civictoto slot gacor live draw sdy data macau jalutoto
Warning: Undefined array key "chapter_count" in D:\xampp\htdocs\manga\story_detail.php on line 79
Ký Ức Không Màu civictoto slot gacor live draw sdy data macau jalutoto

Cài đặt tùy chỉnh

Mục lục

Ký Ức Không Màu

Chương 10

Ngày cập nhật : 08-04-2025

46 Không ngờ Giang phu nhân lại đứng về phía tôi. Tôi lặng người đứng ở cửa khá lâu, cho đến khi nghe thấy tiếng ai đó vặn tay nắm cửa, tôi mới giật mình trốn vào phòng khách bên cạnh. Chờ Giang Hoài xuống lầu, tôi mới gõ cửa phòng làm việc. Giang phu nhân đưa cho tôi một phong bì dày cộp, lúc này tôi mới hiểu bà gọi tôi tới là vì chuyện gì. Nhà họ Giang trước giờ vẫn có thói quen phát lương bằng tiền mặt. Nhưng độ dày của phong bì này rõ ràng không bình thường. Tôi do dự không biết có nên nhận hay không. Giang phu nhân đặt phong bì vào tay tôi, ánh mắt mang theo vài phần áy náy, nhẹ giọng hỏi: "Vi Ân, mẹ cháu sao rồi?" Tôi gật đầu: "Bà ấy vẫn ổn ạ." "Xin lỗi, dì cũng không biết nên nói gì, chỉ có thể trách bản thân đã không dạy dỗ con trai đến nơi đến chốn." Vị nữ cường nhân xưa nay luôn mạnh mẽ, thành đạt, lúc này lại lộ ra nét mặt đầy áy náy và bất lực. "Không sao đâu dì Giang, mọi chuyện đã qua rồi. Mong là việc mẹ cháu đột ngột xin nghỉ không làm phiền đến dì." "Hơn nữa, cháu cũng muốn xin lỗi dì về chuyện của Trần Mễ Lộ, thật sự không phải ý cháu." Hôm đó, khi tôi tung ảnh Trần Mễ Lộ sinh con ở nước ngoài ra ngoài, cả giới thượng lưu thành phố Bắc Kinh đều chấn động. Chuyện quá khứ của cô ta bị đào bới đến tận chân tơ kẽ tóc — quan hệ bừa bãi, ngoại tình, sinh con da đen… Mỗi từ đều như một cây đinh đóng lên cột nhục nhã. Cổ phiếu công ty nhà họ Trần cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Không ngoài dự đoán, đời này Trần Mễ Lộ đừng mơ tìm được người thừa kế nhà giàu nào ở Bắc Kinh chịu lấy nữa. Bạn trai của cô ta, Giang Hoài, cũng bị thiên hạ đem ra chế nhạo không ít — suýt tí nữa là làm "ba hụt". Giang phu nhân lắc đầu: "Không cần xin lỗi. Nếu không phải cháu tung ra chuyện đó, có lẽ sau này hậu quả sẽ còn tệ hơn. Dì phải cảm ơn cháu mới đúng." Khi rời đi, tôi rốt cuộc cũng hỏi ra điều mình luôn thắc mắc: "Dì Giang, sao dì lại biết cháu thích Giang Hoài từ rất lâu rồi ạ?" Dù là mẹ tôi cũng chưa từng hay biết chuyện này. Giang phu nhân nhìn tôi, nở một nụ cười dịu dàng, ánh mắt chợt thoáng qua chút hoài niệm: "Đứa ngốc, yêu một người thì không giấu được đâu.” "Chỉ trách Giang Hoài không xứng với cháu. Dì rất ngưỡng mộ mẹ cháu, bà ấy đã nuôi dạy cháu thật tốt." Bỗng dưng tôi cảm thấy — nếu mười sáu năm trước không có câu nói kia của Giang Hoài, thì có lẽ chính Giang phu nhân cũng sẽ dang tay cưu mang mẹ con tôi. Bà ấy thực sự rất tốt — chính trực, lương thiện, và cũng vô cùng mạnh mẽ. 47 Nửa tháng sau, mẹ tôi về quê một chuyến. Cậu cả của mẹ tôi – tức anh trai mẹ – bị bệnh phải nhập viện, nghe nói tình hình khá nghiêm trọng, nên mẹ muốn về thăm. Bà đã mười sáu năm không dám về quê, chỉ vì lo gia đình bà nội sẽ gây sự. Chú Vương chủ động đề xuất làm vệ sĩ, tháp tùng mẹ tôi về quê. Quả nhiên, ngay ngày hôm sau, đám người nhà bà nội đã kéo