civictoto slot gacor live draw sdy data macau jalutoto Trịnh Hi civictoto slot gacor live draw sdy data macau jalutoto

Cài đặt tùy chỉnh

Mục lục

Trịnh Hi

Chương 2

Ngày cập nhật : 12-04-2025

5 Lưu Bội đưa tôi về nhà cô ấy, để tôi bình tĩnh lại. “Trịnh Hi, cặp chó đực cái đó còn có mặt mũi mà vu oan ngược lại cho cậu sao?” Niềm vui khi được sống lại, cảm giác đã cắt đứt với Cố Trường Phong, cộng thêm cảnh tượng nhục nhã vừa rồi — tận mắt chứng kiến cảnh “ăn vụng” trơ trẽn và đầy mỉa mai… Lúc này đầu óc tôi rối như mớ bòng bong. Chỉ có thể từng chút một nhớ lại những ký ức đã mờ xa. Kiếp trước, cha mẹ tôi mất sớm, tôi phải sống nhờ nhà cậu mợ. Cậu mợ tiêu hết tiền trợ cấp của cha tôi, sau đó suốt ngày đánh mắng tôi, coi tôi như đứa ở không công trong nhà. Là bác Cố – đồng đội cũ của cha tôi – khi thành đạt trở về quê, nhớ lại ân cứu mạng trong một lần làm nhiệm vụ, nên mới tìm đến tôi – đứa con mồ côi của chiến hữu. Không chỉ đưa tôi lên thành phố học hành, sau khi tôi tốt nghiệp trung cấp, bác còn sắp xếp cho tôi vào làm trong một nhà máy quốc doanh. Một bước có được hộ khẩu thành phố. Tất cả những gì tôi có được đều là nhờ bác Cố ban cho. Vì vậy khi bác mong muốn tôi kết hôn với Cố Trường Phong, tôi không từ chối. Không chỉ để báo ân, mà còn bởi vì Cố Trường Phong dung mạo xuất chúng, học thức hơn người, khiến tôi ngưỡng mộ từ lâu. Sau khi xác định mối quan hệ, tôi cũng ra sức học hỏi, làm việc chăm chỉ, mong có thể cùng anh ta chia sẻ sở thích, có tiếng nói chung. Nhưng anh ta luôn lạnh lùng cắt ngang lời tôi, hoặc chỉ cười nhạt cho qua chuyện. Cho đến ngày trước khi đi đăng ký kết hôn, tôi quay lại nhà mới lấy đồ, thì vô tình nghe thấy tiếng cười đùa âu yếm của Cố Trường Phong và Ngô Ưu bên trong. Tôi sững sờ, đầu óc trống rỗng. Rõ ràng là Cố Trường Phong phản bội tôi, tôi đáng ra phải hét to, để mọi người lên án anh ta. Nhưng còn bác Cố thì sao? Danh tiếng của nhà họ Cố thì sao? Dù tôi không nghĩ cho bác Cố, thì nếu để lộ chuyện Cố Trường Phong vụng trộm với nữ thanh niên, bị bắt và bị khai trừ... Nghĩa là tôi đã đắc tội với nhà họ Cố, mất đi chỗ dựa duy nhất. Tôi là một cô gái mồ côi, chẳng lẽ phải quay về quê, tiếp tục bị cậu mợ chèn ép, hành hạ? Tôi tự nhủ với mình: nhịn một chút, rồi mọi chuyện sẽ qua. Sau khi kết hôn, anh ta bảo tôi là người nhà họ Cố, yêu cầu tôi nghỉ việc chuyển về Yến Kinh, rồi để Ngô Ưu thế chỗ vị trí của tôi trong biên chế. Tôi sinh con nằm viện, thì anh ta dắt Ngô Ưu ngang nhiên vào sống trong nhà ở Yến Kinh. Dù hai người sống xa nhau, mỗi năm Cố Trường Phong vẫn thu xếp thời gian từ Yến Kinh đến A thành thăm Ngô Ưu. Về già, tôi bị gửi vào viện dưỡng lão, không ai hỏi han, không ai thăm nom. Vậy mà trên điện thoại lại thấy con cái tôi tổ chức hôn lễ muộn màng cho Cố Trường Phong và Ngô Ưu. Trong video, hai người tóc bạc phơ hôn nhau trước