Cài đặt tùy chỉnh
Ký Ức Không Màu
Chương 6
Ngày cập nhật : 07-04-202526
Khi tôi đến căn số 26, Hạ Trăn Ngôn vừa dắt chó đi dạo về.
Một người một chó đang đứng đợi tôi.
Vừa thấy tôi, Cửu Thiên Tuế phấn khích lao tới như tên bắn, suýt chút nữa xô tôi ngã.
Tôi ôm lấy nó, vuốt ve mấy cái, rồi ngượng ngùng nói với bạn đồng hành của nó:
“Xin lỗi nha, tôi vừa bị kẹt chút chuyện. Cậu muốn ăn gì tối nay? Tôi đi nấu liền.”
“... Tay chị sao vậy?”
Hạ Trăn Ngôn cau mày hỏi, ánh mắt sắc như dao.
Không ngờ cậu ấy tinh mắt đến vậy.
Tôi vô thức giấu tay ra sau lưng: “Không... không sao hết.”
Nhưng người đối diện đã cúi người xuống, nghiêm túc nói:
“Đưa tôi xem.”
“Không cần đâu, thật mà, không nghiêm trọng…”
“Tống Vi Ân.”
Lần này cậu ấy gọi thẳng tên tôi, giọng rất nghiêm và có chút áp lực.
Không còn cái kiểu dịu dàng dễ thương gọi “chị ơi” nữa.
Tôi không hiểu sao lại bị khí thế ấy làm cho sững người, chỉ đành ngoan ngoãn đưa tay ra.
Hạ Trăn Ngôn cầm lấy cổ tay tôi, ánh mắt trầm xuống.
“Sao lại bị như vậy?”
“À thì... lỡ tay bị bỏng.”
“Bao lâu rồi?”
“Nửa tiếng.”
“Có xối nước lạnh chưa?”
“Có rồi... một chút.”
“Mới ‘một chút’ thôi à?”
Tôi im bặt.
Vì vội sang đây nên chỉ kịp rửa sơ vài phút là đi.
Hạ Trăn Ngôn không hỏi thêm, lập tức kéo tôi vào bếp, mở vòi nước.
Dòng nước mát lạnh xối vào mu bàn tay, đem theo chút dễ chịu.
Khung cảnh này quen thuộc quá.
Không lâu trước, tôi cũng từng làm điều tương tự — chỉ là khi đó, người bị thương là cậu ấy.
Hạ Trăn Ngôn vừa giữ chặt tay tôi bên bồn rửa, không cho tôi động đậy, vừa lấy điện thoại gọi đi.
Đầu dây bên kia bắt máy rất nhanh.
“Chú Vương, hộp thuốc để đâu rồi?”
Tôi nghe thấy cậu ấy hỏi.
Người bên kia nói gì đó.
“Không phải cháu... Là tay bạn cháu bị bỏng, đúng... Có vẻ khá nặng... Vâng, cháu biết rồi.”
Hạ Trăn Ngôn cúp máy.
Dưới sự giám sát của cậu ấy, tôi phải để tay dưới vòi nước suốt nửa tiếng.
Sau đó, cậu ấy lên lầu hai lấy hộp thuốc mang xuống.
“Cậu định làm gì đấy?”
“Bôi thuốc, băng vết thương cho chị.”
“Cậu chắc là cậu biết làm không đó?”
Ai mới là người không biết băng bó, để tôi phải xử lý cho lần trước?
“Thử thì biết.”
Hạ Trăn Ngôn ra hiệu cho tôi ngồi xuống ghế sofa.
Cậu ấy lấy thuốc mỡ chống bỏng, cẩn thận bôi lên tay tôi, rồi dùng gạc vô trùng quấn quanh bàn tay, cuối cùng là dùng băng cố định lại.
Từng bước một gọn gàng, chuẩn xác, thành thục đến bất ngờ.
Tôi suýt tưởng cậu ấy học y.
“Cậu không phải không biết làm sao?”
