Cài đặt tùy chỉnh
Ký Ức Không Màu
Chương 9
Ngày cập nhật : 08-04-202541 Hai ngày sau, vừa tan làm thì tôi nhận được cuộc gọi từ Lý quản gia. “Vi Ân, cháu qua đây một chuyến.” Chú Lý xưa nay không bao giờ gọi nếu không có chuyện, tôi lập tức nghĩ đến mẹ. Chẳng lẽ mẹ xảy ra chuyện? “Sao vậy ạ?” Hạ Trăn Ngôn đang lái xe, thấy sắc mặt tôi không ổn thì lập tức tấp xe vào lề. “Không sao, đừng dừng lại, chị phải đến nhà họ Giang một chuyến.” Cậu ấy gật đầu không nói gì thêm. “Em đi cùng.” Vừa bước vào sảnh biệt thự nhà họ Giang, tiếng ầm ĩ ồn ào đã vang vọng khắp nơi. Dù đã nhiều năm không gặp, nhưng tôi nhận ra ngay bà nội ruột – mẹ của bố tôi, cái người đã từng khiến mẹ tôi sống không bằng chết. Bà ta đang nắm tóc mẹ tôi, tay còn lại đấm liên hồi vào đầu mẹ. Giang Hoài, chú Lý cùng vài người khác cố gắng can ngăn nhưng bị 7–8 tên đàn ông bặm trợn ngăn lại. Ba tên đàn ông dẫn đầu – chính là ba chú, bác của tôi – hùng hổ hét lớn: “Chuyện nhà họ Trương chúng tôi, người ngoài đừng xen vào.” “Tôi dạy con dâu, là đạo lý!” Bà già kia vừa đánh vừa gào khóc như mụ điên: “Mày là người nhà họ Trương, chết cũng phải làm ma nhà họ Trương! Mày tưởng mày chạy được hả? Mấy chục năm không về, tưởng mày khá lắm? Ai ngờ lại đi làm osin cho nhà người ta, làm mất mặt nhà họ Trương!” “Mày là đứa con dâu bất hiếu, tao phải đánh chết mày mới hả giận!” Toàn thân tôi run rẩy. Ký ức cũ ùa về: mẹ tôi bị ép đến bước đường cùng, khóc đến chết lặng; bà nội hung hăng chua ngoa; và lũ chú bác hèn hạ chỉ biết ngồi chờ chia phần. Một cơn giận bốc lên, tôi lao thẳng đến, cắn mạnh vào tay bà già kia như muốn giết chết bà ta. Bà già rú lên như lợn bị chọc tiết, lập tức buông mẹ tôi ra. Bà ta trừng mắt nhìn tôi, chưa kịp mắng đã khựng lại, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. “Hứ! Thì ra là cái thứ con gái không biết điều kia. Hai mẹ con mày sống sung sướng ở đây bao nhiêu năm, giờ bọn tao đích thân đến đón đi mà còn bày đặt.” “Dọn đồ đi theo tụi tao!” Mẹ tôi nhào đến che chắn, liên tục lắc đầu. Bà ta đẩy mạnh mẹ tôi, mặt mũi đầy khinh bỉ: “Nhìn mày là tao tức, tao còn đang nói tử tế, mau mà dọn đồ đi theo tụi tao!” Tôi bước lên, chắn trước mặt mẹ, rít lên từng chữ: “Cái thứ già không biết xấu hổ, bà và ba cái thằng vô dụng kia đều là tai họa, cút đi, biến khỏi cuộc đời của tôi và mẹ tôi!” Bà ta chỉ tay vào tôi, run run vì tức: “Con chó con, mày dám nói gì hả?” “Tôi nói mấy người là đồ xui xẻo, từ đâu chui ra thì cút về đó, vĩnh viễn đừng xuất hiện trước mặt mẹ con tôi nữa!” “Được lắm, con ranh vô ơn bạc nghĩa kia, mày ngay cả bà nội cũng không nhận nữa! Đại Trụ, Nhị Trụ, Tiểu Tứ, mau lôi hai mẹ con nó về đây cho tao, đúng là trời sắp sập rồi!” Vừa dứt lời, ba gã đàn ông trung niên trông như lưu manh lao đến chỗ tôi và mẹ, trông hệt như những con quỷ dữ. Cảnh tượng trước mắt