civictoto slot gacor live draw sdy data macau jalutoto Trịnh Hi civictoto slot gacor live draw sdy data macau jalutoto

Cài đặt tùy chỉnh

Mục lục

Trịnh Hi

Chương 3

Ngày cập nhật : 12-04-2025

9 Cậu mợ bị phòng bảo vệ “hộ tống” ra khỏi khu nhà máy, mặt mày đầy vẻ miễn cưỡng và không cam lòng. Những người vây quanh cũng dần dần tản đi. Tôi đưa tay sờ lên gò má còn sưng đỏ, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Không ngờ lại thấy Cố Trường Phong xuất hiện với gương mặt đầy chế giễu và châm chọc. “Vở kịch này hay đấy! Tôi còn tưởng sẽ diễn tới đoạn cậu mợ cô lôi cô đến trước mặt tôi, van xin tôi đừng bỏ rơi cô cơ đấy.” Tôi mím chặt môi: “Anh làm gì ở đây?” Cố Trường Phong tự tưởng tượng ra nguyên cả một màn kịch. “Cậu mợ cô làm ầm ĩ như thế, chẳng lẽ không ai báo tôi đến làm ‘anh hùng cứu mỹ nhân’ sao?” “Chẳng phải giống y như hôm qua sao? Cũng là màn cô dày công sắp đặt, đúng không?” “Vết thương trên mặt cô chắc cũng cố tình ra tay nặng để tôi nhìn thấy rồi xót, rồi quay đầu lại cưới cô chứ gì?” Tôi cúi người, nhặt một viên đá dưới đất, ném thẳng về phía đầu Cố Trường Phong. “Đúng, tất cả đều do tôi diễn!” “Cha mẹ mất là tôi diễn!” “Bị cậu mợ ngược đãi cũng là tôi diễn!” “Cả chuyện anh và Ngô Ưu lăn lộn trong nhà mới, cũng là do tôi sắp xếp hai người cùng diễn luôn đó!” “Anh hài lòng chưa?!” Cố Trường Phong né được viên đá, mặt mày tái xanh. Tôi chưa từng nói thẳng với anh ta như thế bao giờ. “Cô thừa nhận là tốt rồi!” “Quốc khánh này, ba mẹ tôi chỉ dự lễ cưới của tôi với Ngô Ưu. Trịnh Hi, cô đừng có mơ tưởng nữa!” Tôi bật cười châm biếm: “Anh ngoài cái danh con trai của bác Cố ra, có gì đáng để người ta coi trọng?” Cố Trường Phong nhướn mày đầy kiêu ngạo, cười gượng nhưng giọng nói thì đầy tự mãn: “Tôi là con út nhà họ Cố, danh môn tử tế, có hậu thuẫn vững chắc!” “Còn cô thì sao, Trịnh Hi? Cô chỉ là đứa mồ côi nhờ ơn bố tôi mới được đi học, mới có công việc!” “Cái ăn, cái mặc, tất cả những gì cô có hôm nay — thứ nào không phải do nhà tôi ban phát?” “Cưới tôi, chẳng phải cô cũng được làm phượng hoàng rồi sao? Cô nỡ buông tay sao?” “Cô chiếm được quá nhiều từ nhà họ Cố rồi, thôi đi, đừng giả đáng thương nữa có được không?” Lúc trước, tôi bị mợ tát một cái đau điếng. Còn giờ, từng lời của Cố Trường Phong như mười cái bạt tai giáng thẳng vào mặt tôi. Đám đông vừa tản đi, giờ nghe thấy lại lục tục quay lại vây quanh. Có người quen vội kéo tay Cố Trường Phong, nhỏ giọng khuyên: “Trường Phong, đi đi, đừng đứng đó cãi với người ta nữa!” Nhưng Cố Trường Phong không chịu, ngạo mạn hét lớn: “Trịnh Hi, nếu cô thật lòng muốn níu kéo