Cài đặt tùy chỉnh
Ký Ức Không Màu
Chương 3
Ngày cập nhật : 07-04-202511
Nhân viên phục vụ đưa tôi lên một phòng bao ở tầng ba của Queen Club.
Vừa mở cửa ra, âm nhạc ầm ĩ và náo nhiệt liền ập thẳng vào mặt.
Trong phòng rất đông người.
Người thì hát hò, người thì uống rượu, người thì chơi xúc xắc…
Tôi vừa liếc mắt đã thấy Giang Hoài đang ngồi ở giữa sofa.
Anh ta đã uống rượu, mặt hơi ửng đỏ, đôi mắt đào hoa lờ đờ lười biếng.
Cổ áo sơ mi mở khuy, để lộ xương quai xanh mờ mờ.
Anh ta chỉ ngồi đó thôi, mà phong thái con nhà giàu ăn chơi, xa hoa phóng túng đã toát ra rõ ràng.
Tôi hiếm khi thấy một Giang Hoài như vậy.
Ở đảo Bắc Nha, anh ta luôn ngoan ngoãn, nghe lời, trầm lặng.
Có lẽ… đây mới là con người thật của anh ta.
Cũng là cuộc sống thật của anh ta.
Ánh đèn rực rỡ, xa hoa tột độ.
“Tống Vi Ân.”
Trần Mễ Lộ bước về phía tôi.
Cô ta trang điểm cầu kỳ, cổ đeo chuỗi ngọc trai sáng lấp lánh, trên người là chiếc váy dài quây ngực màu đen, trông vô cùng nổi bật.
“Đồ đâu?” – cô ta hỏi.
Tôi lấy chiếc hộp trong túi ra, đưa cho cô ta.
“Nếu không có việc gì nữa thì tôi xin phép về trước.”
“Vội gì chứ? Hôm nay là sinh nhật của Giang Hinh, lát nữa còn cắt bánh kem. Mấy thứ này chắc cô hiếm khi được ăn lắm nhỉ?”
Giọng điệu của Trần Mễ Lộ vẫn là kiểu châm chọc quen thuộc.
Chỉ thiếu nước hếch mũi lên nhìn tôi.
Cô ta mỗi lần nói chuyện với tôi đều mang cái thái độ kênh kiệu, bề trên như vậy.
Tôi thật sự không hiểu nổi.
Trần Mễ Lộ dù sao cũng là tiểu thư nhà giàu có tiếng ở Hộ Thành, bố là doanh nhân giàu có, mẹ là quý phu nhân trong giới thượng lưu.
Tại sao lại có thể thiếu giáo dưỡng như thế?
Không phải chỉ là cái bánh sinh nhật thôi sao?
Mẹ tôi là đầu bếp nhà họ Giang, chẳng lẽ từ nhỏ đến lớn tôi thiếu thứ gì ăn à?
“Không cần.” – Tôi lạnh giọng từ chối.
“Chị Vi Ân, lâu rồi không gặp.”
Giang Hinh trong chiếc váy đuôi cá trắng bước tới, thân thiện chào tôi.
Cô ấy là em họ của Giang Hoài.
Tôi với cô ấy trước đây không thân thiết.
Hè năm ngoái, cô ấy cùng mấy người bạn đến đảo Bắc Nha chơi, ở nhờ biệt thự nhà Giang Hoài một thời gian, nhờ vậy mới quen biết đôi chút.
Tôi hơi ngại, khách sáo đáp lời:
“Giang Hinh, xin lỗi nhé, chị không biết hôm nay là sinh nhật em nên không mang gì theo.”
“Bạn bè với nhau, khách sáo vậy là không được đâu. Lát nữa còn cắt bánh, chị Vi Ân ở lại chơi với tụi em nha.”
Tôi theo bản năng định từ chối: “Chuyện đó… không tiện lắm…”
Giang Hinh vẫn cười tươi rói:
“Hôm nay là sinh nhật em, chị không được phép từ chối yêu cầu của chủ tiệc đâu nhé.”
“Với lại năm ngoái em làm phiền chị quá trời mà còn chưa cảm ơn đàng hoàng, coi như hôm nay em cảm ơn chị một bữa.”
Bên cạnh, Trần Mễ Lộ nghe vậy lập tức cảnh giác, ngẩng đầu lên.
“Năm ngoái? Làm phiền ai cơ?”
Giang Hinh hơi khựng lại.
