Cài đặt tùy chỉnh
Trịnh Hi
Chương 4
Ngày cập nhật : 12-04-202513 Trần Bích Quân là một cô gái rất tốt. Lúc tổ tôi tổ chức buổi khen thưởng quý vừa rồi. Thấy tôi lại đứng đầu, nhiều chị em trong tổ chỉ vỗ tay lấy lệ, nét mặt đầy nghi hoặc. Chính Trần Bích Quân là người vỗ tay đầu tiên, khiến cả tổ mới chịu vỗ tay theo. Nhưng khi quay lại chỗ làm, tất cả đều sững sờ. Chỗ làm của tôi bị đập phá tan tành, đồ nghề cũng bị phá hỏng hết. Hiện trường còn dán một tấm vải đỏ, trên đó ghi rõ rành rành: [Vừa làm màu vừa giả vờ!] Hừ. Chẳng khác nào ký tên tự nhận tội. Thời đại này không có camera giám sát, lúc xảy ra chuyện thì ai cũng đều không có mặt tại hiện trường. Loại trừ hết những người ở đó, người duy nhất gần đây có mâu thuẫn với tôi, còn ai ngoài Ngô Ưu? Cái trò "lắm chuyện" lần này của Ngô Ưu lại vô tình giúp tôi củng cố thêm bằng chứng tố cáo. Không chỉ riêng tôi, lần này nhiều chị em trong tổ, thậm chí cả mấy công nhân khác nhìn không thuận mắt, đều cùng ký đơn tố cáo. Cố Trường Phong vốn không phải nhân sự chính thức của nhà máy, nhưng cũng bị xử lý hạ chức. Còn Ngô Ưu thì bị thu hồi tư cách công nhân tạm thời, và bị “giáo dục” một trận ra trò. Ngô Ưu thì làm như chẳng có gì. Hôm sau liền dọn thẳng từ ký túc xá nữ công nhân vào nhà mới, ngang nhiên sống chung. Cô ta nói rằng hồ sơ đăng ký kết hôn đang trong quá trình xét duyệt, Quốc khánh là tổ chức đám cưới. Đã không còn là nhân sự của nhà máy, thì cũng chẳng ai quản lý nổi cô ta. “Sau khi cưới tôi sẽ chuyển đến Yến Kinh, công nhân tạm thời như ở nhà máy này, tôi không thèm để mắt.” Nói vậy, chọc tức không biết bao nhiêu người. Ngay cả người họ hàng từng giới thiệu cô ta vào nhà máy cũng mất mặt muốn chui xuống đất. Chửi Ngô Ưu là đồ tai họa, làm bẽ mặt cả họ! Đúng lúc đó, tôi bị gọi lên văn phòng nhà máy. Tôi còn tưởng chuyện tố cáo bị điều tra ngược lại. Ai ngờ, giám đốc nhà máy lại đưa cho tôi một công văn điều chuyển. Kiếp trước, vì kết hôn với Cố Trường Phong, tôi mới được coi là "người nhà", nên mới có tờ điều chuyển công tác lên Yến Kinh. Giờ tôi còn đi tố cáo anh ta, sao điều lệnh này lại đến tay tôi? “Giám đốc, có nhầm không vậy?” Giám đốc cười cười giải thích: “Không nhầm đâu, đây là ý của bác Cố.” Dù là bác Cố muốn bù đắp, hay chỉ muốn dẹp êm chuyện, thì cũng chẳng qua vì muốn bảo vệ Cố Trường Phong. “Tôi không có công gì, không dám nhận ân huệ này.” “Tôi thật sự không muốn nhận…” “Trịnh Hi, cô suy nghĩ lại đi… Này, này, đừng chạy!” 14 Từ tòa nhà văn phòng đi xuống, lòng tôi rối như tơ vò. Ngô Ưu không biết từ đâu lao ra, hung hăng đẩy mạnh tôi một cái. Tôi không ngã, chỉ loạng choạng lùi vài bước. “Con tiện nhân, chẳng lẽ mày cũng sống lại rồi sao?!” Ngô Ưu khoanh tay trước ngực, ánh mắt độc địa, như thể muốn lột da tôi vậy. Hoàn toàn khác hẳn vẻ ngoài điềm đạm, khéo léo, giấu dao trong nụ cười như kiếp trước. “Tôi không hiểu cô đang nói gì.” Cô ta có sống lại hay không, tôi cũng chẳng quan tâm. Ngay cả Cố Trường Phong tôi còn không cần, phí lời với cô ta làm gì? Ngô Ưu cười lạnh. “Trịnh Hi, cô diễn