lại.
Tôi khó hiểu quay đầu, nhìn cậu con trai vừa cất tiếng.
“Cô làm rơi đồ rồi.”
Thấy vẻ mặt ngơ ngác của tôi, cậu ta nhắc nhở.
Tôi bấy giờ mới lờ mờ cúi xuống.
Chính là hộp bao cao su đó.
Tôi vừa định cúi người nhặt lên thì cậu ta đã nhanh tay hơn, nhặt lấy trước.
“Ồ, Hạ thiếu gia đúng là ga lăng quá ha.” Người bạn bên cạnh nhếch môi cười, trêu chọc đầy ẩn ý.
Cậu con trai đưa đồ cho tôi, ánh mắt khẽ dừng lại trên mặt tôi trong thoáng chốc.
“Của cô.”
“Cảm ơn.”
Tôi nhỏ giọng đáp lại, nhận lấy món đồ, rồi quay người đẩy cửa bước ra ngoài.
Warning: Undefined array key "check" in D:\xampp\htdocs\manga\story_detail.php on line 815
Bình Luận
Vui lòng đăng nhập để bình luận.
0 Thảo luận