civictoto slot gacor live draw sdy data macau jalutoto Chúng Ta, Đã Không Còn Là Chúng Ta civictoto slot gacor live draw sdy data macau jalutoto

Cài đặt tùy chỉnh

Mục lục

Chúng Ta, Đã Không Còn Là Chúng Ta

Chương 1

Ngày cập nhật : 07-04-2025

1 “Hôn một cái đi nào!” Trong phòng KTV vang lên tiếng reo hò của đám nam nữ. Tôi đứng sau cánh cửa chỉ khép hờ, lạnh lùng nhìn thấy Thẩm Yến dịu dàng ôm lấy một cô gái xinh xắn, đáng yêu. Vốn dĩ luôn phóng túng, anh ta cúi đầu mỉm cười: “Uyên Uyên, anh có thể hôn em không?” Rồi trong tiếng cổ vũ của bạn bè, anh ta hôn lên môi cô gái nhỏ ấy. Đuôi mắt cô ta có một nốt ruồi đỏ khẽ run lên, Thẩm Yến thương xót che mắt cô ta lại. Nhưng Thẩm Yến đã kết hôn với tôi ba năm rồi, hôm nay là ngày kỷ niệm ngày cưới của chúng tôi. Phòng tiệc rộn ràng náo nhiệt, trái tim tôi lại lạnh như băng. Có một ánh mắt nhìn về phía tôi, một cô gái quyến rũ bước ra, thấy tôi thì nhướng mày: Tới sớm nhỉ, Tô Vận. Thấy rõ hết rồi chứ? Tôi lạnh lùng liếc cô ta một cái rồi quay người bỏ đi. Sau lưng vang lên tiếng cười đắc ý: “Tô Vận, cuối cùng mày cũng có ngày hôm nay, mày tưởng mày được ông nội Thẩm chống lưng, gả cho Thẩm Yến thì có thể yên tâm hưởng phúc à? Cô gái trong phòng đó, mới là bảo bối trong lòng Thẩm Yến. Nghĩ kỹ lại xem, mày là cái thá gì? Không có thân phận là vợ của Thẩm thiếu, một đứa con gái của quản gia như mày mà dám ra vẻ trước mặt tao sao?” Tôi dừng bước, nhàn nhạt liếc cô ta một cái rồi nói: “Nhưng chính ông Thẩm lại chọn tôi. Tần Minh Nguyệt, cô không cam lòng lắm nhỉ?” Tần Minh Nguyệt trừng mắt nhìn tôi, không biết lại nghĩ đến gì, bỗng che miệng cười: “Tôi có gì mà không cam lòng chứ, người nên không cam lòng là cô mới phải. Hai ngày nữa cô sẽ biết thôi.” Hai ngày nữa là sinh nhật ông nội Thẩm, sẽ mời hết các nhân vật quyền quý ở Vân Thành, Tần Minh Nguyệt định làm gì? Khi yến tiệc bắt đầu, Thẩm Yến khoác tay tôi đến chúc rượu ông nội, tôi mới hiểu Tần Minh Nguyệt muốn làm gì. Cô ta cười tươi, dẫn đến một cô gái mặc váy dài màu hồng phấn, chính là cô gái hôm đó ngồi trong lòng Thẩm Yến – tôi nhớ cô ta tên là Uyên Uyên. Ánh mắt cô gái váy phấn rơi vào cánh tay tôi đang khoác lấy Thẩm Yến, đôi mắt tròn xoe, vô cùng kinh ngạc. Thẩm Yến vừa quay lại sau khi chúc rượu, gặp ánh mắt cô ta, vẻ kinh ngạc trong mắt cô ta lại hóa thành đau đớn. Đôi mắt hạnh tròn trịa ngấn lệ, cô ta quay đầu chạy khỏi yến tiệc. Thẩm Yến hất tay tôi ra, vội vã đuổi theo, chỉ để lại một câu: “Em nói chuyện với