đến nhà mẹ tôi làm loạn, mục đích duy nhất: đòi tiền. Ai ngờ chưa đến hai ngày, bác cả tôi khi lái xe đi đánh bài bị mất phanh, lao xuống sườn núi, kết quả là liệt cả hai chân. Bác hai thì đi nhậu về ban đêm một mình, hôm sau tỉnh dậy lại hóa điên, bác sĩ nói là do bị sốc tâm lý. Chú tư mới quen bạn gái, đi thuê phòng thì bị chồng cô ta bắt tại trận, bị đập đầu đến bất tỉnh, nằm viện không biết sống chết. Ba người con trai liên tục gặp nạn, bà nội tôi vì quá xúc động mà bị tai biến, nhanh chóng bị hai người con dâu đưa vào viện dưỡng lão. Mẹ tôi nhắn tin cho tôi qua WeChat, dùng vô số sticker biểu cảm, màn hình toàn là bốn chữ: “Không thể tin nổi!” Bà vẫn nghĩ mọi chuyện chỉ là quả báo của kẻ xấu bị ông trời trừng phạt. Ngay lúc đó, trong lòng tôi bỗng thấy... chú Vương chẳng khác nào 007. Tôi không nhịn được, quay sang hỏi Hạ Trăn Ngôn về quá khứ của chú ấy. Cậu ấy nói khoảng hai mươi năm trước, khi chú Vương vừa xuất ngũ, có một cô bạn gái yêu nhau sâu đậm. Ngay khi sắp làm đám cưới, cô ấy phát hiện mắc bệnh hiểm nghèo, cần một khoản tiền lớn để phẫu thuật. Chú Vương đến nhờ ông nội của Hạ Trăn Ngôn vay hai trăm vạn, nhưng đáng tiếc vẫn không cứu được người yêu. Từ đó, chú về làm việc cho nhà họ Hạ, đến nay đã hai mươi năm, vẫn một thân một mình. Tôi nghe mà xúc động: “Giống hệt mẹ tôi. Từ sau khi ba tôi mất, bà chưa từng đi bước nữa. Bà nói, cả đời này khó có thể gặp lại người đàn ông nào tốt như ba, nên thà ở một mình còn hơn.” Hạ Trăn Ngôn cau mày: “Chị nghĩ liệu họ có đang hẹn hò không?” “Không thể nào. Có lẽ chỉ là chú Vương nghĩa hiệp ra tay tương trợ. Là cựu quân nhân, sao chú có thể khoanh tay đứng nhìn người yếu bị bắt nạt?” “Nếu thực sự họ yêu nhau, chị sẽ có thêm một đứa em trai đấy.” “Im đi, tôi muốn làm con một!” Cậu ấy vòng tay ôm tôi, môi khẽ nhếch nụ cười ranh mãnh: “Vậy... hay là chúng ta sinh một đứa?” Tôi nhìn cậu ấy, hỏi điều mà tôi đã muốn hỏi từ lâu: “Hạ Trăn Ngôn, tại sao cậu lại thích tôi?” “Chị muốn nghe thật lòng không?” “Tất nhiên.” “Vì chân chị dài, da trắng, ngực to...” Trời ơi... Tôi không nhịn được, gõ cho cậu ấy một cái rõ đau. “Nghiêm túc chút đi.” “Em nghiêm túc thật mà.” “Cậu thích tôi chỉ vì vẻ ngoài thôi sao?” “Chứ không thì sao?” “Đừng hời hợt như vậy chứ.” “Vậy người yêu cũ của chị thích chị vì điều gì?” “Ít nhất không phải vì mấy cái đó. Lúc tôi chăm sóc anh ta, anh ta còn bị mù cơ mà.” Hạ Trăn Ngôn bất lực: “Hai người lớn lên cùng nhau, chẳng lẽ anh ta không biết chị trông như thế nào à? Chị có thể nghi ngờ nhân cách bọn con nhà giàu, nhưng đừng nghi ngờ gu thẩm mỹ của họ.” “Vậy lỡ sau này tôi già đi, tình yêu của cậu cũng tan biến à?” “Chị già thì em cũng già. Sao người mất tình yêu lại là em?” “Nói cũng có lý.” Mắt cậu ấy ánh lên tia lạnh: “Vừa nãy chị nói gì?” “Tôi có nói gì đâu.” Cậu ấy luồn tay vào tóc tôi, cúi xuống hôn lên tai tôi, giọng trầm khàn như gió đêm mơn man: “Nếu chị dám thay lòng, em sẽ lấy xích sắt trói chị lại, nhốt trong tầng hầm suốt đời, mãi mãi không thấy ánh mặt trời.”  

Bình Luận

0 Thảo luận

Test Modal

Warning: Undefined array key "check" in D:\xampp\htdocs\manga\story_detail.php on line 815