giỏi thật đấy!” “Kiếp trước thì đóng vai người vợ hiền lành, chịu thương chịu khó, khiến Cố Trường Phong sau khi cô chết mới bỗng nhiên thấy tiếc nuối!” “Bây giờ vẫn còn diễn tiếp!” “Nếu không phải sống lại, làm sao cô biết mà kéo người tới bắt gian đúng lúc? Làm sao dám dạy dỗ Cố Trường Phong trước mặt bao người như thế?” Tôi liếc mắt nhìn mấy ô cửa sổ phía tòa nhà gần đó. “Các người dám trơ tráo làm bậy, thì tôi không được phép tình cờ bắt gặp chắc?” Ngô Ưu giận đến nghiến răng. “Cô vẫn còn giả ngây giả dại à! Đừng hòng dùng chiêu ‘rút lui để tiến’ để giành lại Cố Trường Phong!” “Tôi đã quay lại từ hai tháng trước, cả người lẫn tâm của Cố Trường Phong đều bị tôi nắm chặt trong tay rồi.” “Danh phận bà Cố, địa vị, cuộc sống giàu sang — đời này đều là của tôi! “Trịnh Hi, cô thua tôi cả hai kiếp, thật sự đáng thương!” Không trách được, hôm đó ở nhà mới, cô ta bình tĩnh đến lạ. Chỉ vài câu đã khiến Cố Trường Phong đang dao động lập tức quay ngoắt lại đứng về phía cô ta. “...Đã là kẻ thất bại, thì tặng thêm cho tôi một món quà đi.” Cô ta móc ra một lưỡi dao lam mỏng, nhanh như chớp rạch một đường lên tay mình. Máu chảy ròng ròng, rồi như điên loạn, cô ta lao thẳng về phía tôi. Tôi nhanh chân lùi lại, cho đến khi rẽ góc thì đâm sầm vào ai đó. Là Trần Bích Quân và một chàng trai cao ráo, đẹp trai đi bên cạnh. Ngô Ưu lập tức ném lưỡi dao xuống đất, cả tay đầy máu, rồi gào lên như kẻ bị hại: “Cứu tôi với! Là Trịnh Hi muốn giết tôi!” 15 Đúng lúc ấy, từ phía xa Cố Trường Phong vội vàng chạy tới. “Ngô Ưu, có chuyện gì vậy?” Ngô Ưu nước mắt lưng tròng, lập tức nép vào lòng Cố Trường Phong, giọng đầy yếu đuối: “Trường Phong, anh nhất định phải bảo vệ em! Là Trịnh Hi, cô ta cầm dao lam, nói em quyến rũ anh rồi dọa sẽ rạch nát mặt em!” Cố Trường Phong tức giận nhìn tôi. “Là cô làm thật sao?” Tôi nhướng mày: “Tôi mà đánh, thì cũng đánh đường đường chính chính. Cần gì phải giở trò âm thầm rạch mặt cô ta?” “Còn hai người các người, còn biết xấu hổ là gì không?” Cố Trường Phong nhìn tôi vài giây, mới nói: “Ngô Ưu, có khi nào... em hiểu nhầm không? Trịnh Hi… không phải loại người dám làm chuyện như vậy.” Ngô Ưu lập tức sững sờ. Tôi đâm thêm một nhát: “Nhưng đơn tố cáo hai người thì đúng là tôi viết đấy.” Cố Trường Phong bật cười: “Lần này không đóng vai hiền lành nữa, chuyển sang chơi chiêu trả thù rồi?” Sắc mặt Ngô Ưu lại càng khó coi. Cố Trường Phong vốn là kẻ nóng nảy, hay thay đổi và luôn tự cho mình là đúng — điều đó tôi chẳng lạ. Kiếp trước, sau khi ngoại tình với Ngô Ưu, giống như bao đôi nhân tình khác, họ cũng cãi vã, giận hờn. Mỗi khi bị Ngô Ưu làm cho bực, Cố Trường Phong lại quay về nhà, tỏ ra tử tế, chiều chuộng tôi. Nhưng rồi, khi cảm thấy cuộc sống gia đình quá tẻ nhạt, anh ta lại quay về nịnh nọt Ngô Ưu. Cứ thế lặp đi lặp lại suốt mấy chục năm. Lúc này, nhìn Cố Trường Phong cố tỏ vẻ chính nhân quân tử, tôi chỉ thấy buồn cười và khinh bỉ. “Tôi là người thế nào không quan trọng.” “Quan trọng là: tôi không cần Cố Trường Phong nữa.” “Ngô Ưu, cô có làm thêm gì nữa, cũng chỉ là dư thừa thôi.” Tôi quay sang nhìn Cố Trường Phong: “Anh nên trông chừng cô ta cho kỹ. Ngày cưới sắp đến rồi, nếu bác Cố nhìn thấy hai người sắp cưới mà đã không tin nhau, liệu ông ấy có vui không?” Cố Trường Phong khựng lại, lập tức phản bác: “Trịnh Hi, cô nói vậy là đang quan tâm tôi, hay đang mượn danh cha tôi để dạy đời tôi?” Thật ghê tởm! Ngô Ưu lập tức làm bộ đáng thương, rên rỉ: “Đau quá…!” Cố Trường Phong vội vàng dỗ: “Ngoan nào, chỉ là vết thương nhỏ, đừng làm quá lên!” Trần Bích Quân — người nãy giờ đứng ngoài làm “phông nền” — không nhịn được, bật cười: “Muốn rạch mặt người ta thì cầm dao cho nhanh, ai lại xài dao lam cho mất công?” “Người bị thương mà còn chạy theo người làm hại mình dữ dội vậy sao? Nghe có lý không?” “Diễn trò thì cũng phải có tâm tí chứ?” Ngô Ưu xấu hổ hóa tức giận. “Là Trịnh Hi hại tôi! Cô với Trịnh Hi cùng tổ, chắc chắn bao che cho nhau!” Trần Bích Quân nghe thế thì hứng khởi hẳn: “Ai mà chẳng biết tôi với Trịnh Hi xưa giờ không đội trời chung? Trong tổ, nếu không cô ấy nhất thì là tôi nhất. “Cạnh tranh khốc liệt đấy, hiểu không?” “Trịnh Hi là người mềm mỏng, chứ nếu là tôi, thì cô với cái thằng cẩu đàn ông kia đã ăn đòn ngay tại chỗ rồi!” Cố Trường Phong nổi đóa: “Cô nói ai là cẩu đàn ông hả?” Trần Bích Quân không ngán: “Chửi ả ta thì không được chửi luôn anh chắc? Đồ đàn ông vô dụng!” “Cái đồng hồ trên tay Ngô Ưu, là quà đính hôn của cả tổ tặng cho Trịnh Hi đấy!” “Cô ta còn dám mang đi khoe khắp nơi, không phải vì anh tiếp tay sao?” “Đã vậy còn dám to mồm! Từ nay gặp hai người, tôi nhổ một bãi là ít, đúng là rác rưởi làm ô uế cả danh tiếng nhà máy!” Nói đến hăng, cô ấy thật sự định xông lên đá cho mỗi người một cú. Chàng trai cao to đi cạnh Trần Bích Quân vội vàng giữ cô lại. Cố Trường Phong kéo Ngô Ưu, vội vã nhìn chiếc đồng hồ trên cổ tay cô ta. Ánh mắt bất giác lướt về phía tôi vài lần. “Anh à, đừng cản em, em phải cắn chết bọn họ!” Cố Trường Phong vội kéo Ngô Ưu rời đi. “Chửi hay lắm!” Trần Bích Quân ngẩng đầu, lúc này mới phát hiện phía sau hàng cây rậm rạp. Tầng năm của tòa nhà phía sau, tất cả cửa sổ đều mở toang, chật ních người xem kịch vui. Cả giám đốc nhà máy cũng đứng bên cửa sổ, sắc mặt u ám. Tiếng reo hò phát ra từ văn phòng phía tây tầng ba. “Trần Bích Quân, tính thêm tôi nữa, từ nay thấy bọn họ tôi cũng nhổ một bãi!” Người vừa giữ cô ấy là anh trai cô — Trần Khang. Anh ấy nhướng mày trêu: “Bảo em bớt kích động đi, giờ thì cả nhà máy đều biết em biết... cắn người rồi đấy!” Trần Bích Quân đỏ mặt đến mức chỉ muốn độn thổ ngay tại chỗ 16 Tối hôm đó, phó giám đốc cùng phòng bảo vệ dẫn người đến nhà mới. Ngô Ưu vẫn đang cố diễn nốt vở kịch của mình. “Chúng tôi sắp tổ chức đám cưới vào dịp Quốc khánh rồi, chẳng lẽ còn không chờ nổi mấy ngày sao?” “Tôi cũng sẽ làm đơn tố cáo! Chính Trịnh Hi cầm dao lam tấn công tôi... Sao mấy người còn cười được hả?!” Phó giám đốc chẳng muốn phí lời, liền bảo phòng bảo vệ nhanh chóng hành động. Ngô Ưu lập tức dựa vào khung cửa, quát lên: “Không ai được động vào tôi! Ai dám đụng tôi, tôi