civictoto slot gacor live draw sdy data macau jalutoto Bị Vu Oan Phá Thai, Tôi Trở Về Lấy Lại Tất Cả civictoto slot gacor live draw sdy data macau jalutoto

Cài đặt tùy chỉnh

Mục lục

Bị Vu Oan Phá Thai, Tôi Trở Về Lấy Lại Tất Cả

Chương 2

Ngày cập nhật : 09-04-2025

4 “Dừng tay lại! Lư Song, cô nhiều lần vi phạm y đức, giờ còn định hại chết bệnh nhân nữa sao?” Viện trưởng cuối cùng cũng vội vã chạy tới, theo sau ông là bác sĩ điều trị chính của tôi. Vừa thấy tôi, bác sĩ điều trị liền chạy đến đẩy Lư Song ra, giúp tôi mặc lại quần áo. Lư Song tức giận ném mạnh con dao mổ vào khay inox. Cô ta thật sự không ngờ viện trưởng lại đến kịp lúc như vậy. Tôi ôm bụng đau, bật cười: “Lư Song, đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma. Tôi sẽ kiện cô và Kiều Thịnh ra tòa. Anh ta đã thích cô đến thế, vậy thì tôi sẽ cho hai người như ý nguyện!” Cơn đau bụng dữ dội khiến mắt tôi tối sầm, lời vừa dứt, tôi liền ngất đi. Lần nữa tỉnh dậy, tôi thấy mình đang nằm trên giường bệnh ở khu chăm sóc đặc biệt. “Tỉnh rồi à? Ca mổ đã thành công, tử cung của em hoàn toàn không có vấn đề gì cả!”
Một câu nói của bác sĩ điều trị khiến tôi nhẹ cả người. Chị ấy đưa cho tôi chiếc bút ghi âm, tôi cầm lấy trong tay khi được đẩy ra khỏi phòng bệnh. Lần này, người đón tôi không phải Kiều Thịnh, mà là mẹ tôi. Nhìn khuôn mặt mẹ đã lấm tấm nếp nhăn, nước mắt tôi không kìm được nữa mà rơi xuống. Mẹ vẫn còn sống. Mẹ vẫn chưa phải vì tôi mà mệt mỏi đến chết. Mẹ tôi vuốt nhẹ gương mặt tôi, xót xa nói: “Châu Châu, sao con không nói với mẹ sớm hơn? Cái thằng bạn trai của con là thứ gì đâu, dám chạy vào phòng làm việc của người ta gây chuyện vì một đứa con gái khác!” Tôi nép vào lòng mẹ, khẽ gật đầu: “Đúng là không ra gì cả.” Bệnh đã chữa xong rồi, giờ đến lượt tôi trị bọn họ. Vừa về lại phòng bệnh, Kiều Thịnh đã hớt hải chạy vào: “Trầm Châu! Em có biết vì em mà Lư Song sắp bị đình chỉ công tác rồi không? Em còn nằm đây làm gì? Mau đi giải thích cho cô ấy đi!” Tôi chỉ thấy người đàn ông trước mặt trở nên hoàn toàn xa lạ — và lần này, tôi đã thật sự nhìn rõ bản chất anh ta. “Vừa mới mổ xong mà tôi còn phải bò dậy để cảm ơn rồi quỳ xuống xin lỗi bạch nguyệt quang của anh à?” Anh ta giật mình khi biết tôi đã phát hiện thân phận thật của Lư Song, nhưng vẫn ngang nhiên nói: “Em mau rút đơn kiện Lư Song đi! Anh là bạn trai em, sao em có thể kiện cả anh?” Tôi không chịu nổi nữa, liền ném thẳng một ly nước vào mặt anh ta. Từ hôm nay, anh không còn là bạn trai tôi nữa. Một đơn kiện cũng không rút! Tôi muốn cả anh và Lư Song phải trả giá!” 5 Kiều Thịnh tròn mắt nhìn tôi, lớn tiếng chất vấn: “Em lại phát điên gì nữa đấy? Bác sĩ Lư đã bất chấp nguy cơ vi phạm y đức để làm phẫu thuật cứu em, vậy mà đây là cách em báo đáp sao? Ngay cả anh em cũng trách luôn? Tất cả là vì em!” Nghe thì có vẻ cao thượng, nhưng vài lời giả tạo đạo mạo có thể che giấu được âm mưu trong lòng anh ta sao? Thấy tôi không đáp, anh ta thô bạo kéo tôi đứng dậy. Vết mổ bị kéo căng, đau nhói, khiến sắc mặt tôi tái nhợt, không còn sức phản kháng. Khi bị lôi đến văn phòng của Lư Song, tôi mới phát hiện nơi này đã có rất đông người vây quanh. Mẹ tôi vừa về nhà lấy đồ cho tôi, nếu không tôi nhất định sẽ không để bà bỏ lỡ màn kịch hay này! Viện trưởng và một nhóm lãnh đạo đang đứng giữa phòng cùng Lư Song, gương mặt ai nấy đều nghiêm túc, thảo luận căng thẳng. Lư Song đỏ hoe mắt, trông đến là đáng thương, khiến người ngoài không khỏi mủi lòng: “Tôi đã nói rồi, khi đó tình hình rất nguy cấp! Việc bệnh nhân sau đó đau đến ngất đi chẳng phải là bằng chứng tốt nhất sao? Tôi không làm sai!” Đám bệnh nhân xung quanh liền lớn tiếng bênh vực cô ta: “Bác sĩ Lư là thần y tái thế! Sai là bệnh nhân chứ không phải bác sĩ!”  “Các người không thể đình chỉ công tác của cô ấy!” Lãnh đạo nhìn sang viện trưởng đầy lúng túng — rõ ràng, khả năng của Lư Song trong việc ‘lấy lòng người bệnh’ cũng đáng nể. “Tôi đưa Trầm Châu đến đây rồi!”  Kiều Thịnh kéo tôi chen qua đám đông, rồi thô bạo ấn tôi quỳ xuống sàn: “Còn không mau xin lỗi? Em đã gây rắc rối lớn như vậy cho bác sĩ Lư rồi đó!” Tôi ôm bụng vì đau, mồ hôi lạnh rịn ra khắp trán. “Dừng tay! Anh có phải người nhà bệnh nhân không đấy? Cô ấy vừa phẫu thuật xong, vậy mà anh chăm sóc kiểu gì thế này?” Viện trưởng lập tức đỡ tôi dậy, tôi nhân cơ hội tránh khỏi bàn tay của Kiều Thịnh, ngồi xuống phía sau viện trưởng. Sau khi ổn định lại hơi thở, tôi chậm rãi mở lời: “Bác sĩ Lư tự nhận là ‘thần y’, được gọi là thiên thần áo trắng, nhưng tối qua lại hóa thành ác quỷ trước mặt tôi. Sao lại như vậy nhỉ?” Lư Song liếc tôi lạnh lùng: “Đó chỉ là phương pháp cứu chữa!” Tôi vừa định nói tiếp thì có ai đó trong đám đông bỗng hét lên: “Mọi người nghe đoạn ghi âm này đi! Bác sĩ Lư chỉ là khuyên cô ta đừng phá thai nữa, vậy mà bị đối xử thế kia! Chắc chắn là bác sĩ Lư phát hiện ra bí mật gì đó của cô ta rồi!” Tiếng ghi âm vang lên, âm lượng được chỉnh đến mức lớn nhất. “Thành tử cung mỏng... phá thai...” Con gái phải biết giữ gìn và yêu lấy bản thân... phá nhiều sẽ hại cơ thể... tôi chỉ muốn tốt cho cô...” Toàn là những lời “khuyên nhủ chân thành” của Lư Song, còn phần tôi thì chỉ có duy nhất một câu: “Bác sĩ Lư dựa vào đâu để khẳng định tôi đã phá thai?” Đoạn ghi âm kết thúc, những người từng ủng hộ Lư Song nhìn tôi với ánh mắt như chứa đầy dao nhọn. Trong mắt họ lúc này, tôi chẳng khác gì một kẻ xấu xa, đang muốn hủy hoại hình ảnh thiên thần của cô ta. Tôi bật cười, cười đến nỗi nước mắt cũng rơi ra. “Chắc điên rồi, hết đường chối cãi nên bắt đầu giả vờ phát rồ đấy!” “Người như cô ta đáng ra nên chết ngay trên bàn mổ, cứu sống là lãng phí y tế!” “Bác sĩ Lư tốt như vậy, mà lại có người ác độc đi vu oan cho cô ấy!” Những lời này — so với kiếp trước, thật sự còn quá nhẹ nhàng. Kiều Thịnh cũng nghe thấy đoạn ghi âm, anh ta chính nghĩa đầy mình chỉ tay vào tôi mắng to: “Đồ đàn bà lăng loàn! Biết em từng phá thai, dơ bẩn như vậy thì lúc đầu anh đã chẳng thèm yêu em!” Tôi nghiêng đầu nhìn anh ta, bình tĩnh nói: “Anh yêu tôi? Tim anh chẳng phải luôn chỉ nghĩ đến Lư Song sao? Cô ta là bạch nguyệt quang trong lòng anh mà. Gần đây nhất, chính miệng cô ta thừa nhận rồi còn gì!” Tôi giơ chiếc bút ghi âm lên, ấn nút phát. “Để xem, bạch nguyệt quang của anh đã ‘cứu’ tôi như thế nào.” 6 Lư Song ngẩng phắt đầu nhìn tôi, ánh mắt đầy lạnh lẽo không còn giấu nổi nữa. “Cô ghi âm à? Thế là vi phạm quy định của bệnh viện đấy!” Cô ta lao tới định giật lấy máy ghi âm trong tay tôi. Tôi còn chưa kịp lên tiếng thì mẹ tôi đã chạy đến: “Cô là ai mà giành đồ với bệnh nhân hả? Cô không biết xấu hổ à!” Bà nhét vào tay tôi một vật gì đó, rồi tiện tay đẩy Lư Song ra. Kiều Thịnh lao đến đỡ lấy cô ta như anh hùng cứu mỹ nhân, ánh mắt dịu dàng như thể cả thế giới chỉ có cô ta: “Em không sao chứ?” Nhìn cảnh tượng chướng mắt ấy, tôi liền ném mạnh thứ đang cầm trong tay ra. Đó là một tấm ảnh chụp chung của Kiều Thịnh và Lư Song. Gió lật mặt sau lên — trên đó ghi một dòng chữ nắn nót: “Người mãi mãi không thể có được, tựa như vầng trăng sáng giữa trời đêm, cao vời vợi.” Chỉ thiếu điều viết hẳn ba chữ “bạch nguyệt quang” bằng bút đỏ to đùng! Kiều Thịnh nhặt bức ảnh lên, trân trọng bỏ vào túi áo như báu vật: “Bác sĩ Lư là bạch nguyệt quang của tôi thì sao? Việc đó có liên quan gì đến chuyện cô ấy cứu em không?” Thấy anh ta vẫn mạnh miệng, tôi bèn bật lại chiếc bút ghi âm đang tạm dừng. Trước bao ánh mắt dõi theo, câu nói của Lư Song vang lên rõ ràng: “Có bạn trai cô đứng ra làm chứng cho tôi – bạch nguyệt quang của anh ta – thì chẳng có gì phạm pháp cả. Trái lại, tôi còn nhờ ca mổ này mà nổi tiếng, được thăng chức tăng lương! Trầm Châu, cô nghĩ danh hiệu ‘thần y tay vàng’ của tôi từ đâu mà có?” Khi thấy vẻ mặt Lư Song sụp đổ, tôi cố tình hỏi lớn: “Vậy à, bác sĩ Lư, ‘thần y’ của cô là từ đâu ra? Là từ những ca mổ cố tình để bệnh nhân xuất huyết rồi cắt bỏ tử cung như tôi sao?” Viện trưởng lập tức lên tiếng, giọng nghiêm trọng: “Nếu tôi nhớ không nhầm, bác sĩ Lư chỉ còn thiếu một ca cắt tử cung nữa là đủ điều kiện lên phó trưởng khoa.” Căn phòng im lặng đến chết chóc. “Chết tiệt! Còn cái thận của tôi thì sao?!” Một người hét lớn, làm dấy lên nghi ngờ khắp nơi. Mọi người bắt đầu nhớ lại chuyện của chính mình: “Tôi chỉ bị viêm giác mạc, mà bác sĩ Lư nói nếu không cắt sẽ bị nhiễm trùng não mà chết!”  “Tôi cũng thế!”  “Tôi rõ ràng chỉ bị viêm dạ dày, vậy tại sao lại bị cắt cả đoạn ruột?” “Nghĩ lại mới thấy, thật đáng sợ. Không lẽ cô ta vì danh tiếng mà cố tình...” Một bác sĩ, vì tư lợi cá nhân, dám lừa bệnh nhân cắt bỏ bộ phận cơ thể — thật sự chẳng khác nào tội phạm giết người! Lư Song bật cười — cười đến cong cả người: “Lũ người vô ơn các người! Là tôi đã cứu các người đấy! Chỉ vì lời của con đàn bà lăng loàn này mà quay lưng với tôi?” Tôi bật đoạn ghi âm đang lan truyền khắp mạng — y như kiếp trước, nó lại leo thẳng lên hot search. Rất nhiều bệnh nhân cũ của Lư Song vẫn đang tâng bốc cô ta, còn tôi — lại bị gán mác “đàn bà lăng loàn”. Nhưng lần này, tôi không còn sợ hãi nữa. Những gì tôi có trong tay, cộng thêm chuyện hôm nay, đã đủ để phản đòn. Tôi chưa ra tay ngay, chỉ vì muốn bọn họ ngã đau hơn! Lư Song chỉ cần nói thêm một câu, lòng người xung quanh lại bắt đầu dao động. Nếu thật sự giống như cô ta nói, chẳng phải họ đang làm nhục ân nhân cứu mạng sao? Nhưng tôi tin — sẽ có người nhìn thấy bản chất độc ác của cô ta. Có thể ở một góc nào đó, cũng đang có người giống như tôi kiếp trước — uất ức đến mức tự tử... Dù đoạn ghi âm trong tay tôi chưa đủ chứng minh cô ta đã dùng thủ đoạn trái pháp luật, nhưng tôi tin, thời gian sẽ giúp sự thật phơi bày. “Nếu cô tin mình trong sạch, thì cứ để cảnh sát vào cuộc nói rõ trắng đen đi!” Kiếp trước, chính cô ta vu khống tôi là gái đứng đường rồi báo cảnh sát hại tôi. Vậy kiếp này — tôi chỉ là lấy lại bằng chính cách của cô ta mà thôi.
 

Bình Luận

0 Thảo luận

Test Modal