đâm thẳng vào ký ức đen tối của tôi — hồi nhỏ, sau khi bố qua đời, chính bọn họ đã đánh đuổi mẹ con tôi ra khỏi nhà để chiếm lấy tiền bồi thường và đất đai. Cảnh tượng đó, từ lâu đã trở thành cơn ác mộng suốt đời tôi. Tiếng ong ong vang lên trong tai, máu trong người như đảo ngược, toàn thân run bần bật. Không đợi ai kịp phản ứng, tôi lao vào bếp, rút ra một con dao chặt to bản. “Tôi xem ai dám đụng đến mẹ tôi! Lại đây! Cùng lắm thì chết chung!” Cho dù phải ngồi tù, dù có phải trả giá đắt, ai dám chạm vào mẹ tôi, tôi sẽ xử lý từng đứa một. “Chị, bình tĩnh.” Một giọng nói dịu dàng vang lên bên tai. Một bàn tay vững vàng, mạnh mẽ siết chặt cổ tay tôi. “Đừng sợ, có em ở đây. Không ai dám đụng đến chị.” Tôi ngây ngốc nhìn Hạ Trăn Ngôn. “Ngoan, đưa dao cho em, chú Vương sẽ đến ngay bây giờ.” Tôi như bị thôi miên, nhìn cậu ấy nhẹ nhàng lấy con dao khỏi tay mình. “Hạ thiếu gia, chuyện này là việc nhà người ta, anh xen vào có hợp không?” Người lên tiếng là Trần Mễ Lộ, đang đứng trên cầu thang với vẻ mặt thích thú. Hạ Trăn Ngôn lạnh nhạt liếc cô ta. “Vậy các người chỉ biết đứng nhìn?” “Bà cụ à, đây chính là bạn trai của cháu gái bà – Tống Vi Ân. Có vẻ hôm nay muốn lôi cô ấy đi không dễ đâu.” Câu nói của Trần Mễ Lộ khiến đám người kia đổ dồn ánh mắt về phía Hạ Trăn Ngôn. Họ săm soi từ đầu đến chân, từ quần áo, giày dép, đồng hồ, đến cả kẹp cà vạt — dù chẳng biết là hiệu gì nhưng trông là biết đắt tiền. “Cháu là bạn trai nó? Tới đâu rồi?” Bà ta ho một tiếng, bày ra dáng bề trên. Trần Mễ Lộ rất nhanh miệng tiếp lời: “Họ sống chung với nhau lâu rồi.” “Thứ không biết xấu hổ, đúng là mẹ nào con nấy.” “Cậu trai à, đã ngủ với cháu gái tôi thì mình bàn chuyện tiền thách cưới đi.” Tiếng bước chân dồn dập vang lên. Chú Vương thở hổn hển chạy vào. “Thiếu gia, có chuyện gì mà gấp gáp gọi tôi thế?” Hạ Trăn Ngôn siết lấy tay tôi: “Chị à, chúng ta đưa mẹ về thu dọn đồ, chỗ này để chú Vương xử lý.” Mẹ tôi nhìn tôi ngập ngừng, sau một trận ầm ĩ thế này, bà cũng khó lòng tiếp tục ở lại làm việc trong nhà họ Giang. Cũng tốt. “Đi thôi, mẹ.” Thấy chúng tôi định đi, bà già hoảng lên rõ rệt. "Muốn dọn đi đâu? Ngoài theo tụi tao về quê, thì đi đâu cũng không được!" "Không phải muốn nói chuyện sính lễ à? Nói chuyện với quản gia của tôi đi." Hạ Trăn Ngôn cất giọng lười nhác, chậm rãi mà lạnh lùng. Lần trước rời khỏi nhà họ Giang, tôi đã chuyển đi gần hết đồ đạc. Lần này chỉ cần thu xếp hành lý đơn giản cho mẹ là đủ. Tôi vừa mở va-li ra chuẩn bị dọn, cô Hồ, người làm cùng mẹ tôi ở nhà họ Giang, bỗng bước tới. Bà ấy nhìn chúng tôi với vẻ áy náy tột cùng. “Chị Tống, Vi Ân, xin lỗi nhé, tất cả là lỗi của tôi.” Tôi ngơ ngác. Mẹ tôi cũng hiện rõ vẻ bối rối trên mặt. Cô Hồ hối hận đến mức tự vả vào mặt mình. “Là tôi sai, bình thường cứ dùng tiếng địa phương tám chuyện với chị Tống… chắc là