Cài đặt tùy chỉnh
Khi Máu Mủ Trở Thành Xa Lạ
Chương 3
Ngày cập nhật : 13-10-202410
Khi đến lớp, các bạn xì xào chỉ trỏ về phía tôi.
"Giang Đồng Đồng, nghe nói cậu bị bắt cóc, vẫn còn trong sạch không đấy?"
Trường quý tộc mà tôi theo học có không ít con cái của những gia đình giàu có mới nổi.
Bọn họ đùa cợt chẳng có chút giới hạn nào, đến mức lấy trải nghiệm cận kề cái chết của một cô gái làm câu chuyện tán gẫu.
Ngày trước chọn trường này, là vì mẹ muốn khoe mẽ, đua đòi với hội các bà phu nhân giàu có.
Dù tôi đã nói không thích môi trường trong trường rất nhiều lần, bà ấy cũng chẳng động lòng.
Trong môi trường coi trọng quyền lực này, những người thiếu tự tin rất dễ trở thành đối tượng bị bắt nạt.
Rõ ràng tôi là thiên kim thực thụ, nhưng lại sống nhút nhát và yếu đuối.
Nguyên nhân là từ nhỏ tôi đã thiếu cảm giác an toàn, làm việc gì cũng thiếu tự tin, và chẳng bao giờ có bố mẹ đứng sau làm điểm tựa.
Bố tôi chỉ vào mũi tôi trách mắng:
"Chỉ biết tìm cớ thôi, Tiểu Thúy không phải vẫn thích nghi tốt sao?"
Cô ta giỏi nịnh nọt, chơi thân với đám con trai, thậm chí còn cùng bọn họ bắt nạt tôi trong trường.
Thật đáng buồn, khi tôi kể sự thật cho bố mẹ, họ chẳng tin chút nào.
Họ cho rằng bị bắt nạt cũng là lỗi của tôi, bảo tôi nên nhìn lại bản thân mình nhiều hơn.
Nhưng bây giờ, tôi đã mất trí nhớ.
Tôi không còn quan tâm liệu các bạn có thích tôi hay không, cũng không bận tâm bố mẹ nhìn tôi ra sao.
Tôi phớt lờ những người có ý xấu, tìm một chỗ ngồi xuống.
Một cô gái nhuộm tóc màu xám bạc, cao giọng sai bảo:
"Giang Đồng Đồng, tôi chưa ăn sáng, đi mua cho tôi chai sữa tươi đi."
Theo cuốn nhật ký, cô ấy là Lý Giai, trùm bắt nạt trong trường và cũng là người mà Hà Tiểu Thúy hay bám theo.
Không nhận được hồi đáp, Lý Giai tức giận:
"Hà Tiểu Thúy nói cậu đẩy cô ấy xuống cầu thang, mới một kỳ nghỉ thôi mà, cậu cứng cỏi nhỉ!"
Người ta thường nói rằng, để đối phó với những điều phiền phức trên đời, chỉ cần nắm rõ hai điều: "Liên quan gì đến tôi" và "Liên quan gì đến cậu."
Tôi không ngần ngại lựa chọn thực hiện ngay.
Lý Giai tức tối kéo phăng cặp sách của tôi, làm đổ đống sô-cô-la và kẹo mà Trạm Hằng tặng ra khắp sàn.
"Hôm nay tôi mời mọi người, đừng ngại nhé!"
Việc "mượn hoa dâng Phật" là chuyện Lý Giai làm thường xuyên.
Ví dụ như cướp tiền tiêu vặt của tôi để mời các bạn ăn kem, hoặc lấy túi hàng hiệu mà Trạm Hằng tặng cho mình.
Tôi từng mách bố mẹ.
Nhưng vì các bạn đã nhận lợi từ cô ta, lại có Hà Tiểu Thúy làm chứng giả, nên không ai đứng về phía tôi.
Nghĩ đến cảnh mình trước đây bị bắt nạt đến thảm hại mà không dám phản kháng, lửa giận trong tôi bùng lên.
Tôi nắm chặt cổ tay của Lý Giai:
"Tự ý lấy đồ của người khác mà chưa được phép là trộm cắp đấy."
Lý Giai như nghe được chuyện nực cười, thuần thục nắm cằm tôi:
"Dám khiêu khích tôi à? Sao không nhảy lầu chết quách đi."
