Cài đặt tùy chỉnh
Nếu Có Kiếp Sau, Xin Đừng Gặp Lại
Chương 2
Ngày cập nhật : 09-04-20254
Suốt cả đêm đó, ba mẹ và anh trai đều ở bệnh viện để chăm sóc Hạ Chân.
Không một ai nhớ đến tôi.
Sáng hôm sau, trong lúc ăn sáng, anh trai nói với tôi: “Em xem em ngốc chưa, đến cả sinh nhật mình cũng không nhớ.”
Anh đưa cho tôi một cái bánh kem nhỏ.
Là bánh cupcake anh mang về từ bữa tiệc tối hôm qua.
Kem trên mặt bánh đã chảy ra hết, bánh thì xẹp lép, nhìn chẳng ngon chút nào.
Nhưng không sao, tôi đã rất mãn nguyện rồi. Anh trai đối xử với tôi ngày càng tốt hơn.
Thì ra anh vẫn nhớ sinh nhật tôi!
Thì ra anh vẫn nghĩ đến chuyện tặng quà cho tôi!
Anh cắm hai cây nến nhỏ lên chiếc bánh: “Nào, ước một điều đi.”
Ba đang gọi video cho Hạ Chân đang nằm viện, liếc nhìn tôi một cái rồi lạnh nhạt nói: “Chân Chân còn đang ở bệnh viện. Hạ Tranh Tranh, nếu con muốn ước nguyện, muốn cười muốn chơi, thì về phòng mà làm, đừng ở đây.”
Ngay sau đó, ba dịu dàng hỏi Hạ Chân qua điện thoại: “Bảo bối, con đỡ hơn chưa? Con muốn ăn gì, ba bảo anh con mua rồi đem đến cho con nha.”
Hạ Chân nhìn anh trai, yếu ớt nói bằng giọng đáng thương: “Anh ơi, khi nào anh đến thăm em vậy? Em khó chịu lắm, chỉ muốn có anh bên cạnh thôi.”
Cuối cùng, anh trai cũng không thắp nến, tôi cũng không ước nguyện.
Vì Hạ Chân thấy mệt, nên tôi cũng không được phép vui.
Từ khi tôi trở về, dường như điều duy nhất Hạ Chân luôn cố làm, là khiến tôi rời xa ba mẹ và anh trai.
Thật ra tôi rất muốn nói với cô ta, tôi không sống được bao lâu nữa đâu, rồi chẳng bao lâu nữa, cô ta sẽ lại là đứa con duy nhất mà họ yêu thương.
Nhưng khi nhìn thấy gương mặt đắc ý của cô ta, tôi đột nhiên chẳng muốn nói gì nữa.
Tôi buồn lắm.
Tôi từng nghĩ mình đã nắm được hạnh phúc.
Nhưng hạnh phúc chỉ vụt qua rất nhanh.
Giờ đây, tôi mở tay ra, lòng bàn tay trống rỗng, chẳng có gì cả.
Tôi chẳng giữ lại được gì.
5
Sau vài ngày nằm viện, Hạ Chân được về nhà.
Tôi lại phải cùng cô ta đến trường.
Lúc đầu, mẹ định để tôi ở nhà học riêng, mời giáo viên đến dạy.
Nhưng Hạ Chân lại nói: “Tranh Tranh cũng cần được tiếp xúc với bạn bè cùng trang lứa mà mẹ, mình không thể bảo vệ chị ấy cả đời đâu.”
Nhưng tôi không thích đến trường.
Các bạn trong lớp đều cười nhạo tôi là đồ ngốc, không ai chịu chơi với tôi. Tôi chỉ còn biết ngồi nói chuyện với lũ kiến bên vệ đường.
Mẹ chưa bao giờ chịu nghe tôi kể gì, bà vẫn bắt tôi phải đến trường. Nếu không đi, thì là tôi không ngoan.
Tôi ngoan, nên tôi đến trường.
Bàn học của tôi lại bị nhét xác chuột chết.
Sách vở của tôi lại bị vẽ bậy, bị xé, bị vứt khắp nơi.
Các bạn đều chửi tôi là “đồ ngốc”, “con nhỏ xấu xí”, bảo tôi cút ra xa.
Khó khăn lắm mới chờ được đến lúc tan học, hôm đó đến lượt tôi trực nhật, vừa mới đổ xong rác thì bị người ta chặn ở bãi rác.
Người đứng đầu cao lớn, gương mặt hung dữ làm tôi sợ hãi.
“Một con ngốc xấu xí như mày mà dám chọc giận Chân Chân của bọn tao?”
Bọn họ lao vào, đấm đá tôi túi bụi.
