Cài đặt tùy chỉnh
Tái Sinh Không Để Tha Thứ
Chương 1
Ngày cập nhật : 12-04-20251 "Con nhóc chết tiệt, đứng ngây ngốc ngoài cửa làm gì? Không mau vào nhà đi!" Từ xa, mẹ tôi đang cầm mấy cành hoa trúc đào bước về phía tôi. Tôi ngẩn người nửa giây, rồi nhanh chóng nhận ra – tôi đã trọng sinh rồi. Một cơn thù hận khủng khiếp tràn ngập khắp người tôi. Kiếp trước, vì chị dâu mang thai, tôi cố ý mua trái cây về thăm nhà. Đúng lúc đó, mẹ tôi đi dạo ở công viên về, tiện tay nhặt vài cành hoa trúc đào. "Bông hoa này thơm thật đấy! Con ngửi thử xem." Vừa nói, mẹ tôi vừa đưa hoa cho chị dâu tôi. Chị dâu nhận lấy, đưa lên mũi ngửi, "Ừm, mùi thơm lạ thật!" Chị ta không kiềm được, lại cúi sát hít thêm một hơi. Kiếp trước, tôi nhận ra ngay đây là hoa trúc đào có độc, lập tức cảnh báo họ không được chạm vào. "Mau vứt đi, hoa này nguy hiểm đến tính mạng đấy!" Tôi dùng khăn giấy gói lại cẩn thận, rồi đem ra thùng rác vứt bỏ. Sau đó, tôi hoảng hốt kéo chị dâu ra ngoài, định đưa chị ta đến bệnh viện kiểm tra, sợ trễ thì không kịp cứu nữa. "Chị mau lên, em đưa chị đi bệnh viện, nếu không đứa bé trong bụng có khi không giữ được đâu!" Nhưng họ chẳng những không cảm kích, còn mắng tôi nhiều chuyện. Chị dâu vừa nghe nói đến việc có thể mất con, sắc mặt lập tức đen kịt. Chị ta đẩy mạnh tôi một cái, khiến tôi ngã nhào xuống đất. "Đúng là xui xẻo, con tôi khỏe mạnh, cô lại trù ẻo như thế!" "Xì!" – chị ta nhổ nước bọt thẳng vào mặt tôi. Mẹ tôi cũng nổi giận, tát thẳng vào mặt tôi một cái trời giáng. "Tao đánh chết mày đồ chó chết, dám nguyền rủa chị dâu mày! Nó đang mang thai cháu đích tôn nhà mình đấy, mày có tin tao tát chết mày không?" Vừa nói bà vừa giơ tay định đánh tiếp. Tôi theo phản xạ đưa tay lên che mặt, cố gắng giải thích: "Mẹ, chị dâu, con nói thật, đây là trúc đào – hoa có độc, rất nguy hiểm, nhất là với phụ nữ mang thai." "Bây giờ đi bệnh viện vẫn còn kịp, chậm là không cứu được đứa bé đâu!" Không ngờ những lời này chẳng khiến họ tỉnh ra, mà càng làm họ nổi giận. Mẹ tôi nghiến răng, lại cho tôi thêm hai cái bạt tai nữa. Chị dâu tức quá, cầm chổi quét nhà đuổi tôi ra khỏi cửa. "Đồ sao chổi, cút cho khuất mắt tao!" Tôi lo lắng cho họ, đứng ngoài cửa khuyên giải hết lời, nhưng họ chẳng nghe lấy một chữ. Một lát sau, trong nhà vang lên tiếng hét kinh hoàng. Mẹ tôi la lớn trong hoảng loạn: "Kim Nga, Kim Nga, con tuyệt đối đừng có chuyện gì, đừng làm mẹ sợ! Con phải giữ lấy cháu trai quý báu của mẹ!" Tôi vội gõ cửa hỏi có chuyện gì, mẹ tôi lúc này mới nhớ tới tôi, bảo tôi gọi cấp cứu. Ở bệnh viện, tôi đóng một khoản tiền lớn cho ca phẫu thuật, chị dâu được đưa vào phòng cấp cứu. Bác sĩ nói chị ta tiếp xúc với lượng lớn phấn hoa trúc đào, có nguy cơ đe dọa tính mạng, bảo chúng tôi chuẩn bị tinh thần. Mẹ tôi sợ đến mức quỳ rạp xuống, "Bác sĩ, tôi xin ông, cứu lấy con dâu tôi với! Trong bụng nó là cháu trai nhà tôi đó!" Tôi vội kéo mẹ dậy, an ủi rằng chị dâu phúc lớn mạng lớn sẽ không sao. Tôi cũng yêu cầu bác sĩ kiểm tra cho mẹ, so với chị dâu thì mẹ nhẹ hơn, chỉ cần uống thuốc là ổn. Lúc này, anh tôi nghe tin cũng vội vàng chạy đến. Anh tôi vốn