“Tôi chỉ không giỏi băng cho chính mình, chứ không có nghĩa không làm được cho người khác.” – Hạ Trăn Ngôn đáp tỉnh bơ.
Tôi cạn lời.
Xong xuôi, cậu ấy cất hộp thuốc đi.
Tôi cảm động nói:
“Cảm ơn Hạ thiếu gia đã không quản vất vả băng bó cho tôi. Tối nay cậu muốn ăn gì, tôi đi nấu liền.”
Cậu ấy đảo mắt nhìn tôi một vòng:
“Chị như vậy rồi còn nấu nướng gì nữa? Tối nay để tôi làm, chị muốn ăn gì?”
Cậu ấy còn biết nấu ăn á?
Tôi suýt chút nữa trẹo cả lưng vì bất ngờ.
Trời ơi.
Tôi không kìm được cảm thán:
“Hạ Trăn Ngôn, rốt cuộc cậu còn bao nhiêu điều bất ngờ mà tôi chưa khám phá ra hả?”
Khoé mắt cậu ấy lướt qua một tia khó đoán, giọng nói lại bất ngờ mang theo chút dịu dàng, như thể có chút cưng chiều:
“Chị đoán xem.”
27
Tôi chống cằm, một tay tựa vào bàn đảo bếp, lặng lẽ nhìn Hạ Trăn Ngôn lóng ngóng bận rộn trước kệ bếp mở.
Bỗng dưng nghĩ tới... từ trước đến nay, đây là lần đầu tiên có con trai nấu cơm cho tôi.
Mà lại còn là một người đẹp trai thế này.
Tự dưng trong lòng dâng lên cảm giác hạnh phúc nho nhỏ, bí mật và âm ỉ.
“Đừng cho nhiều muối quá, lát nữa sẽ bị mặn đấy.” – tôi nhắc cậu ấy.
“Vậy này được chưa?” – Hạ Trăn Ngôn vừa hỏi vừa cầm hũ muối rắc vào nồi canh.
“Thêm chút nữa.”
Cậu ấy ngoan ngoãn làm theo.
Nghe lời dễ sợ.
Đúng là em trai vẫn tốt hơn…
Khoan, tôi đang nghĩ gì thế này!?
Tôi lắc lắc đầu, tự nhủ phải tỉnh táo lại.
Hạ Trăn Ngôn dùng muôi khuấy nhẹ trong nồi, có vẻ lo món ăn sẽ “toang”.
“Muốn nếm thử không?” – cậu ấy chủ động hỏi.
“Thật á?” – tôi hơi bất ngờ.
“Tất nhiên.”
Cậu ấy mỉm cười, rồi múc một ít bằng muôi, đưa lên sát miệng tôi.
Động tác đó… thật sự rất mờ ám.
Tự nhiên mặt tôi nóng bừng lên.
“Không phải muốn nếm sao?” – cậu ấy nhướng mày.
Thôi được.
Tôi nghiêng đầu, hớp một ngụm nhỏ.
“Thấy sao?” – cậu ấy nhìn tôi đầy mong đợi.
“Cũng được.”
Tôi quyết định nể mặt đại thiếu gia, khen một câu.
“Chỉ ‘cũng được’ thôi à?”
“Ờ... Rất ngon!”
Hạ Trăn Ngôn nhìn tôi, nở nụ cười vô cùng dịu dàng. Trong ánh mắt như mang theo làn nước dịu nhẹ, khiến lòng người xao xuyến.
“Vẻ mặt của chị không thuyết phục cho lắm đâu.”
Cậu ấy đứng gần như vậy, nói chuyện như vậy, còn đút tôi ăn canh.
Tôi thật sự nghi ngờ Hạ Trăn Ngôn đang cố ý tán tỉnh tôi.
Nhưng lại không có bằng chứng.
Vả lại... cậu ấy cũng đâu có lý do gì để làm vậy.
Người đâu mà đẹp trai, biết nấu ăn, lại còn biết cách làm người khác rung rinh. Trông cứ như mỗi sợi tóc đều có tám trăm cô bạn gái bám theo vậy.