bị Trần Mễ Lộ nghe thấy.” “Cô ta hỏi tôi với chị Tống có phải đồng hương không, rồi cứ hay hỏi han chuyện gia đình chị. Tôi đâu biết cô ta lại đi gây chuyện thế này… là tại cái miệng tôi không biết giữ.” “Cô ta hỏi quê tôi ở đâu, tôi cũng… ba hoa kể hết ra.” Cô Hồ là đồng hương với mẹ tôi, cũng là chị em thân thiết thuở trước. Vài năm trước bị chồng cũ bạo hành đến mức không thể chịu nổi, cô ấy mới liều mình ly hôn, khó khăn lắm mới trốn thoát. Sau khi ly hôn, cô ấy tìm mọi cách liên lạc với mẹ tôi, nhờ giúp tìm việc ở thành phố. Mẹ tôi vì vậy giới thiệu cô ấy vào làm việc tại nhà họ Giang, từ đó mới ổn định lại cuộc sống. Vừa rồi tôi đã thắc mắc, chúng tôi đã cắt đứt với cái nhà nội tồi tệ đó mười sáu năm, sao họ có thể lần ra được tung tích nhanh như vậy. Thì ra, tất cả đều là kiệt tác của Trần Mễ Lộ. 42 Tôi lao ra phòng khách, Trần Mễ Lộ đang sợ thiên hạ chưa đủ loạn, tranh thủ thổi gió châm dầu với bà già kia: “Bà ơi, bà có biết không? Trước đây dì Giang tặng cho cháu gái bà một căn biệt thự ven biển đó, giá tận 20 triệu tệ lận!” Bà ta cùng ba tên con trai nghe xong, lập tức mắt sáng như chó đói thấy thịt, trông hệt bầy linh cẩu đánh hơi được mùi máu. Vài người tụ lại thì thầm, rồi trơ trẽn quay sang nói với quản gia Vương: “Căn nhà ở đây không phải là cho hai mẹ con họ à? Vậy thế này đi, đổi căn nhà ra tiền mặt là 20 triệu, cộng thêm sính lễ 5 triệu, từ nay hai mẹ con bọn họ cắt đứt sạch sẽ với nhà họ Trương tụi tôi là được.” Tôi cười lạnh: “Thích tiền vậy sao không chết cả lũ, tôi đốt cho cũng nhanh.” Bà ta tức đến phát điên: “Con nhỏ khốn nạn, mày cứ chờ đó, về quê rồi tao dạy lại mày!” Tôi cười nhạt: “Tôi họ Tống, chẳng liên quan gì đến nhà họ Trương của các người. Mười sáu năm trước, các người vì tham tiền bồi thường tai nạn của ba tôi, vì muốn cướp nhà và đất, đã đuổi mẹ con tôi ra khỏi nhà trước mặt cả làng. Lúc đó ai là người tuyên bố đoạn tuyệt quan hệ với mẹ con tôi, quên rồi à?” Bà ta bị tôi nói đến cứng họng, há miệng mà chẳng thốt nên lời. Lúc này Trần Mễ Lộ lại chen vào diễn tiếp: “Tống Vi Ân, dù sao bà ấy cũng là bà nội ruột của cô, nói thế ngay cả người ngoài như tôi cũng thấy lạnh lòng đấy.” Tôi bước tới, hai người đối mặt. Trần Mễ Lộ cười rạng rỡ như vừa thắng lớn: “Cô tưởng tôi sẽ để cô bạt tai tôi hai cái miễn phí à? Tống Vi Ân, đây chính là cái giá cô phải trả khi chọc vào tôi.” Tôi nhếch môi: “Cô thích xía mũi vào chuyện nhà người khác hả? Vậy thì hay quá, tôi cũng là người thích hóng hớt đây.” Tôi rút điện thoại, mở thư viện ảnh, kéo vài bức ảnh và video, chìa ra cho cô ta xem. Trần Mễ Lộ vừa liếc qua, sắc mặt lập tức trắng bệch, như thể vừa thấy ma. Giọng cô ta run rẩy: “Cô... cô lấy ở đâu ra?” Tôi nhếch môi: “Không ngờ ha, tiểu thư Trần Mễ Lộ mất tích ba năm, thì ra là đi đẻ con ở nước ngoài, còn là một đứa trẻ lai da