Không nói nhiều, tôi lập tức lao vào đánh nhau với cô ta.
Mọi người đều kinh ngạc.
Chẳng ai nghĩ một con mèo yếu ớt lại có ngày phát điên như vậy.
11
Bố mẹ đưa Hà Tiểu Thúy đến trường khi tôi và Lý Giai bị đưa vào văn phòng để viết kiểm điểm.
Bố lao vào mắng xối xả:
"Giang Đồng Đồng, là con gái mà đi đánh nhau, có mất mặt hay không?"
Chuyện bị ông ấy mắng mà chẳng phân biệt trắng đen, tôi đã trải qua không biết bao nhiêu lần.
Giáo viên chủ nhiệm không dám đắc tội với tôi, lại càng không dám đắc tội với mẹ của Lý Giai.
Ông ấy khéo léo nói rằng chúng tôi chỉ cãi nhau vì chút đồ ăn vặt.
Bố trừng mắt nhìn tôi:
"Nhà mình thiếu đồ ăn à? Đến mức con cũng không muốn chia sẻ, thật là ích kỷ."
Thật mỉa mai.
Dạo gần đây, tôi mới nhận ra, bố là người cực kỳ sĩ diện.
Đặc biệt là trước mặt người ngoài, ông ta sợ bị người khác bắt thóp.
Trước đây, chỉ vì tôi chưa làm xong bài tập mà bị giữ lại trường, ông ta đã đến mắng tôi ngay tại trường, chẳng ngại gì có bạn bè ở đó, còn dặn dò giáo viên đừng nương tay.
Hà Tiểu Thúy đứng cạnh lúc đó "xin tha" giúp tôi.
Nhưng mỗi lần cô ta mở miệng, tình hình lại càng tệ hơn.
Giống như lúc này, cô ta nói:
"Chú Giang, Đồng Đồng chỉ không nỡ chia quà của Trạm Hằng thôi, chú đừng trách cô ấy."
Thấy không, cô ta biết rõ bố tôi ghét Trạm Hằng, lại cố tình nhắc đến.
Trước đây, tôi sẽ sợ bố giận và không dám hé răng.
Nhưng giờ thì sợ cái quái gì.
Tôi nhìn thẳng vào khuôn mặt u ám của bố:
"Người khác tặng đồ cho con thì đó là của con, chẳng ai có quyền quyết định thay con."
Bị thách thức, bố tức đến run tay.
Một cái tát vang dội cuối cùng cũng giáng xuống.
Tôi cảm thấy gương mặt nóng rát.
Mẹ cũng ngỡ ngàng:
"Anh à, sao anh có thể đánh con thật, con bé vẫn chưa khỏi hẳn mà!"
Nhưng người đàn ông bướng bỉnh ấy sẽ không bao giờ xin lỗi.
Cũng như phiên bản mới của tôi, sẽ không bao giờ chịu để bị đánh oan uổng.
Tôi nhìn Hà Tiểu Thúy, trong lòng tràn đầy phẫn nộ:
"Tại cô, tại sao lại nói bậy trước mặt bố tôi?"
Không chờ mọi người phản ứng, tôi tát cô ta một cái rõ mạnh.
Rồi thêm một cái nữa, trả lại gấp đôi.
Cuối cùng, tôi bỏ lại cảnh tượng hỗn loạn, không ngần ngại mà chạy ra ngoài.
12
Sân thể thao xanh mướt, làn gió nhẹ nhàng và dịu dàng.
Cái tát trên mặt tôi vẫn còn đau.
Nhưng tâm trạng lại lạ kỳ sảng khoái.
Trong đầu có tiếng nói vang lên, rằng lẽ ra tôi nên đánh cái "bông hoa trắng" đó từ lâu rồi.
Tôi ngước lên bầu trời xanh mỉm cười.
Thì ra, khi một người không còn quan tâm đến ánh mắt của người khác, người đó có thể sống hết mình.
Khi đi ngang qua hội trường của trường, tôi thấy có người đang tập hợp xướng.
Điều đó khiến tôi bị thu hút.
Cô giáo xinh đẹp trong bộ váy trắng bước đến trước mặt tôi:
"Đồng Đồng, có phải em không?"
"Tôi là cô Lâm Tĩnh, giáo viên âm nhạc, em còn nhớ không?"
Dĩ nhiên là nhớ.
Trong cuốn nhật ký, tôi từng viết rằng cô Lâm là giáo viên tốt nhất mà tôi từng gặp.