Cô ấy từng ở lại biệt thự đảo Bắc Nha suốt hơn một tuần hè năm ngoái, đương nhiên biết chuyện tôi và Giang Hoài từng quen nhau.
“Không có ai đâu mà, chị Mễ Lộ. Chị lúc nãy không nói muốn chụp ảnh à? Đi thôi đi thôi~”
Giang Hinh vừa nói vừa kéo Trần Mễ Lộ đi chỗ khác, trông như thở phào nhẹ nhõm.
Tôi cũng chỉ đành miễn cưỡng tìm một chỗ trống trong phòng bao để ngồi xuống.
Xung quanh đều là những người không quen biết, ngồi chưa được mấy phút tôi đã thấy như ngồi trên đống lửa.
Tôi tranh thủ đi một vòng ra nhà vệ sinh, vừa đi vừa nghĩ xem lấy lý do gì để rút lui.
Nghĩ mãi vẫn chưa ra.
Khi quay lại, chỗ tôi ngồi lúc nãy đã có người ngồi mất rồi.
Một nam sinh mặc áo khoác lông màu đen đang cúi đầu lướt điện thoại.
Dù không nhìn rõ mặt, nhưng sống mũi cao và góc nghiêng sắc nét cũng đủ để nhận ra đó là một gương mặt không hề tầm thường.
“Ơ? Hạ Trăn Ngôn, cậu đến từ khi nào vậy?”
Có người lên tiếng chào hỏi.
Cậu ta ngẩng đầu theo phản xạ.
Đúng như tôi đoán.
Một gương mặt đẹp trai, đường nét sắc sảo và tinh tế đến kinh ngạc.
Chính là cậu con trai tôi đã gặp ở cửa hàng tiện lợi.
Cậu ta đáp lại vài câu gì đó, rồi vô tình đảo mắt nhìn sang — ánh nhìn của chúng tôi chạm nhau.
Cả hai đều sững lại một chút.
Hạ Trăn Ngôn?
Cái tên này… sao nghe quen quá.
Tôi chợt nhớ ra.
Cậu ta là bạn thanh mai trúc mã với Giang Hinh, hè năm ngoái khi tụi tôi ở đảo Bắc Nha từng gặp qua một lần.
Bảo sao vừa nãy nhìn mặt đã thấy quen quen.
Tôi thu lại ánh nhìn, lặng lẽ tìm một chỗ trong góc ngồi xuống.
May mà lúc đó bên kia đã bắt đầu hát mừng sinh nhật.
Đợi xong phần cắt bánh, tôi sẽ kiếm cớ rút lui.
12
Đang lướt điện thoại trên sofa một lúc, tôi dường như nghe thấy tiếng Trần Mễ Lộ gọi mình.
Nhưng khi ngẩng đầu nhìn quanh, lại chẳng thấy ai.
Tôi còn tưởng mình nghe nhầm, nên không để tâm nữa.
Chẳng bao lâu sau.
"Xoảng!"
Một ly rượu lạnh ngắt đổ thẳng lên đầu tôi.
Cả người tôi sững sờ.
“Ơ? Xin lỗi nhé, không nhìn thấy cô ở đó.”
Giọng Trần Mễ Lộ vang lên, nhẹ nhàng và lạnh lẽo.
Tôi ngơ ngác nhìn cô ta, đối diện là gương mặt hoàn toàn không có chút áy náy nào.
Trong đầu tôi lập tức hiểu rõ mọi chuyện.
Lúc nãy đúng là cô ta gọi tôi, nhưng tôi không thấy, cũng không trả lời.
Chắc lại muốn sai bảo gì đó, thấy tôi không phản ứng thì nổi điên, liền tạt thẳng ly rượu lên đầu tôi.
Khi đã hiểu hết mọi chuyện, tôi còn chưa kịp tức giận, tay đã phản ứng trước.
Một ly rượu vang đỏ bị tôi hất thẳng vào mặt cô ta.
“Á!”
Trần Mễ Lộ hét lên, bật dậy như bị thiêu.
Tôi thản nhiên nói:
“Xin lỗi, tôi cũng không cố ý.”
Trần Mễ Lộ giận đến nghiến răng:
“Tống Vi Ân, cô dám hất rượu vào tôi?!”
Tôi thấy mình đúng là đồ ngốc, chỉ vì một cuộc điện thoại của cô ta mà chạy tới đây để bị sỉ nhục.