mặt mọi người, được vỗ tay rầm rộ. Rõ ràng sau khi bác Cố mất, anh ta hoàn toàn có thể ly hôn với tôi, rồi cưới Ngô Ưu. Nhưng tại sao lại mang cả con cái tôi cho cô ta nuôi nấng? Khiến con tôi gọi một kẻ chẳng danh phận gì là mẹ? Tôi nhẫn nhịn cả đời, kết cục lại là như thế. Trong viện dưỡng lão, tôi đã hoàn toàn buông bỏ ý chí sống. Chỉ sau một đêm ngủ say, tôi không bao giờ tỉnh lại nữa. 6 “A! Móng tay cậu chảy máu rồi kìa.” Lưu Bội nắm lấy tay tôi. Tôi ngẩng đầu lên, hỏi cô ấy: “Đám cưới vẫn diễn ra, nhưng cô dâu lại đổi người... Bác Cố sau này sẽ nhìn tôi thế nào?” Lưu Bội cũng không trả lời được. Cô ấy biết mối quan hệ giữa tôi và nhà họ Cố, nhưng phản ứng của bác Cố chẳng ngoài hai khả năng: Hoặc là thiên vị Cố Trường Phong, thất vọng về tôi. Hoặc là phản đối hôn lễ, đưa Cố Trường Phong về lại Yến Kinh. Dù thế nào, bác Cố cũng không còn lý do gì để tiếp tục giúp đỡ tôi nữa. Tôi hiểu, mình đã chọn một con đường gian truân và mạo hiểm hơn rất nhiều so với kiếp trước. Nhưng… tôi đã dùng cả một đời trước để trả hết ân tình cho bác Cố, đời này, tôi phải sống đúng với bản thân mình – là Trịnh Hi! Lúc này, mẹ của Lưu Bội gõ cửa ngoài phòng. “Bội à, có nhà không?” “Mẹ, có chuyện gì vậy?” “Con đang ở nhà à? Mẹ nghe nói Cố Trường Phong với một cô công nhân tạm thời làm chuyện bậy bạ trong nhà cưới, con còn hắt nước sôi lên người họ, bị...” Mẹ Lưu Bội vừa đẩy cửa vào, thấy tôi đang ngồi trên giường thì lập tức lúng túng. “Ồ, Trịnh Hi cũng ở đây à?” Chuyện giữa Cố Trường Phong và Ngô Ưu lan nhanh như gió lớn, chỉ trong một buổi chiều đã truyền khắp cả nhà máy. Với người dân thuần hậu và bảo thủ của thập niên 80, chuyện này thực sự gây chấn động. Bị bắt quả tang mà vẫn có thể kết thúc như vậy — sao người ta có thể không bàn ra tán vào? Rồi mẹ Lưu Bội nhắc đến một chuyện mà tôi hoàn toàn không ngờ tới: “Trịnh Hi, cậu mợ của cháu đang trên đường lên thành phố dự đám cưới đó, phải làm sao bây giờ?” Kiếp trước tôi đã già yếu, sao còn nhớ đến cậu mợ – những người đã qua đời từ lâu? Lưu Bội bắt đầu lo lắng. “Nếu cậu mợ thấy cậu bị nhà họ Cố bỏ rơi, họ nhất định sẽ muốn đưa cậu về quê mất!” Trên tay tôi vẫn còn vết sẹo từ những trận đòn năm xưa. Cả đời nhẫn nhịn, thứ nhận được chỉ là sự ngược đãi càng thêm tàn nhẫn. Tôi nghiến răng, quả quyết: “Lỗi không ở tôi, nhà máy không có lý do gì để sa thải tôi. Mà dù họ không cần tôi nữa, tôi vẫn còn tay còn chân, tôi có thể đi bán hàng rong, nhất định không về quê với họ!” 7 Sáng hôm sau, tôi đi làm trở lại. Mấy chục năm rồi không chạm vào máy móc, khi tay vừa tiếp xúc, trong lòng dâng trào một cảm xúc vừa hồi hộp vừa phấn khích. Nhưng kỹ thuật và quy trình đã sớm không còn nhớ rõ. Tôi vụng về như một người mới học, đứng bên cạnh nhìn Lưu Bội thao tác. Lưu Bội làm việc gọn gàng, dứt khoát, động tác nhanh nhẹn, chỉ chốc lát đã hoàn thành một lượt. Trần