Tôi vội vàng che đầu lại.
Tôi đã đủ ngốc rồi, không thể bị đánh ngốc hơn nữa, nếu không ba mẹ và anh trai sẽ không cần tôi nữa.
Không biết qua bao lâu, anh trai đột nhiên xuất hiện, một cú đá đẩy ngã người đang đánh tôi.
“Các người làm gì vậy? Ai cho các người lá gan dám động đến em ấy?!”
Tôi muốn anh trai đừng tức giận nữa, bác sĩ nói tức giận không tốt.
Thật ra, tôi không sợ đau.
Tôi quen rồi.
Anh nhìn vết thương mới cũ trên tay tôi – có vết bị bỏng thuốc lá, có vết dao rạch, có vết đá ném...
Nhiều vết thương như thế, tôi đều đã quen rồi.
Anh trai ôm tôi vào lòng, giận dữ quát lên: “Các người biết mình vừa bắt nạt ai không hả?!”
Tôi nhìn anh trai đầy hy vọng.
Anh sẽ nói... tôi là em gái anh chứ?
Anh sẽ bảo vệ tôi giống như cách anh bảo vệ Hạ Chân chứ?
Anh nhìn thấy ánh mắt tôi.
Vẻ mặt anh thoáng chần chừ, có chút khó xử.
Có người đứng bên cười nhạo: “Chỉ là con gái của bảo mẫu thôi mà, Hạ thiếu gia, anh lo hơi nhiều rồi đấy.”
Tôi lại quên mất... thân phận hiện tại của tôi, chỉ là con gái của người giúp việc.
Ra ngoài, gặp ba mẹ tôi phải gọi là “ông chủ” và “bà chủ”, gọi anh trai cũng chỉ được phép gọi là “thiếu gia”.
Họ đều thấy tôi là nỗi xấu hổ.
Anh trai không nhìn tôi nữa, lạnh lùng nói với đám người kia: “Dù là con của người giúp việc nhà họ Hạ, cũng không đến lượt các người dạy dỗ!”
Tôi hiểu rồi. Tôi quá ngu.
Bác sĩ nói đầu tôi đã bị đánh hỏng từ trước, cả đời này chỉ có thể là một đứa ngốc.
Anh trai sợ người khác cười nhạo, nên anh mới không dám thừa nhận – tôi mới là em gái ruột của anh.
Đúng lúc đó, có người hớt hải chạy tới, nói: “Hạ thiếu gia, em gái anh lại ngất rồi!”
Anh lập tức buông tôi ra, vội vàng chạy đến chỗ Hạ Chân.
Tôi níu tay áo anh: “Anh ơi... em cũng đau lắm.”
Bụng em đau, chỗ vừa bị đánh cũng đau, tay còn đang chảy máu.
Em không biết mình bị sao nữa... có khi nào, đúng như anh nói, em thật sự là một đứa con gái hư không biết xấu hổ?
Em biết Hạ Chân yếu ớt, sợ đau, chỉ cần hơi khó chịu là phải vào bệnh viện.
Còn em thì khác, em thật sự không sợ đau.
Trước đây, em từng bị gãy cả cánh tay, nhưng vẫn cắn răng chịu đựng.
Cho dù có đau đến mấy, em cũng luôn tự dỗ mình: Ngủ một giấc thôi, ngủ nhiều giấc rồi sẽ ổn thôi.
Nhưng bây giờ... em không muốn nhịn nữa. Em muốn được tranh giành một lần.
Rõ ràng em đau hơn Hạ Chân rất nhiều... Anh ơi, anh có thể... nhìn em một lần được không?
Tôi lấy tờ giấy chẩn đoán nhàu nát trong túi ra, đưa cho anh trai.
“Anh ơi... em bị bệnh rồi.”
Vậy nên, lần này… anh có thể, ở bên em không?
Chỉ một lần này thôi… đừng quan tâm đến Hạ Chân Tâm nữa, ở lại với em trước… được không?
6
Anh trai nhìn tôi đầy mất kiên nhẫn, liếc qua tờ chẩn đoán trong tay tôi rồi giận dữ nói: “Hạ Tranh Tranh, lúc nào rồi mà em còn bịa chuyện, còn tranh giành với Chân Chân!”
“Em không nói dối... là thật mà... em thật sự bị bệnh, sống không được bao lâu nữa đâu...”
Rẹt ——
Anh trai xé nát tờ chẩn đoán của tôi.
Anh thậm chí còn chưa xem kỹ.
Anh hất tay tôi ra định bỏ đi, tôi không chịu, anh liền mạnh tay đẩy tôi.
Tôi bị anh đẩy ngã xuống đất.