Từ nay về sau, tôi nhất định phải tránh xa con điên này.
Đặt ly rượu xuống, tôi quay người rời đi không một chút do dự.
Vừa mở cửa phòng bao, tay tôi đã bị ai đó kéo lại.
Là Giang Hoài.
Khóe môi anh ta cong lên, nở một nụ cười lạnh.
“Xin lỗi Mễ Lộ đi.”
Tôi nhìn anh ta chằm chằm, nét mặt không chút biểu cảm.
“Giang Hoài, người thay lòng là anh, tôi không cần thiết phải gây chuyện với cô ta.”
“Chúng ta vốn không môn đăng hộ đối, miễn cưỡng ở bên nhau cũng chẳng có kết cục gì tốt.”
“Lập tức xin lỗi Mễ Lộ.”
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta.
Không nói lời nào.
Khoảnh khắc ấy, Giang Hoài trong mắt tôi trở nên vô cùng xa lạ.
Người đàn ông từng dịu dàng, sâu sắc, thấu hiểu tôi… bây giờ như bị ai đó chiếm lấy thể xác.
Tôi hoàn toàn không nhận ra anh ta nữa.
Xung quanh bắt đầu rộ lên tiếng bàn tán thì thầm, những người không hiểu chuyện đều đang hỏi nhau đã xảy ra chuyện gì.
Trần Mễ Lộ lại bắt đầu diễn trò với lối diễn xuất vụng về thường thấy, nhào vào lòng Giang Hoài khóc nức nở.
“A Hoài, em chỉ vô tình làm đổ rượu lên người cô ấy, mà cô ấy lại tạt thẳng vào mặt em…”
Giang Hoài nhẹ giọng dỗ dành vài câu, rồi nhìn tôi lần nữa — ánh mắt lạnh lẽo, giọng nói sắc lạnh:
“Tống Vi Ân, tai cô điếc à?”
“Lời vừa rồi, tôi không muốn nói đến lần thứ ba.”
Cổ tôi vẫn còn ướt dính vì rượu, một cơn gió lạnh thổi qua khiến toàn thân rùng mình.
Lạnh thật.
Nhưng… lòng tôi còn lạnh hơn.
“Người điếc không phải tôi, mà là anh.”
“Cô ta tạt rượu vào tôi, cô ta xin lỗi. Tôi tạt lại cô ta một ly, cũng đã xin lỗi rồi. Vậy là huề nhau.”
Lông mày Giang Hoài nhíu chặt, mặt đầy khó chịu.
“Mễ Lộ không cố ý. Còn em thì có.”
Tôi không muốn phí lời thêm nữa.
“Anh muốn nói gì cũng được. Tôi sẽ không xin lỗi. Nếu các người không định báo công an, thì tôi đi đây.”
“À, mà tiện thể nhắn với bạn gái anh một câu — lần sau cần mua bao cao su thì dùng dịch vụ giao hàng nhanh đi, đừng gọi cho tôi nữa.”
13
Rời khỏi Queen Club, tôi đứng bên đường gọi xe.
Vừa mở ứng dụng, còn chưa kịp đặt chuyến thì phía sau có người gọi tôi.
“Chị Vi Ân!”
Là Giang Hinh.
Cô ấy chạy lại, gương mặt xinh xắn tràn đầy áy náy.
“Xin lỗi chị, em không ngờ mọi chuyện lại thành ra như vậy. Chị Mễ Lộ… đúng là có lúc quá đáng thật.”
Tôi lắc đầu, ngược lại còn an ủi cô ấy:
“Không phải lỗi của em, phải là chị mới đúng — làm hỏng tiệc sinh nhật của em.”
“Chị định về luôn à?”
“Ừ, đang tính bắt xe.”
“Hay để em nhờ người đưa chị về đi, từ đây về Nhất Hào Công Quán cũng khá xa.” GiangHinh đề nghị.
“Không cần đâu, chị tự lo được. Em mau vào lại đi, mọi người đang chờ em.”
“Không sao đâu, người đó tiện đường. Với lại bây giờ cũng hơn mười một giờ rồi, chị là con gái, đi một mình em cũng không yên tâm.”
Nói xong, cô ấy không để tôi từ chối thêm, liền rút điện thoại ra gọi.
Năm phút sau, một chiếc Mercedes-Benz G-Class màu đen dừng lại trước mặt tôi.
Người cầm lái không ai khác chính là Hạ Trăn Ngôn.