sẽ la lên ‘bị xâm hại’ đấy!” Phó giám đốc suýt nữa phải gọi nữ nhân viên tới xử lý. Lúc đó, Cố Trường Phong từ xa lững thững quay về, vẻ mặt thất thần. Vừa thấy anh ta, Ngô Ưu lập tức ra vẻ oai phong, cậy thế: “Trường Phong, căn nhà này là do anh đứng tên xin cấp, sao họ lại có quyền đuổi chúng ta ra?” Phó giám đốc quét ánh mắt sắc lạnh về phía Ngô Ưu, cô ta mới chịu câm miệng. “Trường Phong, nhà máy có quy định của nhà máy.” “Trước đây là vì anh và Trịnh Hi sắp kết hôn, anh là nhân tài đặc biệt, Trịnh Hi là cán bộ xuất sắc, nên mới đặc cách cấp nhà.” “Giờ cô dâu đã đổi, anh cũng chuẩn bị điều chuyển vào cuối năm. Căn nhà này, phía nhà máy đã có sắp xếp lại.” Cố Trường Phong vừa từ phòng giám đốc ra, đương nhiên hiểu rõ lý do phía sau. Nhưng Ngô Ưu thì chẳng chịu hiểu. “Không có lý! Trường Phong là nhân tài đặc biệt, cuối năm mới điều chuyển, sao bây giờ lại không cho ở nữa?” Phó giám đốc chẳng thèm đoái hoài đến Ngô Ưu, chỉ nhìn sang Cố Trường Phong: “Chỗ ở ký túc xá đã dọn xong cho cậu, giường cũng sắp xếp rồi.” Ngô Ưu kéo tay Cố Trường Phong: “Chồng ơi, anh nói gì đi chứ!” Cố Trường Phong lạnh lùng hất tay cô ta ra. “Tôi đồng ý theo sắp xếp của nhà máy, tối nay sẽ dọn hành lý chuyển sang.” “Chỉ là trong nhà còn nhiều đồ chưa thể chuyển ngay…” Phó giám đốc rất sảng khoái: “Không sao! Bên phòng bảo vệ sẽ lắp khóa to hơn, gia cố thêm cửa sổ, đảm bảo một con ruồi cũng không chui vào được.” Ngô Ưu tức đến giậm chân: “Vậy còn tôi thì sao?!” “Không có công ăn việc làm, thì đi đâu tùy cô, chỗ này không thể ở nữa.” Sau khi phó giám đốc rời đi. Cố Trường Phong bắt đầu thu dọn hành lý trong im lặng. “Trường Phong, sao anh chẳng nói giúp em câu nào?” Cố Trường Phong tức tối hỏi lại: “Sao em lại gây chuyện với Trịnh Hi?” Ngô Ưu nghẹn lời, rồi lập tức đổi giọng, nước mắt lưng tròng: “Em đâu có... Là cô ta...” “Ngay cả trước mặt tôi em cũng muốn tiếp tục diễn trò?” Ngô Ưu mím chặt môi, nước mắt lã chã rơi xuống. Cố Trường Phong thở dài: “Anh biết, trước đây anh chưa cho em một vị trí xứng đáng, để em phải chịu nhiều ấm ức.” “Nhưng giờ chúng ta sắp kết hôn rồi, em đã dọn vào nhà mới, mặc quần áo của Trịnh Hi, đeo đồng hồ cô ấy — em còn chưa thấy đủ sao?” Ngô Ưu nức nở: “Là Trịnh Hi tính kế em…” Cố Trường Phong cười lạnh: “Nếu em không chủ động tìm đến cô ấy, thì cô ấy làm sao có cơ hội tính kế?” “Trịnh Hi tuy cứng nhắc, khô khan, nhưng cô ấy có gan hại người sao?” “Đến cả Trần Bích Quân — kẻ luôn ganh đua với cô ấy — cũng đứng ra bênh cô ấy. Lẽ nào chỉ vì Trịnh Hi tốt bụng?” “Em không thấy bây giờ cả hai ta đều bị tiếng xấu khắp nhà máy sao?” Ngô Ưu giận điên người. Đang do dự thì Cố Trường Phong đã thu dọn xong hành lý. Ngô Ưu bám chặt lấy anh ta: “Trường Phong, anh đi rồi em biết sống thế nào? Tại sao nhà mới lại bị thu lại?” Cố Trường Phong không nhịn nổi nữa: “Đừng nói nữa!” “Việc thu lại nhà mới, chính là do cha anh quyết định!”
Warning: Undefined array key "check" in D:\xampp\htdocs\manga\story_detail.php on line 815
Bình Luận
Vui lòng đăng nhập để bình luận.
0 Thảo luận