nóng tính, vừa nghe con mình có thể không giữ được thì lập tức nổi đóa. "Chuyện gì xảy ra vậy? Là ai hại con tao?" Thấy vậy, mẹ tôi lập tức đẩy tôi ra làm bia đỡ đạn, chỉ tay vào tôi nói: "Là nó, chính nó hại chị con, nó đem trúc đào về nhà!" Tôi chết sững, không thể tin vào mắt mình. Mẹ tôi vội đẩy tôi về phía anh tôi, phủi sạch quan hệ. "Con à, tất cả là do nó làm, con cứ tính sổ với nó đi!" Anh tôi tức đến mặt mày vặn vẹo, gân xanh nổi khắp trán. Anh ta kéo tôi vào một góc không người, không nói lời nào liền đấm thẳng vào mặt tôi. Từng cú đánh, từng cú đá giáng xuống người tôi như mưa, không chút nương tay. Tôi đau đến không kêu nổi, chỉ biết ôm đầu co rúm lại, gồng mình chịu đựng trận đòn như tra tấn. Mẹ tôi lúc đó đứng gần đấy, lạnh lùng nhìn mà không chút động lòng. Thấy tôi không còn động đậy, anh tôi mới miễn cưỡng dừng tay. Bác sĩ ra thông báo, chị dâu đã qua cơn nguy hiểm, nhưng đứa bé trong bụng không giữ được. Tôi lê từng bước về nhà, người đầy thương tích. Anh tôi nghe xong vẫn chưa nguôi giận, lập tức đuổi theo tôi. Hắn mang theo một can xăng, hất thẳng vào người tôi, rồi bật lửa đốt. Ngọn lửa hung hãn bùng lên, thiêu đốt thân thể tôi, đau đớn đến mức tôi không còn sức vùng vẫy. "Đau quá... ai cứu tôi với..." Đáp lại chỉ là tiếng cười gằn ghê rợn của mẹ và anh tôi. Cuối cùng, tôi bị thiêu thành một cục than đen. Anh tôi lấy bao tải trùm lên người tôi, vác đến công trường bỏ hoang ngoài vùng ven, ném thẳng vào đó. Ký ức ùa về, tôi chỉ muốn chửi cho bản thân kiếp trước một trận, thật không đáng. Kiếp trước, vì lo chuyện bao đồng mà tôi phải chết thảm như thế. Giờ được sống lại, tôi tuyệt đối sẽ không dính vào nữa. Lúc này, tôi thấy mẹ đang cầm mấy cành trúc đào trong tay, không nhịn được mà bật cười. Đã muốn chết thì tôi sẽ “giúp” họ toại nguyện. Tôi không nói một lời, túm chặt túi xách rồi quay đầu bỏ chạy. Mẹ tôi còn đứng sau lèm bèm: “Con nhỏ này bị sao thế, mới thấy mặt đã quay đầu bỏ chạy rồi hả? Gặp mẹ cũng chẳng thèm chào, đúng là con chó vong ân bội nghĩa!" Những lời kiểu đó tôi nghe riết thành quen rồi. Bà muốn nói gì thì nói, tôi cứ xem như bà đang... xì hơi là được. 2 Rời khỏi khu chung cư nhà mẹ, tôi đi thẳng về nhà riêng của mình và chồng. Bố tôi mất từ khi chúng tôi còn rất nhỏ, một mình mẹ tôi mở tiệm tạp hóa, vất vả nuôi hai anh em khôn lớn. Tôi luôn nghĩ mẹ rất khổ cực, nên từ nhỏ đã chăm chỉ học hành, thi đỗ một trường đại học tốt và cố gắng kiếm tiền phụ giúp gia đình. Anh tôi thì từ nhỏ đã không thích học, suốt ngày chỉ biết chơi game. Mẹ tôi thì nói: "Anh con không hợp với việc học, dù sao nhà mình cũng có tiệm tạp hóa, sau này để lại cho nó là được rồi. Còn con là áo bông nhỏ của mẹ, sau này nhất định phải hiếu thuận với mẹ nha!" Tôi từ nhỏ đã bị mẹ "tẩy não" triệt để, đến mức không nhận ra trong lời nói đó có vấn đề gì. Vì vậy sau khi kết hôn, tôi thường xuyên mang đồ về nhà mẹ đẻ, còn hỗ trợ kinh tế cho họ. Nhà mới xây là tôi bỏ tiền, tiền sính lễ cưới vợ cho anh trai cũng là tôi chi. Tôi đã hy sinh quá nhiều cho cái nhà này, vậy mà cuối cùng lại bị chính họ giết chết. Nhưng cũng nhờ vậy, tôi mới nhìn rõ bộ mặt thật của họ. Bây giờ tôi đã hoàn toàn không còn tình cảm gì với họ nữa – họ sống hay chết, liên quan gì đến tôi? Việc duy nhất tôi cần làm là chăm lo cho tổ ấm nhỏ của mình. Tối hôm đó, anh tôi bất ngờ gọi điện đến. "Alo, em gái, mau đến bệnh viện đi, mẹ với chị dâu em xảy ra chuyện rồi. Bây giờ cần một khoản tiền lớn để phẫu thuật, nhanh lên đấy!" Tôi giả vờ ngạc nhiên, "Hả? Anh nói gì cơ? Mẹ với chị dâu sao rồi?" "Họ bị trúng độc rồi, thôi đừng hỏi nhiều nữa, giờ mau lái xe tới! Không đóng tiền là họ không được vào phòng cấp cứu đâu!" Anh tôi sốt ruột hét lên trong điện thoại. Tôi lơ đãng đáp: "Ờ, ờ, được rồi, em tới liền." Trước khi cúp máy, anh tôi còn không quên dặn: "Nhớ mang theo nhiều tiền vào! Đây là tiền cứu mạng mẹ với chị dâu mày đấy!" "Vâng, em biết rồi, anh yên tâm!" Vừa dứt cuộc gọi, tôi cuối cùng cũng không nhịn nổi mà bật cười. Ha ha ha, không ngờ kịch hay lại đến nhanh thế này. 3 Tôi ném điện thoại sang một bên, rồi vào bếp cắt ít hoa quả, sau đó nằm dài trên ghế sofa, thoải mái xem tivi. Một lúc sau, điện thoại lại reo. "Alo, em đến đâu rồi? Sao vẫn chưa thấy mặt?" Anh tôi ở đầu dây bên kia sốt ruột giục liên hồi. Tôi xiên một miếng trái cây bỏ vào miệng, vừa nhai vừa lẩm bẩm nói: "Ừm, sắp tới rồi, em đang lái xe đây, không nói chuyện nữa nha!" "Nhanh lên đấy! Mẹ vừa mới nôn thêm một bịch to nữa, không thể chậm trễ được đâu!" Qua điện thoại, tôi còn cảm nhận được vẻ mặt sắp phát điên của anh tôi lúc đó. Anh đúng là "con cưng" của mẹ, xảy ra chuyện thì một đồng cũng không bỏ ra, chỉ biết ngửa tay xin tiền tôi để gọi là hiếu thảo. Kiếp trước các người đối xử với tôi thế nào, kiếp này tôi sẽ trả đủ. Hạng ruồi như các người, để xem tôi có chơi chết các người không. Chẳng bao lâu sau, anh tôi lại gọi đến lần nữa. Lần này, vừa nhấc máy, anh ta đã gào lên như điên. "Lâm Hiểu Đình, mày chết rồi hay què rồi hả? Chạy cái xe thôi mà lâu như rùa bò, để tao ở đây lo muốn chết! Còn bao lâu nữa mới tới? Mau cút đến đây cho tao!" Tôi học theo kiểu diễn của nữ chính trong phim, bắt đầu sụt sùi khóc lóc: "Anh ơi, tất cả là do anh hết, tại anh giục em quá nên em đâm phải xe của một ông anh. Xe người ta là Maserati đó, vừa mở miệng đã đòi em đền 200 triệu, không trả là ổng dọa đánh em. Em đang kẹt ở ngã tư trước công viên nè, anh mau đến cứu em với!" Anh tôi chửi thề một câu, rồi nói: "Vậy đi, em chuyển tiền viện phí vào tài khoản anh trước, giải quyết xong vụ đó rồi tới bệnh viện cũng được." Nghe tới đây, tôi suýt nữa tức cười thành tiếng. Ra là mạng sống của mẹ và vợ anh thì quý giá, còn mạng tôi thì không đáng giá một xu à? Tôi tiếp tục diễn, tỏ vẻ đáng thương: "Không được đâu anh ơi, giờ em không thoát ra được, hay anh qua đây giải vây giúp em, đổi chỗ với em đi?" "Biến mẹ mày đi! Mớ lộn xộn của mày thì mày tự giải quyết! Đừng lôi tao vào!" Nói xong, anh tôi cúp máy cái rụp. Vậy là đúng ý tôi rồi, cuối cùng tai cũng được yên ổn. Tôi lại ném điện thoại sang một bên, tiếp tục xem tivi. Còn ba người ở bệnh viện kia, cứ để họ tự sinh tự diệt đi.
Bình Luận
Vui lòng đăng nhập để bình luận.
0 Thảo luận