ông một lát nhé.” Tôi cố nén cơn đau trong tim, gượng gạo trò chuyện với ông nội Thẩm, rồi không tự chủ mà bước đến phòng ngủ của Thẩm Yến. Bên trong vọng ra tiếng khóc yếu ớt đầy đau khổ: “Thẩm Yến! Anh có vợ rồi sao còn tới trêu chọc em!” Thẩm Yến dịu giọng dỗ dành, trong giọng nói mang theo sự dịu dàng mà tôi chưa từng thấy: “Uyên Uyên, chỉ là ông nội bắt anh cưới thôi, anh sợ em giận nên không dám nói, đừng khóc nữa mà.” Tôi đứng ngoài cửa, cơn đau trong lòng lan khắp ngực, như lưỡi dao sắc đâm vào tim tôi rỉ máu, nghe không rõ tiếng bên trong nữa. Cô gái váy phấn khóc lóc chạy ra, va mạnh vào tôi, ngay sau đó Thẩm Yến cũng đuổi theo, không thèm nhìn tôi một cái. Tôi – người vợ chính thức, giờ đây như một kẻ thấp hèn đang lén nhìn hạnh phúc vốn không thuộc về mình. 2 Buổi tối, hiếm khi Thẩm Yến ở lại biệt thự cũ, có vẻ tâm trạng anh ta không tốt, uống vài ly rượu, ngồi tựa trên giường, ánh mắt mơ màng nhìn tôi. Dưới ánh đèn mờ ảo, tôi nhìn thấy dấu bàn tay trên mặt anh ta. Thẩm Yến bất ngờ kéo tôi lại, mang theo men say hôn lên, đôi mắt phượng quyến rũ khẽ cụp xuống, giọng khàn khàn gọi tôi: “Uyên Uyên, nhìn anh đi.” Cách gọi quen thuộc ấy kéo tôi trở về quá khứ, nước mắt tôi rơi xuống, ngoan ngoãn nhìn anh ta. Anh ta cong môi cười, đuôi mắt đỏ hoe, trong khoảnh khắc say đắm, anh ta hôn lên tay tôi, dịu dàng gọi: “Uyên Uyên, đừng khóc nữa.” Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi chỉ nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị của Thẩm Yến, anh ta thản nhiên cài cúc áo: “Nhớ uống thuốc tránh thai đi.” Tôi nhắm mắt lại, để mặc nước mắt tuôn trào. Có lẽ anh ta thấy tôi khóc, Thẩm Yến lạnh lùng cười nhạt: “Tô Vận, cô khóc cái gì? Tôi cảnh cáo cô, đừng mơ tưởng những thứ không nên có, đợi đến khi ông nội đồng ý, chúng ta sẽ ly hôn ngay lập ttức” Thẩm Yến vốn không phải lúc nào cũng ghét tôi như thế. Ba tôi là quản gia của ông nội Thẩm, tôi và Thẩm Yến là thanh mai trúc mã. Tôi sức khỏe yếu từ nhỏ, Thẩm Yến luôn chăm sóc tôi cho đến năm 18 tuổi. Cho đến khi mẹ tôi quyến rũ cha Thẩm Yến để trèo cao, khiến mẹ anh ấy tức giận đến mức tự sát. Ba mẹ tôi muốn ly hôn, tôi đứng giữa mẹ và Thẩm Yến, cuối cùng lại chọn đi theo mẹ. Từ đó trở đi, Thẩm Yến hận tôi thấu xương. Lần gặp lại là khi ba tôi gặp tai nạn trong lúc cứu ông nội Thẩm, còn mẹ tôi và cha của Thẩm Yến thì qua đời trong một vụ tai nạn xe khi đang đi nghỉ tuần trăng mật. Cả tôi và Thẩm Yến đều mất cha mẹ. Ông nội Thẩm vì áy náy và đau buồn