Mọi người xung quanh bật cười: “Cô tưởng mình là ai, là con của giúp việc mà cũng đòi nhận Hạ thiếu gia làm anh trai à?”
“Cô lấy tư cách gì mà tranh với Hạ Chân, ai mà không biết Hạ thiếu gia yêu thương em gái mình nhất!”
“Hạ Tranh Tranh, cô đúng là đáng đời! Đồ ngốc!”
Tôi chưa từng thấy đau như vậy.
Trái tim tôi như bị kim đâm, đau đến mức không thở nổi.
Anh trai thấy tôi thảm hại quá, giọng dịu xuống: “Tranh Tranh, anh phải đưa Chân Chân đến bệnh viện trước. Em tự về nhà được chứ?”
Tôi không trả lời.
Nhưng anh cũng không đợi tôi trả lời, quay lưng bỏ đi.
Tôi ngồi ngây ra trên đất, nức nở nói: “Anh từng nói sẽ bảo vệ em mà.”
Bước chân anh khựng lại, nhưng vẫn không quay đầu lại nhìn tôi.
Anh đã quên rồi. Quên rằng chính tôi từng bảo vệ anh.
Nếu không có tôi, người bị bắt cóc năm ấy đã là anh rồi.
Anh từng nói sẽ bảo vệ tôi cả đời, nói sẽ thương yêu tôi suốt đời, nói sẽ luôn bên tôi, làm hiệp sĩ chỉ của riêng tôi.
Nhưng anh quên hết rồi!
Tất cả... anh đều đã quên!
Đám người bắt nạt tôi lại vây tới: “Đánh, đánh mạnh vào! Còn dám mách với Hạ thiếu gia? Một con bé con giúp việc, nó làm được gì chứ? Có đánh chết cũng chẳng ai quan tâm!”
Tôi như rơi vào ác mộng ngày xưa.
Dù tôi có vùng vẫy thế nào... cũng không thể thoát ra.
Tôi vừa khóc vừa hét “Đừng mà!”, tôi vừa khóc vừa gọi anh trai đến cứu.
Nhưng anh trai còn đang vội đi cứu Hạ Chân, không hề quay lại.
Anh à, em thật sự rất đau!
Em không sợ đau, nhưng thật sự là rất đau!
Em chịu hết nổi rồi, lấy con dao nhỏ trong túi ra: “Đứa nào còn dám lại gần, tao đâm chết!”
Tôi không sợ chết. Một chút cũng không. Tôi đã đi qua địa ngục không biết bao nhiêu lần rồi.
Tôi chỉ sợ... sau này sẽ không được gặp lại ba mẹ, và anh trai nữa.
Có kẻ nhổ nước bọt vào tôi: “Con này điên thật rồi!”
Chúng bỏ đi.
Tôi gượng dậy, lau nước mắt, quệt máu nơi khóe miệng, tập tễnh bước về nhà.
Đi được nửa đường, tôi mới phát hiện... bùa hộ mệnh của tôi mất rồi.
Đó là bùa hộ mệnh anh trai tặng tôi, do chính tay anh làm.
Anh từng nói, khi anh không ở bên, bùa hộ mệnh sẽ thay anh bảo vệ tôi.
Vì thế nhiều năm qua, bất kể ra sao, tôi đều luôn mang nó theo bên mình.
Nó đã thật sự bảo vệ tôi.
Nhờ nó, tôi mới có thể sống sót, trở về bên ba mẹ và anh trai.
Tôi hận anh trai, hận anh đã bỏ rơi tôi, hận anh chỉ yêu quý Hạ Chân.
Nhưng bùa hộ mệnh ấy đã cùng tôi vượt qua những ngày đen tối nhất, nó không đáng bị tôi vứt đi trong cô đơn như thế.
Tôi quyết định quay lại tìm nó.
May mà, bùa hộ mệnh vẫn còn ở đó.
Chỉ là... nó đã dính máu, không còn đẹp như trước nữa.
Không sao đâu, không sao cả, chỉ cần nó còn ở đây là được rồi.
Vừa cất bùa hộ mệnh vào ngực, đột nhiên có ai đó từ phía sau dùng khăn bịt miệng tôi.
Trước khi ngất đi, tôi chỉ kịp nghe thấy một câu:
“Con gái ruột của nhà họ Hạ cũng bị chúng ta bắt rồi. Tao muốn xem, Hạ gia sẽ chọn cứu đứa con gái nuôi, hay là đứa con gái ruột của mình.”
Warning: Undefined array key "check" in D:\xampp\htdocs\manga\story_detail.php on line 815
Bình Luận
Vui lòng đăng nhập để bình luận.
0 Thảo luận