Tôi không thể để mình suy nghĩ lung tung nữa.
Cố gắng đè nén trái tim đang đập loạn, tôi nghiêm túc hỏi:
“Ờm… có thể ăn chưa nhỉ?”
“Đói rồi à?”
“Một chút thôi.”
“Vậy đợi thêm lát nữa, sắp xong rồi. Muốn tôi múc thêm canh cho chị lót bụng không?”
Cậu ấy nói chuyện cứ như đang dỗ trẻ con vậy.
Đàn ông đúng là sinh vật nguy hiểm.
“Được.”
Tôi không khách sáo gì mà đồng ý luôn.
Dù gì cơ hội sai khiến Hạ thiếu gia thế này đâu phải lúc nào cũng có.
Cậu ấy lại múc cho tôi nửa bát canh gà nữa.
Tôi suýt muốn quay video lại luôn, Hạ Trăn Ngôn hôm nay quá là đảm đang.
Nghĩ đến bạn gái tương lai của cậu ấy chắc chắn sẽ rất hạnh phúc.
Tự nhiên, tâm trạng tôi chùng xuống.
Trong lúc ăn cơm, Hạ Trăn Ngôn nhận được một tin nhắn WeChat.
Cậu ấy nhắn qua lại với ai đó một lúc, rồi đột nhiên ngẩng đầu nhìn tôi.
“Chị ơi, chị có biết trượt tuyết không?”
“Tôi á? Không biết.”
“Muốn học không?”
“Học với ai?”
“Tất nhiên là với tôi rồi.”
Tôi sực tỉnh: “Cậu định dẫn tôi đi trượt tuyết hả?”
“Ừm, muốn đi không? Vui lắm đấy.”
Tôi chắc chắn giọng cậu ấy mang theo sự dụ dỗ rõ rệt, nghe như đang… quyến rũ tôi vậy.
“Tại sao lại muốn rủ tôi đi?”
“Vì... đi một mình chán chết.”
Ồ, ra là vậy.
Cậu ấy bây giờ là "sếp tương lai" của tôi, nói gì tôi nghe nấy.
“Cũng được, dạo này tôi cũng rảnh. Cần chuẩn bị gì không?”
Thấy tôi đồng ý, khóe môi Hạ Trăn Ngôn cong lên, nụ cười lan tỏa như băng tuyết tan ra dưới ánh mặt trời, ấm áp đến rung động.
“Không cần chuẩn bị gì cả, chỉ cần theo tôi là được.”
28
Ban đầu, tôi cứ tưởng chỉ là đi chơi ở mấy khu trượt tuyết gần đây.
Cho đến khi Hạ Trăn Ngôn hỏi tôi có hộ chiếu không, tôi mới nhận ra — cậu ấy định dẫn tôi đi… trượt tuyết ở Thụy Sĩ.
Tôi đơ toàn tập.
Có cần chơi lớn vậy không!?
Giờ từ chối liệu có quá muộn rồi không...
Nhìn vẻ mặt mong đợi của cậu ấy, mấy lời từ chối nghẹn lại trong cổ họng.
Thôi thì... đi thì đi.
Coi như theo chân đại thiếu gia mở mang tầm mắt vậy.
Một tuần sau, Hạ Trăn Ngôn dẫn tôi xuất phát từ Hộ Thành, bay liền hơn mười tiếng đồng hồ.
Hôm sau, tôi đã đặt chân đến một đất nước hoàn toàn xa lạ.
Đây là lần đầu tiên tôi đi chuyến bay dài như thế, nên vừa tới khách sạn là ngủ say như chết.
Không biết ngủ bao lâu, tôi bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa.
Mơ màng ra mở, không ngờ lại là Giang Hinh.
“Chị Vi Ân.”
Cô ấy đứng trước cửa, cười rạng rỡ: “Hạ Trăn Ngôn gọi cho chị mấy cuộc mà không ai bắt máy, nên nhờ em lên gọi chị xuống ăn.”
Nghe vậy, đầu tôi tỉnh táo hẳn, có chút ngại ngùng:
“Xin lỗi nha, chị ngủ say quá.”