Cô phát hiện ra tài năng ca hát của tôi và khuyên mẹ để tôi học thanh nhạc.
Nhưng bố tôi lại cho rằng ca hát chỉ dành cho những kẻ vô dụng, chỉ biết cúi người lấy lòng khách trong quán bar.
Dù tôi từng đạt giải nhất cuộc thi hát của lớp, điều đó vẫn không thể sánh bằng sự cao quý của việc học ba lê mà Hà Tiểu Thúy theo đuổi.
Chúng tôi đã nói chuyện rất lâu.
Khi biết rằng điểm văn hóa của tôi không quá nổi bật, cô Lâm hỏi tôi có muốn thi vào trường nghệ thuật không.
Đôi mắt cô ấy lấp lánh:
"Đồng Đồng, giọng hát của em là một trong những giọng đặc biệt nhất mà cô từng nghe."
"Em là một tài năng mà ông trời ban tặng, đừng để lỡ cơ hội quý giá này."
Tôi chợt hiểu lý do vì sao mình thích cô Lâm đến vậy.
Cô không bao giờ phủ nhận điểm tốt của tôi chỉ vì những thiếu sót.
Cô Lâm mở nắp đàn piano đen, bắt đầu chơi một bản nhạc mượt mà.
Tôi hát hết mình.
Như một con cá tự do bơi lội trong không trung.
Khi mở mắt ra, bên tai vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt.
Các em nhỏ trong dàn hợp xướng đều đang nhìn tôi.
Một cô bé chạy đến đưa tôi chai nước:
"Chị ơi, giọng của chị như được thiên thần chạm vào vậy, nghe mà em muốn khóc luôn ấy!"
13
Sau khi tan học, bố mẹ đón Hà Tiểu Thúy về, còn tôi thì phải lếch thếch đi bộ mấy cây số về nhà.
Lần nào cũng thế.
Bố tôi nghĩ rằng chỉ cần cho tôi chút trừng phạt, tôi sẽ ngoan ngoãn nhận lỗi.
Nhưng giờ đã khác xưa rồi!
Người luôn đứng sau bảo vệ tôi đã quay lại, còn cho tôi một dãy số gọi là có mặt ngay.
Khi Trạm Hằng thấy dấu vết cái tát còn in trên mặt tôi, giọng anh lộ rõ sự tức giận không kiềm chế nổi:
"Ai làm?"
Tôi kể toàn bộ chuyện bị đánh.
Anh đập mạnh vào vô-lăng:
"Dám động vào người của anh, nhất định không có kết cục tốt đẹp."
Tôi cười khúc khích.
"Nói được làm được nhé."
Khuôn mặt điển trai của anh thoáng hiện vẻ ngạc nhiên:
"Nhóc Cải Nhỏ, em thật sự đã thay đổi rồi. Trước kia em chỉ lo làm sao để làm vui lòng bố mẹ."
"Đó là hồi nhỏ còn ngu ngốc! Bố mẹ không yêu thương mình, thật ra không đáng để bận tâm."
Tôi háo hức nói rằng muốn thi vào trường nghệ thuật.
Trạm Hằng nhìn tôi thật lâu:
"Em có biết vì sao từ đầu anh chỉ thích chơi với nhóc tí hon như em không?"
Tôi lắc đầu.
"Hồi đó, bố mẹ anh vừa qua đời, anh luôn lủi thủi một mình."
"Em cứ chạy đến bên anh ríu rít, nhất quyết hát cho anh nghe những bài em học được ở mẫu giáo."
"Ban đầu, anh thấy em thật phiền. Nhưng dần dần, anh nhận ra giọng hát của em có một sức mạnh chữa lành."
14
Về đến nhà, bố bảo tôi phải xin lỗi Hà Tiểu Thúy.
"Tại sao chứ?"
"Con đã đánh người, thì phải xin lỗi."
Tôi ngẩng đầu nhìn ông:
"Chẳng phải bố đã đánh con trước sao? Hay là bố xin lỗi con trước đi?"
Gọi một tiếng "bố" cho nghe xem nào?
"Thật là hỗn láo, con cái nào lại ép buộc bố mẹ xin lỗi?"
Tôi mỉm cười nhếch môi.
Bố tự cho mình có quyền uy tuyệt đối, bất kể làm gì, tôi đều phải phục tùng.