đã ép Thẩm Yến cưới tôi. Tôi cũng ích kỷ, tôi yêu Thẩm Yến, dù anh ấy căm ghét tôi đến tận xương tủy, tôi và anh vẫn thành vợ chồng. Tôi từng nghĩ chúng tôi sẽ cứ thế giằng co mãi, cho đến khi cô gái tên Uyên Uyên xuất hiện. Thứ bảy, em trai tôi – Tô Cảnh – được nghỉ học đến thăm tôi, vừa cởi balo ngồi xuống kể chuyện trường học, thì người giúp việc – dì Vương – lộ vẻ khó xử bước tới. Bà ấy có vẻ bối rối, ấp úng nói: “Phu nhân, ngoài cửa có một cô họ Bùi đến tìm cô.” Họ Bùi? Tôi không quen ai họ Bùi cả. Đây là nhà của Thẩm Yến, nếu là bạn của anh ấy, tại sao lại tìm tôi? Dì Vương nhìn sắc mặt tôi, lại do dự nói tiếp: “Cô gái ngoài kia... nói rằng cô ấy là của ngài Thẩm” “Là gì của anh rể tôi vậy?” Tô Cảnh lười biếng dựa vào ghế sô pha hỏi. Nó còn nhỏ, cứ ngỡ tôi và Thẩm Yến vẫn như xưa tình cảm thắm thiết, nó không biết giờ đây Thẩm Yến đã căm hận tôi tận xương. Dì Vương dè dặt nói: “Phu nhân, cô ấy nói mình là bạn gái của ngài Thẩm” 3 "Cái gì!" Sắc mặt Tô Cảnh lập tức tối sầm lại, mặt tôi cũng bỗng chốc tái nhợt, tôi biết là ai rồi. Là cô gái nhỏ xinh đẹp, bướng bỉnh trong bữa tiệc gia đình hôm đó, là người tình được Thẩm Yến nâng niu trong lòng bàn tay. Thẩm Yến gọi cô ta là Uyên Uyên, thì ra cô ta tên thật là Bùi Uyên. Không trách dì Vương bối rối, vợ hợp pháp có đăng ký kết hôn thì đang ngồi trong nhà, vậy mà lại có người ngoài tự xưng là bạn gái của Thẩm Yến tìm tới cửa. Tôi đè nén cơn đau trong lòng, nhắm mắt lại rồi nói: "Cho cô ta vào đi." "Chị, cô ta là ai vậy? Sao lại nói là bạn gái của anh rể?" Tô Cảnh khó hiểu nhìn tôi, nhưng tôi đã không còn sức để giải thích. Bùi Uyên bước vào, mắt hơi đỏ, trông có vẻ yếu đuối đáng thương. Cô ta liếc tôi từ đầu đến chân, giọng nói mềm mại nhưng chứa đầy ác ý: "Cô chính là người mà ông nội Thẩm ép anh ấy cưới sao?" "Anh ấy ghét cô đến mức không thể chịu nổi, cô không thể hiểu chuyện một chút rồi ly hôn đi sao?" Cô ta còn nhỏ tuổi, đứng đó trông long lanh ngây thơ, nhưng lại đầy kiêu ngạo, chất vấn tôi một cách hùng hồn, xem ra Thẩm Yến rất tốt với cô ta. Tôi khẽ cười: "Tôi là vợ hợp pháp của Thẩm Yến. Còn cô, cô là gì của anh ta?" Sắc mặt Bùi Uyên rõ ràng thay đổi, cô ta nghiến răng, ngẩng đầu trừng mắt nhìn tôi, giọng đầy oán hận: "Tôi là bạn gái của anh ấy!" Tôi bật cười, ánh mắt đầy thương hại nhìn gương mặt trắng trẻo của cô ta, không chút khoan nhượng nói: "Anh ta đã có vợ, vậy cô chẳng phải là kẻ thứ ba sao?" Từ “kẻ thứ ba” khiến Bùi Uyên nổi giận, mặt đỏ bừng, cô ta