đen. Giang Hoài biết chưa?” Cô ta hoảng loạn nhìn sang phía Giang Hoài, hạ giọng đầy đe dọa: “Tống Vi Ân, nếu cô dám để ai khác biết chuyện này, tôi thề...” Tôi không cho cô ta cơ hội dọa hết câu, liền chuyển ảnh và video vào mấy group chat. Cô ta trợn trừng mắt, không tin vào mắt mình: “Cô... cô làm gì thế?” Tôi cười nhạt: “Cô bảo không được để người thứ ba biết, vậy người thứ tư, thứ năm, thứ sáu chắc cô không phiền đâu nhỉ?” Trần Mễ Lộ gào lên một tiếng thảm thiết, lảo đảo lùi lại mấy bước rồi ngã quỵ xuống đất. Hạ Trăn Ngôn đẩy vali bước tới: “Chị, đi được chưa?” Tôi gật đầu. “Đi được rồi.” “Đứng lại! Tiền sính lễ có thể miễn, nhưng hai mươi triệu đó, một xu cũng không được thiếu, nếu không đừng hòng ai rời khỏi đây.” Bà già vừa dứt lời, ba tên con trai cùng đám lưu manh ăn mặc lố lăng ồ ạt xông tới. Hạ Trăn Ngôn nói một câu dứt khoát: “Chú Vương, chỗ này giao cho chú.” “Thiếu gia, cậu và cô Tống đi trước, tôi đến sau.” Tôi quay sang nhìn Hạ Trăn Ngôn, không dám tin cậu ấy để một người đàn ông ngũ tuần ở lại một mình. Như đoán được suy nghĩ trong đầu tôi, cậu ấy nhịn không được bật cười: “Yên tâm đi, mấy tên tép riu đó, chú Vương còn chưa kịp khởi động xương cốt.” Thấy chúng tôi định rời đi, Giang Hoài bất ngờ lao tới, nắm chặt cổ tay tôi, ánh mắt lo lắng: “Vi Ân, em với dì Tống định đi đâu?” Tôi bình tĩnh nói: “Giang Hoài, mẹ tôi không tiện tiếp tục làm việc ở đây. Xin lỗi, lát nữa tôi sẽ gọi điện giải thích với bác gái.” “Không được.” Anh ta sốt ruột, siết tay tôi càng chặt. “Anh đã gọi cảnh sát rồi, họ sắp tới rồi, bọn chúng không làm gì được em và dì cả, hai người không cần phải đi.” Tôi nhìn anh ta, giọng bình thản nhưng lạnh lùng: “Dù anh có báo hay không, mẹ tôi cũng sẽ không ở lại Giang gia nữa.” Ánh mắt Giang Hoài đầy chấn động và tuyệt vọng, trông anh ta giống như tội phạm vừa bị tuyên án tử hình trong phiên tòa. 43 Tôi đưa mẹ đến căn số 26, tạm thời để hành lý của bà trong phòng mình. Vừa quay lại, tôi bắt gặp ánh mắt của mẹ đang dừng lại trên chiếc giường của tôi — trên đó đang có một chiếc áo sơ mi nam. Sáng nay, Hạ Trăn Ngôn mang ra hai chiếc sơ mi, một xanh một xám, cứ nằng nặc bắt tôi chọn xem cái nào mặc trông "bảnh" hơn. Tôi tiện tay chỉ đại một cái, thế là cậu ấy bắt tôi thắt cà vạt cho. Chúng tôi vừa ôm vừa đùa, dính lấy nhau mãi mới xuống nhà. Chắc là cậu ấy quên không dọn lại áo. Tôi thấy tai mình nóng bừng, vội vàng chộp lấy chiếc áo, nhét vào tủ. Mẹ cũng hơi lúng túng, qua loa ra dấu hỏi tôi mấy câu, một lúc sau mới nghiêm túc hỏi: “Hai đứa đang quen nhau à?” Trong tình huống thế này, có chối cũng chẳng nổi, tôi đành gật đầu thừa nhận. Thế là chuỗi câu hỏi dồn dập kéo tới: “Bao nhiêu tuổi rồi?” – “Người ở đâu?” – “Làm nghề gì?” v.v... “Mới tốt nghiệp, người trong thành phố, làm chung công ty với con.” Mẹ tôi có vẻ ngạc