Ngồi chung xe với một người khác giới quen nhưng không thân…
Quả thật hơi gượng gạo.
“Ờm… cậu có thể thả tôi ở trạm xe buýt gần nhất được không?” – tôi lên tiếng.
Hạ Trăn Ngôn nghiêng đầu, một tay đặt lười biếng lên vô lăng:
“Giờ này còn xe buýt à?”
Tất nhiên là không rồi.
Tôi chỉ là không muốn làm phiền cậu ấy, định tự gọi xe về.
“Chắc… vẫn còn đó.” – tôi ậm ừ.
Cậu ấy ngừng một nhịp, rồi nói với giọng lười biếng:
“Tôi cũng về Nhất Hào Công Quán.”
Tôi bất ngờ: “Thật á?”
“Ừ. Tôi sống ở căn số 26.”
Thì ra lúc nãy Giang Hinh nói “tiện đường”… là thật sự tiện đường.
Khu Nhất Hào Công Quán không có nhiều hộ, chưa đến ba chục căn.
Mỗi căn đều bán kèm cả đất và nhà, giá trị cực cao.
Nhưng tôi nhớ mang máng căn số 26 vốn thuộc về một ông trùm công nghệ, nửa năm trước đã bán lại rồi chuyển cả gia đình ra nước ngoài.
Chẳng lẽ nhà Hạ Trăn Ngôn chính là chủ mới?
Tôi không hỏi nữa. Dù sao cũng chẳng thân thiết gì, mấy chuyện này nghe đã thấy riêng tư.
Lúc ra ngoài tôi mặc đại một chiếc áo khoác lông cừu.
Rượu mà Trần Mễ Lộ tạt vào người tôi gần như ướt hết phần cổ áo.
Tôi cảm thấy cả sơ mi lẫn lớp lót bên trong áo khoác đều ướt sũng.
Vừa dính vừa khó chịu.
Dù xe đang bật điều hòa, không lạnh lắm, nhưng tôi vẫn quyết định cởi áo khoác ra.
Thấy ánh mắt nghiêng sang của Hạ Trăn Ngôn, tôi vội giải thích:
“Áo tôi bị ướt, hơi khó chịu một chút.”
Kết quả, đến ngã tư tiếp theo, cậu ấy đột nhiên cởi áo khoác của mình, đưa cho tôi.
Thề có trời đất.
Tôi không có ý đó.
“Không cần đâu, tôi không lạnh.”
“Không sao, cứ khoác tạm đi.”
“Thật sự không cần…”
Cậu ấy không nói gì thêm, nhưng tay vẫn giữ nguyên trong không trung, không rút lại.
Cứ như tôi không nhận lấy thì cậu ấy cũng chẳng chịu bỏ xuống.
Tôi đành phải nhận lấy và khoác vào.
Lạ thật.
Trong ấn tượng của tôi, vị thiếu gia này khá là lạnh lùng.
Năm ngoái, Giang Hinh cùng nhóm bạn đến đảo Bắc Nha chơi, Hạ Trăn Ngôn cũng đi cùng.
Trong nhóm đó có một cô gái rất rõ là thích cậu ấy, cứ cố ý làm màu trước mặt, muốn thu hút sự chú ý.
Cô ta giả say để hôn trộm cậu.
Thậm chí còn mặc váy ngủ hai dây, nửa đêm lén vào phòng cậu ấy.
Kết quả — cậu ấy báo cảnh sát.
Đúng vậy, báo cảnh sát thật.
Bố mẹ cô gái lái xe suốt đêm tới nơi.
Hạ Trăn Ngôn đứng trước mặt mọi người và cảnh sát, không nể nang chút nào:
“Chú Doãn, cháu không có chút hứng thú nào với con gái chú đâu. Kể cả cô ta có cởi sạch đứng trước mặt cháu, cháu cũng chẳng có phản ứng.”
“Làm ơn đưa cô ta về dạy lại cho đàng hoàng. Nếu còn có lần sau, cháu sẽ kiện cô ta tội quấy rối.”
Cô gái kia dù rất xinh, nhưng lúc ấy khóc như mưa.
Bố mẹ cô ta mặt mày cũng đen như đít nồi.
Sau này tôi mới nghe Giang Hinh kể, cô gái ấy là con nhà họ Doãn, tập đoàn lớn ở Hộ Thành.
Hai nhà từng có ý định kết thân thông gia.
Hạ Trăn Ngôn không đồng ý.