“Không sao đâu, chị đói chưa, mình cùng xuống nhé?”
“Ừ, đợi chị chút.”
Tôi nhanh chóng rửa mặt, chỉnh trang lại một chút rồi cùng GiangHinh xuống dưới.
Gặp được người quen nơi đất khách quê người, tôi thấy vui hơn hẳn.
Giang Hinh bảo họ đến đây trước tôi một tuần, đã ở Thụy Sĩ được bảy ngày rồi.
Ban đầu tôi chưa hiểu “họ” là ai, cho đến khi xuống đến nhà hàng tầng trệt.
Hai chàng trai kia tôi đều từng gặp.
Một người từng gặp ở cửa hàng tiện lợi bên ngoài Queen’s Club cùng với Hạ Trăn Ngôn, chúng tôi từng lướt qua nhau.
Người còn lại mới đây thôi, từng lái chiếc siêu xe đỏ sẫm đến Nhất Hào Công Quán.
Giang Hinh giới thiệu:
“Chị Vi Ân, đây là Giang Tùng và Diêm Thần Hy.”
Cả hai vừa thấy tôi liền đồng loạt đứng dậy, cười chào.
“Chị ơi.”
Một giọng nói cắt ngang.
Tôi ngẩng đầu.
Là Hạ Trăn Ngôn.
Cậu ấy hình như vừa liếc hai người kia một cái sắc lẻm, rồi đưa tay ra với tôi:
“Lại đây ngồi với tôi.”
“Ờ…”
Tôi đi về phía cậu ấy.
“Muốn ăn gì?” – Hạ Trăn Ngôn tự nhiên đưa thực đơn cho tôi.
“Gì cũng được, tôi ăn món nào cũng ok.”
“Mì Ý hay cơm bò?”
Tôi nghĩ một chút: “Mì Ý đi.”
“Cá tuyết nhé?”
“Cũng được.”
“Salad không?”
Tôi lắc đầu: “Thôi, tôi ăn không hết.”
“Còn kem thì sao?”
“Có phần nhỏ không?”
Hạ Trăn Ngôn quay sang nói mấy câu tiếng Pháp với phục vụ, rồi gọi cho mình một phần bít tết, đồng thời gọi cho tôi một ly nước có gas, sau đó mới đưa thực đơn lại.
Giang Tùng: “……”
Diêm Thần Hy: “……”
Giang Hinh: “……”
“Ờ, Hạ Trăn Ngôn... chúng tôi còn chưa gọi món mà.” – Giang Tùng nhắc nhẹ.
29
Gọi món xong, Giang Hinh hồ hởi hỏi tôi có muốn chiều nay đi dạo quanh thị trấn không. Hôm qua cô ấy phát hiện mấy cửa hàng quần áo nhìn cũng khá ổn, chất lượng tốt mà lại đang giảm giá mạnh.
Chắc là con gái ai cũng dễ bị dụ bởi mấy chuyện thế này.
Tôi lập tức đồng ý: “Được, chiều mình đi xem thử.”
Giang Hinh lấy điện thoại ra cho tôi xem mấy tấm hình cửa hàng mà cô ấy đã chụp hôm qua. Khi chúng tôi đang ríu rít nói chuyện thì một giọng nói đầy ngạc nhiên vang lên sau lưng.
“Ơ, không phải là Giang Hinh sao? Em cũng ở đây à?”
Giọng nói này...
Tôi lập tức ngẩng đầu.
Quả nhiên là Trần Mễ Lộ.
Giang Hinh rõ ràng cũng không ngờ sẽ gặp cô ta ở đây, gương mặt hiện lên vẻ kinh ngạc.
“Chị Mễ Lộ.”
Trần Mễ Lộ nhếch môi, cười xã giao với cô ấy:
“Đúng là trùng hợp thật, chỗ này cũng có thể gặp được.”
Ánh mắt cô ta đảo qua phía tôi, nụ cười cũng dần tắt.
Gương mặt vừa rồi còn xinh xắn như đóa hoa lập tức sầm xuống.