tôi, vậy thì trước mặt mọi người ở đây, quỳ xuống dập đầu một cái, được không?” Nghe vậy, người quen giật mình: “Trường Phong, quá đáng rồi đấy!” Cố Trường Phong nhún vai: “Nhà họ Cố chúng tôi cho cô ta bao nhiêu thứ, cả đời cũng không trả nổi! Quỳ một cái thì sao?” Tôi nhìn chằm chằm vào Cố Trường Phong – kẻ đang vênh váo đầy kiêu hãnh trước mặt. Anh ta muốn vớt lại chút sĩ diện đã mất hôm qua, bằng cách giẫm nát lòng tự trọng của tôi hôm nay. Một tên công tử bột, vô liêm sỉ đến tận cùng. Kiếp trước, không biết tôi đã đeo bao nhiêu lớp kính màu hồng, mới có thể nghĩ rằng con người như anh ta đáng để mình trao gửi cả đời? 10 Lúc này, đám đông đã vây kín không còn kẽ hở. Dưới sự "dẫn dắt" của Cố Trường Phong, ánh mắt của mọi người đều dồn về phía tôi, như thể đang chờ đợi khoảnh khắc tôi phải quỳ gối cầu xin. Tôi như một người đang đơn độc bước đi trong cơn bão dữ. Trong đầu hiện về bao ký ức đau đớn của kiếp trước. Cuối cùng là hình ảnh tôi, đầu tóc bạc trắng, trút hơi thở cuối cùng trên giường bệnh. Trong điện thoại vẫn vang lên bản “Hành khúc hôn lễ”, Cố Trường Phong và Ngô Ưu – lúc đó đã già – vẫn không biết xấu hổ mà hôn nhau trước mặt mọi người… Máy kích tim lúc ấy chỉ còn lại tiếng kêu lạnh lẽo. Ân tình mà nhà họ Cố dành cho tôi, cùng với chuyện vụng trộm nhơ nhớp của Cố Trường Phong và Ngô Ưu — tôi đã trả giá và bao dung cho họ bằng cả một đời rồi! Cố Trường Phong lúc này nghiêng mặt, vừa trò chuyện với người quen vừa đợi tôi yếu đuối mà quỳ xuống. “Bốp!” Tôi giơ tay, tát thẳng vào bên mặt anh ta. Đám đông lập tức dạt ra một vòng tròn. Cố Trường Phong phản ứng tức thì, giận dữ giơ tay muốn tát lại tôi. Nhưng bị Lưu Bội vung chổi đánh lệch tay. Ngay sau đó là một cú đá thẳng từ phía sau của Trần Bích Quân, đá anh ta lăn ra một bên. “Cố Trường Phong, đồ khốn! Ở nước này làm gì có nô lệ, anh muốn ai quỳ? Tôi đã không kìm được mà bật khóc nức nở. Cố Trường Phong, đang tức điên, bỗng sững người lại: “Trịnh Hi…” Tôi gom hết mọi uất ức của hai kiếp, trút thành lời: “Cố Trường Phong, tôi không phủ nhận ân nghĩa bác Cố dành cho tôi. Phải nói rằng, bác là người đối xử tốt nhất với tôi, chỉ sau cha mẹ tôi.” “Nếu như theo lời anh nói — giúp đỡ là bố thí, thì chẳng khác nào là sỉ nhục nhân cách của bác Cố, và bôi nhọ tấm lòng tốt của cả gia đình anh.” “Tôi là con người, tôi mãi mãi nhớ ơn bác, nhưng tôi cũng sẽ nhớ rõ những lời nhục mạ và vu khống mà anh dành cho tôi hôm nay.” “Không cưới anh, là quyết định đúng đắn nhất của đời tôi. Không kiện anh chuyện huỷ hôn, phản bội, chính là sự tôn trọng cuối cùng tôi dành cho nhà họ Cố.” “Nhưng anh đã phá