nhiên: “Con tìm được việc rồi à?” “Vâng, ở tập đoàn Hạ thị, chế độ đãi ngộ rất tốt, làm giờ hành chính, được nghỉ thứ Bảy, Chủ nhật, bảo hiểm các kiểu, lương cũng ổn.” Mẹ tôi hình như vẫn chưa tin nổi, hỏi đi hỏi lại: “Thật á? Con tìm được việc thật à? Nghỉ thứ Bảy, Chủ nhật mà còn có bảo hiểm?” Tôi bật cười, lôi ra thẻ nhân viên và thẻ ra vào công ty từ trong túi. Mẹ nhận lấy, cẩn thận nhìn dòng chữ “Phòng tài vụ – Tống Vi Ân” in trên thẻ, cuối cùng nở nụ cười mãn nguyện đầy tự hào. Bà xoa đầu tôi nhẹ nhàng, giơ ngón cái lên khen ngợi. “Mẹ à...” Tôi ôm bà, thì thầm: “Con đi làm rồi, sau này mẹ không cần vất vả nữa. Con sẽ mua một căn hộ nhỏ hai phòng ngủ, hai mẹ con mình sống cùng nhau nhé. Mẹ cứ ở nhà xem phim, chơi game, nấu cơm đợi con về.” Mẹ cũng ôm tôi, nhẹ nhàng vỗ lưng. Một lúc lâu sau bà mới đáp: “Con đừng lo cho mẹ, lo tốt cho công việc là được. Mẹ còn có thể đi làm, kiếm nhiều hay ít không quan trọng. Đợi vài năm nữa con kết hôn, sinh con, mẹ sẽ nghỉ việc về trông cháu cho con.” Tôi thở dài. Rõ ràng còn chưa đến sinh nhật 25, vậy mà trong mắt mẹ, tôi như đã là “gái ế”, hở chút lại nhắc chuyện kết hôn sinh con. Nhưng với tôi, chuyện đó còn xa lắm. Tôi chẳng dám mơ đến ngày được kết hôn với Hạ Trăn Ngôn. Cậu ấy bản thân còn giống như một đứa trẻ mà. 44 Sau khi sắp xếp ổn thỏa cho mẹ, tôi đi xuống lầu. “Dì sao rồi?” – Hạ Trăn Ngôn hỏi tôi. “Đã bình tĩnh hơn nhiều rồi, hôm nay cảm ơn em nhé.” “Cảm ơn em chuyện gì?” “Chuyện của Trần Mễ Lộ.” Lúc rời khỏi nhà họ Giang, tôi vẫn luôn lo lắng. Với tính cách thù dai của Trần Mễ Lộ, nếu sau này cô ta gả cho Giang Hoài, chắc chắn mẹ tôi sẽ bị chèn ép không ít. Nhưng nếu chỉ vì một khả năng chưa xảy ra mà tôi khuyên mẹ nghỉ việc, bà nhất định sẽ không đồng ý. Sau khi nghe tôi tâm sự, Hạ Trăn Ngôn lại tỏ ra chẳng mấy để tâm: “Chuyện nhỏ thôi, để em lo.” Hai tuần sau, cậu ấy gửi cho tôi một loạt ảnh và video — khiến tôi choáng váng tại chỗ. Thì ra, để tôi không bị Trần Mễ Lộ đè đầu cưỡi cổ, Hạ Trăn Ngôn đã nhờ chú Vương cho người điều tra. Hoá ra ba năm trước, Trần Mễ Lộ từng yêu một chàng trai người Pháp, cũng chính vì hắn ta mà cô ta đá Giang Hoài. Được biết anh chàng kia vừa đẹp trai vừa có gia thế — gia đình kinh doanh mỹ phẩm và nước hoa ở châu Âu. Cả hai còn từng tính tới chuyện kết hôn. Biến cố xảy ra khi Trần Mễ Lộ sinh con. Đứa bé da đen. Rõ ràng là cô ta đã ngoại tình. Người đàn ông Pháp nổi giận, lập tức chia tay. Thậm chí lúc Trần Mễ Lộ ở cữ, còn phải nhờ bảo mẫu chăm. Nhà họ Trần giấu chuyện này rất kỹ, phong toả mọi tin tức. Sau khi sinh xong, họ nhanh chóng đưa cô ta về nước. Còn đứa bé kia thì bị bỏ lại ở nước ngoài, để một bà bảo mẫu trông nom. Dù có trong tay thông tin “động trời” thế này, tôi vốn chưa từng nghĩ sẽ dùng nó để công kích cô ta, chỉ muốn giữ lại làm “vũ khí cuối cùng”, phòng