Bích Quân đội mũ bảo hộ, hai tay đút túi, đứng sau lưng chúng tôi. “Trịnh Hi, hôm nay cô sao vậy? Làm gì mà chậm như rùa thế?” Tôi không đáp lời. Lưu Bội trừng mắt nhìn cô ấy: “Có người vì muốn giành hạng nhất, chuyện gì cũng làm cho bằng được!” Trần Bích Quân nhíu mày: “Cậu nói linh tinh gì đấy?” “Là ai nói linh tinh chứ? Chuyện xảy ra giữa trưa hôm qua, đến tối cả nhà máy đều biết. Hôm nay chắc cả thành phố cũng truyền tai nhau rồi!” Trần Bích Quân không phục: “Tôi làm sao mà làm chuyện đó được?” Lưu Bội còn muốn nói tiếp, nhưng tôi khẽ lắc đầu, rồi khách sáo lên tiếng: “Cô cũng thấy rõ trạng thái của tôi hôm nay rồi, thời gian này chắc sẽ làm chậm tiến độ, nhưng tôi sẽ cố gắng không để kéo dài, mong mọi người thông cảm.” Trần Bích Quân lại ngạc nhiên hỏi: “Trịnh Hi, cô đang nói móc ai đấy? Cô nghĩ tôi là loại người vì giành hạng nhất mà giở trò sau lưng sao?” Tôi bình tĩnh nhìn thẳng vào đối thủ cạnh tranh từng không đội trời chung ở kiếp trước. Trần Bích Quân ưỡn cổ lên, lớn tiếng nói: “Tôi chỉ đến xem cô thế nào thôi. Từ trước đến nay, trong tổ mình có cô gái nào sắp cưới mà lại chịu nhục đến mức đó đâu!” Nói rồi cô ấy bất ngờ lấy ra một nắm kẹo dúi vào tay tôi. “Cầm lấy đi!” “Tôi muốn cạnh tranh với cô một cách đường đường chính chính, chứ không phải dựa vào quan hệ, cửa sau, hay làm mấy trò đê tiện.” Nói xong, cô ấy quay đầu chạy đi thật nhanh. Lưu Bội sững sờ. “Kẹo bơ sữa trắng đó hả? Trời ơi, xưa giờ là đồ xa xỉ đấy!” Lúc đó tôi bỗng hiểu ra, vì sao mình lại luôn nhớ mãi những ngày tháng làm công nhân này. Không chỉ vì khi ấy tôi còn trẻ. Mà còn vì khi ấy, giá trị của tôi vẫn được người khác công nhận. Là sự tôn trọng và tin tưởng mà tôi tự tay mình làm ra. 8 Tan ca, tôi vẫn đang miên man nhớ lại từng chi tiết công việc hôm nay. Không ngờ cậu mợ lại bất ngờ xuất hiện trước mặt tôi. Ngay khi vừa gặp, cậu đã siết chặt cổ tay tôi như thể sợ tôi chạy mất. “Trịnh Hi, mau theo chúng ta đi xin lỗi Cố Trường Phong, con không thể để nó bỏ con được!” Mợ tôi càng ra sức hơn, móng tay bấu sâu vào mu bàn tay tôi. “Con đã được vào thành phố rồi, sao ngay cả một thằng đàn ông cũng không giữ nổi!” Một cơn gió lùa qua tai. Mợ tôi vung tay tát thẳng vào mặt tôi. Miệng thì không ngừng chửi rủa, thậm chí lôi cả cha mẹ tôi ra để mắng nhiếc, xúc phạm. Một cơn giận dữ cuồn cuộn dâng lên trong lòng, tôi gào lên: “Im miệng! Mợ không có tư cách nhắc đến cha mẹ tôi!” “Nếu cha mẹ tôi còn sống dù chỉ một người, liệu hai người có dám đối xử với tôi như thế không?” Khi mợ đánh mắng tôi, cậu chẳng hề lên tiếng. Giờ mới như bừng tỉnh: “Trịnh Hi, con người không được quên ơn! Là chúng ta nuôi con lớn lên, sao lại không thể thay con làm chủ?” Trên đường chính trong khu nhà máy, người qua lại dừng lại xì xào bàn tán: “Tưởng đâu là cha mẹ dạy dỗ con cái, ai dè chỉ là họ hàng?” “Dù có là cha mẹ cũng đâu