“Tống Vi Ân?”
Trần Mễ Lộ chẳng ưa gì tôi.
Tất nhiên tôi cũng không ưa cô ta.
Không chút do dự, tôi quay đầu đi, giả bộ như không thấy.
Bên tai vang lên tiếng cười lạnh.
“Giang Hinh, bọn chị ngồi chung bàn được không? Bên kia hết chỗ rồi, anh em cũng đang ở đây.”
Chưa kịp chờ ai trả lời, Trần Mễ Lộ đã tự nhiên ngồi xuống ghế.
Chẳng bao lâu, Giang Hoài mặc một chiếc áo khoác lông vũ màu trầm bước tới.
Nhìn thấy cả nhóm tụ họp, gương mặt anh ta thoáng ngạc nhiên.
“Hinh Hinh, em đến đây từ khi nào?”
Giang Hinh lập tức đứng dậy nhường chỗ:
“Một tuần trước rồi, anh ngồi chỗ này đi.”
Ánh mắt Giang Hoài lướt qua tôi, dường như định nói gì đó nhưng lại thôi.
Giang Hinh như đoán được điều anh ta muốn hỏi, liền cười nói:
“Chị Vi Ân đi cùng em mà.”
Trần Mễ Lộ liếc sang tôi, giọng mỉa mai lạnh tanh:
“Giang Hinh, em hiền quá rồi, kiểu người gì cũng dám kết bạn, không sợ có ngày bị đâm sau lưng à?”
“Tôi khuyên em một câu, có vài người nhìn thì giả vờ thanh thuần vô tội, yếu đuối đáng thương, nhưng thực ra thì... phóng túng lắm, thủ đoạn cũng không ít đâu, em nên cẩn thận.”
Hạ Trăn Ngôn ban nãy còn đang xem điện thoại, nghe vậy liền ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào cô ta:
“Cô đang nói ai đấy?”
Trần Mễ Lộ không ngờ cậu ấy sẽ lên tiếng, nhất thời sững người, lắp bắp:
“Hạ thiếu gia, tôi không nói cậu đâu.”
Cậu ấy gật gù, lại hỏi tiếp:
“Vậy cô đang nói ai?”
Trần Mễ Lộ nhìn chằm chằm vào tôi, ánh mắt chẳng cần nói cũng biết.
Hạ Trăn Ngôn nghiêng đầu, ánh mắt dừng trên người tôi một lúc:
“Chị ơi, cô ta đang nói chị sao?”
Tôi ngẩn ra một giây, sau đó cố ý hỏi lại bằng giọng thản nhiên:
“Không lẽ là tôi à, Trần Mễ Lộ, nãy giờ cô đang nói tôi sao?”
Cô ta trừng trừng nhìn tôi, trong mắt đầy thù hằn.
Nhưng vẫn giữ im lặng.
“Bề ngoài thì giả vờ trong sáng, yếu đuối đáng thương, thật ra thì lẳng lơ không chịu nổi... câu này có tính là bôi nhọ danh dự người khác bằng lời lẽ dung tục không nhỉ?”
“Chậc chậc, cùng là con gái với nhau mà cô cư xử kiểu đó, đúng là mất giá thật đấy.”
“Hạ thiếu gia, cô ta nói xấu tôi như vậy, tôi có thể kiện được không?”
Tôi nghiêng đầu hỏi Hạ Trăn Ngôn.
Cậu ấy tựa lưng vào ghế, khoanh tay trước ngực, ánh mắt lạnh lùng nhìn Trần Mễ Lộ.
Gương mặt tuấn tú đầy cao quý của cậu bỗng toát ra khí chất lạnh lùng và quyền uy không thể coi thường.
“Tất nhiên là có thể. Ở đây có bao nhiêu người làm chứng, lát nữa tôi gọi cho bộ phận pháp chế của tập đoàn Hạ thị, hỏi rõ về hình phạt hành chính và trách nhiệm hình sự liên quan đến hành vi vu khống đồi trụy.”
Trần Mễ Lộ mím môi, mặt trắng bệch, trong mắt ánh lên vẻ nhục nhã.
Không phải cô ta sợ.
Mà là tức.
Chắc cô ta đã nhận ra Hạ Trăn Ngôn đang đứng về phía tôi.
Nghĩ thông suốt, không muốn vì tôi mà đắc tội với Hạ Trăn Ngôn, cô ta nghiến răng nói:
“Tôi đâu có nói cô.”
Tôi nhún vai, cười nhẹ:
“Vậy à? Không nói tôi thì thôi.”
Bầu không khí ở bàn ăn lập tức trở nên kỳ lạ.
Giang Hoài liếc qua liếc lại giữa tôi và Hạ Trăn Ngôn, vẻ mặt đầy nghi hoặc.
Món ăn được đưa lên bàn, nhưng tôi chẳng còn cảm giác thèm ăn.
Tôi chỉ nhấp vài ngụm nước có gas cho có lệ.
Đúng lúc đó, Hạ Trăn Ngôn lại cất tiếng:
“Bên kia có bàn trống rồi.”
Cả đám đều khó hiểu nhìn sang.
Cậu ấy nhìn thẳng về phía Giang Hoài và Trần Mễ Lộ, giọng điệu tuy bình thản nhưng không cho phép phản kháng:
“Các người không cần ngồi chung nữa.”
Dù có ngốc mấy cũng nghe ra ý tứ trong lời nói của cậu ấy.
Mặt Trần Mễ Lộ lần này thật sự trắng bệch.
Chắc là tức điên, nhưng không dám nổi giận với cậu ấy, chỉ đành đứng bật dậy, trừng mắt nhìn tôi một cái, rồi giận dữ bỏ đi.
Tôi ngây người nhìn Hạ Trăn Ngôn.
Cậu ấy đúng là quá “gắt”.
Một người kiêu ngạo như Trần Mễ Lộ mà bị “vã mặt” hết lần này đến lần khác, thể diện tiểu thư nhà tài phiệt gần như bị cậu ấy chà đạp dưới chân.
Vậy mà cô ta không dám nói lại lấy một câu...
Chẳng lẽ đây là uy lực của cậu chủ đại tài phiệt?
Trời ơi.
Tôi sắp phát cuồng vì ngưỡng mộ cậu ấy rồi.
Giang Hoài vẫn dán mắt vào tôi, trong ánh nhìn như có sóng ngầm cuộn trào.
Đột nhiên anh ta hỏi Giang Hinh:
“Hinh Hinh, Tống Vi Ân thật sự đi cùng em đến đây à?”
Giang Hinh khựng lại, đôi mắt tròn xoe đảo một vòng, sau đó mỉm cười trả lời:
“Tất nhiên rồi, không lẽ chị Vi Ân còn có thể đi với ai khác?”
Hai người kia vừa rời đi, tôi mới thở phào một hơi.
Không khí xung quanh dường như cũng dễ chịu hẳn ra.
Hạ Trăn Ngôn quay đầu lại, hoàn toàn không còn vẻ sắc lạnh lúc nãy:
“Chị ơi, giờ ăn uống có ngon miệng hơn chưa?”
“Ăn nhiều một chút đi, học trượt tuyết rất tốn sức đấy.”
Giang Tùng ở đối diện bĩu môi, cảm thán:
“Cái vừa rồi không phải là màn ‘thể hiện tình cảm thường ngày’ của thiếu gia Hạ đó chứ?”
...Cái gì cơ?
May mà tôi chưa kịp uống nước.
Chưa kịp phản ứng, Hạ Trăn Ngôn đã hờ hững liếc cậu ta một cái.
Giang Tùng rõ ràng run lên một cái, lập tức nở nụ cười nịnh bợ nhìn tôi:
“Em đùa đấy chị ơi, chị đừng để bụng nha.”
Warning: Undefined array key "check" in D:\xampp\htdocs\manga\story_detail.php on line 815
Bình Luận
Vui lòng đăng nhập để bình luận.
0 Thảo luận