khi sau này cô ta thực sự gả vào nhà họ Giang rồi quá đáng với mẹ tôi, thì có cái răn đe. Không ngờ hôm nay lại tung ra theo cách này. Hạ Trăn Ngôn thở dài, nhẹ nhàng vuốt má tôi như để an ủi. “Chị cảm ơn gì chứ, em cũng chẳng giúp được gì, dì vẫn bị bà nội chị làm khổ còn gì.” “Sao lại không? Nhờ em mà chị mới có thể phản đòn Trần Mễ Lộ một cách hả hê như vậy. Với lại, em còn để chú Vương ở lại giúp đỡ nữa mà.” Nghĩ tới đó, tôi chủ động hôn nhẹ lên môi cậu ấy: “Cảm ơn em, bảo bối.” Hạ Trăn Ngôn hơi khựng lại, tai và cổ bắt đầu đỏ lên. “Bảo bối?” “Sao, em không thích cách gọi này à? Thôi được, vậy chị không gọi nữa.” “Ai nói em không thích? Em muốn làm bảo bối của chị cả đời luôn ấy chứ. À... Chị ơi, tối nay mình ngủ cùng nhau tiếp được không?” Hạ Trăn Ngôn bắt đầu giở chiêu làm nũng. Ờm... Có mẹ ở đây, tôi cũng không dám quá đà. “Phải đợi mẹ chị ngủ rồi mới tính được.” Cậu ấy hiểu ý, nhẹ nhàng hôn lên khoé môi tôi một cái. “Biết rồi, cho dù trễ mấy em cũng đợi chị.” 45 Tối hôm sau, tôi và Hạ Trăn Ngôn tan làm về đến nhà, không ngờ lại thấy mẹ tôi và chú Vương đang nấu ăn trong bếp. Trên bếp chất đầy nguyên liệu — hải sản, thịt, các loại rau củ và trái cây. Điều khiến tôi bất ngờ nhất là... chú Vương biết ngôn ngữ ký hiệu. Thế là chú với mẹ tôi hoàn toàn giao tiếp không rào cản. Thấy chúng tôi về, chú Vương cười rất vui vẻ. “Cậu chủ Trăn Ngôn, cậu về rồi. Canh gà ác hầm dừa mà mẹ cô Vi Ân nấu đúng là mỹ vị nhân gian, suýt nữa tôi cắn luôn cả lưỡi. Tối nay nhất định cậu phải thử.” “Vậy à?” Hạ Trăn Ngôn lập tức bị kích thích vị giác, “Giờ con muốn ăn liền luôn rồi.” Hai phút sau. “Chị ơi, chị thật sự học nấu ăn từ dì Tống sao? Chênh lệch quá trời, như một trời một vực vậy đó.” Tôi: “......” Hạ Trăn Ngôn: “Chú Vương, cho con thêm bát nữa, không, hai bát!” Tôi thật sự rất tò mò, bèn nhỏ giọng hỏi Hạ Trăn Ngôn: “Chú Vương biết thủ ngữ, đánh nhau cũng giỏi vậy, rốt cuộc chú từng làm nghề gì?” “Bộ đội đặc chủng, nhưng đã xuất ngũ nhiều năm rồi.” À, ra vậy. Từ hôm đó trở đi, mỗi tối về nhà là lại thấy chú Vương và mẹ tôi cùng nhau nấu ăn trong bếp. Tôi với Hạ Trăn Ngôn thì được hưởng lây, khỏi phải ra ngoài mà vẫn được ăn đủ thứ cao lương mỹ vị. “Chị có thấy chú Vương và dì Tống cũng khá là xứng đôi không?” “Khụ khụ khụ khụ khụ......” Tôi liếc cậu ấy một cái: “Nói linh tinh gì thế?” “Có gì mà linh tinh? Chú Vương trông nghiêm chỉnh, dáng người đẹp, không bụng bia, tính cách cũng tốt nữa. Em thấy chú với mẹ chị thật sự hợp lắm luôn đó.” Câu này khiến tôi cảnh giác. Lúc đầu tôi định thuê một căn hộ hai phòng ngủ gần khu này cho mẹ dọn qua, nhưng rồi lại thấy bà nội và mấy ông con trai của bà ta lảng vảng gần khu biệt thự. Xem ra bọn họ vẫn chưa chịu buông tha. Tôi nghĩ tới nghĩ lui, đành tạm gác lại kế hoạch. Ít nhất mẹ ở đây, có chú Vương bên cạnh an toàn