Nhưng cô gái kia vừa gặp đã thích, cứ tìm cách bám lấy cậu ấy.
Có lẽ bị làm phiền quá mức, nên cậu ấy mới dứt khoát như vậy để chấm dứt.
Dù hành vi của cô gái kia đúng là sai thật, nhưng từ hôm đó, tôi vô thức bắt đầu giữ khoảng cách với Hạ Trăn Ngôn.
Cứ có cảm giác… thiếu gia nhà giàu kiểu này không dễ đụng vào chút nào.
14
Xe chạy khoảng nửa tiếng thì cuối cùng cũng đến nơi.
“Căn số mấy?” – Hạ Trăn Ngôn đột nhiên hỏi.
Tôi lập tức phản ứng lại, vội trả lời:
“12.”
Trước khi xuống xe, tôi định đưa áo khoác lại cho cậu ấy, nhưng phát hiện ở cổ áo đã bị dính vết rượu rõ ràng.
Haiz.
Đáng lẽ phải nghĩ đến chuyện đó sớm hơn.
Tôi suy nghĩ một chút rồi mở lời:
“Hạ thiếu gia, áo của cậu có cần tôi đem đi giặt khô rồi trả lại không?”
Ánh mắt Hạ Trăn Ngôn hơi trầm xuống.
Đôi mắt đen láy như đá obsidian khóa chặt lấy tôi.
Như thể đang cân nhắc lời đề nghị ấy.
Một lúc sau, giọng điệu lười nhác của cậu ấy mới vang lên:
“Chị à, gọi tôi là Hạ Trăn Ngôn là được rồi.”
“Giặt xong thì gọi điện cho tôi.”
Tôi sững lại.
Không ngờ cậu ấy đột nhiên gọi tôi là “chị”.
Cảm giác như được ưu ái quá mức, khiến tôi không biết phải phản ứng thế nào.
Chỉ có thể ngơ ngác gật đầu đồng ý:
“À… được.”
Vừa xoay người định đi, thì trong xe lại vang lên một tiếng cười khẽ:
“Chị có số tôi không?”
Ơ… đúng là không có thật.
Tôi giật mình.
Lôi điện thoại ra thì phát hiện đã sập nguồn.
Thật ra lúc ở club điện thoại tôi đã gần hết pin rồi.
Tôi xấu hổ nhìn cậu ấy.
“Vậy… chị đọc số cho tôi đi.”
Đôi mắt Hạ Trăn Ngôn khẽ nhướng lên, con ngươi đen nhánh như mực mới mài, sâu thẳm không đáy.
Cậu ấy có một gương mặt có thể gọi là “tuấn mỹ không tì vết”.
Bị một gương mặt như thế hỏi xin số điện thoại…
Tôi nghĩ, chắc không cô gái nào có thể từ chối nổi.
Tôi theo bản năng đọc ra một dãy số.
Chỉ một lát sau, Hạ Trăn Ngôn lái xe rời đi.
15
Liên tục mấy ngày liền, tôi không bước chân vào khu nhà chính, cũng không gặp mặt Giang Hoài.
Trong lòng bắt đầu nảy sinh ý định dọn ra khỏi nhà họ Giang.
Với tính khí của Trần Mễ Lộ, nếu tôi còn tiếp tục sống ở đây, e rằng những ngày tháng yên ổn chẳng còn bao lâu. Chi bằng tự giác rút lui.
Chỉ là… tôi vẫn còn lo cho mẹ.
Không biết Trần Mễ Lộ có trút giận lên đầu mẹ tôi vì chuyện hôm đó hay không.
Tôi từng nghĩ đến chuyện khuyên mẹ nghỉ việc, sau đó bán căn biệt thự ở đảo Bắc Nha, hai mẹ con rời khỏi nhà họ Giang.
Nhưng tôi không tìm được lý do chính đáng.
Tôi hiểu rất rõ tính cách của mẹ — với bà, nhà họ Giang không chỉ là nơi làm việc, mà còn là ân nhân.
Hơn nữa, là loại “ân như trời biển” không thể nào báo đáp hết được.
Trừ khi Giang phu nhân chủ động sa thải mẹ tôi, bằng không, bà tuyệt đối sẽ không rời đi.
Warning: Undefined array key "check" in D:\xampp\htdocs\manga\story_detail.php on line 815
Bình Luận
Vui lòng đăng nhập để bình luận.
0 Thảo luận