nát hết mọi thứ tôi gìn giữ!” “Cố Trường Phong, đừng tưởng anh cưới Ngô Ưu thì chuyện sẽ êm xuôi.” “Chuyện cưới xin phải báo lên cấp trên từng bước. Chỉ cần tôi truy cứu, anh và Ngô Ưu không những không cưới được mà còn dính vào tội vi phạm đạo đức — đủ cho hai người chịu không nổi!” Cố Trường Phong từ sửng sốt chuyển thành kinh hoàng. “Trịnh Hi, em định trả thù anh? Em quên cha anh rồi sao? Sao em dám?” Tôi thở gấp, lồng ngực phập phồng: “Anh là người huỷ hôn, ngoại tình, lại còn bôi nhọ tôi từng chút một.” “Anh nghĩ tôi là đứa mồ côi, vì sĩ diện và ơn nghĩa sẽ tiếp tục câm nín nhịn nhục sao?” “Đúng, có người muốn làm phượng hoàng, nhưng cũng có người chỉ muốn làm người đường hoàng!” “Chỉ vì anh, tôi đã hứng chịu quá nhiều chỉ trích, còn phải cảm ơn anh bằng cách dập đầu sao?” Những năm 80, con gái mà bị huỷ hôn, đương nhiên sẽ bị bàn ra tán vào. Nhưng trong đám đông, vẫn có người hiểu chuyện. “Giả đáng thương gì chứ, tôi thấy Trịnh Hi mới thật sự đáng thương!” “Không cha không mẹ thì sao? Nhà họ Cố có quyền chà đạp người ta à?” Tôi từ từ nhìn quanh, toàn là những gương mặt quen có, lạ có. Lưu Bội nhào tới ôm chầm lấy tôi. Trần Bích Quân thì không kiềm được mà lớn tiếng mắng: “Cố Trường Phong, rốt cuộc là ai sinh ra anh thế? Ai nuôi được cái thằng chó má như anh?!” Cố Trường Phong biết mình đã đuối lý, bắt đầu nhận ra ánh mắt không thiện cảm từ đám đông. Nhưng vẫn cứng đầu buông lời cay nghiệt: “Trịnh Hi, cô thật thâm hiểm. Sao trước đây tôi không phát hiện cô có bản lĩnh như vậy, còn lôi kéo được nhiều người đứng về phía mình?” Đám đông lập tức vây quanh anh ta: “Lôi kéo cái gì? Nghe xong chuyện của anh, ai khen được mới lạ đó!” “Nhà họ Cố sao lại đẻ ra cái loại óc lợn như vậy?” Đúng lúc ấy, phó giám đốc xuất hiện ngoài đám đông, hét lớn: “Cố Trường Phong, anh ra đây cho tôi!” Thấy có người bênh, đám đông mới chịu tản ra. Phó giám đốc kéo Cố Trường Phong sang một bên, hạ giọng mắng: “Đừng gây chuyện nữa! Với lại, đừng để con nhỏ đó tìm tới tôi nữa!” 11 Quần áo của Cố Trường Phong bị chen lấn đến nhăn nhúm, giày cũng bị giẫm mấy lần, trên người đâu đâu cũng âm ỉ đau. Nhìn thấy ánh đèn vẫn sáng trong căn nhà mới, trong lòng anh ta dâng lên một chút ấm áp và lưu luyến. May mà hôm nay còn có Ngô Ưu lanh trí, đi nhờ được phó giám đốc giúp anh ta thoát khỏi rắc rối. Nhưng vừa đẩy cửa bước vào, Cố Trường Phong liền thấy: Ngô Ưu quay lưng về phía anh ta, vừa vui vẻ ngân nga, vừa phối đồ từ đống quần áo nữ trải đầy giường. Bốn món đồ cưới vốn được phủ vải đỏ trong nhà, giờ đều bị tháo tung, vỏ hộp vương vãi khắp sàn... Ngô Ưu ngắm khuôn mặt mình trong gương, đôi mày tràn đầy sự đắc ý và phù phiếm. “Trịnh Hi, cuối cùng thì mọi thứ của cô cũng thuộc về tôi rồi…” Cố Trường Phong bước vào phát ra tiếng động khiến Ngô Ưu giật mình thon thót. “Đừng đánh tôi!” Ngô Ưu vô thức né tránh. Cố Trường Phong thở dài: “Là anh.” Ngô Ưu lập tức mừng rỡ, mắt lấp lánh nhìn anh ta: “Trường Phong, anh về rồi!” “Em cứ tưởng là Trịnh Hi... hay là cha dượng em...” Cố Trường Phong biết rõ hoàn cảnh của Ngô Ưu. Cha ruột mất sớm, mẹ cô ta tái hôn với một công nhân trong nhà máy. Sau khi mẹ mất, cha dượng nhiều lần muốn tái hôn. Nhưng hễ người ta biết nhà còn có con riêng là Ngô Ưu, ai cũng lắc đầu từ chối. Cha dượng nhiều lần muốn đuổi cô ta đi, nhờ có họ hàng giúp đỡ mới xin được cho cô ta làm công nhân tạm thời. Ngô Ưu đúng là đáng thương — nhưng cũng thật sự xinh đẹp. Dẫn ra ngoài ai cũng phải trầm trồ, còn ở bên anh ta thì ngoan ngoãn như mèo. Chứ không như Trịnh Hi — lúc nào cũng khô khan, cứng nhắc, chỉ biết cắm đầu vào công việc với học hành. Cưới cô ấy về chẳng khác gì lấy một người đàn ông. Không đúng. “Sao em lại nhắc đến Trịnh Hi?” Cố Trường Phong bực bội khi nhớ lại cảnh hôm nay bị Trịnh Hi làm mất mặt, chỉ tay vào đống đồ trên giường: “Mấy thứ này là mẹ anh với các chị may theo số đo của Trịnh Hi, em động vào làm gì? Mặc có vừa không?” Ngô Ưu chậm rãi cởi áo khoác len, để lộ chiếc váy ôm sát thân, dù hơi chật nhưng lại càng tôn lên dáng người gợi cảm, đầy đặn. Cô ta áp sát bên anh ta, ánh mắt long lanh như sắp khóc: “Trường Phong, em biết hôm nay anh bực... Là Trịnh Hi lại diễn trò tội nghiệp, khiến anh mất mặt đúng không?” Cố Trường Phong nghĩ tới lời Trịnh Hi mắng, cơn bực tức lại trào lên: “Đúng! Cô ta đúng là được đà, dám mắng anh một trận!” “Còn nói sẽ đi báo cáo anh ‘vi phạm đạo đức’. Anh xem, chẳng phải là vì không cam lòng nên mới cố tình trả thù sao?” “Phụ nữ đúng là miệng nam mô bụng một bồ dao găm! Cô ta là đứa mồ côi, không có anh thì sống nổi à? Cứ chờ đấy, xem anh xử cô ta thế nào!” Ngô Ưu nghe đến đây thì thấy bất an. Trịnh Hi lúc trước ngoan ngoãn là thế, giờ lại dám mắng, dám tố cáo? Chẳng lẽ… hôm đó bắt gian trong nhà mới không phải trùng hợp? Chẳng lẽ… cô ta cũng trọng sinh rồi? Không được, cô ta phải giữ chặt Cố Trường Phong trước đã. Ngô Ưu liền tỏ vẻ mềm mỏng: “Trường Phong, đừng nghĩ đến chuyện không vui nữa… Nhưng mà, lỡ ba mẹ anh không thích em thì sao?” Cố Trường Phong bật cười khinh: “Gạo đã nấu thành cơm rồi, em nghĩ họ làm gì được nữa?” Ngô Ưu cười duyên, ngả vào lòng anh ta, nhưng ánh mắt thì ánh lên sự hiểm độc. Trịnh Hi, cho dù cô có trọng sinh… tôi vẫn sẽ cướp