hơn nhiều. Chẳng lẽ chỉ tôi được yêu đương, còn mẹ thì không? Thế thì ích kỷ quá rồi. Mẹ không chỉ là mẹ tôi, mà bà còn là chính bà nữa. Hai ngày sau, tôi nhận được cuộc gọi từ Giang phu nhân nhà. Dù trước đây tôi từng nói sẽ không bao giờ bước chân vào nhà họ Giang nữa... Nhưng... đã phá lệ một lần thì phá thêm lần nữa cũng không sao. Hơn nữa, chuyện của Trần Mịch Lộ tôi cũng nên giải thích rõ ràng với bà ấy. Lý quản gia đưa tôi đến trước cửa thư phòng tầng hai. Tôi nghe thấy tiếng trò chuyện bên trong. Đang định lên tiếng, nhưng Lý quản gia lắc đầu: “Không sao, phu nhân bảo cô chờ ở đây.” “Con chỉ là không cam lòng... Cô ấy nói dọn ra là dọn ra, xóa số điện thoại và chặn WeChat của con, hoàn toàn coi con như người xa lạ.” Hình như là Giang Hoài. Giang phu nhân lên tiếng, giọng điệu thản nhiên: “Đó mới là cách chia tay đúng đắn. Con muốn cô ấy thế nào? Quỳ xuống trước mặt con khóc lóc cầu xin đừng chia tay à? Nếu cô ấy thật sự làm vậy, con nghĩ con sẽ quay lại sao?” “Là con đề nghị chia tay trước, Giang Hoài.” Giang Hoài im lặng rất lâu, cuối cùng đau khổ nói: "Con hối hận rồi, mẹ à. Con hận Trần Mễ Lộ, hận cô ta đã chia tay con năm đó, hận cô ta bây giờ khiến con trở thành trò cười của cả thành phố, càng hận cô ta khiến con mất đi Tống Vi Ân." Giang phu nhân lạnh lùng cười: "Không ngờ đứa con trai mà tôi cẩn thận nuôi dạy, dốc lòng bồi dưỡng, cuối cùng cũng chẳng khác gì đàn ông ngoài kia – cái gì cũng muốn, đứng núi này trông núi nọ. Bây giờ con rơi vào kết cục này, ngược lại khiến mẹ thấy hả hê." "Mẹ thật sự là mẹ con sao? Lúc này mà còn nói những lời lạnh nhạt như vậy." "Giang Hoài, con không còn là trẻ con nữa. Là một người trưởng thành, con nên có năng lực phán đoán tối thiểu. Ngày Mễ Lộ về nước tìm con nối lại tình xưa, lúc hai người hôn nhau ngoài vườn, sao khi đó con không nói con hận cô ta?" "Mẹ... mẹ thấy rồi à?" "Không chỉ mẹ thấy, Vi Ân cũng thấy." "Cho nên mẹ mới tặng căn biệt thự ở đảo Bắc Nha cho cô ấy, xem như bù đắp.” "Ba năm đó, cô ấy luôn kề cận chăm sóc con, dù con có mù, có điếc, con cũng nên cảm nhận được tình cảm của cô ấy dành cho con. Cô ấy yêu con nhiều năm như vậy, chưa từng quan tâm đến việc con sẽ ra sao, cho dù con mù cả đời, Tống Vi Ân vẫn sẽ ở bên con." Tiếng nức nở của Giang Hoài vang lên. "Còn con thì sao? Khi Mễ Lộ đến tìm con nối lại tình xưa, con thậm chí còn chưa chia tay với cô ấy. Rõ ràng trước khi lên máy bay, con còn nói người đầu tiên con muốn thấy sau khi hồi phục thị lực là Tống Vi Ân. Giang Hoài, con không thấy mình nực cười sao?” "Ngay lúc mẹ thấy Vi Ân bắt gặp hai người hôn nhau, mẹ biết hai đứa không còn khả năng nữa rồi.” "Chỉ là mẹ không ngờ con c&ogr
Warning: Undefined array key "check" in D:\xampp\htdocs\manga\story_detail.php on line 815
Bình Luận
Vui lòng đăng nhập để bình luận.
0 Thảo luận