giơ tay tát tôi một cái: "Không được yêu mới là kẻ thứ ba!" "Chị!" Tôi nghiêng đầu, đưa tay sờ bên má nóng rát sưng đỏ, Bùi Uyên giọng run rẩy hét lên: "Cô không biết xấu hổ, mượn ơn báo ân ép anh ấy cưới mình! Anh ấy yêu tôi, cô mới là kẻ thứ ba!" "A!" Tô Cảnh thấy tôi bị đánh, ánh mắt lạnh đi, vung tay tát mạnh lên mặt Bùi Uyên: "Một con giáp thứ mười ba mà dám ra tay với chị tôi?" Bùi Uyên ngã xuống đất, ôm lấy khuôn mặt sưng đỏ mà khóc lóc thảm thương. Tôi thở dài, cúi người định đỡ cô ta dậy, nhưng giây sau đã bị một bàn tay xương xẩu đẩy mạnh ra. Khuôn mặt lạnh lùng của Thẩm Yến thoáng hiện vẻ hoảng loạn, anh ta cẩn thận vuốt ve má sưng của Bùi Uyên, trong mắt đầy xót xa, chỉ để lại cho tôi một cái nhìn nghiêng sắc bén và lạnh lẽo. Bùi Uyên khóc òa lao vào lòng anh, chỉ tay vào Tô Cảnh, giọng yếu ớt: "Thẩm Yến! Anh ta dám đánh em!" Thẩm Yến xoay người, ánh mắt lạnh lùng quét qua tôi, dừng lại trên người Tô Cảnh, sắc bén như băng. Tô Cảnh cau mày: "Anh rể, em ra tay vì cô ta mắng chị em..." Còn chưa nói hết câu, Thẩm Yến đã tung một cú đấm khiến Tô Cảnh ngã nhào xuống đất, khóe miệng bật máu. Cú đấm rất mạnh, Tô Cảnh lộ rõ vẻ đau đớn, tôi kinh hãi, vội đỡ em trai dậy, ngước mắt run rẩy nhìn Thẩm Yến: "Thẩm Yến, Tô Cảnh không cố ý đâu..." Thẩm Yến lạnh lùng cúi mắt, nhìn tôi từ trên cao, trong mắt đầy khinh thường: "Tô Vận, ai cho cô lá gan dám động đến người của tôi?" Cơn đau âm ỉ lan khắp lồng ngực tôi như kim châm, khiến tôi khó thở. Trên mặt tôi còn vết tát, Thẩm Yến rõ ràng biết là Bùi Uyên ra tay trước, vậy mà vẫn đứng về phía cô ta. Không để tôi kịp nói lời nào, Thẩm Yến ôm Bùi Uyên rời đi, chỉ để lại một câu cảnh cáo lạnh lùng vô tình: 4 "Động đến cô ấy thêm một lần nữa, thì chuyện sẽ không đơn giản như vậy đâu." Ba ngày sau khi Bùi Uyên khiêu khích tôi, Thẩm Yến – người đã lâu không về nhà cũ – đột ngột xuất hiện. Mắt anh ta thâm quầng, đỏ ngầu, giọng khàn khàn, vừa bước vào đã bóp cổ tôi chất vấn: "Bùi Uyên mất tích rồi, Tô Vận, có phải do cô làm không!" Dì Vương bị dọa đến phát hoảng, thấy tôi bị bóp đến mặt mày trắng bệch, bèn dè dặt lên tiếng can: "Thưa cậu chủ, phu nhân còn đang bệnh, cậu thả tay ra trước đã." "Cút!" Thẩm Yến lạnh lùng liếc qua, không chút nương tay. Tôi cố gắng gỡ tay anh ta, ho khan vài tiếng, cố sức nói: "Không phải tôi! Thẩm Yến, anh điên rồi sao!" Thẩm Yến buông tay, lạnh lùng đẩy tôi ra, ánh mắt sắc như dao, nhìn tôi vài giây rồi nói bằng giọng khinh thường: "Tốt nhất là không liên