sạch tất cả mọi thứ thuộc về cô! 12 Bữa tối hôm đó tôi ăn ở nhà Lưu Bội, Trần Bích Quân cũng theo sang. Trên bàn ăn, tay tôi cầm đũa mà cứ run lên không ngừng. Lưu Bội vỗ về tôi: “Trịnh Hi, hôm nay cậu giỏi lắm rồi. Cậu mợ và cả Cố Trường Phong đều bị cậu dạy cho một bài học nhớ đời!” Thì ra, làm người đứng dậy lật bàn, cũng không hề khó như tôi từng tưởng. Hai ngọn núi lớn từng đè nặng lên tôi ở kiếp trước, thật ra cũng không quá khó đối mặt. Bỗng Trần Bích Quân buông một câu có vẻ không vui: “Kết quả chấm điểm quý trước sắp công bố rồi, lại là cậu đứng nhất, tôi vẫn là hạng nhì… vậy mà còn phải tỏ ra hài lòng.” Lưu Bội lườm cô: “Hôm nay cậu giúp Trịnh Hi, tôi còn tưởng cậu thay tính đổi nết rồi chứ. Ai ngờ vẫn còn cạnh khóe cậu ấy à?” Trần Bích Quân đặt đũa xuống, nghiêm túc nhìn tôi: “Ba năm một lần, nhà máy sẽ chọn người đi Yến Kinh học nâng cao. Tiêu chí quan trọng nhất chính là thứ hạng đánh giá hiệu suất! “Tôi vào nhà máy đến nay, ba năm liền đứng nhất, vậy mà từ lúc cậu đến, vị trí đó lại là của cậu!” “Sau này tôi nghe người ta nói, Trịnh Hi cậu có ‘quý nhân’ ở Yến Kinh. Cậu bảo tôi có phục nổi không?” Tôi hỏi ngược lại: “Cậu nghĩ tôi được đứng nhất là vì sắp cưới Cố Trường Phong, nên nhà máy mới ‘thuận nước đẩy thuyền’ cho tôi hạng đầu?” Trần Bích Quân giọng bực bội: “Suốt ba năm nay, nhiều người đều nghĩ vậy. Nhưng lần này Cố Trường Phong làm loạn hủy cưới, mất mặt như vậy, mà nhà máy vẫn chấm cậu đứng nhất. Vậy chứng tỏ… cậu thật sự có năng lực.” Tôi hỏi lại: “Bích Quân, ba năm qua, chúng ta làm cùng một tổ, ngày ngày sát cánh. Cậu không hiểu rõ năng lực của tôi sao?” Trần Bích Quân bĩu môi, nhưng rồi cũng cúi đầu nhận lỗi: “Xin lỗi, tôi không nên hẹp hòi mà suy đoán người khác. Nhưng tôi thật sự… không cam tâm khi mình thua.” Tôi nghiêm túc nói: “Cậu đâu có thua? Dù chúng ta có là đối thủ, nhưng hôm nay cậu vẫn sẵn sàng gác lại mọi hiềm khích, ra mặt giúp tôi xua đuổi Cố Trường Phong. Điều đó chứng minh nhân phẩm cậu rất cao. Những ngày qua, cậu là số ít người ra tay giúp tôi. Trần Bích Quân, chỉ riêng việc hôm nay cậu đối xử với tôi như vậy, cũng xứng đáng để tôi nhường hết phần thưởng cho cậu.” Trần Bích Quân cảm động đến phát khóc: “Ai thèm cậu nhường? Phải cạnh tranh công bằng, được chưa?” “Một lời đã nói, nhất định giữ lời!” Kiếp trước, tôi là người gả vào Yến Kinh. Nhưng kiếp này, tôi muốn sống theo cách khác. Tôi sẽ tự dựa vào năng lực của mình — để được chọn đi Yến Kinh học tập, thăng tiến.  

Bình Luận

0 Thảo luận

Test Modal

Warning: Undefined array key "check" in D:\xampp\htdocs\manga\story_detail.php on line 815