civictoto slot gacor live draw sdy data macau jalutoto
Warning: Undefined array key "chapter_count" in D:\xampp\htdocs\manga\story_detail.php on line 79
Nếu Có Kiếp Sau, Xin Đừng Gặp Lại civictoto slot gacor live draw sdy data macau jalutoto

Cài đặt tùy chỉnh

Mục lục

Nếu Có Kiếp Sau, Xin Đừng Gặp Lại

Ngoại truyện

Ngày cập nhật : 09-04-2025

Sau khi Hạ Tranh Tranh rời đi, Hạ Tuyền như người mắc bệnh. Anh liên tục chìm vào những cơn ác mộng nối tiếp nhau. Anh mơ thấy Tranh Tranh của anh bị nhốt trong lồng sắt, bị đánh đập, bị hành hạ, bị đối xử chẳng khác gì một con vật. Em ấy ôm chặt lá bùa hộ mệnh mà anh từng tặng, khóc lóc kêu gào: “Đừng chạm vào tôi! Anh ơi cứu em! Anh ơi, cứu em với!” Em ấy gào lên, tiếng kêu đau đớn đến xé lòng, đôi mắt như muốn rơi máu. Anh đau lòng đến mức không thể thở nổi. Anh phát điên tìm cách cứu em ấy. Nhưng dù anh có làm thế nào, có kêu gọi ra sao, có vùng vẫy thế nào… Anh cũng không thể chạm vào em ấy, cũng không thể cứu em ấy được. Anh chỉ có thể trơ mắt nhìn em gái mình… một lần nữa, chết ngay trước mắt mình. Trước khi chết, em ấy vẫn nhìn chằm chằm về phía anh. Ánh mắt ấy như đang hỏi anh: “Tại sao không đến cứu em? Tại sao anh không đến?” Hạ Tuyền gào khóc thảm thiết trong mơ. Tỉnh dậy, màn đêm sâu như mực, gương mặt anh đẫm nước mắt. Anh cầu xin trời cao, xin cho thời gian quay ngược trở lại. Lần này, hãy để anh là người bị bắt đi, hãy để em gái anh được khỏe mạnh, được lớn lên trong hạnh phúc. Nhưng ông trời không đáp lại lời cầu nguyện của anh. 2 Sau khi Hạ Tranh Tranh qua đời, suốt một thời gian rất dài, mẹ Hạ nhốt mình trong phòng. Bà bắt đầu tin vào Phật, bắt đầu ăn chay. Ngày đêm bà cầu nguyện, hy vọng đức Phật sẽ thương xót cho đứa con gái tội nghiệp của mình. Cả kiếp này, Tranh Tranh đã quá khổ rồi, kiếp sau xin hãy để con bé sống tốt hơn một chút. Phải sống lâu trăm tuổi, phải không bệnh không đau. Bà sẵn sàng dùng mạng sống của mình, dùng tất cả những gì mình có, để đổi lấy điều ước đó thành sự thật. 3 Hạ Chân không bao giờ quay lại nhà họ Hạ nữa. Thật ra, cô ta có đến lễ tang của Hạ Tranh Tranh. Cô ta quỳ trước di ảnh của Tranh Tranh, khóc lóc cầu xin được tha thứ. Nhưng Hạ Tuyền mắng cô ta cút đi, mẹ Hạ tát cho cô ta một cái, còn ba Hạ thì thậm chí không buồn nhìn lấy một cái. Họ sẽ không bao giờ tha thứ cho cô ta! Chỉ cần nhìn thấy Hạ Chân, họ lại nhớ đến Tranh Tranh. Họ lại nhớ đến những khổ sở mà Tranh Tranh đã từng chịu. Nhớ đến tiếng khóc gọi đau của Tranh Tranh trước khi chết, thân thể gầy trơ xương. Họ không thể hiểu nổi, tại sao Hạ Chân – người mà họ nuôi lớn bằng cả tình thương – lại có thể độc ác đến như vậy! Cô ta đã làm gì với Tranh Tranh chứ? Dựa vào đâu mà đòi được tha thứ? Về sau, Hạ Chân quen một người bạn trai nghiện cờ bạc. Gã bắt cô ta đi bán, đi trộm, đi cướp. Hạ Chân không còn đường lui, nghĩ đến chuyện quay về nhà. Cô ta lén lút trở lại, định mở két sắt, nhưng bị ba Hạ phát hiện. Trong lúc giằng co, Hạ Chân Tâm ông một nhát dao. Cô ta hoảng hốt bỏ trốn. Nhưng vết thương trúng vào cơ quan nội tạng quan trọng, đến khi người giúp việc phát hiện, thi thể của ba Hạ đã lạnh ngắt. Hạ Chân nhanh chóng bị truy nã. Không còn đường chạy trốn, cô ta chọn cách liều mạng, lái xe lao thẳng vào mẹ Hạ và Hạ Tuyền. Cô ta gào lên điên loạn: “Tôi thành ra thế này, khốn khổ thế này, đều là vì các người! Các người và con nhỏ xui xẻo kia, đều đáng chết! Đáng chết!” Mẹ Hạ lao ra che chắn cho Hạ Tuyền, bị xe tông bay lên không trung, rồi nặng nề rơi xuống đất. Trong khoảnh khắc cuối đời, bà nghĩ: điều ước của mình… đã thành sự thật. Bà sắp chết rồi. Bà đã dùng chính mạng sống của mình, để đổi lấy sự bình yên và hạnh phúc cho Tranh Tranh ở kiếp sau. Đột nhiên, bà cảm thấy mãn nguyện. Bà khép mắt lại trong yên bình. Hạ Chân nhanh chóng bị bắt và bị tuyên án tử hình. Trong tai nạn đó, Hạ Tuyền mất đi đôi chân, cả đời còn lại phải sống trên xe lăn. Anh trở nên cô độc, cuối cùng lựa chọn trở thành người trông coi nghĩa trang. Ngày ngày, đêm đêm, anh canh giữ trước mộ phần của Tranh Tranh, quỳ trước bia mộ thật lâu. Như một kẻ điên, anh cứ mãi trò chuyện với tấm ảnh trên bia mộ. Không biết mệt, không thấy phiền, cứ lặp đi lặp lại mà nói với em gái: “Tranh Tranh… từ nay về sau, anh sẽ bảo vệ em mãi mãi.” Có anh ở đây rồi, em gái của anh… sẽ không phải sợ bất cứ điều gì nữa. — HẾT —
 

Bình Luận

0 Thảo luận

Test Modal

Warning: Undefined array key "check" in D:\xampp\htdocs\manga\story_detail.php on line 815