quan đến cô." Ánh mắt anh ta như dao cắt vào khuôn mặt trắng bệch của tôi: "Nếu không, cô sẽ không muốn biết hậu quả đâu." Tôi ôm lấy cổ, ngã xuống đất trong trạng thái yếu ớt, cơn đau ở tim từng đợt từng đợt dâng lên khiến tôi nghẹt thở. Trước đây sức khỏe tôi yếu, mỗi lần Thẩm Yến nói chuyện đều nhẹ nhàng dịu dàng. Còn giờ đây anh ta hận tôi đến tận xương tủy, sống chết của tôi chẳng còn nghĩa lý gì, trong mắt anh ta giờ chỉ có Bùi Uyên. Tôi nghe từ thư ký của Thẩm Yến kể lại, hôm đó sau khi trở về, Bùi Uyên khóc lóc đòi anh ta phải ly hôn với tôi, nhưng Thẩm Yến sao có thể đồng ý được. Cô ta làm ầm lên cả đêm, hôm sau thì bỏ nhà đi. Thẩm Yến tưởng cô ta giận dỗi nên không để tâm, cho đến hôm nay – ngày thứ ba – mới phát hiện không thể liên lạc được nữa. Anh ta đi kiểm tra camera quanh khu dân cư, cuối cùng chỉ tìm được đoạn ghi hình Bùi Uyên rẽ vào một con hẻm gần trường cấp ba Vân Thành. Con hẻm đó tối tăm, không có camera giám sát, là nơi tụ tập của đám du côn – không lạ gì khi Thẩm Yến lại lo lắng đến thế. Nghe nói anh ta gần như phát điên, suốt ngày đêm ở đồn cảnh sát tìm manh mối, thậm chí còn cầu xin cả ông nội Thẩm. Thấy cháu trai khổ sở, ông nội Thẩm không chịu nổi, đích thân tìm đến bạn cũ trong quân đội, cuối cùng cũng lần ra dấu vết của Bùi Uyên trong một nhà kho bị bỏ hoang. Khi được tìm thấy, Bùi Uyên vẫn còn hôn mê, trên người đầy vết thương, quần áo rách tả tơi, mặt sưng tấy không giảm mà còn nặng thêm, cả người vô cùng thê thảm, cơ thể vốn yếu ớt lại càng thêm mỏng manh. Vì không yên tâm để Thẩm Yến đi một mình, ông nội Thẩm bảo tôi đi cùng anh ta. Khi tôi đến nơi, vừa đúng lúc thấy Thẩm Yến nhẹ nhàng muốn bế Bùi Uyên lên, động tác của anh ta cẩn thận như đang nâng niu một món đồ dễ vỡ. Khi chạm đến vết thương trên người cô ta, tôi thấy một giọt nước mắt của Thẩm Yến rơi xuống đất, anh ta nghẹn ngào gọi: "Uyên Uyên, là anh không tốt." Tôi nhắm mắt lại, trong lòng chỉ còn lại một mảnh tê tái. Thẩm Yến là ai chứ? Là thiếu gia nhà họ Thẩm, người luôn kiêu ngạo và bất khả xâm phạm. Nhắc đến anh ta, ai cũng chỉ biết đến sự cao ngạo và quyền uy. Vậy mà con người kiêu hãnh ấy cũng biết đau lòng, cũng biết rơi lệ. Khi còn trẻ, lúc tôi và Thẩm Yến còn yêu nhau sâu đậm, cũng chưa từng thấy anh ta rơi nước mắt. Ngay cả ngày tôi chủ động nói chia tay, dù đôi mắt anh ta đỏ hoe nhưng anh ta vẫn không rơi một giọt nước mắt. Kể từ giây phút ấy, anh ta bắt đầu hận tôi thấu xương.
 

Bình Luận

0 Thảo luận

Test Modal