Chẳng hạn như tôi bị dị ứng với cá, nhưng ông vẫn ép tôi ăn bằng được, dù có thể khiến tôi nổi mẩn khắp người.
Hay như việc tôi thích hát, ông cho là lố lăng, liền xé tan cuốn sổ chép lời bài hát mà tôi thức đêm để ghi lại.
Tất cả chỉ vì chút lòng tự tôn đáng thương "ta đây nhất thiên hạ" mà thôi.
Đọc xong nhật ký, tôi đã nghĩ rất nhiều.
Tại sao biết rõ bố mẹ không công bằng với mình mà tôi lại không dám phản kháng, còn từ tận sâu bên trong lại mong họ dành cho mình một chút yêu thương?
Giờ thì tôi hiểu rồi.
Tôi giống như con voi con bị xích từ nhỏ, dần quen với sự phục tùng, cho đến khi quên mất cách giãy giụa.
Việc mất trí nhớ, có lẽ là cách ông trời cho tôi một cuộc đời mới.
Để tôi quên đi những ngày tháng cam chịu đáng buồn, cố gắng trở thành một cô gái dũng cảm.
15
Trạm Hằng nghe theo lời khuyên của cô Lâm, mời giáo viên thanh nhạc giỏi nhất để bí mật dạy kèm cho tôi.
Đồng thời, tôi cũng bắt đầu học thêm ngoại ngữ và các môn văn hóa.
Tôi đi sớm về muộn, khiến bố mẹ có chút không vui.
Nhưng điểm thi từng tháng tăng lên từng chút một khiến họ phải im lặng.
Hà Tiểu Thúy bắt đầu cảm thấy nguy cơ.
Điểm của cô ta khá bình thường.
Cô ta định làm như các bạn trong lớp, đi du học nước ngoài.
Nhưng bố tôi lại muốn cô ta thi vào Học viện Âm nhạc trong nước, nghe nói đây là tâm nguyện của bố Hà.
Ông ấy không muốn con gái mình đến "đất Tây" lêu lổng, chỉ cần làm một giáo viên ngoan ngoãn là được.
Nguyện vọng của người đồng đội đã khuất, bố tôi làm sao dám không nghe chứ!
Lần đầu tiên tôi thấy vui vì tính bảo thủ của bố.
Để giúp Hà Tiểu Thúy nâng cao thành tích, bố đã nghĩ đủ cách.
Tôi làm như không nhìn thấy.
Dù Hà Tiểu Thúy nhiều lần khiêu khích, nói rằng bố vì cô ta mà đã phải vất vả mời cả gia sư dạy Toán, Lý, Hóa đến tận nhà.
Mẹ cũng giảm bớt tiệc tùng, ân cần chỉ đạo người giúp việc nấu các món bổ dưỡng.
Khi bà mang tổ yến vào phòng tôi, tôi đang cắm cúi học tiếng Anh.
"Đồng Đồng, đã lâu rồi con không nói chuyện với bố, có phải con vẫn còn giận cái tát đó không?"
"Đừng trách bố, ngày trước ông nội cũng nghiêm khắc như vậy. Bố chỉ lo con hư, nên mới nghiêm khắc một chút thôi."
Vậy sao?
Để "dạy dỗ" tôi, bố thậm chí không thèm đề cập đến việc mời gia sư cho tôi.
Dù cho tôi phải học lại, ông cũng phải bảo toàn quyền uy tuyệt đối của mình với tư cách người cha trước đã.
Tôi trả lời qua loa:
"Con biết rồi! Giờ con cần ôn bài, mẹ ra ngoài được không?"
Mẹ có vẻ buồn, đặt tổ yến xuống rồi rời đi.
Trước khi đóng cửa, tôi nghe thấy giọng Hà Tiểu Thúy từ phòng bên cạnh đầy vẻ lấy lòng:
"Dì ơi, dì tốt với cháu quá, dì là người mẹ tuyệt vời nhất trên đời."
Lại muốn chia rẽ đây à?
Thật là trẻ con.
Tôi mỉm cười lắc đầu.
Tình yêu của mẹ mà phải nghe từ miệng kẻ khác mới nhặt được, thì tôi chẳng cần nữa.
Warning: Undefined array key "check" in D:\xampp\htdocs\manga\story_detail.php on line 815
Bình Luận
Vui lòng đăng nhập để bình luận.
0 Thảo luận