thể giữa đường giữa chợ mà đánh người? Mấy người là ai vậy?” “Gọi phòng bảo vệ mau! Không chừng là bọn buôn người đấy!” Thấy dư luận bất lợi, mợ lập tức ngồi thụp xuống đất, gào khóc ầm ĩ: “Ôi trời ơi, tôi cực khổ nuôi đứa cháu gái lớn như vậy, vậy mà nó lại không nghe lời tôi!” Ánh mắt tôi lạnh lùng quét qua mợ đang ăn vạ, rồi nhìn thẳng vào cậu – người ăn nói còn có vẻ đàng hoàng hơn. “Cậu à, hôm nay hai người đến đây là muốn ép cháu phải đoạn tuyệt tình thân đúng không?” Cậu đảo mắt liên tục, tay chân lúng túng xua xua: “Con nói gì vậy? Chúng ta làm thế là vì lo cho con, sao lại thành ép buộc được?” Tôi kéo tay áo và ống quần lên, để lộ những vết sẹo từ những lần bị đánh đập trước đây. “Đây là cái gọi là ‘lo cho con’ của hai người đấy à?” Cậu vội vàng ngăn lại: “Đừng cho người ta thấy! Đừng cho ai thấy! Trịnh Hi, con có giận chúng ta thì cũng không nên vạch trần trước bao người!” Tôi lớn tiếng: “Lúc nãy giữa chốn đông người, hai người muốn đánh là đánh!” “Khi cha mẹ tôi qua đời, tôi còn nhỏ xíu, ở quê các người đối xử với tôi thế nào tôi nhớ rõ!” “Tôi biết hai người lòng lang dạ sói, không sợ trời đất, nhưng hai người tưởng mình không già, không chết sao?” “Dù hai người chẳng sợ gì, vậy còn em trai em gái họ của tôi thì sao?” “Cứ làm loạn đi, tôi mất việc thì chúng nó cũng đừng hòng lên thành phố!” Cậu kinh hoảng nhìn tôi. Ngay cả mợ đang ngồi dưới đất gào khóc cũng quên mất phải tiếp tục diễn trò. Dù là kẻ thô lỗ nhất, không sợ thần thánh, thì cũng phải sợ vạ lây đến con cháu. Họ luôn cho rằng chỉ cần một lời của nhà họ Cố là em trai em gái tôi sẽ được học trung cấp, rồi vào nhà máy quốc doanh như tôi. Họ hút máu tôi, nhưng lại ra vẻ như chủ nhân sai khiến nô lệ – dựa vào đâu chứ? Người của phòng bảo vệ nhanh chóng có mặt. “Các người là ai? Ai cho phép đánh người trong khu nhà máy?” Cậu nhìn tôi, lần đầu trong đời lộ ra dáng vẻ khúm núm. “Trịnh Hi, con sắp gả vào nhà họ Cố ở Yến Kinh, cả nhà chúng ta đều được nhờ cậy con đó!” Nói rồi ông ta tự tát mấy cái vào mặt mình. “Đó là Yến Kinh đó con!” “Cả đời cậu với mợ con còn chưa đến thành phố nổi hai lần.” “Thành phố này tốt quá, con không thể cắt đứt tương lai của mấy đứa em được…” Đúng là, có cha mẹ chở che thì làm con thật sung sướng. Chỉ tiếc, tôi thì không có. Vậy nên tôi càng không thể để bọn người giả tạo, độc ác này tiếp tục dùng đạo đức trói buộc tôi. “Tôi lấy ai hay không lấy ai, không phải là cái thang để các người bám vào mà leo lên!” “Nếu chuyện này đến tai công an, tôi hoàn toàn có thể kiện các người tội cố ý gây thương tích!” “Một khi đã từng vào trại giam, thì đừng nói là vào nhà máy, đi đâu cũng không được nhận!” “Cậu à, cậu ép tôi đến đường cùng, là muốn cả nhà cùng tiêu đời sao?”  

Bình Luận

0 Thảo luận

Test Modal

Warning: Undefined array key "check" in D:\xampp\htdocs\manga\story_detail.php on line 815